1. Jung... Soo Yeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tình yêu, bạn có thể xem nó là thứ gia vị của cuộc đời đấy. Sao tôi gọi nó như thế hả? Ừm thì, vì cá nhân tôi thấy nó khiến cuộc sống tôi thêm phần thú vị hơn.

Lúc ngọt ngào. Lúc cay đắng... Có lúc thì mặn chát như muối đấy!

Bạn đã yêu ai chưa? Không cần vội lắc đầu như thế đâu. Vì yêu nó rộng lắm. Không hẳn là phải đủ hai người, nó mới gọi là tình yêu. Và cũng không hẳn rằng chỉ nam và nữ mới được gọi là yêu. Và một người, cũng được gọi là yêu đấy. Nhưng tuyệt nhiên ba người thì không nhé, lúc đó nên gọi nó là sự tham lam đi là vừa.

Một người.

Yêu đơn phương.

Đấy, lý do tôi nói rằng bạn đừng vội lắc đầu là thế. Vì tôi tin chắc phút giây nào đó trong đời, chúng ta hẳn "té vào tình yêu" với một người nào đó.

Mê say từ ánh mắt, đôi môi, giọng nói cử chỉ.

Tôi cũng yêu đơn phương.

Nhưng có hơi đặc biệt, nếu các cô bạn bằng tuổi cứ đam mê những anh chàng sáu múi, nhà giàu, ga lăng các kiểu. Tôi lại nhận ra mình yêu cô nàng cùng lớp. Đã đủ đặc biệt chưa? Vẫn chưa hả?

Là 1 người con gái, đơn phương 1 người con gái .

Khoảnh khắc tôi nhận ra mình không được thẳng. Tôi chỉ biết thốt lên hai từ "Chết tiệt". Cũng không hẳn là tôi phàn nàn gì đâu. Chỉ là, nhận ra nếu nam nữ bình thường yêu nhau trả qua vài cái drama đẫm nước mắt. Thì chuyện tình của tôi nó sẽ nhân đôi mấy cái drama đó lên, đau khổ vạn lần, bế tắc vẫn hoàn bế tắt. Có người từng nói với tôi: Yêu nhau đã khổ, tình yêu trong giới này càng khổ hơn. Vậy nên tôi không buồn lắm vì đơn phương cậu, dù gì... tôi cũng sợ thứ gọi là tương lai. Thôi, không luyên thuyên nữa, tiếp tục nào.

Xin mạn phép gọi người con gái tôi yêu là "Nhỏ đáng ghét" nhé.

Hở? Bộ yêu là không được bảo nó là Nhỏ đáng ghét hả? đơn giản vì có sao tôi nói vậy thôi. Tôi ghét cậu ta, vì khi ở bên, tôi không thể ngừng thích được. Rồi cứ thế... yêu khi nào không hay.

.

Trước hết xin lảm nhảm vài chuyện "Vì sao tôi biết tôi không-có-được-thẳng nhé"

Thứ nhất, vì tôi không có cảm giác đặc biệt với các cậu trai, và với tôi các mối quan hệ thật phiền phức.

Tôi không thích mùi của lũ con trai, cứ lại gần tôi lại chạy xa 10 mét dù cho là thơm hay không. Tôi chán nản khi suốt ngày phải nhìn các cô bạn tám nhảm, nói rằng cậu này đẹp trai, cậu kia ga lăng, trong mắt tôi thì các cậu trai 17-18 tuổi này chỉ đang cố tỏ vẻ mình trông thật cool ngầu. Và tôi thì không cần tỏ vẻ, vẫn ăn đứt các cậu ấy. Tôi tự thấy vậy đấy

-Yuri-ssi, tan học mình gặp nhau nhé- Cậu trai lúng túng đứng trước mặt tôi và nói.

-Có việc gì sao?- Tôi lạnh lùng đáp

-Mình có chuyện muốn nói với Yuri-ssi đó- Cậu ta ấp úng. Lúc này mọi người xung quanh lớp học đổ dồn sự chú ý về bọn tôi

"Thật phiền phức" Là điều mà tôi nghĩ lúc này.

Nhìn sơ cậu ta, ừm, trông có vẻ sạch sẽ và đẹp trai. Và nhìn kĩ thì mới nhận ra cậu ta mà Choi Minho lớp kế bên. Hot boy đội bóng rổ và rất được mọi người chú ý. Vâng, nhưng trừ tôi ra.

-Mình bận rồi- Tôi thờ ơ, mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ bàn tán. Nhiều đứa con gái xì xầm nói xấu tôi. Tôi biết tổng.

-Yuri-ssi- Cậu ta vẫn cố thuyết phục tôi.

Tôi không nói gì, khẽ thở dài rồi bỏ đi. Mặc cho cậu ta đang xụ mặt, buồn tênh. Xin lỗi làm cậu thất vọng nhé.

Thứ hai, vì tôi luôn chú ý đến một người.

-Nè, lúc nãy sao không đồng ý cậu ta đi- Jung SooYeon, cô bạn thân nhất của tôi.

-Không thích- Tôi thở dài rồi đáp.

Cậu là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, cậu ta có một chất giọng rất hay, trong veo, và tôi rất thích nghe SooYeon hát.

Những ngày đầu cấp ba, tôi chỉ lặng lẽ ngồi một góc, không nói chuyện với ai. Mọi thứ xung quanh thật xa lạ, và tôi cũng không buồn bắt chuyện với mọi người. Cứ tưởng chỉ mỗi tôi là khác lạ. Nhưng rồi tôi chợt bắt gặp một người con gái cũng giống như tôi. Là SooYeon.

Cậu ấy ngồi kế cửa sổ, từng ngọn gió xuân như đang chơi đùa với mái tóc nâu gợn sóng của cậu. Lúc ấy điều tôi nghĩ đầu tiên là cậu này chất thật, nhuộm tóc ấy không sợ sao. Tiếp theo là trông hợp với cậu ấy quá, thật thu hút.

Bỗng cậu quay lại, ánh mắt bọn tôi chạm nhau, cậu cười nhẹ, mặt tôi đột nhiên ửng đỏ.

"Không phải xinh, mà là rất xinh!"

Tôi thấy tim mình đập lệch một nhịp.

.

Và sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân. Có thể do cảm nhận sự đồng điệu trong tâm hồn, nên lúc nào cậu cũng hiểu ý tôi.

-Chỉ cần nhìn ánh mắt Yul, là tớ biết ngay cậu đang nghĩ gì.- Cậu ấy lên tiếng.

Tôi cười nhẹ.

-Minho không phải mẫu người của cậu- SooYeon vừa đi vừa ôm lấy tay tôi.- Cậu ta là người thứ 8 rồi đấy Yul.

-Thì sao?- Tôi dừng lại, nhìn vào mắt SooYeon.

-Cậu có vẻ khó tính ha- SooYeon gật gù.- Mẫu người cậu thích như thế nào?- Cậu ấy chu môi làm nũng. Tôi xoa đầu.

-Thì...

- SooYeon- Một giọng nam trầm vang lên. DongHae, người yêu của Jung Soo Yeon.

-Mình cùng về thôi nào- DongHae đưa tay ra, SooYeon nhìn tôi. Tôi gỡ tay cậu ra khỏi người mình, ra hiệu tạm biệt.

-Về chung không?- SooYeon nói.

Tôi lắc đầu, mỉm cười.

- Vậy tớ đi trước nhé.

Tôi chỉ lặng nhìn bóng lưng SooYeon khuất dần, nụ cười gượng gạo dần chuyển sang chua chát. Mấy ai hiểu đây?

"Người tớ thích là cậu" Câu nói muôn đời tôi không thể thốt ra.

.

.

.

Jung Soo Yeon là một kẻ đáng ghét. Với tôi, cậu ta rất đáng ghét.

Vì tôi lỡ yêu cậu ấy mất rồi.

Trước lúc gặp cậu ta, tính tình tôi tốt hơn rất nhiều, tôi thờ ơ, vô cảm, tôi lạnh lùng khó gần, và tôi chỉ biết bản thân. Cậu ta bước đến, khiến tôi bước sâu hơn vào thế giới tôi cố phủ nhận. Cậu ta khiến tôi ngày càng thích cậu ta hơn.

-Này, mình làm quen nhé- Cậu ấy bước đến bên tôi. Tôi nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Ừ, rằng tôi và cậu đã chạm mắt nhau, đâu có nghĩa rằng chúng ta sẽ làm quen?" Tôi thầm nghĩ.

Tôi chỉ muốn quãng đời cấp ba trôi qua yên ả thôi.

-Không muốn kết bạn với tớ à- Cậu ta nghiêng đầu, nhìn tôi khó hiểu.

-Không!-Tôi nhìn sang chỗ khác.

-Chứ không phải cậu nhìn tớ bằng ánh mắt khao khát sao? Thật sự là không muốn- Cậu xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ-Tớ là Jung SooYeon.- Cậu chìa tay ra, tôi quay sang, nhìn gương mặt cậu, không hiểu sao cơ thể cứ tự tiện hoạt động. Tôi bắt tay SooYeon... thật mềm mại.

-Tớ là Kwon Yuri- Tôi thở dài, đành trả lời cho phải phép.

-Yuri này, tớ nghĩ chúng ta có thể làm bạn được đấy- Cậu ta cười, nụ cười toả nắng, một nụ cười không thể cưỡng nỗi.

.



-Này, tớ gọi cậu là Yul nhé- Cậu ấy ngồi đối diện tôi.

-Tại sao?- Tôi vẫn chăm chú vào quyển sách.

-Vì chúng ta là bạn thân mà, tớ nghĩ tớ nên gọi cậu bằng tên thân mật- Cậu ấy hào hứng.

-Và?- Tôi dừng đọc, nhưng vẫn nhìn vào sách. Tôi không muốn chạm mắt cậu ta. Vì tôi nhận ra điều khác lạ. Cô nàng này kể từ ngày ấy cứ luôn bám lấy tôi. Thật khó hiểu.

-Và tớ nghĩ tên Yul hợp với cậu đấy!- Giọng SooYeon đầy hào hứng.

-Không- Tôi đáp ngay.

-Sao vậy, sao vậy- Cậu ta chạy sang ngồi kế tôi, ôm lấy cánh tay tôi và liên tục lắc nó.

-Vì tớ không thích- Tôi cố lấy tay ra khỏi người cậu.

-Đi mà nha, đi nha nha nha- Cậu ta thật khó hiểu. Tại sao nhất định phải như thế? Tại sao lại phải là tôi?

Tôi thở dài, đóng sách lại và đứng dậy rời đi.

-Im lặng là đồng ý nha, Yul- Cậu lăng tăng chạy theo. Trông đáng yêu làm sao.

.

-Hello- Tôi khựng lại khi bắt gặp cô gái tóc nâu đứng trước mặt.- Cùng đi học chung nha.

Tôi không biết cậu ta bị cái gì nữa. Tại sao lại phải ra sức thân thiết với tôi chứ.

-Không để tôi yên được à?- Tôi lạnh lùng bước qua cậu.

-Nè nè- Cậu lẽo đẽo theo sau tôi.- Yul cười lên sẽ xinh lắm đấy, suốt ngày mặt ngầu- Rồi SooYeon chạy lên trước mặt tôi.-Nhìn muốn đấm cho một phát, ai ăn hết gạo nhà cậu à?

-Cậu muốn gì?- Tôi dừng lại, nói với giọng khó chịu

-Cười cái đi Yul.-Cậu ta cười tít cả mắt.

"Cậu có thể thôi như thế không?"

-...- Tôi đẩy cậu ta sang một bên và tiếp tục bước. Cứ thế, trên đường đi, cậu ra sức trò chuyện với tôi, dù cho tôi không buồn trả lời.

Cậu ấy thật kiên nhẫn. Nhưng SooYeon à, cậu biết sự thật thì có còn dám làm thân với tôi? Hay sẽ kinh tởm tôi như người khác?

.

-Yul à, mai chủ nhật, bọn mình đi chơi nhé- Cậu ta hào hứng.

-Tớ bận học rồi.- Tôi nói bằng giọng đều đều.

-Lâu lâu nghỉ một buổi đi, tớ sẽ đợi cậu ở trước hẻm nhà cậu nhé!

-Tôi không đến đâu.

-Không gặp không về nhé!- Trông cậu ta kìa, chả quan tâm lời nói của tôi là mấy.

~Chủ nhật~

Tôi chăm chú đọc sách, quyển tiểu thuyết này khá hay, và tôi dự định sẽ dành cả ngày hôm nay để thưởng thức nó.

"Tớ sẽ đợi cậu..."

Cậu ta thật khó hiểu. Tại sao lại cứ phải như thế chứ. Hôm nay tôi sẽ không đến, và rồi cậu ta sẽ thất vọng thôi.

"Tớ sẽ đợi cậu..."

Tôi giật mình tỉnh giấc khi hình bóng Jung SooYeon xuất hiện. Tôi ngủ quên ư? Vội cầm điện thoại lên.

9PM

21 tin nhắn. Jung SooYeon.

"Tớ sẽ đợi cậu."

"Cậu quên mất tớ hả?"

"Yul à."

"Tớ đang ở trước hẻm nhà cậu đây"

"Trời lạnh quá"

"Tớ đói chết đi được."

"Trông tớ giống thiếu phụ chờ chồng quá này."

"Cậu lâu quá đó."

"Cậu chết chắc rồi!"

"Cơ mà không sao, tớ đợi được, mau tới nhé"

...

Aish, cái cô này, tôi vội chạy ra. Hình bóng SooYeon co ro vì cái lạnh của đêm mùa đông.

-Cậu có bị ngốc không- Tôi hét lên khi nhìn thấy dáng vẻ ấy.

-Cuối cùng cậu cũng đến nhỉ- Cậu ta tươi cười. Càng làm tôi phát bực.

-Tại sao hả?- Tôi hét lên. Cậu tròn mắt nhìn tôi.- Tại sao lúc nào cũng phải theo tôi hả?

-Vì... Vì muốn làm bạn của Yul!- Cậu ấy nói. Mũi cậu ấy đỏ ửng lên vì lạnh kìa, lại mặc đồ mỏng thế này. Tôi cởi bỏ áo khoác, choàng lên đôi vai bé nhỏ kia.

-Nhưng tôi không muốn!- Tôi trợn mắt, đẩy cậu ấy vào tường.- Tránh xa tôi ra trước khi tôi làm điều có lỗi với cậu. Cậu không muốn biết con người thật sự của tôi đâu- Tôi bóp thật mạnh vào mặt cô ấy, thật sự mà nói, lúc này tôi trông rất dữ tợn.

-Yul...- Cậu thỏ thẻ.-Tại sao lúc nào trông cậu cũng cô đơn đến thế?- Cậu nhìn vào mắt tôi. Tôi không thể né tránh ánh nhìn ấy.

-Vì tôi không thích kết bạn, chỉ thế thôi- Tôi đáp bằng giọng cau có. Cậu siết chặt áo khoác.

-Tớ thật sự, thật sự muốn làm bạn với Yul- Cậu ấy nói, ánh mắt long lanh như sắp khóc.- Cậu là người ấm áp, tớ luôn tin như vậy.

-Ấm áp cái khỉ gì? Tôi không thể kết bạn được đâu, đặt biệt là với cậu.- Tôi thở dài.

-Vì sao?- Cậu ấy hỏi

-Vì...- Tôi trầm ngâm.

"Tôi thích con gái, đặc biệt rằng tôi sợ tôi sẽ thích cậu mất thôi"

-Tôi... ghét cậu.- Giọng tôi run run, đây là lời tôi không muốn nói.- Nhìn đây, đi học mà uốn tóc, nhuộm nâu, cậu thích chơi trội hả? Tôi nói cho cậu biết, lần đầu tôi nhìn cậu là đang khinh bỉ và nghĩ xấu về cậu đấy!- Tôi dùng giọng điệu chua ngoa nhất có thể. Trong lòng có chút nhói đau.

-Cậu nói dối- Tôi nhìn cậu ấy, nước mắt đã rơi rồi.- Cậu có thể nói mấy lời gai góc ấy bao nhiêu cũng được, tớ không sao cả, vì nhớ ánh mắt cậu ngày hôm ấy không nói dối.- Cậu nấc nghẹn.

"Tại sao cậu lại khóc khi không được làm bạn với tôi chứ SooYeon?"

-Haiz- Tôi đứng lại bình thường, thôi ép cậu vào tường.

-Tớ... thật sự... muốn kết bạn với Yul mà- Cậu vừa nói vừa lấy tay dụi mắt. Lòng tôi có chút dịu đi.

Tôi sợ khi tôi thân rồi, tôi sẽ không kiềm được mình. Vì SooYeon... SooYeon có một điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng tôi cũng không muốn làm cậu ấy khóc. Đầu óc tôi hiện giờ cứ như bãi chiến trường, lý trí và con tim đang đối chọi với nhau từng giây từng khắc. Và... thật đáng ghét, con tim ngu ngốc luôn chiến thắng.

-Được rồi, bạn thì bạn, nhưng cậu bớt hành động ngốc nghếch đi- Nói rồi tôi bỏ về nhà, tôi không muốn thấy cảnh này nữa.

.

-Yul, ăn bánh nè- Cậu ấy đưa cho tôi 1 túi bánh.

Khét đen...

Ừ trong giờ nữ công gia chánh tôi đã thấy rồi. Cái tài nấu ăn của Jung SooYeon là có một không hai.

-Ăn đi nè- Cậu ấy đưa một cái gần miệng tôi

Tôi không muốn đau bụng.

-Thôi, không ăn- Tôi đưa tay cản lại. Nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng- Cậu định giết tớ sao?

Cậu nhăn mặt, trông rất đáng yêu. Chính vì cái nét đáng yêu này, tôi mới muốn xa cách cậu ta. Nhưng kết quả là... tôi vẫn ngồi đây...

Trông vẻ mặt thất vọng ấy kìa.

-Được rồi- Tôi lấy một miếng bánh rồi bỏ vào miệng. Thiệt sự là chỉ có mùi khét thôi. Nhưng bù lại, được thấy vẻ mặt rạng rỡ của cậu ta. Đỡ hơn vẻ mặt khóc tối hôm ấy nhiều.- Ahhhhh, tớ trúng độc mất rồi, tôi vờ ôm bụng, lăn ra bàn. Cậu cười thật tươi, liên tục đánh yêu vào vai tôi. Miệng lầm bầm hai chữ: Đáng ghét!

.

Và cứ thế, SooYeon luôn chủ động trong thứ gọi là tình bạn này. Nên giờ đây bọn tôi vẫn chơi với nhau. Tôi mở lòng hơn trước. Và lạ thay, tôi giờ đây thật sự không muốn mất tình bạn này. Tôi quen với sự có mặt hàng ngày của SooYeon. Tôi quen với những huyên náo cậu gây ra. Tôi quen với mỗi sáng cùng đi học, mỗi chiều cùng lê la hàng quán.

Tôi không hay biết nụ hoa tình yêu vừa chớm nở trong lòng tôi. Ngày qua ngày, nụ hoa kia dần lớn lên, tươi tốt, xinh đẹp. Cho đến năm cuối cấp...

-Yul- SooYeon vẫn thế, vẫn vui vẻ ngồi trước mặt tôi.

-Hử?

-DongHae vừa tỏ tình với tớ!- Trông giọng cậu ấy có vẻ vui lắm.

-...- Gì thế này, tôi nghe như tim ngừng đập, có chút nhói, tôi không biết nói gì. Cảm giác thất vọng này là sao đây? Là sao đây Kwon Yuri.

-Yul.

-Yul.

-Yul.

-Hả?- Tôi giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ.

-Sao ngồi ngây ra đó vậy?- Cậu tò mò.

-Ừ... thì- Tôi ấp úng

-Cậu thấy sao? -Cậu ấy hỏi.

-Sao là sao- Tôi cố giấu vẻ thất vọng đi.

-Tớ có nên quen không?

"Không" Tôi muốn nói thế, nhưng muốn thì cũng chỉ là muốn. Không thể thành sự thật. Vì như thế tôi cảm thấy mình thật thấp hèn làm sao.

-Ừm, tuỳ cậu.- Tôi trả lời đầy vô tình. Tại sao trong ánh mắt cậu lại thất vọng như thế chứ SooYeon? Hay do tôi tưởng tượng thái quá?

Rồi tôi vội bỏ đi, không nói lời nào, tôi nghiến răng thật chặt, tay siết thành hình nắm đấm. Trên con đường quen thuộc về nhà, một chiều nắng nhẹ, có một cô gái, đập mạnh tay mình xuống đất, không quan tâm rằng bàn tay kia ứa máu, đau nhói. Nhưng đã hề hấn gì với cơn đau phát ra từ trái tim lúc này? Tôi dừng lại, hai tay ôm mặt, khóc thật to.

Ừ, khóc đi Kwon Yuri, ngày mai sẽ khác thôi, khóc để trở lại bình thường, khóc để rửa sạch hết thứ tình cảm nhơ nhuốc, đáng khinh của bản thân mày.

.

Từ đấy, những buổi sáng cùng đi học đã không còn, những buổi chiều tôi cũng không còn được cạnh bên cậu. Cảm giác thật khó chịu. Giờ đây, lúc nào DongHae cũng đi bên cậu ấy. Còn tôi thì chỉ lặng im nhìn theo. Cười nhạt, ráng tập quen.

Bất lực làm sao. Tôi thấy hối hận. Lẽ ra ngày đó tôi không nên chấp nhận tình bạn này. Tôi đã biết cái giá mình phải trả là thế nào mà.

.

-Yul- Tôi giật mình khi thấy cậu đứng trước hẻm.

-Tớ tưởng hôm nay cậu lại về với DongHae?-Tôi ngạc nhiên.

-Tớ chia tay rồi.- Cậu ấy nói, rồi cười nhẹ.

Phút chốc, tôi thấy khinh bỉ mình vì cái cảm giác vui sướng đang len lói trong con tim tôi. Thật khinh bỉ làm sao.

-Sao vậy?

-Vì cậu ta đã chiếm gần hết thời gian của tớ với cậu.

-...- Tôi thẩn người khi nghe câu nói ấy.

-Đùa thôi, vì tớ... Không thích cậu ta nữa, cậu ta không tốt-Cậu ấy lon ton chạy đến bên tôi.- Vì có rất nhiều anh chàng thích tớ, nên tớ không thể nào chỉ quen một người được, sẽ tội mấy người kia lắm- Cậu bông đùa.

Tôi cười nhạt. Cũng chẳng đến lượt mình. Thôi hi vọng đi Kwon Yuri

-Ừm.

"Rồi một ngày nào đó, lại có một chàng trai đến và kéo cậu đi nữa thôi"

.

Một ngày nọ, SooYeon sang nhà tôi chơi, tôi đang ngồi đọc sách ở bàn học, còn cậu thì nghịch phá gì đó ở giường tôi.

-Sao Yul không thích ai hết vậy- Cậu ấy bất chợt hỏi.

-Vì không ai đáng để tôi thích cả- Tôi đáp ngay.

-Hưm, người yêu cậu hẳn sẽ là một người hoàn mỹ lắm!

"Như cậu đấy SooYeon"

-Không đâu- Tôi quay sang nhìn cậu ấy.- Tớ sẽ không yêu ai cả.- Tôi nhìn cậu, ánh mắt chua sót, SooYeon nhận thấy liền lúng túng.

-Này, cậu định vào trường nào?- Cậu ấy đổi chủ đề.

-Đại học Seoul.- Tôi nói -Còn cậu?

-Chắc là, đại học nghệ thuật quốc gia.- Cậu hào hứng bước lại bên tôi.- Nếu tớ nổi tiếng, cậu sẽ là quản lý cho tớ chứ?- Cậu nghịch tóc tôi.

-Tới đó tính- Tôi cố giấu đi vẻ ngại ngùng khi cậu động chạm.

.

-Hello, mình học bài chung nhé- Cậu cười thật tươi khi vừa thấy tôi mở cửa.

-Aigoo- Tôi vờ thở dài tỏ vẻ rằng thật phiền phức, nhưng thật ra tôi rất thích việc này.

Ngoài vẻ xinh đẹp ra, cậu rất thông mình,điểm số thi lúc nào cũng nhất khối, một người hoàn hảo.Tuy nhiên,trong lớp cậu ấy luôn không làm bài tập, có khi trong tiết học SooYeon chỉ ngồi đọc tiểu thuyết rồi cười khúc khích. Thật khó hiểu.

-Cậu có thể thừa sức tự ôn mà không cần đến tớ- Tôi nói bằng giọng đều đều.

-Hưm- Cậu nằm dài ra bàn- Học một mình tớ không có hứng thú.

-Haiz- Tôi lại thở dài.- Thật không hiểu sao cậu luôn đứng nhất.

-Là nhờ Yuri đó- Cậu nói với ánh mắt biết ơn.

-Tớ á?- Tôi ngạc nhiên.

-Tớ thật ra chả học gì đâu, nhờ những buổi ôn trước thi thế này của Yul đã giúp tớ rất nhiều- Cậu gật gù, hào hứng nói.- Cậu quả thật là một giáo viên giỏi.

-Do cậu thông minh sẵn rồi thôi- Tôi nhìn cô nàng chay lười kia.- Nào, dậy học đi chứ- Tôi lay vai cậu ấy.

-Hông-Cậu phồng má, vẫn nằm dài dưới bàn.

-Tớ sẽ nhéo mũi cậu đấy. -Tôi hăm doạ. SooYeon lập tức ngồi dậy, vì sợ chăng?

Tôi bất giác bật cười trước dáng vẻ đấy của cậu, SooYeon rất sợ như thế, vì bao lần tôi đã dùng thử chiêu đó, cậu ấy đau đến chảy nước mắt. Dù tôi có hơi xót xa...

...

SooYeon gật gù, cậu ấy ngủ rồi. Tôi cá chắc đêm qua lại thức đọc ba cái tiểu thuyết ngôn tình rồi đây. Gương mặt sau ngủ kia sao mà thu hút quá? Khiến tôi không rời mắt được. Tôi cứ thế lặng người, nhìn cậu.

*Thình thịch*

Gì đây? Tim tôi như vừa trật một nhịp sao? Không, không thể nào, tôi tưởng tượng quá.

Không được để thứ tình cảm này sinh sôi thêm nữa, phải giết, giết từ khi nó vừa mới sinh ra.

Không thể để nó thành tình yêu được.





.

Những ngày cuối năm học trôi qua thật gấp gáp, học sinh lẫn giáo viên đều bận rộn để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. SooYeon có vẻ không lo lắng gì, thậm chí tôi thấy cậu ấy còn vô tư hơn bình thường nữa. Còn tôi thì ngược lại. Bao nhiêu tâm huyết tôi đều đổ dồn vào kì thi này.

-Đừng căng thẳng quá- Cậu ấy xoa vai tôi. Hôm nay cậu lại qua nhà tôi để ... ngủ trong khi nói rằng sẽ học nhóm....

Tôi cười nhẹ, như thế mới đúng là Jung SooYeon chứ!

.

Tôi và cậu thi chung trường, tôi thật sự rất lo, rất rất lo, bao nhiêu sự sợ hãi dường như biểu lộ lên hết trên mặt.

-Yul- Cậu gọi.

-Hửm- Tôi giật mình nhìn xuống tay mình. SooYeon đã nắm nó tự khi nào

-Không sao cả, tớ rất tin vào Yul mà, Yul sẽ thành công thôi- Nụ cười hôm nay khác với mọi lần, nó rực sáng hơn cả ánh mặt trời.

*Reng*

Tiếng chuông báo hiệu tập hợp reo lên. Cậu đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

-Cố lên nhé!

SooYeon à, đừng như vậy, tôi sẽ yêu cậu mất thôi...

.

Cuối cùng, bọn tôi cũng thành công.

Tôi đỗ vào đại học quốc gia Seoul. Không thể phũ nhận rằng 50% là nhờ vào sự trấn an của SooYeon.

Còn cậu đỗ vào một trường nghệ thuật mà cậu từng mong ước. Và, chúng tôi dần xa cách...

SooYeon với giọng hát trời phú. Gương mặt xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn, nên ngay lập tức trở thành tâm điểm của trường đấy. Suốt khoảng thời gian đó, tôi nghe nói rằng cậu quen một vài người, chắc hẳn cậu rất hạnh phúc. Đáng thương thay khi tôi lại tự khinh chính bản thân mình vì những suy nghĩ mong cậu chia tay thật nhanh. Suốt từ lúc quen cậu, nhìn cậu trải qua bao mối tình, tôi thấy chua xót cho bản thân làm sao. Tôi muốn được ôm cậu, hôn cậu, muốn cậu là của tôi. Sao tôi đáng kinh tởm thế này. Cậu mà biết được thì tôi phải làm sao đây SooYeon. Cậu nghĩ tôi bệnh hoạn hay không?

Còn tôi, không có cậu, tôi chỉ lặng lẽ học cho xong, và bọn tôi ít gặp nhau hơn. Tôi không phũ nhận việc tôi cảm thấy nhớ cậu ấy. Nhưng tôi cố chịu. Vì...

Tôi biết rằng mình đang xem SooYeon hơn một người bạn. Dừng lại, dừng lại trước khi quá muộn. Tôi phải tự nhủ bản thân hàng vạn hàng ngàn lần như thế. Vậy nên, tôi tìm cách tránh xa cậu ấy.

*Reng*

-Yul à, mai đi chơi với tớ không?- Giọng nói quen thuộc vang lên. Lâu rồi không nghe thấy....-Không gặp không về- Tôi chỉ vừa định lên tiếng từ chối, thì cậu đã nói ngay như thế, tôi biết tính SooYeon mà, cậu ấy sẽ lại chờ cho đến khi tôi đến mất.

Thật ra, tôi không muốn liên lạc với cậu, dù nhớ cậu chết đi được, tôi chỉ cố tạo khoảng cách, để tình cảm dành cho cậu phai nhoà đi bớt. Nhưng tôi lại không thể rồi. Xin lỗi SooYeon, vì yêu cậu!

.

Tôi ngồi đối diện cậu.

-Đây là DongWook, bạn trai mới của tớ- Cậu giới thiệu.

Lịch sự giới thiệu bản thân xong, tôi chỉ trả lời vài câu xã giao, khoảng thời gian còn lại tôi dành cho ly rượu của mình.

"Sau ngần ấy thời gian không gặp, hôm nay cậu lại muốn tôi xem cảnh này sao?"

~

-Muộn rồi, chúng ta về thôi nhỉ?-SooYeon cất tiếng.

-Cậu... về trước đi- Tôi đưa tay ra hiệu. Trong người tôi đang nóng bừng vì thứ rượu kia.

-Yul à- Cậu lo lắng.

-Về đi về đi- Tôi gật gù- Tớ muốn ở lại thêm một chút.

-Yul à-Cậu đến bên tôi, lo lắng- Tớ đưa cậu về nha

-Không cần không cần, tớ ổn mà- Tôi đẩy cậu ấy ra.

-DongWook-ssi, nhờ anh nhé- Tôi nói, DongWook kéo tay SooYeon đi.

Tôi cười nhạt.

.

Sau khi họ đi 15 phút, tôi cũng về, đơn giản tôi không muốn về chung với cặp tình nhân kia, đau khổ lắm.

-Yah, buông ra đi- Tôi giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc phát lên từ con hẻm tối. Men theo âm thanh ấy, tôi nhận ra bóng dáng SooYeon và DongWook dưới ánh đèn lập lờ.

-Đừng...- SooYeon cố đẩy tên đàn ông kia ra. Hắn giữ chặt hai tay cậu, cố vùi mặt vào cổ cậu ấy.

Tôi bừng tỉnh, cảm giác như đầu đang bốc hoả, bao nhiêu máu đều dồn lên mặt. Tên khốn kia đang định làm gì SooYeon của tôi.

*Bốp* Tôi vơ vội thanh gỗ gần đó, đánh vào lưng hắn, rồi vội nắm lấy tay SooYeon chạy thật nhanh, thật nhanh... Đến đâu tôi cũng không rõ.

-Ngốc-Tôi ôm cậu vào lòng khi nước mắt cậu rơi-Đừng khóc, tôi khó chịu lắm- Tôi vỗ về. Cậu vẫn cứ thút thít trong lòng tôi.-Tại sao cậu lúc nào cũng chọn những tên tệ bạc để quen vậy? Cậu không nói không có nghĩa là tớ không biết. Bao lần cậu phải khóc một mình.-Tôi nói với chút ấm ức trong lòng. Cậu im lặng. Vẫn khóc

Đau.

Đau nhói.

Tim tôi vỡ vụn mất rồi.

SooYeon, tôi yêu cậu. Người con gái không thuộc về tôi.

-SooYeon, đừng khóc, tớ sẽ nói cho cậu biết về người tớ yêu- Tôi đẩy cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-Người tớ yêu rất ngốc, nhưng lại cực kì có thiện cảm với mọi người. Cậu ấy lì lắm, dù tớ có phũ cỡ nào cũng theo tớ cho bằng được. Ban đầu tớ ghét cậu ta lắm, còn nghĩ cậu ta bị điên cơ...

-Yul...-Cậu ngắt ngang lời tôi.-Lần đầu thấy cậu như thế đấy, ánh mắt thì sáng rực lên-Cậu vừa lau nước mắt vừa cười.

-Vì tớ đang nói về nguồn sống của tớ mà.- Tôi đáp ngay.

-Anh ta có phúc quá nhỉ- SooYeon nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy. Ánh mắt giao nhau như lần đầu gặp gỡ.

-Là cô ta- Tôi nghẹn giọng- Là Jung Soo Yeon!

...

Một khoảng lặng im bao trùm lấy bọn tôi. Tôi buông tay khỏi vai cậu, đứng thừ người ra. Tôi không biết tôi vừa nói gì nữa. Tôi đã nói điều không nên nói.

Chết tiệt, lẽ ra mày nên chôn nó tận cõi lòng mày chứ, Kwon Yuri.

SooYeon đứng im, nhìn tôi. Vẻ mặt không một biểu lộ cảm xúc. Tôi đã đặt cậu vào tình huống khó xử rồi.

-Xin lỗi, tớ chỉ nói nhảm để cậu vui thôi- Tôi nói rồi bỏ đi thật nhanh, tôi không thể đối mặt, tôi thật hèn nhát.

Rồi 1 giọt, 2 giọt...

SooYeon đang khóc, khó khăn lắm cậu mới ngừng, vậy mà bây giờ tôi lại làm nước mắt rơi trên gương mặt thanh tú kia. Tôi lùi bước, đứng cách xa cậu ra.

Thật ngu ngốc. Cái giá đánh đổi khi nói ra sự thật là thế nào tôi đã nắm rõ. Chưa một lần, chưa một lần tôi nghĩ đến ngày này. Chôn nó sâu trong tim rồi nhìn SooYeon hạnh phúc có khi còn tốt hơn. Dù gì cũng chỉ tôi đau khổ với tình yêu lệch lạc của mình.

Rồi về sau, tôi sẽ ra sao, tôi nghĩ mình không thể sống nổi mất. Vì ánh mắt khinh thường của chính người tôi yêu. Tôi sai rồi. Sai lầm chồng chất sai lầm. Từ ngày gặp cậu đã là sai, nhìn vào ánh mắt cậu lại càng sai.

SooYeon bước đi, tay cậu không ngừng lau nước mắt. Dáng người nhỏ bé mỏng manh dưới ngọn đèn khuya sao càng làm tôi cảm thấy tội lỗi.

Có khi nào, tôi sinh ra, vốn đã làm một sai lầm?

Tôi ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, chỉ mong những giọt nước mắt thôi rơi. Giá như lúc này có một cơn mưa kéo đến, để che lấp đi chúng thì hay biết mấy. Tôi không muốn ai biết tôi khóc, thật xấu hổ làm sao. Thật đau lòng...

Kinh tởm...

Lệch lạc...

Liệu rằng cậu có nghĩ như thế?

Cậu biết không, dẫu cho hàng ngàn hàng vạn người khinh thường tôi, cũng không đau bằng đứng nhìn cậu khóc lúc này đây.

.

1 năm, rồi 2 năm. Tôi tốt nghiệp, khép lại cuộc đời sinh viên nhàm chán của mình. Từ ngày ấy chúng tôi không còn gặp nhau hay nói cách khác thì tôi đã cắt đứt mọi thứ, từ số điện thoại đến cả nơi ở. Có nhiều lần cậu đến trường tìm tôi, nhưng tôi đều trốn cả. Vì với tôi...

Tình bạn kết thúc vào cái đêm ấy.



Tôi không muốn nghe, cố gắng gạt phăng hết những tin tức về cậu ấy. Tôi đang cố quên, cố chôn vùi tình cảm này. Dù thật tâm trong tôi vẫn muốn biết cậu ra sao, cậu thế nào, liệu rằng cậu có quan tâm tôi không?

Cậu biết không SooYeon. Kwon Yuri này thì vẫn thế, vẫn lạnh nhạt, chẳng quan tâm ai, cứ sống cho chính mình. Và trái tim tôi giờ như một tảng băng. Tôi không cho phép mình rung động trước bất cứ người nào. Tôi nghĩ rằng mình cứ như thế mà sống hết quảng đời còn lại. Chỉ vậy thôi.

Tôi chán nản nhìn vào màn hình laptop, một khối deadline đang đè lên đầu tôi. Cười nhạt, tôi nghĩ rằng mấy thứ này sẽ giữ cho đầu óc tôi thôi mụ mị về cậu. Cũng đúng, đã có lúc tôi tưởng chừng quên mất cậu ấy. Nhưng là tạm thời thôi. Tự đẩy mình đến giới hạn, tôi biết cái giá cũng sẽ rất đắc.

-Americano của cậu- Tôi giật mình ngước lên.-Tìm cậu rất khó đấy Kwon Yuri- Cô gái với mái tóc vàng óng ánh. Ánh mắt ấy, bờ môi ấy, gương mặt ấy. Làm sao tôi quên cho được.

-Jung... SooYeon!

Tôi cứ thể để mặc cho thanh xuân mình trôi qua mà không níu kéo nó nữa. Tôi đã rất cố gắng. Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi ghét nó. Tôi giờ đây cũng chưa từng hối hận... Vì... thanh xuân của tôi, là cậu.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro