mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước 3 : lửa gần rơm lâu ngày cũng bén (1)


nakamoto yuta chăm chú nhìn dáng người nhỏ bé mảnh khảnh của mark lee đang loay hoay bên cạnh tủ thuốc để kiếm mấy miếng cao áp.

- có biết mấy miếng cao áp để ở đâu không? - mark lee nâng gọng kính, nghiêng đầu nhìn yuta
- g..góc trong cùng bên phải tầng đầu tiên - yuta bị mark hỏi bất chợt nên có phần ấp úng

mark gật đầu, tay thò vào sâu hơn lục lọi kiếm hộp cao áp, không để ý lắm đến yuta đang gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.

sau khi kiếm được hộp cao áp thì cậu tiến lại, ngồi kế bên yuta, nhanh chóng xé vỏ bao rồi hỏi :

- đau ở chỗ nào? 
- ở thắt lưng. - yuta hơi nhếch mép, vén áo chỉ vào phần thắt lưng đang bầm tím của mình

mark lee hơi đỏ mặt, ánh mắt vô tình nhìn thấy cơ bụng săn chắc của hắn. cậu ho khan vài tiếng, đưa cho yuta miếng cao áp, quay mặt sang một bên tránh nhìn vào cơ bụng của hắn.

- tự dán đi. 

yuta nén cười trước sự đáng yêu xen lẫn ngượng ngùng của mark.

- tôi cứ nghĩ em không tới chứ? - họ nakamoto cười ranh mãnh sau khi dán miếng băng lên người
- a..ai nói là t..tôi đến xem anh thi đấu? - mark gãi đầu, đứng dậy lấy mấy chai nước được đặt ở góc phòng
- nhưng mà dù sao bây giờ em cũng ở đây rồi. - yuta đứng dậy - hơn nữa lại còn rất lo lắng cho tôi đúng không? - hắn đi lại chỗ cậu
- ... - mark lee im lặng, thật sự không biết nên trả lời thế nào, lại còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của yuta
- có phải là em thích tôi rồi đúng không? - hắn tiến tới chỗ cậu, ép cậu giữa góc tường và thân hình của hắn
- a..anh đ...điên rồi - mark ngiêng đầu, lưng dán chặt vào tường không còn đường lui

yuta định cuối đầu chơi mèo vờn chuột với cậu thêm một lúc nữa thì bị tiếng gõ cửa phòng làm cho mất hứng.

- anh yuta? anh có trong đó không? cho em vào đi! - là giọng nhõng nhẽo của jungwoo

yuta lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ không vui, quay đầu đi về phía cánh cửa để mở khóa. ngược lại với hắn, họ lee thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- anh có sao không? làm tụi em lo quá! - jaehyun bước vào vỗ vai yuta, rồi quay sang mỉm cười với mark
- anh ổn rồi. - yuta đáp, cả người tựa vào ghế 
- người ông khỏe như trâu như bò á, sao mà bị gì được - winwin ngồi xuống bên cạnh yuta, trề môi
- hình như hôm nay mày không muốn ăn cơm? - yuta nhướn mày hỏi
- coi như em chưa nói gì - winwin cười

mọi người ở trong phòng nghỉ nói chuyện rôm rả một lúc thì cũng tự động thu xếp giari tán đỡ yuta về nhà trước để nghỉ ngơi, hẹn mai lên trường tán gẫu tiếp.

vì sắp tới kì thi toán quốc gia nên họ lee tên mark hôm nay học hành chăm chỉ hơn bình thường, không mở điện thoại ra nghịch nghịch giữa giờ học như mọi bữa, cũng tự nhủ học thì cũng phải có chừng mực, ngủ sớm một tí để đỡ có quầng thâm khiến ai đó bớt lo lắng. 

mark lee học đến gần 12 giờ, hai con mắt nheo nheo dán chặt vào nhau, không có tâm trạng kiểm tra tin nhắn liền lập tức leo lên giường ngủ thẳng cẳng.

sáng hôm sau lên trường thì cơ thể vẫn còn mệt mỏi, vừa mới tới chỗ ngồi liền lập tức nằm lì ra bàn, hai tay theo thói quen sờ soạn ngăn bàn kiếm đồ ăn sáng. nhưng quái, sao hôm nay ngăn bàn của cậu lại trống trơn thế này?

mark ngồi bật dậy, mở to hai mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngăn bàn, ánh mắt nhìn cái bàn đến muốn phóng ra lửa. mark thở dài, tiếp tục nằm lì ra bàn, hai mắt nhắm chặt, trong người khó chịu bực tức xen lẫn buồn bã. nằm một lúc thì cậu cũng tự trấn an bản thân, có thể hôm qua bị thương nên hôm nay hắn đi học trễ thôi, hoặc là hắn đang suy nghĩ hôm nay nên mua gì cho mình, một lát nữa sẽ cầm đồ ăn đến đó mà.

nghĩ như vậy nên tâm trạng mark cũng có phần phấn chấn lên một chút, cậu nhắm mắt ngủ một giấc cho đến tiết học đầu tiên, mark tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuống, cậu nhìn xung quanh lớp học rồi đến ngăn bàn vẫn trống trơn của mình, tâm trạng cậu đang từ bình thường bỗng dưng tụt dốc đến đáng sợ. từ lúc tiếng chuông đầu vang lên cho tới lúc giáo viên bước vào lớp, ánh mắt của mark lee lúc nào cũng hướng về phía cửa lớp chờ đợi dáng người cao ráo khỏe mạnh mang một chút hơi lạnh của nakamoto yuta xuất hiện, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. 

họ lee học liên tiếp 3 tiết trước khi đến giờ ăn trưa, cậu chưa bao giờ thấy thời gian trôi đi chậm như vậy, cậu chỉ mong giờ ăn trưa đến thật nhanh để có thể lấp đầy cái bụng trống rỗng đang rất tích cực biểu tình này thôi. hoặc là không phải vậy, mark lee thật sự đang rất lo lắng cho nakamoto yuta, cậu không biết hắn có bị thương nặng ở đâu đó vào buổi tập luyện hôm qua mà hắn không chịu kể cho cậu hay không, hoặc là đột nhiên đêm qua hắn đi đánh nhau và có chuyện gì đó không may xảy ra khiến hắn không thể đến trường,... hoặc là một lý do ngu ngốc nào đó đại loại như yuta cảm thấy không thích mark nữa nên dừng mua đồ ăn cho cậu kể từ bây giờ.

mark lee vò đầu, tại sao cậu lại suy nghĩ về nakamoto yuta nhiều như vậy? cậu có thực sự thích hắn không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời khi có người chủ động đến quan tâm chăm sóc cho mình sau huang lucas. mark chợt nhớ đến người yêu cũ, huang lucas. bây giờ cậu có còn thích cậu ta hay không? một loạt câu hỏi xuất hiện khiến mark đau đầu, lại một ngày nữa không thể tập trung vào bài giảng của giáo viên.

ba tiết học kết thúc đối với mark như cả ba thế kỉ, cậu xoa bóp cái cổ mỏi nhừ thì tiếng của đàn anh phát ra từ cửa lớp.

- mark lee có ở đây không?
- vâng? - họ lee uể oải đáp
- cuối giờ ở lại phụ đạo toán để thi quốc gia ở phòng 12 tầng 3 khu a nhé!

mark lee gật đầu, xem như đã biết thì đàn anh mới mỉm cười rời đi.

họ lee đứng dậy, cố gắng bật chế độ tỉnh táo hết mức có thể rồi tiến về phía hướng nhà ăn, cầu mong có thể gặp được yuta, và mong hắn không phát hiện ra quầng thâm ở dưới mắt cậu.

mark lee nhận khay cơm của mình, hôm nay đồ ăn của cậu giống hệt đồ ăn của mọi người, không phải là yuta làm. mark nhíu mày, cảm thấy cả người hụt hẫng, tự nhiên nghĩ đến khả năng hắn ta không còn thích cậu nữa thì phải làm sao? cậu lắc đầu, tiến nhanh về phía bàn ăn, không phải như bây giờ rất tốt sao, cậu chẳng cần ai cả, sống những ngày tháng đơn độc như hồi trước, không bị ai làm phiền, thật tốt.

chenle thấy mark thì lập tức mỉm cười, nhích qua cho người anh lớn ngồi xuống, sẵn tiện hỏi thăm mấy câu về ngày hôm nay của ảnh rồi mớitập trung vào sự nghiệp ăn uống của mình.

mark trả lời qua loa vài câu với họ zhong, ánh mắt đảo một lượt bàn ăn vẫn không thể tìm thấy yuta đâu cả thì trong lòng lại tăng thêm chút bất an. còn cỡ 15 phút nữa thì đến giờ vào lớp, nakamoto-đáng-ghét-yuta vẫn chưa xuất hiện, mà hắn không xuất hiện lại kéo theo mark ăn uống không ngon miệng, cộng với việc đã quen ăn đồ mà yuta nấu nên cơm rau thịt gì đó của căn tin đều nuốt không trôi, họ lee ăn chưa tới một nửa, bình thường cậu cũng không phải một người kén ăn a.

- anh yuta đâu rồi? - jaemin lên tiếng
- hồi nãy đi chung với hoa khôi khối 11, nói lát quay lại mà bây giờ vẫn đéo thấy bóng dáng đâu. - johnny gắt gỏng
- đi chung với hoa khôi khối em á? - kim doyoung trợn mắt hỏi, sau đó là tiếng hú hét của jungwoo phụ họa
- anh lại nói dối em làm chi? - johnny đáp
- nghe nói nhỏ đó thích yuta lâu lắm rồi - lee taeyong đáp

mark cảm thấy lồng ngực hơi nhói, miếng cơm đang nhai trong miệng cũng trở nên đắng ngắt, cậu đứng dậy cầm khay cơm tính đem đi đổ, càng cố gắng ăn càng thấy không ngon miệng thì bàn tay lớn hơn của ai đó nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu, sau đó nắm lấy tay cậu thật chặt, cảm giác ấm áp và an toàn cực kì quen thuộc. mark trợn mắt, da gà nổi lên.

- không được bỏ bữa, không ngon cũng phải cố ăn cho hết. - giọng nói trầm ấm chậm rãi thì thầm với cậu

hắn đẩy jaemin ra rồi ngồi xuống cạnh cậu, trên tay là khay cơm mới lấy còn nóng hổi. 

- có phải là vừa từ chối con gái nhà người ta xong không? - winwin vừa nói vừa cố thoát khỏi cái ôm của ten chittaphon
- từ chối gì á anh? - renjun hỏi, hai mắt mở to
- thì còn gì nữa, hoa khôi khối 11 chắc vừa tỏ tình với ổng, xong bị ổng từ chối chứ gì.
- anh nakamoto, xin mời anh phát biểu vài câu - jeno nắm tay lại thành đấm chìa trước mặt yuta
- mấy đứa nhiều chuyện quá! - hắn đáp lại, tay phải vẫn nắm chặt tay cậu, tay trái xúc cơm ăn 

mark hơi ngượng, không thể gỡ tay ra lại càng không thể nắm lại liền đem tay của cả hai người giấu dưới bàn ăn, nhìn yuta đang ăn ngon lành khiến cậu cũng tự động múc thêm mấy muỗng ăn, tâm trạng cũng theo đồ ăn vào bụng mà tốt lên mấy phần. 

lúc trước chưa ở bên cạnh cậu, không sao cả, bây giờ hắn đã ở đây là tốt lắm rồi.

- tan học đi uống trà sữa không anh mark? - jeno nói
- tan học anh phải học phụ đạo toán, sắp thi rồi. - mark đáp
- vậy mấy giờ anh xong? tụi em có thể đợi, ngày mai cũng là cuối tuần. - renjun chen vào
- chắc cỡ 8 giờ, mấy đứa cứ đi trà sữa đi, chủ nhật rồi hẹn sau
- vậy cũng được - jaemin chu môi tỏ vẻ hơi buồn

mọi người nói chuyện một lúc nữa thì tiếng chuống vào lớp reng lên, cả bọn nhanh chân giải tán để quay trở về lớp kịp thời, mark đứng dậy cầm lấy khay thức ăn tính đi dẹp thì chợt nhớ tới tay trái vẫn bị yuta nắm rất chặt dưới bàn liền cố gắng tách tay hai người ra khỏi nhau nhưng bàn tay của hắn vẫn nắm lấy tay cậu rất chặt.

- doyoung dẹp hộ anh khay cơm nha! - nói rồi hắn nắm tay cậu kéo đi mất trong sự ngỡ ngàng của kim doyoung

nakamoto yuta kéo mark lee đến một góc vắng người phía sau nhà ăn, dồn cậu vào bức tường, hơi thở ấm nóng đều đặn đang ve vãn ngay trước mặt cậu.

- a..anh điên rồi, m...mau b..buông tôi ra. - cậu ấp úng, nhìn về hướng khác
- vì sao tối hôm qua không trả lời tin nhắn của tôi? - yuta nói
- h..học bài n..nên quên mất - lý do tốt nhất mà mark có thể nghĩ đến, nhưng đó là sự thật
- em có biết tôi đã rất lo lắng không? - hắn nắm lấy cằm cậu kéo về phía mình, sao cho mắt hai người đối diện nhau
- ... - mark không trả lời, đúng hơn là cậu không biết nói gì
- markie! sao lại ốm yếu như vậy? - họ lee nghe tiếng hắn thở dài - hôm nay em ăn ít quá!
- ... - mark im lặng
- lát nữa em học phụ đạo ở đâu? - yuta chuyển câu hỏi, tay di chuyển từ cằm mark đến ngón tay cậu, vuốt ve nhẹ nhàng
- phòng 12 tầng 3 - mark trả lời, cố gắng không phát ra tiếng cười nào khi yuta vẽ những vòng tròn trong lòng bàn tay cậu
- được rồi em về lớp đi! - yuta nói, buông bàn tay cậu ra

mark lee vừa được thả lập tức co giò chạy đi, vừa mới chạy được hai bước thì bị kéo vào cái ôm của họ nakamoto, mặt cậu đập vào lồng ngực của hắn, mùi bạc hà thanh mát xông đến lấp đầy hơi thở của cậu, mark cựa quậy cố gắng thoát ra thì bị ôm chặt hơn.

- ngẩng đầu lên! - hắn ra lệnh

không vì một lý do nào cả, mark làm theo, ngước đầu lên nhìn hắn, yuta cũng nhìn xuống, cười. mark lần đầu tiên thấy hắn cười, không phải nụ cười khẩy hoặc là cười mỉa mai, cũng không phải là cười ranh mãnh như bình thường, hắn cười rất rạng rỡ làm cậu đứng hình, hai mắt mở to. hắn lại cười một lần nữa, cúi xuống thơm lên trán cậu một cái.

bomb. mark lee ngượng chín mặt, hệt như quả cherry đỏ mọng chỉ chực chờ để bùng nổ. 

nakamoto yuta cười, trong lúc cả người họ lee đang đơ ra thì hắn kéo cậu về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro