ba mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ lee của mấy năm trước, khi còn ở đức, sau khi cả hai vừa chia tay, cậu đã không ngừng nghĩ đến việc hận hắn, hận đến mức mỗi ngày đều quằn quại trên giường nhớ về hắn, hận đến nỗi chỉ muốn về hàn quốc ngay bây giờ để được chạm vào cơ thể đó, được nghe giọng nói trầm ấm đó, hận không thể bắt hắn đến đức để diễn trò rằng cậu vẫn ổn, vẫn có nhiều ong bướm xung quanh mà không cần hắn. rồi mọi thứ lần nữa tan vỡ, viễn cảnh hắn cùng người phụ nữ mặc chiếc váy cúp ngực sánh vai bên nhau thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt cậu. họ lee không thể nào làm gì khác ngoài việc khóc lóc, cậu co người lại trên chiếc giường đơn, thân thể nhỏ bé run rẩy theo từng tiếng nấc, trên tấm ga trải giường màu trắng dần tối sẫm đi vì nước mắt, đôi chỗ mang màu đỏ hồng vương lại sau mỗi lần say xỉn của rượu vang, mùi đau thương nồng đậm lan tỏa khắp phòng.

sau khoảng thời gian khó khăn đó, mark cũng không muốn nhắc đến tên hắn nữa, hai chữ hàn quốc lại càng không, chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi. mỗi lần nhận được cuộc gọi của jungwoo, haechan, ten hay jung jaehyun về chuyện " bao giờ sẽ về? " hay là " mày với anh ấy sao rồi? "đều cố gắng lảng tránh, trả lời qua loa mọi chuyện rồi nói mình có việc bận nên phải đi trước. về sau mọi người cũng không nhắc đến hắn nữa, chuyện của yuta và cậu cũng coi như là quá khứ, từng một thời huy hoàng của trung học shinil, kết quả đành bỏ mặc nó vào một xó xỉnh nào đó. sau đó cậu cũng an phận ở yên đức học tập cho xong chương trình đại học, sau đó có thể ở lại đây sinh sống, không thì sang canada đoàn tụ với gia đình, mark lee không dám về lại hàn quốc, chỉ sợ gặp hắn rồi, lại không thể kiềm lòng đến gần, không thể ngăn cản bản thân lần nữa làm phiền hắn.

nhưng mà mọi thứ bây giờ có vẻ không giống những gì cậu nghĩ, chỉ sau đêm đó, mộng tưởng rằng hắn chỉ đang đùa giỡn bởi men rượu sai khiến, khi vừa mới tỉnh giấc đã không thấy hắn đâu, nỗi lo lắng trong lòng lại ùa về như bão như lũ, cậu nhanh chóng đè nén cơn đau nhức ở thân dưới, chọn đại một bộ quần áo đơn giản nhất lao vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ. sau đó mở cửa ra ngoài phòng khách, vậy mà bây giờ trên bàn nào là cháo, trứng luộc, thịt bằm, tôm luộc đã được bóc vỏ cẩn thận xếp ra chén, còn có một bịch thuốc mỡ lẫn thuốc ngừa thai, nakamoto thì ngồi trên ghế ung dung đọc tài liệu, chăm chú đến độ không để ý đến cậu đã đứng ngay trước bàn ăn.

mark đứng bất động nhìn bịch thuốc ngừa thai, lại nghĩ tới cảnh tưởng tối hôm qua mà mặt đỏ gay gắt, cái áo thun trên người cậu đang mặc cũng là lấy nhầm của hắn, mùi bạc hà thanh mát nhanh chóng xộc thẳng vào khoang mũi cậu, khiến họ lee ho nhẹ một tiếng, các giác quan như bừng tỉnh.

- sao vậy? không đói hả? lại đây! - hắn nhướn mày, nhận ra sự xuất hiện của cậu nên đưa tay kêu

họ lee nâng gọng kính, cố gắng mang bộ dáng thoải mái nhất tiến về hắn, kéo ghế ngồi xuống đối diện.

- cái này là cháo, ờ,... thịt băm, trứng và tôm. vì sợ em không quen ăn món hàn nữa nên anh chỉ mua thế này thôi. - hắn mở nắp hộp cháo còn nóng hổi đẩy đến trước mặt cậu, khói bốc lên khiến mắt cậu mờ đi, có thể là do nước mắt, cùng có thể là do hơi ẩm từ cháo. - ờm,... cái này,... ờ, thuốc mỡ, anh có hỏi taeyong, ờ,... nó nói doyoung hay xài cái này,... ờ,... nếu chỗ đó đau thì phải sử dụng nhé.!

hắn ngập ngừng nói hết một câu, chưa bao giờ họ lee thấy dáng vẻ của hắn lại lúng túng đến đáng yêu như vậy. cậu cúi đầu xuống, tránh để bản thân bật cười thành tiếng, cất mắt kính sang một bên.

- anh không ăn hả?
- anh không có thói quen ăn sáng. - hắn cười, kéo ghế bỏ tài liệu vào túi xách bên cạnh, khoác áo vest rồi tiến về phía cửa

họ lee tên mark mở to mắt nhìn theo bóng lưng cửa hắn, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng không đủ dũng khí để thốt ra.

- nếu được, buổi trưa anh sẽ về, em muốn ăn gì không để anh mua.
- hả?... à đồ ăn, em ăn gì cũng được. - mark mất cả một giây dể tiêu hóa câu nói của hắn, nghĩ đến việc của hai sẽ cùng nhau ăn trưa giống như lúc trước thì rất vui mừng
- vậy ăn xong nghỉ ngơi đi.

nakamoto yuta mỉm cười ra khỏi cửa, còn không quên nháy mắt với cậu một cái.

__

nakamoto yuta bình thường đi làm một ngày mười tiếng, từ sau lúc quay lại với mark lee thì thời gian ở nhà còn nhiều hơn thời gian cắm đầu vào cái bàn gỗ loại lớn, mấy miếng thủy tinh dày dùng để làm cửa sổ và một chồng tài liệu dày cộp. yuta từng nghĩ sẽ không có gì hấp dẫn hắn hơn việc đến văn phòng mỗi ngày và có những vụ kiện mới với số tiền đặt cọc nhiều con số không, bây giờ thì khác hoàn toàn, hình ảnh mark lee đang đeo tạp dề và cố gắng làm một trái trứng hình trái tim mà không bị vỡ lòng đỏ cho hắn vào buổi sáng sớm mới là đẹp đẽ nhất.

mỗi buổi sáng, khi mặt trời dần len lỏi những tia nắng của nó vào cửa sổ nhà bọn họ, mark sẽ là người thức dậy đầu tiên. bình thường cậu sẽ bật ngay xuống giường, xỏ dép và ngó ra ngoài phòng khách kiếm bóng dáng của hắn, còn bây giờ, chỉ cần cậu cựa mình một chút, vòng tay trên eo cậu sẽ vô thức siết chặt lại, cả khuôn mặt và hơi thở ấm nóng của hắn cũng vùi sâu hơn nơi hõm cổ cậu. nói không thích chính xác là tự tát thẳng vào mặt bản thân, mark đã từng nghĩ đến việc cả hai cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường, cùng nhau chung sống dưới một mái nhà rất nhiều lần rồi, chỉ là, không nghĩ đến khi việc này thành sự thật lại có cảm giác khác biệt lớn đến thế.

__

yuta chầm chậm mở mắt, đồng hồ trên tường hiển thị tám giờ kém năm phút sáng, hắn ưỡn người một chút, tiếp theo thì xoay người nhìn phần ga giường nhăn nhúm bên cạnh thì bật cười, tay đặt lên trán dáng vẻ thỏa mãn cực kì.

hắn mới vừa tắm xong, mái tóc dài màu nâu đỏ đang nhiễu nước từng giọt lên chiếc khăn tắm màu kem vắt trên cổ, toàn thân vẫn còn hơi lạnh cộng với mùi bạc hà khoan khoái, trên môi vẫn còn đượm ý cười. yuta từ phòng vệ sinh di chuyển ra phòng ngủ, rồi chậm rãi tiến đến phòng bếp, nơi có một thân hình nhỏ nhắn hơn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng lẫn bữa trưa cho cả hai.

nakamoto đem cả thân của cậu ôm lấy từ phía sau, tì cằm lên đỉnh đầu cậu, họ lee không có dấu hiệu phản kháng, vốn đã quá quen thuộc với hành động này nên cũng chỉ để yên, sự tập trung đều đặt hết lên chảo cơm chiên của mình.

- tối nay mình đi ăn ở ngoài đi, anh không muốn nấu cơm đâu. - yuta nỉ non bên tai cậu, hai cánh tay đặt trước bụng cậu không ngừng xoa xoa
- đừng có lười biếng. - mark gằn, đập lên mu bàn tay của hắn

yuta bĩu môi, thơm lên tóc của cậu rồi ra bàn ăn ngồi xuống, vớ lấy điện thoại của cậu trên bàn mà thản nhiên đọc báo.

chuyện của nhà hai người bọn họ mấy ai hiểu nổi, mark lee hay dậy sớm, nên phụ trách luôn việc nấu bữa sáng cho cả hai, đôi lúc rảnh rỗi cũng sẽ làm luôn bữa trưa cho mình tiện làm thêm cho hắn một ca men, phần lớn bữa trưa cả hai đều giải quyết trên công ty, còn bữa tối là do hắn xử lý. nếu như hồi đó ở trung học nakamoto yuta lừng danh một thời là nấu đồ ăn ngon cho mark để lấy lòng cậu, thì bây giờ lại đảo ngược hoàn toàn, mỗi lần bắt hắn nấu cơm tối đều bị hắn than lấy than để, kì kèo mãi cậu cũng phải phụ hắn đôi chút việc, tay nghề hắn thì không thuyên giảm, chỉ có điều độ lười biếng thì tăng đáng kể luôn, lý do vì sao mỗi sáng hắn đều dỗ ngọt dụ cậu ra ngoài ăn.

- hôm nay em tan ca sớm, anh liệu mà về nhà làm cơm. - mark đặt lên bàn bánh mì và dĩa xúc xích, thịt bacon nóng hổi, mắt liếc hắn không ngừng

yuta thở dài, chuẩn bị mở miệng nói mấy câu thì thấy mark lee nhíu mày cầm dao tựa người vào bồn rửa chén nhìn hắn, yuta quay đầu, cúi xuống hoàn thành bữa sáng dinh dưỡng của mình với sự giám sát của cậu.

họ nakamoto không có thói quen ăn sáng, từ lúc mười hai tuổi đã như vậy rồi, sau này lại càng không bỏ được tật đó, có mấy lần làm việc quá sức mà ngất ra, cũng có lúc bị đau dạ dày, jung sohee vất vả lắm mới ép hắn ăn trưa và ăn tối nhiều hơn, không ăn sáng cũng được. vậy mà một tháng hơn vài tuần trước, họ lee dặn hắn phải luôn ăn sáng cùng cậu, gọi là dặn chỉ là nói giảm nói tránh, hẳn là ép buộc rồi, nhìn bộ dạng quyền lực của cậu kìa, có ngu mới đi phá luật.

họ lee tên mark đã đi làm cách đây một tháng, hiện là nhân viên chính thức của phòng kế toán trong công ty của bố mẹ, tuyệt nhiên chuyện cậu là con của họ không một ai biết. tất cả đều dựa vào học thức chuyên môn và thực lực của mình mà tiến lên.

mark lee mỉm cười nhìn hắn ngoan ngoãn ăn xong phần của mình rồi thả dĩa vào bồn, nhích người hôn lên má hắn một cái.

- hôm nay em không muốn đi làm hả? - yuta hơi bất ngờ nhưng rồi lập tức nhếch mép, vòng hai tay vây cậu lại giữa cơ thể hắn và bồn rửa chén

cậu đỏ mặt, trợn mắt đánh vào ngực hắn.

- đừng đùa.

hắn cười lớn, cúi xuống áp môi mình vào môi cậu, gậm nhắm từng tấc da thịt ngọt ngào trong khoang miệng cậu trước khi chuẩn bị dấn thân vào đống tài liệu trong văn phòng chất cao như núi.

_

nakamoto yuta nhấp thêm một ngụm cà phê, quay lại đóng dấu những bản án mà mình đã thắng kiện, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác gọi là 'tự hào' . hắn đã trải qua rất nhiều năm lăn lộn trong ngành, từ lúc làm thực tập sinh bị chèn ép cho tới nay, đã luôn ngang ngược và lạnh lùng như thế nào mới có được vị trí vững chắc như bây giờ mấy ai thấu.

trước khi tốt nghiệp đại học, một đàn anh trong trường đã ngỏ ý mời hắn về công ty tư của anh, hiện công ty chỉ mới có hai đàn anh khác và anh gánh vác, không đủ nhân lực, họ nakamoto dựa theo cảm tính của mình mà nhanh miệng nhận lời, sau một thời gian ngắn công ty ngay lập tức đi lên, trở thành nơi sở hữu bộ tứ đại luật sư xuất chúng nhất trong thành phố seoul, dưới trướng của bọn họ còn chiêu mộ được nhiều nhân tài khác. đặc biệt phải kể đến nakamoto yuta, người trẻ tuổi nhất, người thành công nhất, người điển trai nhất, người khó tính nhất, người tàn nhẫn nhất,...

- luật sư na, có người đến tìm anh ạ. - chị thư kí dùng điện thoại công nhắc nhở
- có hẹn trước chứ? - hắn trầm giọng hỏi lại
- dạ không, nhưng mà bà ấy có vẻ quý tộc lắm ạ, còn nói là mẹ của mark lee, muốn gặp anh ạ.

hắn nhíu mày, khựng lại vài giây rồi chỉnh lại áo vest lẫn sơ mi và cà vạt, hắng giọng.

- cho bà ấy lên.

_

người phụ nữ trước mặt hắn diện một chiếc đầm trắng, có đính lên vài hạt cườm, không quá diêm dúa mà rất sang trọng, bên cạnh bà là một cái túi xách hàng hiệu cùng màu với bộ váy, thiếu điều dính kim cương lên đó để nó lấp lánh hệt như bộ đầm. từng cư chỉ như nâng chén trà, thổi trà, nhấp trà của bà đều toát lên một sự uy quyền không nhỏ khiến hắn rất thận trọng.

- bác đến tìm cháu có việc gì không ạ? - yuta nói sau khoảng thời gian im lặng gần mười phút vừa nãy của họ
- cậu na, tuổi trẻ tài cao, tôi rất nể phục. - bà chậm rãi nói - cậu lớn hơn con trai tôi một tuổi, có nghĩa là năm nay hai mươi bốn, đúng không? - bà hỏi, còn hắn thì gật đầu - công việc có phải đôi lúc rất nặng nề và mệt mỏi không?
- cũng có, nhưng dần thì cũng quen rồi ạ, nếu xem nó như thú vui thì cháu sẽ hoàn thành tốt hơn.

mẹ lee bật cười, nhưng đôi mắt bà lại không có lấy một tia xao động, vẫn trầm lặng như mặt hồ một chiều thu buồn.

- cậu thật sự là người tốt cậu na, nhưng cậu biết đó, người này tốt thì còn có người tốt hơn, chỉ là cậu chưa thực sự gặp người đó thôi. con trai tôi cũng vậy, có thể nó gặp cậu đúng lúc, nó đem lòng yêu cậu, và nghĩ cậu là người hoàn hảo nhất, nhưng nó chưa thật sự gặp đúng người. - bà ngưng lại, thăm dò từng biểu cảm trên mặt hắn, nhưng trái lại với sự mong chờ của bà, yuta không có vẻ nào là hoảng hốt hay sợ hãi, hắn vẫn thản nhiên như không nhìn bà, còn nhướn mày đợi câu tiếp theo.
- ý của bác là chúng cháu sẽ chia tay, vào một ngày nào đó khi em ấy gặp được người tốt hơn, sớm thôi phải không? - hắn dựa người vào lưng ghế, chân này vắt chéo lên chân kia, tay tì cằm ưu nhã, tựa như đọc hết được suy nghĩ của mẹ lee
- cậu đúng là người thông minh cậu na. - bà cười mỉm - vậy để bớt đau khổ cho cả hai sao cậu không chia tay thằng nhỏ trước nhỉ?

ngón tay nakamoto yuta có hơi giựt nhẹ, thói quen này ngoại trừ jung sohee và mark lee thì không một ai biết, tâm trạng kích động của hắn nhanh chóng được che đậy. hắn phì cười nhẹ, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thâm sâu sắc bén nhìn mẹ lee.

- chắc nãy giờ cháu chưa nói với bác, chúng cháu chưa có ý định chia tay, và cũng không bao giờ chia tay đâu ạ.

mẹ lee trừng lớn mắt nhìn hắn, sau đó bà thu lại vẻ giận dữ ngay tắp lự, nâng chén trà nhấp một ngụm, lấy lại giọng nói :

- tôi khuyên cậu nên rời khỏi thằng bé, hiện bây giờ thì hai người còn mặn nồng được, nhưng sau này nó sẽ nhận ra rằng cậu chỉ đang làm cản chân nó tiến đến thành công thôi. cậu không xứng với con tôi.
- ý của bác là cháu là chẳng làm gì được cho em ấy? rằng cháu chỉ mang lại rắc rối? rằng cháu là một người vô dụng?
- cậu nắm bắt rất giỏi cậu na. - bà hài lòng cười
- vậy cháu có chỗ nào không vừa ý bác thì mong bác chỉ điểm cho ạ? - hắn thản nhiên nói, đẩy ánh mắt thách thức về phía mẹ lee, bà ngay lập tức cứng họng. hắn biết bản thân mình là một con người hoàn hảo, không ai có thể bắt bẻ điều đó, ngoại trừ cậu.

hắn nhìn bộ mặt tái mét của mẹ lee có cảm giác hơi tội lỗi, nhưng đến cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên vẻ băng lãnh vốn có.

- thưa bác, cháu không biết bác nghe từ ai rằng cháu không tốt, nhưng mà cháu nghĩ cháu chưa từng làm gì sai hay khiến bản thân mình hổ thẹn cả. cháu có công việc ổn định, có xe, có nhà, có tiền, rất nhiều tiền, có tình yêu dành cho mark, tuy rằng đôi lúc tụi cháu có gây lộn và bất đồng quan điểm, cũng có giận dỗi, nhưng đó là điều hiển nhiên mà ạ. cháu biết cháu không phải người tốt nhất trên hàn quốc chứ đừng nói chi đâu xa, nhưng cháu là người em ấy cần nhất, em ấy cũng là tình yêu duy nhất của cháu, mỗi ngày được bên nhau đối với tụi cháu là quả đủ rồi ạ.

mẹ lee mở lớn mắt nhìn nakamoto, đôi mắt hắn có một sự chân thành ẩn hiện, xen lẫn vài phần ôn nhu lúc nhắc đến mark lee. bà cụp mắt, đôi mắt như hồ mùa thu gợn sóng nhẹ, tựa như vừa có một chiếc lá rụng xuống làm xao động cả mặt hồ.

- cậu cứ tiếp tục dùng mấy lời lẽ ngọt ngào đó để dụ dỗ con tôi đi, nhưng rồi hai người sẽ sớm rời xa nhau thôi, tin tôi đi. - bà đứng dậy, bộ dáng tức giận vì không thể chia cắt bọn họ - chào cậu na.

khuôn mặt hắn bình thản, không có chút nào hối tiếc hay buồn bã, đợi bà lee vừa rời khỏi, hắn ngước nhìn đồng hồ, miệng nở một nụ cười, sắp tới giờ phải về nhà nấu cơm cho em người yêu rồi.

_

nakamoto yuta vừa mới rửa chén xong quay lại phòng khách, thấy mark lee đang đặt máy tính xách tay trên đùi, bộ dáng tập trung giải quyết công việc thì không dám làm phiền, chán nản ngồi xuống bên cạnh, tay mở điện thoại kiểm tra một vài email trong lúc rảnh rỗi.

họ lee nâng gọng kính liếc hắn, công việc của hắn dạo này trông có vẻ nhàn hạ hơn hẳn, hầu như mấy vụ kiện tụng đều được hắn giải quyết gọn gàng nhanh lẹ. nhớ lúc mới bắt đầu quay lại, có nhiều lúc giữa đêm tỉnh lại không thấy hắn đâu làm cậu lo chết đi được, lúc đi ngang qua thư phòng thì thấy sáng đèn mới thở phào nhẹ nhõm, rót nước ấm đem vào cho hắn, dặn hắn ngủ sớm mới dám ngoan ngoãn quay lại phòng ngủ tiếp. bây giờ thì ai bận hơn ai cũng không rõ nữa.

cậu vỗ nhẹ lên vai mình ám hiệu, yuta nghiêng đầu mỉm cười, dựa vào vai cậu bắt đầu nghiên cứu sách luật trên mạng.

hai người, một nhỏ một lớn, mỗi người một việc, nhưng cảm giác lại vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào.

- này, em sắp xong chưa?
- có việc gì quan trọng hả? - mắt và tay cậu vẫn chăm chú gõ chữ trên màn hình nhưng trong tâm lại đang chờ đợi chuyện mà hắn sắp nói
- mẹ của em, bà ấy có tới tìm anh. - hắn nói, có hơi ngập ngừng nhưng vẫn khai thật

cả hai đã hứa sẽ không giấu diếm nhau chuyện gì, sẽ luôn thành thật và tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa nakamoto yuta chắc chắn đây không phải việc lớn lao gì, bà ấy thậm chí không thể ép họ chia tay và buộc cậu phải rời khỏi hắn giống mấy phim truyền hình. hắn cũng không yếu đuối dễ vỡ như mấy chị nữ chính trong phim, khóc lóc rồi giấu nhẹm chuyện này, không thì giả bộ có người mới đòi chia tay với cậu, đơn nhiên là hắn không ngu ngốc và nhu nhược đến thế. nakamoto yuta là ngài đại luật sư, từng là đại ca có tiếng của một học khu, người yêu của mark lee cơ đấy, với cả đây đâu phải là mấy bộ phim dài tập đầy sóng gió hoặc là tiểu thuyết ngôn tình đau thương có cái kết lãng xẹt đâu chứ.

- mẹ em á? - cậu giật mình nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ hỏi lại - mẹ em sao mà biết anh được?
- anh không biết, bà ấy đến văn phòng tìm anh. bà ấy tóc ngắn, dáng khá thon gọn, cao tới ngang vai em là cùng. - hắn nói, miêu tả lại dáng vẻ của mẹ lee - có một cái vòng cẩm thạch và vòng hạt bên tay phải, tay trái có đeo nhẫn đính hột xoàn hình trái tim, phải không? - hắn dò hỏi, cũng có hơi lo lắng

họ lee mở to mắt, gật đầu cái rụp, sau đó lại cau mày nghĩ đến mẹ mình. mẹ cậu về hàn quốc từ lúc nào? sao mẹ không báo cho cậu? bây giờ mẹ đang ở đâu? tại sao mẹ biết yuta? mẹ đã biết gì về mối quan hệ giữ bọn họ? mẹ đã cho người điều tra cậu và yuta ư?

- mẹ em nói gì với anh vậy? - mark quay đầu hỏi, thấy khớp tay hắn hơi giựt thì đặt máy tính lên bàn, sấn tới nghiêm mặt hỏi - nói thật em nghe.

họ nakamoto nhìn cậu, sắp xếp câu cú lại sao cho phù hợp rồi ôm cả người cậu vào lòng, bắt đầu nhẹ giọng thủ thỉ.

- mẹ em bảo hình như anh chăm sóc cho em không tốt, làm em gầy yếu như vậy, khiến em chịu nhiều uất ức như vậy, còn dọa sau này sẽ không gả em cho anh. mẹ em tới để đòi lại công bằng cho em, dặn nếu không làm cho em hạnh phúc thì sẽ bắt anh chia tay em. - hằn vùi đầu trong tóc cậu, tham lam hí hà
- mẹ chỉ nói thế thôi á? - cậu nghi ngờ hỏi lại, nhận thấy cái gật đầu chắc nịch của hắn thì mới yên tâm hơn phần nào - mẹ em hơi khắt khe, nếu mẹ có độc mồm quá thì anh đừng giận, cũng đừng nổi nóng với mẹ, mẹ chỉ đang quan tâm em thái quá thôi. em sợ mẹ sẽ ghét anh. - cậu ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu khuyên nhủ, cậu biết hắn không đến nổi sẽ nổi nóng với người ngoài, bởi vì hắn kiềm chế cảm xúc rất tốt, chỉ là mọi thứ đều có ngoại lệ, sau khi quen cậu xong thì lần nào hắn cũng vì cậu mà nổi giận.

yuta cười, hôn lên chóp mũi của cậu, bàn tay trên eo mark vút nhẹ.

- đừng lo, anh biết mẹ quan tâm em, mẹ em không cố ý nói độc địa như thế, anh cũng không giân gì hết, anh sẽ không nổi giận với mẹ được chưa?
- được rồi, em tin anh.

họ lee tên mark ôm lấy hắn, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn bất an không ít. nếu mẹ mà biết chuyện cậu vì chiếc nhẫn của hắn mà năm đó đã đánh bạn học nữ sẽ như thế nào nhỉ? nếu mẹ biết vì chia tay với hắn mà cậu cúp học liên miên, phải uống thuốc an thần, điểm kém mấy tháng trời chắc chắn sẽ đánh hắn chết đúng không? nếu mẹ mà biết cậu vẫn cãi lời mẹ yêu sớm thì sao? nếu mẹ biết nakamoto yuta, lúc trước không phải loại quá đàng hoàng thì chuyện gì có thể xảy đến với họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro