Em hạnh phúc chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mark à, em hạnh phúc chứ?"

Nếu cho anh hỏi em duy nhất chỉ một câu, có lẽ đó chính là câu anh muốn hỏi. Nó nằm sâu tận đáy lòng, không cần phải suy nghĩ, không cần phải cân nhắc lựa chọn giữa muôn vàn thắc mắc mà anh muốn hỏi.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ trả lời tất thảy vạn ngàn điều anh muốn biết em bấy lâu nay.
Chỉ là, liệu anh có đủ can đảm để gạt qua tất cả lòng tự trọng bản thân, để thốt lên lời ấy, trước em.

Và liệu em có đủ dũng khí thành thật trả lời?

"Rời xa để hạnh phúc".
"Cho anh hay cho em, hay cho cả hai?".
"Cho anh"
"Anh đang hạnh phúc".
"Em không mang lại điều đó cho anh sau này".

Đoạn thoại ngắn ngủi duy nhất anh vẫn nhớ, từng chữ từng lời và cả giọng điệu ngập ngừng nhưng rõ ràng của em.

Nếu em hỏi anh duy nhất một câu, em sẽ hỏi gì? Mà làm gì có còn cơ hội để hỏi nhau, dù chỉ đơn giản là một lời chào nhau.

Chúng ta đi qua cả một tuổi trẻ nồng nhiệt, đi qua bao sóng gió, cũng chẳng thể giữ lại nhau. Hạnh phúc là đích đến cuối cùng, nhưng có hai đích đến, không trùng nhau. Ở nơi ấy, có hạnh phúc này nhìn về hạnh phúc kia.

____________
Thái Khánh Vũ Trang

Hum nay syn phép được buồn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro