Chương 1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình ti vi, Kim Tại Trung ngồi im lặng trên ghế sofa, sững sờ xem ti vi.

Nữ phóng viên trên truyền hình ngữ khí trào dâng:

"Quý khán giả thân mến, vụ án đại minh tinh Hàn Tại Tuấn cường bạo trẻ vị thành niên đã có tiến triển mới. Theo người trong cuộc cho biết, Hàn Tại Tuấn có cuộc sống riêng tư hỗn loạn, từng ra tay với nhiều người xung quanh, một người không muốn để lộ danh tính đã cung cấp chứng cứ mới cho biết Hàn Tại Tuấn lúc trước vẫn nhắn tin gây rối người này. Qua kiểm tra, nhật ký trò chuyện này không phải giả tạo, đây cũng chính là số điện thoại của Hàn Tại Tuấn...."

Nữ phóng viên còn đang ong ong nói gì đó, Kim Tại Trung chết lặng nhìn lên màn hình, những dòng tin nhắn có chút quen thuộc,

"Buổi tối muốn ăn cái gì?", "Nhớ anh không?"....

Là tin nhắn cậu từng gửi cho Hứa Hi.

Chuyện cho tới bây giờ, cậu sớm biết sự tình lần này cùng Hứa Hi không thoát khỏi có quan hệ, nhưng sâu trong nội tâm vẫn mong đợi, hy vọng Hứa Hi không liên quan, là người vô tội. Nhưng hiện tại, nhìn thấy tin nhắn quen thuộc, cậu rốt cục cũng không thể lừa gạt chính mình, những tin nhắn này nếu như không phải Hứa Hi chủ động cung cấp, không có người nào có thể thấy được.

Hốc mắt Kim Tại Trung đỏ bừng, lại khô khốc không rơi nổi một giọt. Hứa Hi, cậu thật sự là một kẻ tâm ngoan.

Kim Tại Trung là học trưởng của Hứa Hi. Thời điểm Hứa Hi vừa mới tiến vào giới giải trí, Hàn Tại Tuấn đã là cái tên có chỗ đứng.

Kim Tại Trung có thể nói là sinh ra để nổi tiếng, gia thế hiển hách, mang khí chất danh môn khó mà luyện ra, ngũ quan đoan chính cộng thêm khí chất đặc biệt, tạo nên ngoại hình dễ dàng được yêu thích. Cậu nói với cha mẹ muốn về nước học tập, rồi ra mắt với nghệ danh "Hàn Tại Tuấn". Thế nhưng, cha mẹ muốn cậu trở thành người thừa kế, tất nhiên sẽ không đồng ý để cậu tiến vào giới giải trí .

Với giọng hát xuất sắc, Kim Tại Trung ra mắt với tư cách ca sĩ và nhanh chóng nổi tiếng. Là ca sĩ lại có khả năng diễn xuất, suôn sẻ bắt đầu tiến quân vào mảng phim điện ảnh và truyền hình. Lần đầu tiên đóng phim điện ảnh đã khiến người khác kinh ngạc không thôi, và cũng nhận được giải thưởng Diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Chi năm đó. Cha cậu biết được tin con trai gia nhập giới giải trí liền gọi điện thoại bắt cậu quay về.

Cậu làm sao có thể nghe theo, xúc động lẫn phẫn nộ cùng cha nói về mộng tưởng sự nghiệp. Lão gia nổi giận muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với cậu. Cậu ấm ức cúp điện thoại, quay đầu, liền thấy Hứa Hi có chút khẩn trương đứng sau lưng.

Hứa Hi lúc ấy vừa mới vào giới giải trí, bình thường chỉ đóng vài quảng cáo nhỏ, ngẫu nhiên tham gia vài show, lần này được tham gia lễ trao giải phim điện ảnh cũng là nhờ rất nhiều quan hệ mới đến được. Gã nghe nói Hàn Tại Tuấn học cùng trường đại học với gã, thế là quyết định tạo mối quan hệ cùng Hàn Tại Tuấn. Dù sao, trong giới giải trí này, nhân mạch quá trọng yếu.

Kim Tại Trung đối với Hứa Hi rất có hảo cảm. Cậu từ nhỏ tiếp xúc với những người có địa vị cùng lắm tiền tài, tiến vào giới giải trí cũng một đường thuận lợi. Vì vậy cũng chưa có tiếp xúc qua kiểu người như Hứa Hi, cảm thấy hiếu kỳ, muốn đến gần.

Để giúp đỡ Hứa Hi, Kim Tại Trung không để ý người khác khuyên can, hạ mình tiếp nhận một bộ phim thần tượng được giới trẻ yêu thích, giúp Hứa Hi nhận được vai nam phụ. Người vừa nhận giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất của giải Kim Chi vậy mà lại đi đóng phim thần tượng, chuyện này khi ấy đã tạo nên một trận náo động không nhỏ.

Hứa Hi ngoại hình trong sáng, nhanh chóng trở nên nổi tiếng, sau đó Kim Tại Trung lại đi khắp nơi trợ giúp đề bạt. Quan hệ hai người cũng từ từ ổn định. Hứa Hi trở thành thần tượng nổi tiếng mà Kim Tại Trung cũng có chỗ đứng vững chắc trong cả ba lĩnh vực ca hát, truyền hình và điện ảnh. Với bộ phim điện ảnh thứ hai, cậu tiếp tục đạt được thành công vang dội. Tiền đồ xán lạn, tình yêu thuận lợi, có vẻ như mọi thứ đều hết sức viên mãn.

Kim Tại Trung rất thích Hứa Hi, thậm chí hơi hổ thẹn, hai người cùng một chỗ như vậy lâu, nhiều lắm cũng chỉ là thân mật một chút chứ chưa từng đi quá giới hạn. Kim Tại Trung cảm thấy làm điều đó với Hứa Hi, bất kể là ai trên ai dưới, đều là không tôn trọng Hứa Hi. Bởi vì cậu không biết Hứa Hi phải chăng vốn chính là cong, hay là bị cậu bẻ cong, thậm chí cũng không biết, Hứa Hi cùng cậu một chỗ, là vì báo đáp hay vì tình yêu. Cho nên hai năm qua, có nhiều lời đồn rằng hai người đang yêu nhau nhưng Kim Tại Trung đều phủ định, không phải vì hai người là đồng tính luyến ái. Hiện tại đồng tính rất phổ biến, nam minh tinh là gay cũng không thiếu, nhưng Kim Tại Trung muốn để cho Hứa Hi có được một đường lui, cậu không muốn làm cho Hứa Hi hối hận.

Kỳ thật một số người trong giới cũng biết quan hệ của hai người, bọn họ cũng có rất nhiều fan couple.

Cho nên, khi Kim Tại Trung phát hiện Hứa Hi có người khác, cậu cảm thấy phẫn nộ nhưng lại có chút nhẹ nhõm. Đối tượng của Hứa Hi là Thẩm Thiếu Nhiên, một tân binh với hình tượng nhã nhặn rất được yêu thích.

Thời điểm Thẩm Thiếu Nhiên mang ảnh chụp cùng Hứa Hi tới tìm Kim Tại Trung, biểu tình điềm đạm đáng yêu, nhãn thần lại lóe ra khiêu khích, nói rất rõ ràng.

"Tôi và Hứa Hi đang hẹn hò."

Kim Tại Trung nhiều lần khắc chế, vẫn là không nhịn được tát Thẩm Thiếu Nhiên một bạt tai. Thẩm Thiếu Nhiên tràn đầy xấu hổ, giận dữ cùng phẫn nộ, nhưng vẫn không đánh trả. Dù sao, với địa vị của Kim Tại Trung thì cậu vốn không phải là người dễ mà đụng vào.

Sau đó Tại Trung liền không níu kéo, chia tay với Hứa Hi, rõ ràng ngay cả bản thân cậu cũng kinh ngạc. Hai người kinh tế độc lập, nên cũng không có tranh chấp, để lại ngôi nhà cho Hứa Hi sau đó liền tách ra. Cũng không có thống khổ như tưởng tượng, có lẽ chính cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ lâu.

Những tưởng rằng sự tình đã qua, Kim Tại Trung củng cố tâm tình chuẩn bị đi quay bộ phim mới. Thế nhưng đạo diễn lại ngỏ ý xin lỗi, phía nhà đầu tư yêu cầu đổi diễn viên, người được chọn là Hứa Hi.

Kế tiếp, khi hai chương trình tạp kỹ bị thông báo hủy bỏ, Kim Tại Trung rốt cục cũng phẫn nộ. Cái này là sự tình gì đây? Chính mình rõ ràng đã chia tay, bọn họ ngược lại như ruồi bọ đuổi theo không dứt.

Cậu gọi điện thoại chất vấn Hứa Hi, hơn nữa nổi giận đùng đùng nói: "Nếu cậu không dừng tay lại thì đừng trách tôi!"

Đầu bên kia Hứa Hi trầm mặc một hồi, nói:

"Anh, em có nỗi khổ tâm, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi."

Kim Tại Trung sửng sốt nhưng cũng đáp ứng. Cậu cũng nghĩ cũng không nghĩ ra nguyên nhân khiến Hứa Hi phải đối xử với mình như vậy. Có lẽ đúng như lời Hứa Hi nói, gã thực sự có nỗi khổ tâm.

Kim Tại Trung đến nơi hẹn, ăn bữa Hồng Môn Yến đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu.

Cậu uống ly rượu Hứa Hi đưa, liền bắt đầu mơ mơ màng màng, một lúc sau nghe Hứa Hi nói yêu cậu, rồi Hứa Hi cởi quần áo của cậu, kế tiếp phát sinh chuyện gì chính cậu cũng nhớ không rõ, khi mở mắt ra đã thấy bản thân trần truồng nằm trên giường khách sạn. Cậu vào nhà tắm rửa mặt, lúc mặc quần áo, điện thoại di động reo không ngừng. Cầm lên nghe chính là thanh âm nôn nóng của người đại diện Tô Kiệt.

"Hàn ca, anh đang ở đâu? Có chuyện rồi!"

Nghe Tô Kiệt nói xong, Kim Tại Trung ngơ ngác cầm điện thoại, lên mạng tìm kiếm tên Hàn Tại Tuấn. Kim Tại Trung run rẩy mở một tấm hình, trong tấm ảnh cậu toàn thân trần trụi, ôm cứng một nữ hài đang khóc. Kế tiếp là một loạt hình ảnh như vậy.

Kim Tại Trung biết, cậu đã bị Hứa Hi tính kế, nhưng cậu lại tiếp tục cảm thấy, có thể hay không Hứa Hi có nỗi khổ tâm, có thể hay không Hứa Hi không có liên quan? Cậu thật sự không biết chính mình toàn tâm toàn ý đối tốt với Hứa Hi như vậy, gã vì sao lại muốn bức cậu vào đường cùng, muốn hủy hoại cậu.

Kim Tại Trung ngồi xem nữ phóng viên không ngừng kể ra những "tội ác" của mình, rốt cục nhịn không được, cậu muốn hỏi Hứa Hi, tới cùng là vì cái gì!

Kim Tại Trung mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, cậu sớm đã không dám về nhà, trốn tránh tại một ngôi nhà cũ, gọi taxi, nói địa chỉ quen thuộc, căn hộ của Hứa Hi.

Nhà Hứa Hi sáng đèn, nơi này bảo vệ nghiêm ngặt, tính an toàn rất cao. Tuy rằng xảy ra sự việc lớn như vậy, gã lại cùng Kim Tại Trung quan hệ thân mật không ít, nhưng vẫn như cũ rất thanh tịnh.

Kim Tại Trung có thẻ ra vào nơi này, là lúc trước không đưa lại cho Hứa Hi, không biết là chính mình quên mất, hay là vô thức không muốn trả lại.

Chần chừ dưới lầu một hồi, Kim Tại Trung vẫn quyết định đi lên, kiên định bấm chuông cửa. Cậu rất cần một câu trả lời rõ ràng.

Cửa mở ra, Thẩm Thiếu Nhiên vừa cài cúc áo sơ mi vừa mở cửa. Thời điểm nhìn thấy Kim Tại Trung, có kinh hoảng một chút nhưng lập tức chuyển sang khinh thường. Kim Tại Trung hiện tại đã thành một con chuột chạy qua đường, nó không còn cần phải cố kị. Nhìn Kim Tại Trung, kéo kéo khóe miệng nhưng vẫn để lộ ra thanh âm hoảng hốt.

"Hàn ca, sao anh lại tới đây?"

Kim Tại Trung không muốn cùng nó dây dưa liền đẩy ra.

"Tránh ra."

Thẩm Thiếu Nhiên thuận thế ngã xuống, phát ra tiếng thét kinh hãi. Hứa Hi lập tức chạy tới nâng nó dậy.

"Anh làm cái gì vậy hả?" Hứa Hi hướng Kim Tại Trung hét lên.

Kim Tại Trung sửng sốt, giận đến nghiến răng. Hứa Hi cũng có chút ngượng ngùng, quay sang Thẩm Thiếu Nhiên, ôn nhu nói:

"Em đi vào trước đi, anh muốn nói chuyện riêng với Hàn ca."

Thẩm Thiếu Nhiên ủy khuất hít hít lỗ mũi, ý vị thâm trường liếc nhìn Kim Tại Trung rồi xoay người đi vào phòng.

"Tại sao?"

Kim Tại Trung mở miệng hỏi. Cậu không muốn quan tâm điều gì khác mà muốn biết nguyên nhân vì sao.

Hứa Hi lấy ra một điều thuốc, chậm rãi châm lửa. Có vẻ như đang sắp xếp từ ngữ, sau đó lên tiếng:

"Không vì cái gì cả, thay vì chờ anh động thủ, không bằng chính tôi ra tay trước."

Kim Tại Trung không thể tin vào mắt mình, đầu óc khó khăn tiêu hóa câu nói của người kia.

Hứa Hi nhả một hơi khói:

"Tôi không thể ngồi chờ chết, cũng không thể để anh thương tổn Tiểu Nhiên. Tôi biết tôi thật có lỗi với anh, anh đối với tôi rất tốt, tôi cũng rất cảm kích anh, nhưng anh cũng không thật sự xem tôi là người quan trọng, không phải sao? Hai người chúng ta xem như là nhu cầu đi, tôi thật lòng thích Tiểu Nhiên. Tôi có chút tài sản ở nước ngoài, sẽ chuyển sang tên anh, anh hãy đi đi."

Hứa Hi từ trong túi lấy ra một tờ giấy, ném thẳng vào Kim Tại Trung đang trợn mắt há mồm, lui một bước, quyết đoán đóng cửa lại.

Kim Tại Trung cơ hồ nghĩ muốn cười lên thật to, đây chính là đáp án? Đây chính là trả lời cho câu hỏi tại sao?

Trước cửa tối đen, Kim Tại Trung rốt cục nhịn không được chảy nước mắt, chung quy, là do mình bị mù.

Ngơ ngác bước đi trên đường, đầu óc cậu loạn thành một mảnh, lúc thì nghĩ đến bộ dáng chính mình đang đóng phim, khi thì nghĩ đến lúc cầm mic hát trên sân khấu, một hồi lại nghĩ đến cha mẹ và em trai, nghĩ đến rất nhiều người, lại nhớ không ra hình dạng Hứa Hi. Rõ ràng vừa mới nhìn thấy, thế nào liền quên rồi. Đột nhiên, đầu óc lại trống rỗng. Kim Tại Trung đứng ở giữa đường cái, kinh hoảng dùng tay ôm đầu, giữa lúc hoảng hốt, chỉ nhìn thấy một ánh sáng chói mắt, cả cơ thể bay lên, lại nặng nề rơi xuống mặt đất, xương cốt đau đớn, đầu óc tối đen, rốt cục, không còn nghĩ được gì nữa.

Chương 2

"Tại Trung ca, Tại Trung ca, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà".

Kim Tại Trung mông lung nghe thấy tiếng khóc nức nở. Khó khăn mở to mắt, liền thấy một thiếu niên ngồi bên cạnh mình, đôi mắt đỏ như con thỏ nhỏ, đang gấp gáp nhìn mình.

Ngay khi nhìn thấy Kim Tại Trung mở mắt ra, thiếu niên kinh hỉ kêu lên: "A, anh tỉnh rồi !"

Vừa nói vừa ôm lấy cổ Kim Tại Trung:

"Tại Trung ca, anh dọa chết em rồi!"

Kim Tại Trung cảm giác cậu không bị tai nạn chết cũng muốn bị tên này lắc chết. Thiếu niên có khuôn mặt thanh tú, nhưng Kim Tại Trung dám khẳng định, cậu nhất định chưa từng gặp qua người này.

Mà tại sao lại gọi mình là Tại Trung ca? Kim Tại Trung hiện tại rốt cục có chút tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ, cậu đang ở nơi nào đây? Hiện tại là tình huống gì? Chẳng lẽ là cha mẹ cứu mình?

Kim Tại Trung muốn nói, cổ họng lại khô rát, đau đớn, thiếu niên thấy bộ dáng của Kim Tại Trung, lập tức hiểu ý:

"Ca, anh muốn uống nước sao?"

Kim Tại Trung cảm động gật đầu, thật biết quan sát!

Thiếu niên lấy cho Kim Tại Trung một chút nước, cẩn thận dè dặt đút cho cậu uống. Tư thế vụng về, nhất định là lần đầu tiên giúp người khác uống nước. Kim Tại Trung đối với thiếu niên này rất có hảo cảm. Nhiều năm nay không có người nào tốt với cậu như vậy. Những kẻ ôm đùi nịnh nọt thì không cần tính.

"Ca, anh có thấy khá hơn chút nào không?", thiếu niên hỏi.

Kim Tại Trung thử mở miệng.

"Đỡ hơn rồi."

Thanh âm vừa ra khỏi miệng, cậu lại giật mình. Giọng nói tuy rằng có chút khàn khàn nhưng vẫn có thể nghe thấy sự non nớt, Kim Tại Trung đã 28 tuổi, làm thế nào lại có thanh âm nhẹ nhàng như vậy?

Thiếu niên thấy thế vội an ủi:

"Ca, không sao, rất nhanh sẽ đỡ hơn, sẽ không làm chậm trễ chương trình ngày mai, anh yên tâm, ngày mai em sẽ thay anh hát, cũng sẽ không để bọn Bạch Dung làm khó anh!"

Kim Tại Trung như lọt vào trong sương mù. Chuyện gì xảy ra đây? Làm sao mà mình còn đi quay chương trình được? Muốn nâng tay xoa xoa trán, lại bị cánh tay trắng dọa đến kinh người .

Trong đầu Kim Tại Trung dần hiện ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình một hồi, quay sang thiếu niên nọ bảo,

"Cậu, cậu có thể lấy giúp tôi một cái gương lại đây không?"

Thiếu niên có chút nghi hoặc, vẫn là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Nhìn gương mặt thiếu niên tuấn mỹ xa lạ trong gương, Kim Tại Trung rốt cục lại hôn mê bất tỉnh!

Lần này, Kim Tại Trung tựa hồ nằm mơ một giấc mộng rất dài. Thấy một đứa bé ba tuổi ngồi ở cô nhi viện. Những đứa trẻ khác đang chơi trò trốn tìm còn nó lại bị cô lập ở một bên. Một bé gái chỉ vào nó mắng:

"Kim Tại Trung, bộ dạng của mày còn đẹp hơn cả con gái, đúng là đồ hồ ly tinh, tụi tao không muốn chơi với mày."

Tựa hồ cô đơn rất lâu, cậu bắt đầu đến trường, sau đó một người nói với rằng, muốn đưa cậu trở thành minh tinh. Cậu bắt đầu trở thành thực tập sinh tại một công ty giải trí, lại bởi vì nhát gan, thẹn thùng liền bị người khác khi dễ. Khi đó, có một thằng nhóc đã đứng ra bảo vệ:

"Không cho phép các người khi dễ anh ấy!"

Cậu cùng thằng nhóc này trở thành bằng hữu. Sau đó, bọn họ cùng nhau debut trong nhóm KissB. Nhóm của có 4 người, cậu đảm nhiệm phần hình ảnh của nhóm nhưng vũ đạo và giọng hát lại không xuất sắc, tính cách cũng không nổi bật nên là thành viên ít nổi tiếng nhất trong nhóm. Hai thành viên còn lại thường xuyên châm chọc, quấy phá. Một lần, lúc biểu diễn, bọn chúng phá hỏng mic của, đến lúc cậu cất tiếng hát lại phát không ra thanh âm, khiến fan ở trên chửi mắng rất nhiều, người đại diện cũng nổi giận đùng đùng chỉ trích. Sau tiết mục biểu diễn bị phá hoại đó, rốt cục chịu không nổi, uống thuốc ngủ tự tử.

Kim Tại Trung chậm rãi mở to mắt, đây không phải mộng, nguyên lai đây là ký ức của chủ nhân thân thể này.

Như vậy Kim Tại Trung vẫn là Kim Tại Trung, nếu có cơ hội sống lại thì phải sống cho tốt. Cậu sẽ không để người khác có cơ hội thương tổn mình, nhưng cũng không để những kẻ đó vây bẩn mình. Vì dù sao, linh hồn của Kim Tại Trung cũng là linh hồn trong sáng và sạch sẽ nhất.

Thiếu niên bên cạnh có vẻ rất mệt mỏi, ghé vào cạnh giường ngủ say sưa. Kim Tại Trung nhìn cậu, cực kỳ cảm kích, đây chính là cậu nhóc đã đứng lên nói giúp mình, là bằng hữu duy nhất của mình, sau khi debut vẫn thường xuyên giúp đỡ mình. Nhờ người này mà cuộc sống của Kim Tại Trung trong quá khứ không quá gian khổ. Kỳ thật Kim Tuấn Tú là thành viên rất nổi tiếng trong nhóm, chỉ đứng sau nhóm trưởng Bạch Dung. Bộ dạng Kim Tuấn Tú rất đẹp, lại nhìn rất thiện lương, là giọng hát chính của nhóm, công ty cũng rất nâng đỡ.

"Kim Tuấn Tú."

Kim Tại Trung nhỏ giọng gọi cậu nhóc, Kim Tuấn Tú nghe vậy mơ mơ màng màng mở to mắt. Kim Tại Trung nói:

"Lên giường nằm đi, bằng không ngày mai toàn thân sẽ đau nhức."

Kim Tuấn Tú còn chưa có tỉnh ngủ, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn tiến vào chăn của Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung sững sờ nhìn trần nhà. Haiz, còn chính mình thì sao? Gặp tai nạn xe cộ chết rồi ư? Kim Tại Trung cầm điện thoại, tìm tòi tin tức của cậu, thời điểm gõ tên Hàn Tại Tuấn, ngón tay có chút run rẩy, kết quả tìm tòi nửa ngày, lại phát hiện trên mạng căn bản không có tin tức tai nạn gì cả. Không chỉ như thế, những tin tức trước đó đều biến mất. Kim Tại Trung sửng sốt? Nếu như không phải trên mạng vẫn đăng tin về bộ phim của mình, cậu sẽ nghĩ rằng mình đã đến một thế giới khác hoặc đơn giản là đang nằm mộng.

Làm thế nào mà đột nhiên tất cả tin tức đều biến mất? Là ai giúp mình áp chế tin tức? Cha đã sớm nổi giận cùng mình đoạn tuyệt quan hệ, như vậy là ai đang giúp mình đây? Hứa Hi lương tâm đột nhiên trở về sao? Ý niệm này nhất thời hiện ra liền bị Kim Tại Trung hung hăng phỉ nhổ, tên súc sinh! Nghĩ nửa ngày, Kim Tại Trung như trước mờ mịt không hiểu nổi. Mấy chuyện quá khứ này, nghĩ tới liền buồn bực, thôi không nghĩ nữa.

Kim Tại Trung mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cậu cũng muốn ngủ một giấc.

Sáng sớm hôm sau, Kim Tại Trung tỉnh dậy. Kim Tuấn Tú phát hiện mình cùng Kim Tại Trung ngủ chung, có chút ngại ngùng, Kim Tại Trung là bệnh nhân à ~ thế nào có thể cùng bệnh nhân nằm cùng giường chứ ~~~

Hai người rời giường, rửa mặt chải đầu. Kim Tại Trung nghỉ ngơi tốt, sắc mặt cũng khá lên, vừa mới thu dọn đồ đạc xong, cửa liền bị đẩy ra. Tiến vào là một nam tử đeo mắt kiếng, chính là người đại diện của bọn họ, Tôn Thuận Thành. Người đại diện trừng mắt nhìn Kim Tại Trung, lạnh lùng mở miệng:

"Về sau nếu muốn chết, tìm cách nào có thể chết thật ấy, đừng có nửa sống nửa chết hù dọa người khác."

Lông mày Kim Tuấn Tú nhếch lên, vừa mới nghĩ muốn lên tiếng, liền bị Kim Tại Trung giữ chặt:

"Tôn ca yên tâm, về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa."

Ngữ khí không tự ti cũng không hống hách, Tôn Thuận Thành lắp bắp kinh hãi. Kim Tại Trung luôn rụt rè nhát gan vậy mà dám dùng ngữ khí này nói chuyện. Chẳng lẽ thật sự là đi một vòng qua Quỷ Môn quan liền biến thành người khác?

Anh ta tuy rằng nói năng cay nghiệt, nhưng cũng không phải người xấu. Hắn đã trong giới giải trí rất lâu. Trước đây đã nhiều lần nổi giận với Kim Tại Trung. Giới giải trí là cá lớn nuốt cá bé, nhu nhược sẽ bị đào thải. Hiện tại Kim Tại Trung có chuyển biến, hắn hơi giật mình, nhưng lại vui mừng nhiều hơn, hi vọng Kim Tại Trung có thể tiếp tục duy trì thay đổi này.

Tôn Thuận Thành chỉ kinh ngạc trong chốc lát, lại tiếp tục nói:

"Xế chiều hôm nay, các cậu phải tham gia chương trình Happy Sunday, Bạch Dung và Tống Ngạn Thanh đã được thông báo. Hai cậu chuẩn bị đi, cơm nước xong sẽ đến gặp bọn họ."

Kim Tại Trung khẽ gật đầu, sau đó tiếp nhận kịch bản cho chương trình buổi chiều. Tôn Thuận Thành nhìn cậu sau đó bước đi. Kim Tuấn Tú an ủi:

"Tại Trung ca, anh đừng sợ, buổi chiều em sẽ bảo vệ anh!"

Nhìn khuôn mặt thề son sắt của Kim Tuấn Tú, Kim Tại Trung lần đầu nở nụ cười từ khi sống lại:

"Yên tâm đi, giờ đến lượt anh bảo vệ em!"

Thấy Kim Tuấn Tú có chút mờ mịt, Kim Tại Trung tiếp tục nói:

"Anh đã quyết định, về sau sẽ sống thật tốt, sẽ không còn luẩn quẩn trong lòng, cũng sẽ không để bọn họ khi dễ nữa!"

Kim Tuấn Tú quả thật có chút cảm động, Tại Trung ca của cậu rốt cục đã thông suốt, thế là cậu nhóc tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, gằn từng chữ nói:

"Tại Trung ca! Cố lên!"

Kim Tại Trung......

Xoa xoa đầu Kim Tuấn Tú, Kim Tại Trung bắt đầu chuyên tâm xem kịch bản. Happy Sunday là chương trình giải trí có tỷ lệ người xem ở mức trung bình. Những người được mời đến thường là những idol nổi tiếng hoặc nghệ sĩ tuyến hai, tuyến ba. Có hai người chủ trì, MC nữ là người có nhiều năm kinh nghiệm, tên là Điền Trân. MC nam là người cá tính, thích phô trương, nghệ danh cũng phù hợp với phong cách, Bảo Ca. Nội dung chủ yếu của chương trình là trò chuyện và biểu diễn. Có rất nhiều đất để thể hiện. Có thể xuất hiện trên chương trình này chứng minh KissB cũng là có danh tiếng.

Kim Tại Trung nghiên cứu xong kịch bản, liền quay sang nói chuyện với Kim Tuấn Tú:

"Bạn thích phim điện ảnh nào? Em trả lời thế nào?"

Kim Tuấn Tú lập tức nói:"Doraemon!"

Kim Tại Trung nâng trán...... Bất quá, Kim Tuấn Tú rất thích hợp hình tượng ngốc manh này, cậu nhóc không cần ngụy trang, căn bản là bản chất, loại tính cách này cũng rất được yêu thích.

Phần hỏi đáp đã ổn thỏa, giờ cần phải ăn cái gì đó thì mới biểu diển được.

"Kim Tuấn Tú, lúc hát, đến đoạn: 'Mong có em ở nơi này, hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay là một nụ cười hạnh phúc.' Em hãy sửa lại, hát thành: 'Mong có em ở nơi này, hôm nay là một ngày đặc biệt, Doraemon là nụ cười hạnh phúc.' Nhớ chưa?"

Ánh mắt Kim Tuấn Tú hiện lên một tia mờ mịt.

"Vì sao lại muốn hát sai, sẽ bị mắng đó."

Kim Tại Trung vỗ lên bộ ngực nhỏ:

"Sẽ không sao! Tin tưởng ca!"

Kim Tuấn Tú ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi sáng qua đi rất nhanh, giữa trưa hai người đơn giản ăn nhẹ, buổi chiều phải hát, họ không dám ăn nhiều sợ làm tổn thương cổ họng, thức ăn cũng cực kỳ thanh đạm. Kim Tuấn Tú vẫn quệt miệng, nhất định là chưa no.

Lúc đến nơi, Tôn Thuận Thành trực tiếp đưa hai người tiến vào phòng hóa trang. Bạch Dung và Tống Ngạn Thanh đã đến từ sớm, bắt đầu hóa trang. Nghe có tiếng động phía sau liền hướng Tôn Thuận Thành chào hỏi, cũng không để ý bọn Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung có điểm kinh ngạc, cũng không để tâm bọn họ, cùng Kim Tuấn Tú ngồi xuống, để chuyên viên hóa trang giúp mình trang điểm. Tôn Thuận Thành đơn giản xã giao mấy câu, chào hỏi những người khác.

Người trang điểm cho Kim Tại Trung tên là Ann, là một người thân thiện, lúc trang điểm cho Kim Tại Trung, động tác mềm nhẹ, nhịn không được khen một câu.

"Da Tại Trung thật đẹp nha!"

"Nghe nói những người nam không ra nam, nữ không ra nữ là người có da đẹp nhất."

Một thanh âm uể oải cất lên, là Tống Ngạn Thanh. Ann nghe vậy có chút lúng túng, cô là thật tâm muốn khen Kim Tại Trung, Tống Ngạn Thanh lại nói như vậy, nghe cứ như cô cùng bọn hắn hùa nhau khi dễ Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung hướng cô cười ôn hòa. Thiếu niên này có nụ cười ôn nhu, Ann suýt nữa bị hoa mắt, lập tức ý thức được là Kim Tại Trung có ý muốn an ủi mình, cảm kích cười cười, cũng không nhiều lời nữa, im lặng trang điểm cho Kim Tại Trung.

Kim Tuấn Tú cũng không nhiều lời, Kim Tại Trung đã sớm dạy dỗ cậu về tình huống ngày hôm nay:

"Thời điểm chó sủa, mình không sủa lại mới là khôn ngoan."

Lời lẽ công kích của Tống Ngạn Thanh như chìm vào biển sâu, không có đáp lại, gã phá lệ lúng túng. Thường ngày nếu Kim Tại Trung không ủy khuất phản bác hai câu, chính là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hiện tại nhìn qua lại hờ hững, căn bản như không nghe thấy. Kim Tuấn Tú cũng không đáp trả. Hai người bọn họ hôm nay uống nhầm thuốc sao?

Chương 3

"Everday is Sunday, Sunday is a happy day! Hoan nghênh quý khán giả đến với chương trình Happy Sunday!"

MC vui vẻ nói lời dạo đầu.

"Hôm nay, chúng tôi đã mời đến đây những thần tượng rất nổi tiếng! KissB!"

Khán giả đồng loạt vỗ tay, kỳ thật, ngoài trừ vài hàng trước đúng là fan, còn lại nhiều người căn bản không biết KissB là ai, bọn họ chỉ đến xem cho vui. Vỗ tay là bởi vì người của chương trình yêu cầu.

Bốn người theo thứ tự bước ra, xếp thành hàng ngang, cúi đầu chào khán giả. Cùng hai MC ngồi xuống, Bạch Dung ngồi tại vị trí nhóm trưởng, theo thứ tự là Tống Ngạn Thanh, Kim Tuấn Tú, và Kim Tại Trung.

"Các cậu hãy gửi lời chào đến khán giả đi nào!"

Bốn người lại đứng lên, đồng thanh nói:

"Xin chào mọi người, chúng tôi là KissB!"

Theo thứ tự chào hỏi, bốn người trở lại chỗ ngồi.

Điền Trân nói:

"Woww, thật là bổ mắt, người phụ trách khách mời phải thường xuyên mời những chàng trai đẹp trai như thế này tới đấy nha, chứ đừng suốt ngày mời các nữ minh tinh, khiến tôi cảm thấy tự ti lắm đấy."

Điền Trân thật ra có bộ dạng rất xinh đẹp, cô nói như, thứ nhất là ca ngợi bốn người, thứ hai là khen các nữ minh tinh tham gia các tiết mục trước đó xinh đẹp. Bốn người lúc này ngại ngùng cười.

Bảo Ca lập tức nói:

"Trời ơi, sau tiết mục này chắc tôi chẳng còn kiếm cơm được nữa! Đạo diễn! Tôi yêu cầu tăng lương!!"

Ngữ khí của anh ta khoa trương, trường quay nhất thời vang một trận cười, không khí cũng sinh động lên.

Bọn họ giao lưu vài câu, không có vấn đề gì quá phận, đều đã xem qua, chuẩn bị kỹ càng, cho nên quá trình ghi hình rất thuận lợi. Kim Tại Trung không định tỏa sáng ngay lập tức, nên lúc trả lời câu hỏi cũng quy củ, an an tĩnh tĩnh. Lúc người khác trả lời cũng không xen vào, chỉ im lặng cười nhìn người đang nói.

Người chủ trì rất nhanh thì hỏi đến vấn đề nội bộ nhóm. Đây là vấn đề có nhiều chuyện để nói, mà fan cũng rất quan tâm.

Bạch Dung nói:

"Tôi là người đảm đương vị trí đội trưởng."

Điền Trân lập tức nói:

"Đội trưởng là chức vụ, không phải đảm đương!"

Bạch Dung có chút khó xử, gãi gãi đầu, nói:

"Em không giỏi mấy cái này lắm."

Fan phía dưới lập tức hét lên: "Anh là tốt nhất!!!"

Bạch Dung cười cười, nói:

"Vậy tôi xem như đảm đương vị trí tốt nhất đi!"

Người chủ trì lập tức cùng gã nói mấy câu, nhóm fan lại từng đợt phát ra tiếng hét chói tai. Kim Tại Trung cảm thấy, Bạch Bung nổi tiếng cũng là có nguyên nhân. Rất biết nắm chắc tâm lý của fan. Cậu biết chắc khi chương trình này được phát sóng, hình ảnh của Bạch Dung sẽ gắn liền với từ "tốt nhất".

Đến phiên Tống Ngạn Thanh, gã nói:

"Mình là người chân dài nhất trong nhóm."

Nói xong liền đứng lên, như người mẫu tạo dáng một chút, nâng vạt áo sơ mi, lộ ra cơ bụng, hơn nữa cường điệu hạ chân xuống. Fan ở dưới lại hét chói tai.

Người chủ trì hiển nhiên cũng rất vừa lòng, một người có thể tương tác với fan, một người có thể tạo không khí, như vậy rất tốt. Rất có lợi cho tỉ lệ người xem chương trình.

Điền Trân rất mong chờ đến Kim Tuấn Tú, hỏi:

"Kim Tuấn Tú, cậu là đảm đương cái gì?"

Kim Tuấn Tú nhíu mày nghĩ nghĩ, nói:

"Em đảm đương cơm lươn* đó!"

(* Junsu thích ăn cơm lươn, tức là đảm đương nhiệm vụ ăn uống trong nhóm.)

Nhóm fan im lặng một chút sau đó phát ra tiếng cười, Kim Tuấn Tú quả nhiên rất ngốc manh. Người chủ trì liền lấy đề tài cơm lươn trêu chọc Kim Tuấn Tú một trận, lại hướng sang hỏi Kim Tại Trung. Người chủ trì đối với câu trả lời của Kim Tại Trung cũng không mong đợi gì. Dù sao những câu trả lời trước đó cũng đã rất tốt rồi.

Kim Tại Trung còn chưa nói, Tống Ngạn Thanh liền chặn trước:

"Tại Trung là đảm đương phần trầm mặc!"

Bạch Dung cũng nói tiếp lời:

"Đúng vậy, trầm mặc chính là vũ khí lớn nhất của Tại Trung!"

Câu này của gã ý tứ nội hàm thật sự quá mức phong phú, có thể lý giải thành tính cách ngại ngùng không thích nói chuyện, cũng có thể nói thành cá tính cao ngạo không để ý đến người khác, người chủ trì đã có nhiều kinh nghiệm lập tức phát hiện ra. Bất quá bọn họ đối với mâu thuẫn của người mới không hề có hứng thú. Tuy rằng câu trả lời của Kim Tại Trung bị đoạt mất, Điền Trân vẫn hướng Kim Tại Trung hỏi:

"A, bọn họ nói Tại Trung là đảm đương trầm mặc, cậu cảm thấy sao?"

Kim Tại Trung không có phẫn nộ như tưởng tượng của người chủ trì, cũng không có bất an như bọn Bạch Dung tưởng tượng, mà là cười nheo mắt, nói:

"Chỉ những lúc nhóm trưởng lải nhải thì em mới đảm đương nhiệm vụ trầm mặc thôi, những lúc khác em đảm đương nhiệm vụ máy hát!"

Vì sự kiện mic bị hỏng lần trước, trên mạng có nhiều người nghi ngờ Kim Tại Trung hát nhép, rất nhiều nhiều người còn tạo bản xóa nhạc đệm để công kích khả năng ca hát của cậu. Nếu như một người không có giọng hát cũng chẳng có thế mạnh nào, như vậy, căn bản chỉ là một bình hoa, không thể nào giữ chân fan được.

Người chủ trì đối với phản ứng của cậu tuy vừa lòng nhưng lại có điểm ngoài ý muốn, rất ít người mới có thể trấn định tự nhiên như vậy, nửa câu đầu dập bỏ lời công kích, nửa câu sau lại khiến người khác hiếu kỳ. Mọi người đều biết, Kim Tại Trung giọng hát và vũ đạo đều không xuất sắc, cậu là người phụ trách hình ảnh trong nhóm. Người chủ trì đã chuẩn bị nói cậu là người phụ trách phần hình ảnh, không nghĩ đến cậu lại nói là đảm đương nhiệm vụ máy hát, điều này hiển nhiên là muốn thể hiện giọng hát.

Mọi người trên sân khấu có chút kinh ngạc, Kim Tuấn Tú lo lắng nhìn Kim Tại Trung. Tống Ngạn Thanh cùng Bạch Dung cũng nhìn cậu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa trào phúng, muốn được lên hình đến phát điên hay sao , lại còn muốn hát ở đây?

Im lặng một chút, Bảo Ca lập tức lên tiếng:

"Xem ra cậu muốn uy hiếp vị trí máy hát của tôi rồi, để giữ gìn địa vị, tôi muốn cùng cậu khiêu chiến!"

Điền Trân nói:

"Tại Trung tùy tiện nói một câu cũng hay hơn anh hát gấp vạn lần đó!"

Bảo Ca lập tức làm ra biểu tình phát điên, nói:

"A a a tôi bị người trong lòng kỳ thị, tôi muốn cùng cậu khiêu chiến!!!"

Người xem phía dưới nhất thời bị bộ dáng phô trương của anh ta chọc cười. Kim Tại Trung đi ra, cùng Bảo Ca chơi kéo búa bao. Người thắng sẽ hát.

Bảo Ca giơ chặt nắm đấm trước Kim Tại Trung, một bộ quyết đấu, lại ra hiệu cho Kim Tại Trung, cậu hiểu ý, cảm kích nhìn Bảo Ca. Cậu ra bao, thắng Bảo Ca. Bảo Ca nhất thời khoa trương a một tiếng, làm ra hình dạng uể oải, Kim Tại Trung nghĩ nghĩ, nói:

"Vậy hát bài Yuki no Hana* của Nakashima Mika đi."

(*bài Flower Snow của Kim Bumsoo, ost Sorry, I love you ấy.)

Bảo Ca im lặng một chút, lại mê mang nói:

"Nakashima Mika là ai?"

Khán đài nhất thời nổi lên tiếng cười như sấm dậy, tuy rằng bọn họ rất nhiều người cũng không biết Nakashima Mika là ai, nhưng vẫn bị Bảo Ca chọc cười .

Điền Trân trêu chọc anh ta hai câu, âm nhạc lập tức chuẩn bị xong, Kim Tại Trung cầm mic, bắt đầu hát.

Âm nhạc vừa vang lên, người xem nhất thời lộ ra biểu tình ngỡ ngàng. Bài này không phải là: "Xin lỗi, anh yêu em" sao?

Lập tức, bọn họ liền bị giọng hát của Kim Tại Trung hấp dẫn. Thanh âm của Kim Tại Trung vừa trong trẻo lại có chút từ tính, đặc biệt có mị lực, trọng yếu là, Kim Tại Trung có kỹ thuật rất lợi hại, giọng hát rất hoàn hảo. Bài hát này nguyên bản là tiếng Nhật, sau đó được ca sĩ nhiều nước khác hát lại, tuy rằng các phiên bản khác cũng rất hay, nhưng bản tiếng Nhật vẫn được yêu thích nhất, đặc biệt là Kim Tại Trung là nghệ sĩ mới, lại có thể đem bản tiếng Nhật hát hay đến như vậy, thật là khiến người khác quá mức kinh ngạc. Là đang hát live sao? Hay là hát nhép???

Dường như là hiểu trong lòng bọn họ nghĩ gì, gần hết bài hát Kim Tại Trung lại dùng tiếng Trung hát lên:

"Anh vẫn chưa nói với em 'Xin lỗi anh yêu em', đến một ngày rời bỏ thân xác này, anh vẫn như cũ không muốn cùng em phân ly, vẫn muốn tiếp tục ở bên em, nói với em rằng anh yêu em."

Khán đài trầm mặc vài giây, nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lần này không cần người phụ trách kêu gọi, bài hát này xứng đáng nhận được sự cổ vũ như vậy.

Người chủ trì cũng lập tức tỉnh lại, Bảo Ca nói:

"Thật ngại, nhân viên phụ trách âm thanh của chúng tôi là người mới nên mở nhầm bản gốc, nên giờ để tôi hát được không?"

Khán giả lại cười lớn, Điền Trân cũng khôi phục từ cơn chấn kinh, kéo Bảo Ca, cười nói:

"Danh hiệu máy hát đã trao đi rồi, anh nhận thua đi!"

Nói thêm vài câu lại bắt đầu chủ đề kế tiếp, Điền Trân và Bảo Ca có chút hưng phấn, chỉ bằng này bài hát này, tuyệt đối có thể dẫn tới náo động, tỷ lệ người xem truyền hình và online khẳng định sẽ lập kỷ lục mới! Như vậy tiền thưởng chẳng phải như như bông tuyết rơi xuống sao!

Bạch Dung cùng Tống Ngạn Thanh biểu tình không tốt, tuy rằng nỗ lực khắc chế nhưng là vẫn là có điểm không tự nhiên, oán trách nhìn Kim Tại Trung. Cấp bậc này quả là too young too simple, thật là xấu hổ khi để bị bọn họ khi dễ.

Kim Tuấn Tú nhìn Kim Tại Trung với nhãn thần như phát sáng, Tại Trung ca của cậu thế nào có thể như vậy lợi hại!!! Cậu biết Tại Trung ca không phải bình hoa mà!!!

Đề tài kế tiếp, Bảo Ca cùng Điền Trân lại hữu ý vô ý hướng Kim Tại Trung hỏi nhiều hơn, giúp cậu có thêm thời lượng lên hình. Kim Tại Trung hiểu là đã gặp được cơ hội tốt, được hỏi liền nói mấy câu, hơn nữa tại đề tài còn lái sang Kim Tuấn Tú. Bạch Dung cùng Tống Ngạn Thanh có chút gấp gáp, tư thái trở nên tích cực lên. Hình tượng của Bạch Dung được xác định là trầm ổn pha chút cao ngạo mị lực. Nhiều lời kỳ thật cùng hình tượng của gã không quá phù hợp, nhưng hiện tại gã cũng không nghĩ quá nhiều đến hình tượng được xác định, gã dù sao cũng là người mới, vẫn chưa già đời, gã không nghĩ để cho Kim Tại Trung quá phận hưởng đầu ngọn gió, đã không thể áp chế, như vậy chỉ có thể chính mình đoạt lấy.

Khi nói về vài câu chuyện lý thú thời thơ ấu, không khí trường quay phá lệ sinh động. Cuối cùng cũng đến phần nói về bộ phim yêu thích.

Bạch Dung xúc động trả lời "Roman Holiday", hơn nữa nói Audrey Hepburn là hình mẫu lý tưởng của gã, gã thích kiểu con gái thanh nhã thiện lương, lại đầy tinh thần như vậy. Điều này hoàn toàn phù hợp với hình tượng có chút kiêu ngạo của gã. Chỉ có nữ thần như vậy mới là hình mẫu lý tưởng của gã.

Câu trả lời của Tống Ngạn Thanh là "Forest Gump", rồi nói về nội dung của bộ phim, ảnh hưởng của bộ phim đến tư tưởng... Kim Tại Trung đoán gã học môn ngữ văn hẳn là rất khá.

Kim Tuấn Tú quả nhiên không phụ sự mong đợi trả lời là "Doraemon", tất mọi người đều cười nói thật sự quá sức đáng yêu.

Người chủ trì trêu Kim Tuấn Tú đến đỏ bừng cả khuôn mặt, phần trò chuyện cũng đi đến kết thúc, cuối cùng là bốn người cùng nhau hát ca khúc ra mắt của họ "Vì sao thích em".

Lúc hát, Kim Tuấn Tú ngoan ngoãn nghe theo lời Kim Tại Trung, hát thành:

"Mong có em ở nơi này, hôm nay là một ngày đặc biệt, Doraemon là nụ cười hạnh phúc".

Ban đầu fan hâm mộ không phản ứng kịp, sau đó bắt đầu nhận ra, nhất thời cười vang dội, đáng yêu muốn chết!!

Tiết mục ngày hôm nay đạt thành công ngoài mong đợi, khuôn mặt poker Tôn Thuận Thành lại mang tiếu ý, cổ vũ bọn họ vài câu, hơn nữa cường điệu khích lệ Kim Tại Trung. Sau đó liền đưa bọn họ về công ty .

Bọn họ mới ra mắt, hoạt động không nhiều, mỗi ngày chủ yếu là luyện tập, bình thường ăn uống tại công ty, ở cũng là ký túc xá. Công ty M là tập đoàn giải trí hàng đầu trong nước, đối với bọn họ đãi ngộ rất tốt, tuy rằng ở ký túc xá, cũng là tiêu chuẩn hai người một phòng, phương tiện đầy đủ.

Bởi vì hôm nay bốn người biểu hiện rất tốt, hai ngày sau trừ một hoạt động diễn xuất cũng không còn hoạt động nào khác, cho nên Tôn Thuận Thành từ bi cho bọn họ nghỉ, bảo họ trở về nghỉ ngơi cho tốt. Kim Tại Trung tắm xong liền nằm ở trên giường phát ngốc, một đoạn thời gian trước, cậu mỗi ngày sợ hãi, lo lắng, thương tâm, thậm chí là tuyệt vọng vượt qua, hiện tại có thể nằm ở trên giường phát ngốc cũng là tốt rồi.

Kim Tuấn Tú chẳng có vấn đề gì để suy nghĩ, cho nên liền bắt đầu lên mạng, nó phát hiện sự kiện Doraemon của mình rất được yêu thích, được fan lan truyền rất nhiều. Nhưng tiết mục Hoa tuyết của Kim Tại Trung lại bị rất nhiều người nghi ngờ. Có người nói Kim Tại Trung hát chẳng hay ho gì. Còn trưng ra phần hát không nghe thấy giọng lúc trước.

Kim Tuấn Tú tức giận đăng ký account nhỏ "Doraemon thích đá cầu." Nhảy vào trả lời người bình luận phía dưới: "Kim Tại Trung hát siêu dễ nghe! Anh ấy hát rất hay! Ngươi hát mới khó nghe!"

Người kia lập tức hồi đáp:"Ai da, bắt được fan não tàn của Kim Tại Trung, hát hay sao? Trong nhóm KissB hát hay nhất là Kim Tuấn Tú!"

Kim Tuấn Tú im lặng một chút, lập tức hồi phục nói: "Tôi không phải não tàn, tuy rằng tôi cũng rất thích Kim Tuấn Tú, nhưng Kim Tại Trung hát quả thật rất dễ nghe!"

Người kia lại đáp: "Không phải não tàn vậy cô là ai! Đừng nói với tôi cô là Kim Tuấn Tú nha?"

Kim Tuấn Tú nhăn nhăn lông mày, đặc biệt dũng cảm tự bóc thân phận: "Tôi chính là Kim Tuấn Tú!"

Người kia trả lời: "Vậy tôi là Bạch Dung đây! Tạm biệt nha fan não tàn."

Bên dưới là rất nhiều bình luận tương tự.

"Ta là Tống Ngạn Thanh đây, tạm biệt fan não tàn +1"

"Ta kỳ thật mới là Kim Tuấn Tú, tạm biệt fan não tàn +2"

......

Nhìn loạt bình luận xếp theo đội hình, Kim Tuấn Tú muốn lật bàn

[╯‵□′]╯︵┻━┻, mẹ nó còn không cho mình làm chính mình nữa!!

Chương 4

Tập Happy Sunday này được phát sóng đã dẫn tới náo động lớn. Đoạn cut Kim Tại Trung hát Hoa tuyết được đăng lên mạng, chỉ qua một đêm đã có hơn một triệu lượt xem. Nghi vấn Kim Tại Trung hát nhép trước đó cũng biến mất trong vòng một đêm, rất nhiều người bắt đầu chú ý đến thiếu niên đẹp trai này, không còn ai nói cậu chỉ là bình hoa nữa.

Diện mạo đẹp trai không còn là điểm công kích đối với Kim Tại Trung. Trái lại, khi đã chứng minh được thực lực, vẻ ngoài này lại trở thành vũ khí của cậu. Một thiếu niên vừa hát hay lại đẹp trai đương nhiên khiến người khác yêu thích.

Độ nổi tiếng của Kim Tại Trung tăng vọt, số thành viên trong fan club không ngừng tăng lên chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Fan hâm mộ còn mang bản đã xóa nhạc đệm lần trước với lần này ra để so sánh, sự khác biệt quả là rất lớn.

Trang web chính thức của công ty M đăng video lần này của Kim Tại Trung lên, còn giải thích rằng lần trước là do Kim Tại Trung không khỏe trong người, nên có chút ảnh hưởng, hiện tại đã khôi phục lại, tin tưởng cậu về sau sẽ càng tiến bộ hơn, mong fan hâm hộ sẽ tiếp tục ủng hộ.

Đúng như Kim Tại Trung dự đoán, profile của Bạch Dung quả nhiên được cộng thêm bốn chữ "đảm đương tốt nhất", fan của gã cũng lan truyền đoạn video về việc này, rất nhiều người cho rằng Bạch Dung là người ấm áp, đối với fan rất tốt. Kim Tại Trung cảm thấy buồn cười, chao ôi, đầu năm nay làm người ấm áp dễ dàng quá nhỉ.

Sự kiện Doraemon của Kim Tuấn Tú cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, hài tử thích Doraemon lại bị người chủ trì trêu chọc, kết quả đến lúc hát trong đầu cũng chỉ nhớ đến Doraemon, đến mức hát sai lời. Mẹ nó thât sự là quá manh nha, fan bắt đầu đặt cho Kim Tuấn Tú đủ loại biệt danh, miêu miêu, tiểu miêu, Kim manh manh... Kim Tuấn Tú đứng trước máy tính không ngừng dậm chân, mấy người này thật là đáng sợ mà!!!

Tập Happy Sunday có sự xuất hiện của KissB đạt tỷ lệ người xem truyền hình và trực tuyến cực cao, độ nhận biết tăng vọt, giá trị thị trường của KissB cũng tăng nhanh. Tôn Thuận Thành nhận được rất nhiều lời mời từ các chương trình giải trí cũng như âm nhạc.

REPORT THIS AD

Trong các chương trình được mời, Tôn Thuận Thành cẩn thận lựa chọn ra 3 chương trình, thứ nhất là một game show, có tên GameX, là chương trình hàng đầu trong nước có tỷ lệ người xem rất cao, tổ kế hoạch của chương trình này cũng rất tốt. Thứ hai là chương trình âm nhạc nổi tiếng trong nước "Sing for you", KissB ra mắt với tư cách là ca sĩ, cần loại chương trình này để thu hút sự chú ý. Còn lại là một chương trình về phim ảnh, có tên "Ending Guess", dù xuất thân là thần tượng thì sau này cũng có thể tham gia vào mảng phim điện ảnh và truyền hình, Tôn Thuận Thành cũng muốn thông qua chương trình này cho mọi người thấy được khả năng diễn xuất của KissB.

Kim Tại Trung xem kế hoạch Tôn Thuận Thành vừa đưa, đối với an bài của anh ta rất vừa lòng. KissB đang trong giai đoạn tích lũy nhân khí, cần có được sự chú ý từ tất cả các phương diện. Tôn Thuận Thành chọn lựa ba chương trình thuộc ba lĩnh vực khác nhau, tỉ lệ người xem lại cao, hơn nữa rất thích hợp với bọn họ. Điều quan trọng là, Tôn Thuận Thành bị một loạt các lời mời làm cho nhiễu loạn, mà vẫn tỉ mỉ lựa chọn những chương trình thích hợp nhất với bọn họ, chứ không chăm chăm vào việc tăng mức độ phủ sóng, điều này cho thấy Tôn Thuận Thành là người nhìn xa trông rộng .

Nghỉ ngơi hai ngày, Kim Tại Trung cũng nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Cậu không muốn mang theo cừu hận của kiếp trước vào kiếp này, như thế là dùng sai lầm của người khác trừng phạt chính mình. Kiếp trước, kì thật cậu chẳng hề vui vẻ, ly khai gia đình, không có ai để dựa vào, hết thảy là tự mình dốc sức mà làm, không thể khóc, không thể than mệt mỏi. Sau khi thích Hứa Hi, chính cậu cũng phải trả giá đắt, tuy rằng sự nghiệp có thành tựu, cậu cũng hoàn thành cái gọi là mộng tưởng, nhưng là kết cục không khỏi khiến người ảm đạm. Cậu sống rất mệt mỏi, rất không hạnh phúc. Trời xanh đã cho mình cơ hội, cho mình sống thêm một lần, không muốn lặp lại một đời bi kịch, dù không thể tránh khỏi vất vả, nhưng chí ít có thể vui vẻ một chút. Như vậy cậu một lần nữa lại bắt đầu, chân chính trở thành một thiếu niên 19 tuổi đầy mộng tưởng, hãy để những ký ức và tình cảm kia xuống địa ngục hết đi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Kim Tại Trung cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đối với người mới mà nói, bản thân cậu không phải là dạng vừa. Kỹ thuật thanh nhạc và diễn xuất của cậu không phải chỉ luyện tập ngày một ngày hai là có được.

Kim Tại Trung soi gương cười cười, mẹ nó, thật sự là đẹp trai quá mà.

Kim Tại Trung suy nghĩ thấu đáo, tâm lý cũng chuẩn bị tốt. Tâm tình thoải mái đến tham gia ghi hình cho chương trình GameX, lại thấy một gương mặt quen thuộc, Thẩm Thiếu Nhiên.

GameX là chương trình giải trí hàng đầu trong nước, có đến sáu người chủ trì, năm nam một nữ, trừ những khách quý có một chương trình riêng thì còn lại mỗi lần đều mời đến 6 người. KissB đương nhiên không có chương trình riêng, cho nên tổ kế hoạch lại mời thêm hai người mới cũng có chút danh tiếng, Thẩm Thiếu Nhiên cùng Trương Chân Chân.

Thẩm Thiếu Nhiên rất nhiệt tình khi thấy KissB. Nó cũng là nghệ sĩ mới ra mắt, tích lũy nhân mạch với nó mà nói rất trọng yếu. Đặc biệt là KissB gần đây rất được yêu thích.

Kim Tại Trung nhìn thấy Thẩm Thiếu Nhiên, cảm thấy việc ổn định tâm tình của mình đúng là đổ sông đổ bể, thật muốn táng vào mặt nó! Cậu có thể quên đi quá khứ để tiếp tục cuộc sống mới, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể tha thứ cho hai đứa tiện nhân đã hủy hoại cậu. Cậu cũng không phải thánh mẫu bạch liên hoa, không có cảnh giới cao như vậy.

Kim Tại Trung hít một hơi thật sâu, hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ thích hợp để trả thù. Cậu vẫn chưa có đủ thực lực. Một ngày nào đó lên đến đỉnh cao, thắng làm vua, thua làm giặc, khi đó trả thù cũng chưa muộn.

Cho nên thời điểm Thẩm Thiếu Nhiên đến chào hỏi, Kim Tại Trung chỉ là không mặn không nhạt khẽ gật đầu, rồi quay sang nói chuyện với Kim Tuấn Tú.

Trong mắt Thẩm Thiếu Nhiên lóe lên tia giận dữ. Kim Tại Trung hiện là thành viên hot nhất trong KissB, cho nên nó mới tiến đến chào hỏi Kim Tại Trung trước tiên, không nghĩ đến Kim Tại Trung lãnh đạm như vậy. Huống chi... Thẩm Thiếu Nhiên đầu óc phản ứng nhanh nhạy, sau đó cười cười.

Lập tức nó liền xem như không có việc gì, cùng bọn Bạch Dung trò chuyện. Có vẻ cùng là một loại người nên bọn họ trò chuyện với nhau rất ăn ý.

Tôn Thuận Thành đến trò chuyện với những người phụ trách chương trình, thấy Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú đi tới bên này, liền gọi hai người lại.

Tôn Thuận Thành chỉ vào hai người rồi nói với PD:

"Hai đứa nhỏ này thanh quản đặc biệt tốt, hát cũng rất khá, không biết anh có thể thêm vào một tiết mục để hai đứa có thể thể hiện để tăng thêm sức hấp dẫn không?"

PD cũng mong muốn bọn họ có sẽ thể hiện thêm nhiều tài năng, để thu hút sự chú ý từ người xem, vậy nên cũng vui vẻ đáp ứng.

Kim Tại Trung cùng Kim Tuấn Tú chỉ tùy ý đi lại một chút vậy mà lại có kinh hỉ ngoài ý muốn, lúc này đặc biệt hướng Tôn Thuận Thành cùng PD nói lời cảm ơn.

Chương trình này ghi hình ngoài trời, cần đến hai ngày hai đêm mới thu xong. Vậy nên, buổi chiều này chủ yếu là giao lưu cùng các thành viên tham gia, đưa ra phương án kế hoạch cuối cùng, hơn nữa giúp cho các thành viên tham gia hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn, như vậy việc ghi hình cũng sẽ thuận lợi.

Mọi chuyện đều hết sức thuận lợi. Buổi tối có người đến thăm Thẩm Thiếu Nhiên. Kim Tại Trung lần đầu tiên thấy tham gia ghi hình cũng có người đến thăm, có chút giật mình.

Người mới tới có bộ dạng tuấn tú, lịch sự, chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị, Thẩm Trạch Minh. Ở kiếp trước Kim Tại Trung cùng Thẩm Trạch Minh có duyên gặp qua một lần, tại một buổi tiệc rượu, đối với thiếu gia này ấn tượng không quá khắc sâu. Dù sao Thẩm thị tuy rằng là tập đoàn lớn, nhưng thực lực cũng chỉ là bình thường. Với địa vị của Kim Tại Trung lúc trước, Thẩm Trạch Minh cũng không đủ tư cách giao lưu. Nhưng Kim Tại Trung nhớ mang máng thiếu gia này chay mặn đều không chê, lúc trước tham gia tiệc rượu còn mang theo một thiếu niên rất đáng yêu, khiến Kim Tại Trung lưu lại ấn tượng.

Chẳng lẽ là Thẩm Trạch Minh nhìn trúng Thẩm Thiếu Nhiên? Trong đầu Kim Tại Trung hiện lên bộ tuồng cẩu huyết của Thẩm Trạch Minh, Thẩm Thiếu Nhiên cùng Hứa Hi. Chợt thấy Thẩm Thiếu Nhiên dẫn theo Thẩm Trạch đi về hướng mình, mẹ nó, này là sao? Kim Tại Trung kéo tay Kim Tuấn Tú muốn rời khỏi, lại nghe thấy Thẩm Thiếu Nhiên hô một tiếng:

"Tại Trung."

Kim Tại Trung xoay người lại:

"Có chuyện gì?"

Thẩm Thiếu Nhiên cười xán lạn,

"Muốn giới thiệu với cậu một chút, vị này là Thẩm nhị thiếu gia Thẩm Trạch Minh."

Nói xong liền chỉ Kim Tại Trung nói:

"Vị này chính là Kim Tại Trung. Thế nào, ngoài đời nhìn còn đẹp hơn đúng không? Vị này là Kim Tuấn Tú."

Nói xong liền hướng Thẩm Trạch Minh chớp chớp mắt.

Thẩm Trạch Minh đưa tay ra với Kim Tại Trung, cười đặc biệt thân thiện, nói:

"Nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp cậu."

Kim Tại Trung suy nghĩ một chút liền hiểu được suy nghĩ của Thẩm Thiếu Nhiên, miệng cười cười. Mẹ nó, tiểu hồ ly còn dám ở trước mặt lão tử diễn liêu trai.

Kim Tại Trung duỗi tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm tay Thẩm Trạch Minh, liền nhanh chóng thu trở về. Sau đó nói:

"Thẩm thiếu, thật ngại quá, Tôn ca vừa mới gọi tôi qua bên đấy gấp."

Sau đó không chờ hắn gật đầu liền kéo theo Kim Kim Tuấn Tú rời đi. Thẩm Trạch Minh sắc mặt nhất thời đen lại. Thẩm Thiếu Nhiên cười nói,

"Ca, đừng sinh khí. Cậu ta là người như vậy đó."

Thẩm Trạch Minh phun một ngụm nước bọt,

"Con hát kỹ nữ, kiêu ngạo cái nỗi gì."

Mắt Thẩm Thiếu Nhiên lóe lên tia tức giận, nó cũng được gọi là con hát. Nó nhanh chóng che giấu bất mãn của mình, đang muốn mở miệng, liền nghe thấy có người kêu tên nó, chính là Bạch Dung cùng Tống Ngạn Thanh.

Tống Ngạn Thanh thấy Thẩm Trạch Minh liền hưng phấn, gã vừa mới tiến vào giới giải trí, nhưng đối với quy tắc trong giới hiểu rất rõ. Bộ dạng gã không tồi, nhưng trong giới giải trí này người có ngoại hình đẹp không thiếu, về phần thực lực, gã tự biết bản thân có mấy cân mấy lượng. Những người mới như bọn họ, tám chín phần mười muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Gã mới ra mắt được một thời gian ngắn, còn chưa được tiếp xúc nhiều người ở tầng lớp như Thẩm Trạch Minh. Hơn nữa, bộ dạng Thẩm Trạch Minh cũng rất được, không phải kiểu người có tiền, tai to mặt lớn, kiểu này rất khó tìm, là kim chủ tốt. Nghĩ như vậy, Tống Ngạn Thanh hướng Thẩm Trạch Minh nhìn chằm chằm. Thẩm Trạch Minh là vì Kim Tại Trung mới tới, bằng không gã cũng lười tới xem Thẩm Thiếu Nhiên. Không nghĩ đến Kim Tại Trung lại không biết điều như vậy, không nể mặt của hắn. Vốn một bụng hỏa, nhưng hiện tại thấy Tống Ngạn Thanh bày tỏ hảo ý, cơn giận cũng chậm rãi tiêu xuống.

Chương 5

Buổi tối, lúc ăn cơm, Kim Tại Trung không thấy Tống Ngạn Thanh đâu. Cậu vô thức liếc sang nhìn Tôn Thuận Thành, chỉ thấy anh ta thần sắc bình thường, không hề có dấu hiệu không hài lòng.

Trong lòng Kim Tại Trung than thở một hơi, đối với người mới như bọn họ, người đại diện còn mong họ có thể nhanh tìm được kim chủ, có người chống lưng như vậy mới mong tiếp cận được nhiều tài nguyên. Đoán rằng người đại diện cao hứng còn không kịp nữa là.

Quả nhiên, Tôn Thuận Thành nói với Bạch Dung: "Buổi tối không cần đợi tiểu Tống, ngày mai cậu ấy sẽ trở về."

Kim Tuấn Tú vừa rồi đi ra ngoài, không có nghe thấy, lúc trở về, vẫn ngó quanh ngó quẩn, sau bị Kim Tại Trung huých tay mới ngồi xuống, thành thành thật thật ăn cơm. Buổi tối lúc trở lại khách sạn, Kim Tuấn Tú rốt cục thần bí nói:

"Ca, không thấy Tống Ngạn Thanh!!!"

Kim Tại Trung ừ một tiếng rồi tiếp tục xem kịch bản. Kim Tuấn Tú không cao hứng, Tại Trung ca của cậu sao chẳng có tinh thần bát quái gì hết vậy???

Cậu lại tiếp tục: "Anh nghĩ có phải gã đi gặp Thẩm Trạch Minh hay không?"

Kim Tại Trung khép lại kịch bản, đối với Kim Tuấn Tú đang hưng phấn nói: "Chúc mừng! Đáp đúng rồi!!"

Kim Tuấn Tú sửng sốt, Hả? Này là ý tứ gì đây???

Kim Tại Trung nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của nó, nhịn không được cười, nhưng lập tức lại có chút lo lắng. Người có tính cách như Kim Tuấn Tú, không thích hợp lăn lộn trong giới giải trí này. Cậu cân nhắc một chút, giải thích cho Kim Tuấn Tú:

"Tuấn Tú à, thật ra không phải Thẩm Trạch Minh nhìn trúng Tống Ngạn Thanh, bọn họ không phải quan hệ yêu thích lẫn nhau, bọn họ là quan hệ bao dưỡng, hiểu không?"

Kim Tuấn Tú miệng mở càng lớn: "A! Ai nói ???"

Kim Tại Trung 囧 囧, cái này còn cần phải có người nói sao......

"Chính là như vậy, em nghĩ đi, làm gì có ai vừa gặp nhau buổi chiều, buổi tối liền đi mướn phòng."

Thấy Kim Tuấn Tú bộ dáng khiếp sợ, Kim Tại Trung lại càng lo lắng, hài tử đơn thuần như vậy, làm thế nào sinh tồn trong giới giải trí được đây? Thế là Kim Tại Trung quyết định về sau nhất định phải hảo hảo bảo hộ Kim Tuấn Tú. Hiện tại điều quan trọng nhất là giúp cậu nhóc hiểu được mặt tối của giới giải trí tàn nhẫn này.

"Tuấn Tú, em biết không? Trong giới này, không phải người nào có thực lực là có thể nổi tiếng. Có những người bộ dáng rất đẹp lại có tài nhưng cả đời vẫn giãy dụa ở tuyến hai tuyến ba, là do bọn họ thiếu vận khí sao? Thật ra trong giới này, cái gọi là có nhiều vận khí chính là nhân mạch. Có nhân mạch liền có thêm nhiều cơ hội, tự nhiên liền có thể thể hiện tài năng cùng sức hút trên sân khấu. Nhưng mà để có được nhân mạch này, đối với những người mới như chúng ta, cần trả giá rất nhiều.

Trong đó, con đường nhanh gọn nhất, chính là tìm một chỗ dựa vững chắc. Bên ngoài giới giải trí, có rất nhiều người có tiền tài, quyền thế, bọn họ muốn tìm một người trẻ tuổi, xinh đẹp để giúp họ giải sầu, đạt được khoái lạc. Thế là bọn họ liền bao dưỡng nghệ sĩ, cho những người này tiền bạc, tài trợ, mang lại cho họ các loại cơ hội. Đây là những chuyện rất phổ biến trong giới này. Thậm chí có những quản lý cấp cao trong công ty giải trí cũng lựa chọn bao dưỡng nghệ sĩ trong công ty mình.

Nếu người kia đồng ý thì liền sủng ái, nhưng nếu như có nghệ sĩ dám cự tuyệt, như vậy sự nghiệp của người đó coi như xong. Em xem, cô nàng Trương Chân Chân hôm nay đến đây, cũng mới ra mắt, nhưng thử nhìn túi xách của cô ấy xem? Chí ít cũng phải 20 vạn. Em cảm thấy bằng chính cô ấy, có thể có nhiều tiền như vậy sao?"

Kim Tuấn Tú trợn mắt há mồm, lập tức sững sờ hỏi Kim Tại Trung:

"Tại Trung ca, ý anh là, những người có tiền đều bao dưỡng nghệ sĩ? Quản lý cấp cao trong công ty cũng bao dưỡng nghệ sĩ sao?"

Kim Tại Trung vô lực. Hài tử này sao lại bắt không được trọng điểm chứ?

"Không phải tất cả, nhưng là đa số. Giới giải trí này hết sức tàn khốc, cho nên, em nhất định phải cẩn thận, bảo vệ chính mình cho tốt, biết chưa?"

Kim Tuấn Tú hiển nhiên bị đoạn phổ cập giáo dục này của Kim Tại Trung dọa sợ, biểu tình nhìn qua đặc biệt uể oải, thậm chí có chút thương tâm. Kim Tại Trung nghĩ, hài tử này khẳng định là bị dọa quá mức rồi. Hơi đau lòng, vừa muốn mở miệng, Kim Tuấn Tú liền nói:

"Ca, em muốn ra ngoài ban công một chút."

Kim Tại Trung khẽ gật đầu, nói:

"Ừm, anh đi tắm đây, em nhớ khoác thêm áo. Buổi tối gió lớn, đừng để bị cảm mạo."

Kim Tuấn Tú ân một tiếng, mặc thêm áo khoác, đi ra ngoài ban công. Kim Tại Trung thở dài một hơi. Cầm áo ngủ đi vào phòng tắm .

Kim Tuấn Tú lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, bên kia truyền tới thanh âm, sau đó lại bị cắt đứt. Nó nghĩ đến chuyện Kim Tại Trung vừa nói, tâm trí bỗng kích động, vội vàng gọi lại, bên kia lại truyền đến một giọng nữ máy móc:

"Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau."

Kim Tuấn Tú cúp điện thoại, tức giận muốn ném điện thoại đi! Đầu tiên là không thèm nghe cuộc gọi của mình, giờ lại đang gọi điện thoại! Đang cùng con hồ ly tinh nào liên hệ đây???

Vừa mới nghĩ, điện thoại lại rè rè rung lên. Kim Tuấn Tú liếc nhìn, chính là người vừa bị cậu mắng. Nghĩ đến anh vừa mới tắt cuộc gọi của mình, cơn giận lại bùng lên.

Điện thoại vẫn tiếp tục rung nhưng Kim Tuấn Tú không trả lời. Thẳng đến khi điện thoại vang lên lần thứ 5, Kim Tuấn Tú mới vừa lòng bấm nghe.

"Bảo bối sao vậy? Sao lại không nghe điện thoại?"

Bên kia truyền tới thanh âm có chút nôn nóng. Kim Tuấn Tú khô khốc nói:

"Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã bị bắt cóc!"

Bên kia tựa hồ yên lòng, thanh âm ôn hòa, ngữ khí tràn đầy sủng nịnh:

"Tiểu bại hoại đừng náo."

Kim Tuấn Tú trong nháy mắt bị ngữ khí này của anh xua tan cơn giận, nói:

"Anh đang làm gì đó? Sao lúc nãy không nghe điện thoại của em?"

Bên kia nói:

"Ở bên ngoài ăn cơm, không phải không nghe, mà là ấn nhầm. Lúc anh gọi lại thì bên em lại báo là máy bận ."

Kim Tuấn Tú hít hít lỗ mũi:

"Là bởi vì lúc đó em cũng đang gọi cho anh!"

Bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp:

"Vậy à, bảo bối khẳng định là đang nhớ anh. Ngoài nhớ anh thì còn làm cái gì không? Hôm nay có mệt lắm không?"

Kim Tuấn Tú nói:

"Không thèm nhớ đến anh, em vừa rồi cùng Tại Trung ca......"

Kim Tuấn Tú nháy mắt nhớ ra mục đích mình gọi điện là gì, không phải cùng tên hỗn đản này nói chuyện phiếm đâu! Thế là ngữ khí lập tức trở nên hung hãn:

"Phác Hữu Thiên! Anh có phải hay không ở bên ngoài bao dưỡng hồ ly tinh !!"

Phác Hữu Thiên phốc một tiếng, đem rượu đỏ mới uống phun ra, phun trúng vào người đang cùng anh ăn cơm. Thấy mặt người đối diện chuyển đen, Phác Hữu Thiên nhớ ra hắn là người khiết phích, vội gọi người phục vụ mang khăn tay tới đây, đặc biệt chân thành nói câu: "Xin lỗi!"

Kim Tuấn Tú lỗ tai nhỏ đặc biệt nhạy cảm, lập tức hỏi:

"Anh nói chuyện với ai đó!!! Đang cùng ai ăn cơm!!! Có phải là hồ ly tinh do anh bao dưỡng hay không!!!"

Phác Hữu Thiên dở khóc dở cười, lại sợ Kim Tuấn Tú hiểu lầm, vội giải thích:

"Anh cùng Duẫn Hạo ca ăn cơm, ở đâu ra hồ ly tinh chứ! Anh làm gì có bao dưỡng người khác? Ai nói bừa vậy!"

Kim Tuấn Tú hừ một tiếng:

"Em nghe nói, những người có tiền đều thích bao dưỡng hồ ly tinh! Lần trước chúng ta đi chùa, lão hòa thượng cũng nói anh có cặp mắt đào hoa, có số đào hoa còn gì! Khẳng định là anh có bao dưỡng hồ ly tinh! Vì sao lại cùng Duẫn Hạo ca ăn cơm, có phải anh nhờ anh ấy bao che hay không!"

Phác Hữu Thiên vừa nghe ngữ khí này liền biết Kim Tuấn Tú thật sự sinh khí. Tuy rằng anh không biết vì sao Kim Tuấn Tú lại tức giận... Nhưng hiển nhiên nếu như anh không giải thích rõ ràng, ít nhất sẽ bị biếm vào lãnh cung một thời gian. Thế là anh lập tức nói:

"Thật là Duẫn Hạo ca mà. Anh đưa điện thoại để anh ấy nói chuyện với em nhé."

Trịnh Duẫn Hạo bình thản xoa xoa tay, chỉ chỉ trên vết rượu đỏ còn dính trên người mình, chậm rãi lắc đầu. Đem rượu đỏ phun lên người tôi, còn muốn tôi giúp cậu dỗ dành người yêu đang giận dỗi???

Phác Hữu Thiên nhắm mắt lại, quyết định chính mình dỗ, thế là chậm rãi hít thở, nói:

"Bảo bối, anh chỉ bao dưỡng một người,"

Bên kia lập tức truyền tới thanh âm thở mạnh, đem nửa câu còn lại của Phác Hữu Thiên: "Anh chỉ bao dưỡng mình em, chỉ có mình em nhiều năm vậy còn g.ì" nghẹn lại trong miệng.

Phác Hữu Thiên nhìn điện thoại bị cắt đứt, như có một đàn thảo nê mã chạy qua*, mẹ nó, sao mọi chuyện lại ra như vậy! (*ý chỉ cạn lời...)

Anh túm lấy Trịnh Duẫn Hạo:

"Ca, ngày mai anh nhất định phải cùng em đi tìm Tuấn Tú! Phải giải thích với em ấy!!"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn biểu tình đau khổ của Phác Hữu Thiên, hài lòng khẽ gật đầu. Xem kịch phải đến đoạn cao trào mới đặc sắc.

Bên này Kim Tuấn Tú quả thật tức giận không ít, hung hăng đem gối đầu lăn qua lộn lại ném vài lần. Mẹ nó, Phác Hữu Thiên đúng là một tên lừa gạt! Nói cái gì yêu mình! Nói muốn cùng mình bên nhau cả đời! Thế mà lại dám bao dưỡng hồ ly tinh! Còn dám thừa nhận! Đây là muốn chia tay sao???

Sau khi sinh khí chính là thương tâm. Kim Tuấn Tú kéo chăn, nước mắt liên tục rơi xuống, một lúc sau liền ngủ. Hừm, ném gối nửa ngày quá mệt mỏi.

Kim Tại Trung vừa tắm xong ra liền thấy Kim Tuấn Tú nằm trên giường quấn kín chăn như một con sâu, dưới đất còn có một cái gối. Cậu nhặt gối lên, nhét nhét lại góc chăn cho Kim Tuấn Tú rồi cũng nằm xuống ngủ một giấc. Ngày mai ghi hình chơi trò chơi, nhất định là rất mệt mỏi. Hôm nay phải nghỉ ngơi cho tốt.

Trăng chậm rãi nhô lên cao, ánh trăng ôn nhu chiếu vào trong, hai người ngủ say sưa trên giường. Bọn họ thật sự cái gì cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro