oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunjin chợt nghĩ sao mình lại may mắn đến vậy?

  Tại quán cà phê nhỏ, bước chân vào quán liền bước thẳng vào trong góc ngồi viết lách vẽ vời là sở thích của Yunjin. Bỗng vị trí đó nay lại có người tới trước, cô thấy người ấy ngồi nghe nhạc, thi thoảng lại ngắm nhìn mưa rơi nặng hạt ồn ào ngoài hiên, tay cầm cuốn sách đọc chăm chú.

  "Tôi ngồi đây được chứ?"
  Yunjin vốn là người ít nói, đây cũng chẳng phải lần đầu cô tới muộn để rồi mất chỗ thân thuộc. Mỗi lần như vậy, cô lại đành ngồi bàn bên cạnh, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cô mở lời với ai đó.

  Yunjin nhớ, ngày ấy, nàng mặc chiếc váy hoa nhí trắng làm tôn lên làn da vốn đã trắng hồng khiến bao cô gái ghen tị. Chiếc váy dài ngang đầu gối được nhấn ở eo, đằng sau lưng được khoét không sâu lắm, đủ khoe đôi vai mảnh khảnh kia. Phần tay áo bồng lại khiến người đã vốn xinh đẹp trông đáng yêu hơn khi diện lên bộ váy. Mái tóc dài xoã ngang thắt eo, được buộc nửa đầu và điểm nhấn là một chiếc nơ trắng to - nàng trông như thiên thần phương nào tới hớp hồn cô.

  "Vâng, chị cứ tự nhiên ạ"
  Thôi rồi! Người gì mà giọng nói nhẹ nhàng, cười lên khiến trái tim sắt đá của cô tan chảy thế này? đúng chuẩn "nàng thơ" lý tưởng của cô - người mà cô nghĩ chẳng hề tồn tại.

  Vốn định tới viết lách chút xíu, nhưng giờ trong đầu toàn hình bóng nàng thơ ngồi trước mặt, rồi chẳng hiểu sao mà cây bút trên tay Yunjin cứ hoạ từng nét lên giấy trắng, cho đến khi nàng thơ kia đọc hết chương sách thì bức hoạ đã rõ hình bóng nàng. Em hỏi, "Chị vẽ đẹp quá, ai mà yêu được chị, chắc chị vẽ tặng người ấy mỗi ngày nhỉ?"

  Yunjin thấy cũng đúng, vì mấy tháng nay, từ khi yêu vào, cô cứ hoạ hình bóng "nàng thơ" mãi, nhiều thật nhiều.

  Cô đứng ôm nàng thơ của mình từ phía sau khi ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng mà ngẫm nghĩ về lần đầu gặp gỡ em.

  "Thật may vì có em!"

  Và cũng thật may, vì ngày ấy chị mở lời..
——————
10.08.23
cia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro