Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Anh quốc - 10 năm trước

"Hộc ... hộc ... hộc..."

Gió thổi. Cánh đồng lúa mì, vàng ươm. Dưới tán cây cổ thụ, một cậu con trai tóc trắng và khuôn mặt có vết sẹo ngôi sao màu đỏ bên trái, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.

"Moyashi!"

Gấp quyển sách lại, quay đầu nhìn phía sau.

"Làm gì gấp vậy BaKanda?"

"Tch. Im đi."

"Lại trốn nhiệm vụ..."

"Tch. Cũng chẳng có gì quan trọng."

"Giáo đoàn như thế nào rồi?"

"Một mớ hỗn độn."

"Vậy à."

"Rất nhiều người được huy động chỉ để tìm kiếm cậu."

"Đừng lo. Không ai có thể vào đây nếu tôi không cho phép."

"Mọi người đều lo lắng." Lavi, Lenalee, Komui, Krory, Miranda, Timothy...

Nơi cả hai đang đứng, là ngôi biệt thự trước đây của cặp sinh đôi, Mana và Nea, cũng là nơi ở trước của bá tước ngàn năm. Sau khi chạy trốn, theo lời chỉ dẫn của Cross, Allen và Kanda đã tìm kiếm chỗ này. Nhờ sự giúp đỡ của Heart và Nea, cả hai đến đây và Allen quyết định sẽ trốn tại nơi này. Để tránh nghi ngờ, đồng thời tìm kiếm lỗ hỏng trong giáo đoàn mà Kanda trở thành General. Thỉnh thoảng Kanda sẽ tranh thủ lúc làm nhiệm vụ để đến đây thăm Allen.

"Dạo này sao rồi?"

"Nay hỏi thăm tôi. Bộ cậu bị đập đầu thiệt rồi hả BaKanda?"

"Sao nào? Là người yêu rồi còn gì?"

"Lạ quá thôi. Cậu thay đổi tính thiệt rồi."

"Cậu cũng vậy."

"Tớ ổn. Ở đây không có áp lực. Cuộc sống thoải mái. Chỉ là ... hơi cô đơn."

"Có tôi ở đây rồi còn gì?" Vừa nói vừa xoa đầu Allen.

"OI!"

Kanda cười khúc khích. Allen ngây người ra. Đẹp quá. Nụ cười của Kanda đẹp quá. Thấy Allen ngẩn người, Kanda tiến lại gần, tay chạm nhẹ vào tóc người kia. Đôi môi hai người chạm vào nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng...

"... Kanda..."

"Sao?"

"Lúc này tớ có nói là tớ hơi cô đơn nhỉ."

Kanda không hiểu ý của Mầm đậu. Nhìn bộ mặt khó hiểu của Kanda khiến cậu bật cười.

"Có chuyện này... khá khó khăn..." Allen lắp bắp khiến Kanda vừa khó chịu vừa lo lắng.

"Tch. Rốt cuộc là chuyện gì hả?"

"Thì ... chúng ta có con rồi."

"..???????.." Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên mặt Kanda.

"Thì.. cậu lên làm ba rồi đó."

"Khoan. Cả hai đều là nam mà."

"Đúng là vậy. Nhưng mà, lúc chúng ta, đêm hôm đó, innocence của cậu và tớ đã trộn lẫn với nhau. Một tháng sau đó tớ bắt đầu ngủ nhiều hơn, bị buồn nôn. Tớ đến bác sĩ kiểm tra thì phát hiện bản thân đã mang thai, và Nea đã giải thích lý do tại sao tớ có thể thụ thai."

Nghe xong, Kanda không nói gì. Nhìn thấy bạn đời của mình như vậy, Allen trở nên lúng túng không biết phải làm gì với tình huống này. Bỗng Kanda ôm chầm lấy cậu, đặt cằm lên vai Allen.

"Cảm ơn. Cảm ơn cậu, Allen."

"Kanda ..."

"Tôi biết tôi sẽ khó gặp em trong tương lai. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ em và cả đứa con trong bụng."






"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro