Tìm Lại Cuộc Đời Đã Đánh Mất 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Tiểu Lộc, chồng cậu trông lớn hơn chúng ta nhiều tuổi lắm ấy. Anh ấy bao lớn rồi?"

"28"

"Shhhh, lớn hơn tận 11 tuổi sao?"

"Ừm" Thật ra, nếu không mất trí nhớ, hẳn là cô phải trên 20.

"Hai người được hứa hôn từ bé sao?"

"Không phải"

"Éc lẽ nào là liên hôn chính trị?"

"... đọc ít truyện hào môn thế gia thôi" Nhỏ này nghĩ gì vậy trời?!

Bạch Lộc liếc nhìn Dương Nhiệt với ánh mắt quái đản. Cô nhóc này nói nhiều thật đấy, tuy náo nhiệt nhưng hơi xàm.

"Ớ nếu vậy thì tại sao hai người lại quen biết nhau được vậy? Mình thật tò mò một học sinh như cậu làm cách nào yêu đương thậm chí có thể trở thành vợ sắp cưới của một người đàn ông lớn tuổi như vậy á"

La Vân Hi = Người đàn ông lớn tuổi???

"Anh ấy không lớn tuổi. Chỉ mới 28 thôi"

Bạch Lộc cạn lời. Mới 28 tuổi, một bác sĩ triển vọng như anh ấy, làm việc ở một bệnh viện tiếng tăm. Là một nhân tài trẻ tuổi qua miệng nhỏ Nhiệt này lại thành người đàn ông lớn tuổi thích gặm cỏ non.

"28 tuổi là bằng với cậu nhỏ mình rồi ấy Tiểu Lộc à! Nhưng cậu mình đã kết hôn còn có em bé rồi. Thế mà chồng cậu vẫn phải đợi cậu học trung học~"

"Mình sẽ kết hôn với anh ấy"

Bạch Lộc hoàn toàn không đáp thêm điều gì mà chỉ chắc nịch nói lại một câu này. Cô không quan tâm La Vân Hi lớn hơn cô bao nhiêu, hay anh làm nghề gì, gia thế gì. Chỉ cần anh ấy còn quan tâm đến cô, cô nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của anh ấy.

Người này, Bạch Lộc định rồi.

Kể từ khoảnh khắc tỉnh lại ở bệnh viện. Cô cảm thấy, cả một cuộc đời trước đó dường như không hề quan trọng chút nào, La Vân Hi vẫn luôn tìm cách giúp cô điều tra thân phận nhưng thật sự trong thâm tâm Bạch Lộc lại thấy điều này chẳng cần thiết chút nào. Cô chỉ cần được ở bên cạnh anh tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp của hai người. À, còn có tìm ra lý tưởng để theo đuổi trong cuộc sống nữa. Chỉ cần như vậy thôi.

Quá khứ đối với cô mà nói, không quan trọng đến mức phải bằng mọi giá tìm về. Giống như cô đã từng nói với La Vân Hi vậy, có thể trước đây cô là cô nhi có chút tiền, hoặc có thể là sinh ra trong một gia đình không có bố mẹ yêu thương. Cho nên, cô mới có thể có loại tính cách bất cần như thế này.

Bởi nếu một người thực sự được yêu thương, thì sẽ không thể không có chút cảm giác muốn nhớ lại nào như Bạch Lộc.

Tâm lý kháng cự nhớ lại này rất mãnh liệt. Vậy cho nên, tốt nhất hãy xem như cô của quá khứ đã chết rồi đi. Từ nay cô chỉ là Bạch Lộc.

Một Bạch Lộc muốn sống hạnh phúc cùng với bác sĩ La của cô mà thôi.

"Bạch Lộc. Cậu biết không sắp tới đây trường ta có tổ chức một buổi hội diễn văn nghệ. Lớp mình định diễn vở Snow White Princess đấy"

"... Ồ vậy sao" Nhìn vẻ mặt háo hức của Dương Nhiệt, Bạch Lộc chẳng nỡ nói với cô nàng, vở kịch Bạch Tuyết này thật lỗi thời...

"Hazz nhưng mà cậu biết không. Tiếc một nỗi lớp ta chẳng có hoa khôi. Hoa khôi ở ban tự nhiên hic hic"

Dương Nhiệt nói tới đây còn giả vờ làm động tác chạm nước mắt trông khá buồn cười.

Bạch Lộc vừa gặm một miếng sườn chua ngọt vừa xem nhỏ diễn trò.

"Nhưng mà Bạch Lộc à, bây giờ đã khác rồi"

Đôi mắt Dương Nhiệt đột nhiên sáng rỡ nhìn chầm chầm cô.

"Hử?"

"Bởi vì lớp ta đã có cậu!"

"Thì?"

"Thì cậu sẽ là Bạch Tuyết chứ còn sao nữa! Cậu xem, gương mặt này của cậu xinh đẹp không thua hoa khôi ban tự nhiên, nói là hoa khôi trường ta cũng không sai. Da cậu trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc vừa dày vừa đen như gỗ mun đã thế còn ngắn đến tai. Ôi ôi chưa kể cậu còn mang họ Bạch. Cậu sinh ra chính là dành để diễn vai Bạch Tuyết này đấyyyy"

Dương Nhiệt giơ tay múa chân tràn đầy kích động. Nhỏ dường như đã tưởng tượng ra được hình ảnh nàng Bạch Tuyết Bạch Lộc say ngủ trong quan tài thủy tinh đẹp đến nhường nào rồi.

"Không thể"

Rắc.

Ảo mộng tan vỡ rồi. Dương Nhiệt giống như nhận được tin dữ, nhỏ trơ mắt nhìn Bạch Lộc đã ăn xong đứng dậy đi dẹp khay cơm bỏ lại mình mình.

"Ớ! Bạch Lộc à! Cậu đợi mình với mình còn chưa ăn xong màaaaa!"

Ngày học đầu tiên trôi qua êm ả như thế. Đã là năm cuối rồi, vậy nên đa số thời gian chỉ có học, làm đề thi thử. Hiếm lắm mới có một cái hội diễn văn nghệ để có dịp cho học sinh vui chơi thư giãn, thế nên các lớp đều rất cố gắng chuẩn bị. Vở kịch Snow White này tuy cũ rồi nhưng dù sao cũng có yếu tố yêu đương rất cuốn hút học sinh cỡ tuổi này.

Ban đầu, dự định để người đóng vai Bạch Tuyết chính là Dương Nhiệt nhưng hiện tại Bạch Lộc xuất hiện, vai này hiển nhiên muốn để lại cho cô. Việc này đều toàn quyền do Dương Nhiệt quyết định nên dĩ nhiên chẳng có ai phản đối cả.

Do sự nài nỉ quá mức của Dương Nhiệt và Dương Lãm - lớp trưởng kiêm anh họ Dương Nhiệt, Bạch Lộc đành bấm bụng đồng ý. Nhưng với điều kiện cô sẽ sửa lại toàn bộ cái kịch bản thiểu năng này.

"Anh ơi, cho em mượn laptop"

"Vào đây"

La Vân Hi nhìn cái đầu nhỏ lú ra sau cửa phòng khẽ cười gọi cô.

Bạch Lộc nhanh chóng chạy vào, ngồi kề bên cạnh anh. La Vân Hi cũng nhanh chóng tắt giao diện lịch làm chuyển máy tính sang cho cô tò mò hỏi.

"Làm bài tập sao?"

"Không phải. Em viết kịch bản"

"Hửm? Viết kịch bản. Em sao?" La Vân Hi ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng.

"Đúng vậy~"

"Chậc. Cho anh xem với"

"Anh cứ tự nhiên đi" Bạch Lộc không hề để ý, đôi mắt đôi tay vẫn chăm chú lướt trên màn hình nhỏ.

Bạch Lộc không hề biết người đàn ông bên cạnh từ lúc nào trọng tâm đã từ trên tay cô chuyển thành đôi môi đỏ mọng hơi chu ra của bản thân rồi. Hazz, tâm trí mách bảo không thể nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật.

Hơi thở ấm áp khẽ đáp xuống vành tai trắng trẻo nhỏ nhắn. Một nụ hôn tràn ngập sự kiềm chế.

"Hmm... anh..."

Bạch Lộc giống như bị điện giật, cô quay đầu ngước nhìn La Vân Hi. Hai đôi môi trong khoảnh khắc rút ngắn khoảng cách, chỉ cần tiến thêm một tí, chắc chắn sẽ chạm vào.

Làn mi run rẩy, không khí ám mụi vây quanh lấy hai người không kẽ hở. Hầu kết khẽ động. Hơi thở thơm tho kề trên chóp mũi khiến người ta say mê.

Sáng hôm sau, Bạch Lộc đi bộ tới trường học. Đi đến cổng trường, cô chạm mặt Dương Nhiệt cũng vừa đến.

"A~ Nàng Bạch Tuyết của chúng ta đến rồi sao? Ủa, sao mắt cậu thâm quầng dạ? Tối qua ngủ không ngon hả?"

"... sửa kịch bản"

"Àaa mình quên mất. Thế cho mình đọc vớiii"

"Trường học không cho mang điện thoại"

"Hic..."

Bạch Lộc thong thả đi trước một bước vào lớp học. Nhớ lại tối qua, hazz. Ngoài lý do thức khuya sửa kịch bản ra, còn là vì người nào đó nữa.

Cứ tưởng là sẽ tiến thêm một bước, nào ngờ La Vân Hi lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện có ca mổ gấp. Khỏi phải nói lúc ấy cả hai người đứng hình đến mức nào.

"Này này, có thể tiết lộ một chút được không? Mình thật tò mò không biết kịch bản được sửa thế nào á"

"Ngày mai in ra sẽ mang đến cho cậu xem"

"Huhu lâu như vậy. Tối nay cậu gửi mail qua cho tớ đi được không?"

"Vẫn chưa xong đoạn kết. Đợi đi"

"Ầy..."

"Khi nào hội diễn?"

"Còn hơn nửa tháng. Liệu có luyện tập cho kịp lúc ấy được không Tiểu Lộc?"

"Trưa nay họp đội diễn đi. Mình muốn xem qua khả năng của các cậu để đánh giá"

"Ok"

Buổi trưa tại hội trường sân khấu của trường trung học. Đội diễn của lớp 12-10 ban xã hội có mặt đầy đủ. Lớp bọn họ có khoảng 35 người, và rất bất ngờ, ở đây có mặt cả thảy cũng 35 người. Cho nên nói, hội diễn này rất quan trọng. Tất cả học sinh các lớp đều tham gia.

Người ban đầu chỉ huy đội diễn chính là Dương Nhiệt. Nhưng hiện tại cô ấy quyết định nhường trách nhiệm này lại cho Bạch Lộc, bản thân trở thành trợ lý đạo diễn.

"Vẫn chưa chia vai diễn sao?"

"À thật ra có bàn qua một lần. Dự định lúc ấy là để tớ đóng Bạch Tuyết còn Dương Lạc diễn hoàng tử á"

"Các vai còn lại thì sao?"

"Vẫn chưa. Do không ai chịu đóng vai chú lùn cả~ đám người này sợ hóa trang thành xấu xí nên không chịu đóng người lùn"

"..." Bạch Lộc cạn lời nhìn những gương mặt trẻ tuổi này.

Thôi được rồi, bản thân cô cũng là nhan khống. Vốn không có quyền đi trách người khác.

Thay vì ngay lập tức phân vai, Bạch Lộc lại chọn mở một buổi casting cho các vai diễn để sàng lọc ra người phù họp với yêu cầu của mình.

Sân khấu được dọn ra trống trải để diễn viên biểu diễn. Còn Bạch Lộc thì ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên dưới khán đài, vẻ mặt nghiêm túc, Dương Nhiệt đứng bên cạnh bày ra một dạng chân chó dâng trà rót nước như trợ lý nhỏ.

Buổi casting bắt đầu.

"Cậu, có biết chơi nhạc cụ không?"

"... biết chút piano"

"Nhạc cụ dân tộc thì sao?"

"Sáo trúc"

"Biểu diễn thử một đoạn đi"

Ngay sau đó, âm thanh sáo trúc réo rắt vang lên.

"Không thể không nói. Tuy nhan sắc của Trần Ngôn Chu có chút bình thường nhưng tài năng vẫn là xuất chúng nha. Cậu ấy chính hắc mã trong cuộc đua tranh top 20 với ban tự nhiên của lớp ta đấy"

Dương Nhiệt ở một bên rỉ tai Bạch Lộc.

"Được rồi. Vai nam chính số 1 là của cậu. Bạn học Trần, kĩ thuật thổi sáo của cậu tuy đã rất tốt nhưng về nhà luyện tập nhiều hơn chút. Dương Nhiệt ghi chú lại vai diễn cùng thông tin liên lạc của cậu ấy giúp tôi"

"Ok đạo diễn Bạch!"

"Khoan khoan. Nam chính số 1 tức là phía sau vẫn còn những nam chính khác nữa sao đạo diễn?"

"Đúng vậy. Vai diễn của cậu gọi là Thanh Sắc - người giỏi nhất là thổi sáo. Cho nên về luyện thổi cho tốt"

"Ồ..."

"Next"

Người tiếp theo bước ra lại là một nữ sinh dáng người khá uyển chuyển. Cô có mái tóc dài đến eo, gương mặt đáng yêu. Bạch Lộc nheo mắt như có điều suy nghĩ. Sau 3 giây cô mới mở miệng.

"Hà Tình đúng không. Cậu biết múa nhỉ?"

"Đúng vậy. Mình học múa cổ truyền từ bé, làm sao vậy đạo diễn?"

"Múa thử một đoạn nhạc bất kì mình xem thử"

Khúc "Ly Vân Phú" cất lên. Dáng người trên sân khấu như dải lụa được trao thêm sinh mệnh bắt đầu bay lên uốn lượn như bướm. Một màn này cực kì kinh diễm.

"Tốt. Vai nữ chính số 2 là của cậu rồi. Nhớ kĩ bạn học Hà, vai của cậu gọi là Hoàng Sắc - vai diễn có kĩ năng múa điêu luyện"

"Được!"

Cứ như vậy, một người lại một người. Bao nhiêu tài năng ẩn dấu đều bị Bạch Lộc một đường lùa ra ánh sáng. Cũng không biết vì sao, nhưng kĩ năng nhìn người và quan sát của cô lại cực kì tinh chuẩn. Ví như chỉ nghe tông giọng liền biết người này có học qua âm nhạc, biết chơi nhạc cụ, lại ví như nhìn dáng cổ và tướng đi biết ngay nữ sinh kia có học múa.

Mỗi lần như vậy, tài năng của tất cả các học sinh cứ vậy đều có đất dụng võ.

"Wao, mình nói cậu nghe Bạch Lộc. Cậu thật sự là sinh ra là để làm đạo diễn nha. Cậu chẳng những biết sửa kịch bản mà còn có khả năng quan sát độc đáo nữa. Mấy người Trần Ngôn Chu, Hà Tình hay Lương Tường, mình học cùng họ mấy năm rồi mà không hề biết bọn họ còn có những tài lẻ đó đấy. Cậu thì hay rồi, vừa quan sát là nhận ra ngay!"

Dương Nhiệt ở một bên hai mắt tỏa sáng tán dương.

________

P/s_ Đạo diễn Bạch, lần đầu gặp mặt. Mong tương lai cô có thể đào tạo tôi trở thành Lộc nữ lang nổi tiếng~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro