Chương 11 - His Question

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wordpress: https://naonaoka.wordpress.com/
Author's Note: Chúc mọi người một năm thật nhiều may mắn. Không cầu mong cuộc đời có thể đối xử dịu dàng với chúng ta. Chỉ mong chúng ta có thể đối xử dịu dàng với chính bản thân mình

...

Khi Allen tỉnh giấc vào sáng hôm sau, thứ đầu tiên cậu cảm thấy là cơn đau như xuyên thẳng vào đầu. Bầu trời bên ngoài lại bắt đầu đổ tuyết, những tia nắng đầu ngày chật vật xuyên qua từng lớp tuyết dày lạnh giá bám chặt vào thành cửa sổ và lớp kính đục mờ theo năm tháng. Đã chẳng còn lại gì ngoài những tia sáng yếu ớt đến mức chẳng đủ sức soi sáng được căn phòng. Nhưng với Allen, chuỗi ánh sáng mong manh mơ hồ đó cũng đủ khiến mắt cậu đau nhức như thể ai đó đang ghim chặt từng chiếc đinh vào đồng tử cậu.

Bỏ qua từng cơn đau và sự khó chịu ập đến bên trong thân thể mình, Allen bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự tiếp xúc trần trụi ấm nóng giữa làn da cậu và một làn da khác. Allen nhíu mày, cố gắng nhìn rõ mọi thứ quanh mình giữa cơn đau đầu và đôi mắt mơ hồ đau nhức. Và lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng ôm của chàng trai người Nhật. Kanda nằm bên cạnh cậu, với một cánh tay đã được Allen gối đầu và cánh tay còn lại thì vòng sang người cậu. Phát hiện đó thật sự khiến Allen giật nảy mình.

Cậu đã làm gì đêm qua?

Lẫn lộn trong cơn đau đầu không cách nào dịu xuống, là hàng nghìn hình ảnh xấu hổ hiện về trong tâm trí Allen. Cậu bối rối ngồi bật dậy khiến tấm chăn dày quấn quanh hai người bọn họ dần trượt xuống. Allen hoảng sợ nhìn xuống bờ ngực trần trắng muốt chằn chịt những vết cắn và dấu hôn của mình. Cảm giác cơn đau đầu lúc này lại càng trở nên dữ dội. Không. Allen đưa tay ôm lấy gương mặt nóng bừng. Bối rối chẳng biết phải làm sao.

"Bọn họ..."

Cậu lầm bầm, mắt nhắm nghiền và cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu cố nhớ về mọi thứ đã xảy đến đêm qua. Allen vẫn còn nhớ rõ bản thân đã mang chai rượu nhận được từ Laelia, không phải nói chính xác hơn là Allen cố tình bảo rằng mình được nhận, và đến gõ cửa phòng Kanda. Sau đó– sau đó thì sao? Allen nhíu mày, bọn họ đã ngồi trên giường anh và uống rượu. Nốc thẳng từ chai từng ngụm một. Allen đưa tay day mạnh hai bên thái dương mình, nhíu mày tiếp tục dòng hồi tưởng. Cậu đã đẩy ngã Kanda xuống giường, sau đó lại còn chủ động hôn anh? Không, không– Allen lắc mạnh đầu, không thể nào. Tại sao cậu lại có thể hành động một cách đầy ngu ngốc như vậy chỉ vì một chút men say.

Nhưng nếu vậy còn Kanda?

Allen khựng lại. Gương mặt chuyển từ tím tái sang đỏ bừng. Anh ta cứ như vậy mà thuận theo sự điên rồ của cậu. Và? Cậu bối rối nhìn xuống ngực mình, những dấu hôn và dấu cắn rõ mồn một như khoan vào óc cậu. Những cái dấu quái quỷ này là sao đây? Kanda đã làm gì? Cậu có thể cảm thấy tim mình đập rộn lên, không rõ là hoảng sợ hay là vui sướng.

"Moyashi."

Allen giật bắn mình. Cậu đã quá tập trung vào những suy nghĩ của mình mà quên bẵng tình trạng hiện giờ cũng như cái việc Kanda vẫn còn nằm nguyên bên cạnh cậu. Allen thầm rủa bản thân, đáng lẽ ra cậu nên tìm cách lảng khỏi căn phòng ngay khi vừa tỉnh giấc. Ít ra như vậy thì sẽ không cần phải chạm mặt Kanda, trong cái tình huống xấu hổ kì cục này. Tệ hại hơn nữa, Allen khẽ rên rỉ, cố gắng lờ đi tiếng sột soạt cạnh mình, bọn họ lúc này chẳng phải đều không mặc gì cả hay sao. Thôi đi. Cậu gần như phát hoảng, cố gắng không để suy nghĩ của mình trôi quá xa khỏi thực tại vốn đã đủ khiến cậu xấu hổ đến mức muốn tan đi này. Allen thật sự ước mình có thể biến thành một làn khói mỏng, rồi cứ như vậy mà biến mất. Ra khỏi tầm mắt Kanda, ngay trước khi anh ta kịp nói bất cứ một điều gì.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng Kanda khàn đặc. Khiến Allen không thể không nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tệ hại hơn là thứ kí ức mơ hồ bị pha loãng bởi men say và thứ gì khác nữa, cái loại mơ hồ lúc nhớ lúc quên đó khiến Allen chẳng thể nào xác nhận giữa bọn họ từ đầu tới cuối thật sự đã xảy ra những chuyện gì. Allen không rõ bản thân đã nói hay làm gì, và Kanda đã đáp lại thế nào giữa những hành động điên rồ có lẽ cậu đã làm đêm qua đó. Hiển nhiên, Allen chẳng thể nào mở miệng hỏi Kanda. Anh ta sẽ trả lời cậu thế nào, không phải là Allen không rõ. Nhưng nỗi hoài nghi dâng lên trong lòng cậu. Và cả chút gì đó gần như sự mong chờ lại không ngừng thôi thúc Allen.

Mình phải hỏi.

Allen cuối cùng cũng ngước mặt lên. Nhưng lại tránh nhìn vào mắt Kanda. Cậu muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu thế nào để chuyện này đỡ bối rối hơn. Tim cậu lại đập rộn lên, khi Kanda gọi cậu thêm lần nữa. Và lần này, thuận đà theo tiếng gọi của anh. Allen bắt đầu lên tiếng.

"Kanda, đêm qua tôi–"

Kanda không đáp lại, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng sột soạt của chăn nệm khi người anh di chuyển. Allen vẫn giữ mắt mình nhìn thẳng, thỉnh thoảng đảo một vòng, nhưng vẫn kiên quyết tránh việc nhìn vào Kanda.

"Tôi đã say rượu, nên là– ừm," Allen cố gắng tìm từ ngữ, cảm thấy bực bội về việc câu chữ cứ như kẹt lại nơi lồng ngực chẳng thể bật ra một lần dứt khoát. "Tôi đã làm ra nhiều việc kì cục. Cho nên là, ừ thì xin lỗi anh."

"Không cần đâu."

Kanda đáp lại gần như ngay lập tức. Sự bực bội trong giọng nói của anh khiến Allen có chút ngớ người. Không khó để nhận ra Kanda đang cảm thấy bị làm phiền bởi những lời Allen vừa nói. Sự vô cảm của anh khiến lồng ngực Allen như thể bị một bàn tay bóp chặt vào. Đau đến không cách nào thở nỗi.

Thôi không còn tránh né, Allen quay sang nhìn anh với gương mặt cứng đờ như pho tượng. Gương mặt điển trai của Kanda thu vào mắt cậu. Vẫn là vẻ cau có thường ngày Allen quen thuộc. Ánh mắt cậu vô tình trượt xuống, mái tóc đen dài được xõa ra, lòa xòa trên bờ vai rộng. Và cậu chợt thấy gương mặt mình lập tức nóng bừng lên. Mình đã cắn anh ta sao? Allen vô thức nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Chuyện này–

"Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"Cái gì?" Kanda nhíu mày.

"Tại sao lại làm như vậy?"

Giọng Allen chẳng lớn hơn tiếng thì thầm là bao. Không khó để nhận ra sự ngập ngừng trong cách cậu hỏi anh. Allen không chắc chắn về việc mình đang làm, hay lời mình sẽ nói. Cậu ngờ rằng việc này có thể đẩy mối quan hệ giữa họ ra xa khỏi tầm kiểm soát. Cũng có khi là đến mức chẳng thể vãn hồi. Nhưng cậu cảm thấy mình phải hỏi. Allen không còn muốn dây dưa với Kanda theo cách này thêm nữa. Tất cả từ những cái hôn mỗi lúc một sâu dần với đầy thứ lý do ngớ ngẩn cả hai người bọn họ tìm ra. Kanda bảo rằng anh hôn cậu chỉ vì đó là cách tốt nhất để khiến Allen im miệng trong những cuộc cãi vã vẫn thường đi quá xa khỏi điểm ban đầu giữa họ.


Allen khi bắt đầu có lẽ cũng chẳng nghĩ hiều hơn anh. Cậu không muốn và cũng không dám nghĩ quá sâu trong mối quan hệ kì cục giữa hai người. Nhưng Allen đã không còn có thể giả ngu được nữa. Ít ra, cậu không muốn cứ bám víu vào những lý do sứt sẹo chính mình đặt ra, rằng chỉ vì cậu không ghét những lần Kanda hôn cậu. Cái sự không ghét đó, chẳng phải đồng nghĩa với việc cậu đã đem lòng thích Kanda hay sao. Và đêm qua bọn họ đã làm tình. Allen bây giờ, không còn có thể cư xử bình thường với Kanda như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra giữa hai người bọn họ. Cậu muốn mọi thứ rõ ràng, dẫu cho kết quả có thế nào đi nữa.

"Kanda, trả lời tôi đi."

Allen thở dài, không hiểu sao cảm thấy giọng mình có hơi uất ức.

"Tại sao anh–" Cậu ngập ngừng, lựa chọn từ ngữ cho phù hợp. "Tại sao anh lại, ngủ với tôi?"

"Chẳng làm sao cả."

Kanda trả lời, cố tình tránh đi ánh mắt cậu. Thậm chí anh còn không có vẻ gì muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Allen.

"Làm ơn đi, Kanda." Allen bất lực nhìn anh chằm chằm. Không, cậu không muốn một câu trả lời kiểu đó. Allen muốn mọi thứ rõ ràng. Allen cần ở người đối diện một lý do. Thật buồn cười khi tất cả những chuyện này đã đi xa đến mức không còn có thể quay về được nữa. Mối quan hệ giữa bọn họ đã trượt khỏi đường ray vốn có ngay từ lần đầu Kanda hôn cậu. Đáng ra Allen nên nhận thức việc này sớm hơn. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn rồi. Cậu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Allen đang cảm thấy vô cùng căng thẳng. "Tôi cần một câu trả lời. Một lý do. Cái gì cũng được, nhưng không phải là chẳng làm sao cả. Kanda, tại sao anh lại ngủ với tôi?"

Kanda nhíu mày càng thêm chặt. Anh đang bực bội, hay cảm thấy bị làm phiền? Dẫu thế nào thì Allen cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đúng vậy, cậu sẽ không. Chỉ có thể là bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Sự kiên quyết lúc này rồi sẽ sụp đổ nhanh thôi. Sau đó, Allen sẽ lại bắt đầu do dự, để rồi lần nữa bị cuốn trôi vào trong những mập mờ và những lần Kanda hôn cậu.

"Moyashi, cậu thật sự rất phiền." Kanda liếc nhìn Allen, vẫn không thôi nhíu mày khó chịu. Trước khi quay người tránh ánh nhìn kiên quyết của Allen. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng trần của anh khi Kanda quay người lại. Những vết cào hiện lên khiến Allen đỏ mặt mà quay sang hướng khác. Bọn họ lại lần nữa tránh nhau. Nhưng Kanda vẫn cho cậu câu trả lời cậu muốn. "Chỉ vì say rượu thôi."

"Tốt, chỉ vì say rượu thôi."

Allen đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Đúng vậy, cậu chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Allen cay đắng nghĩ, không còn muốn nói gì thêm nữa.

Allen giật mạnh tấm chăn, bao kín lấy người mình. Kanda không nói lấy một lời phản đối, hay thể hiện sự bất mãn trước hành động tùy tiện của Allen. Anh thậm chí còn không quay sang nhìn lại cậu. Cậu nhóc người Anh khó nhọc bước xuống giường, cảm giác sàn gỗ dưới đôi chân trần lạnh buốt. Cơn đau nhức khắp người khiến Allen phải cắn chặt răng bước từng bước chân khập khiểng. Cậu cứ như vậy mà rời đi với tấm chăn quấn kín quanh người, mặc kệ mớ quần áo lộn xộn vương vãi khắp nơi quanh giường và mặc kệ cả Kanda.

Quay trở lại phòng, Allen lập tức giật phăng tấm chăn ra khỏi người mình, rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm. Không gạt cần nước nóng, cậu cứ vậy để bản thân được gột rửa dưới dòng nước lạnh thấu tận vào xương.

Cậu đã làm gì?

Allen bật cười, cúi người chống hai tay lên tường phòng tắm. Nước lạnh xối xuống người cậu từ vòi sen. Làn tóc bạc ướt đẫm bám vào gương mặt. Allen có thể cảm thấy cái lạnh trườn trên da thịt mình. Dòng nước bắt đầu rửa trôi cơn đau đầu vài phút trước còn chẳng chịu nguôi đi. Allen giữ tư thế đó rất lâu. Mặc kệ cảm giác tê rần đau nhức của đôi chân mình, bàn tay chống trên tường thỉnh thoảng run lên. Allen để yên cho dòng nước từ vòi sen gột rửa thân thể mình. Cảm nhận cái lạnh thấm dần từ da thịt vào từng khớp xương. Đau đớn nhưng lại giúp cậu tỉnh táo hơn rất nhiều.

Allen cuối cùng cũng tắt nước đi. Cả người cóng lạnh và ướt đẫm. Cậu thở hắt ra, run rẫy đưa tay tìm khăn tắm. Rồi sau đó thô bạo lau quanh người mình. Cố gắng không nhìn vào những vết tích Kanda để lại trên người cậu đêm qua.

Allen thay quần áo sạch, lau khô tóc rồi bước xuống lầu. Cậu thậm chí, cố ý tránh để mắt mình nhìn vào cửa phòng đối diện. Thật buồn cười, Allen lắc mạnh đầu, giũ mạnh mái tóc bạc vẫn còn ẩm ướt. Cậu cố lờ đi cơn nhức mỏi của mình, và thong thả đút tay vào áo khoác.

Allen đi xuống sảnh, và nhận ra vẫn còn rất sớm. Sảnh nhà trọ chẳng có lấy một bóng người. Cậu đưa mắt kiếm tìm Laelia. Muốn gọi một cốc cà phê để xua đi cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi chực chờ đánh gục Allen. Cậu chờ trong chốc lát, cảm thấy chút bồn chồn và cả nỗi lo Kanda có thể xuống sảnh lúc này. Sẽ thật sự khó xử nếu chạm mặt anh lúc này. Mặc dù Allen ngờ rằng người duy nhất cảm thấy như vậy chỉ mỗi cậu mà thôi. Dẫu sao đối với Kanda, tất cả chuyện này đều có thể gói gọn trong bốn từ chẳng làm sao cả.

Không có cà phê, một ý tưởng khác nảy ra trong đầu cậu. Allen rời khỏi nhà trọ, hôm nay tuyết rơi dày hơn những ngày trước đó. Allen đút sâu hai bàn tay vào túi áo khoác dài, cố giữ chúng đừng cóng lạnh. Cậu rảo bước thật nhanh, lớp tuyết dày ghìm chân cậu lại. Di chuyển trong thời tiết thế này quả thật không phải việc làm khôn ngoan. Nhưng Allen lại không muốn ngồi yên một chỗ. Bọn họ đến đây cũng đã sắp một tuần, nơi cất giấu Innocence cũng đã được tìm thấy. Vấn đề duy nhất bây giờ là phải nhanh chóng tìm cách lấy được Innocence và mang về Giáo Đoàn trước khi người của Bá Tước phá hủy nó.

Nhưng đó quả thật là một vấn đề nan giải. Allen cắn môi, ngước nhìn màn tuyết rơi mỗi lúc một dày. Dường như bộ váy cưới đó có mối liên kết đặc biệt với người chị gái của Laelia. Người bây giờ, dẫu rằng cơ thể hoàn toàn không thối rửa nhưng cũng đã trở thành một xác chết từ lâu. Allen trầm ngâm suy nghĩ. Dẫu có là Pha Lê Của Chúa đi nữa, cũng không thể làm được việc như là cải tử hoàn đồng.

Người chị gái đã từng cử động, lúc tìm cách giết cậu và Kanda. Nhưng đó rõ ràng không phải loại cử động mềm mại như của người còn sống. Thân xác người chị cứng đờ, trông chẳng khác gì con rối gỗ bị người khác giật dây. Và chị ta trông như thể đang cố gắng bảo vệ một điều gì đó. Innoncence sao?

Không, chắc chắn là không phải. Allen rơi vào trầm tư. Innocence chỉ là nguồn sức mạnh. Nó hoạt động dựa trên mong muốn và khát vọng của người sở hữu nó. Phải có một mối bận lòng nào khác níu giữ cô gái đó với thế giới này. Nếu muốn lấy được Innocence, phải biết được người chị mang theo chấp niệm gì khi chết.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Allen đưa tay phủi tuyết trên vai mình, rùng mình vì cái lạnh. Cậu muốn đến hang băng xem qua lần nữa. Nếu không thể dùng bạo lực theo cách thông thường. Không, phải nói là dùng bạo lực theo cách Kanda vẫn thường hay dùng như một phương pháp thần kỳ giải quyết mọi vấn đề bọn họ đang đối mặt. Nhưng lần này, xem ra mọi chuyện chẳng đơn giản đến vậy. Rõ ràng, cả kể cậu và Kanda cùng hợp sức cũng chẳng thể lấy được Innocence đính trên bộ váy cưới dễ dàng. Nếu không muốn nói là vô vọng.

Chợt nghĩ đến Kanda, Allen lại cảm thấy đầu đau âm ỉ. Cậu vẫn luôn cố giữ mình không nghĩ về anh, hoặc cố giữ mình quay về đường ranh như ngày trước. Bọn họ vốn chỉ nên là như vậy. Chẳng phải ngay từ đầu, Kanda vẫn luôn tỏ ra coi thường một kẻ bị nguyền rủa như cậu hay sao. Một kẻ chẳng có gì sạch sẽ. Allen thở dài, rảo bước chân mình thật nhanh để bản thân chẳng có thời gian nghĩ vu vơ thêm gì được nữa.

Cửa vào hang băng lặng lẽ ẩn mình đằng sau thân gỗ lớn. Nếu chẳng có kẻ chỉ đường thì dẫu người khác có vô tình đi lạc, cũng chẳng dễ gì nhận ra. Allen bắt đầu cân nhắc tình huống có thể xảy ra. Cậu nhíu mày, khó chịu nhớ về cơn đau khi băng nhọn xuyên vào thân thể. Vết thương khi ấy, dẫu đã được Kanda dùng máu chữa lành, nhưng những vết sẹo đến nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Thậm chí khi nghĩ lại, Allen còn cảm giác chỗ từng bị xuyên qua trên thân thể mình đau buốt. Cậu nuốt nước bọt, sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định bước vào bên trong. Allen nhất định phải tìm được nguyên do người chị gái trở nên thế này. Thật sự tất cả đều chỉ do oán hận?

Càng sâu vào hang, đường đi càng rộng. Allen cố gắng không để bất cứ suy nghĩ đối địch nào hiện lên trong đầu cậu. Allen không muốn giải quyết chuyện này bằng bạo lực. Trực giác bảo với cậu rằng, chị gái của Laelia không phải là người xấu. Hai người bọn họ có gương mặt giống hệt nhau. Allen chẳng thể nào hình dung được, một cô gái với gương mặt vẫn còn vương lại nét dịu dàng khi còn sống đó vì lí do gì lại trở nên điên cuồng đến vậy.

Dẫu đã là lần thứ hai đến nơi này. Allen vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp kì ảo của hang băng. Thạch nhũ và băng đá khắp mọi nơi. Khác hẳn phần lối vào trông có phần chật hẹp, bên trong hang băng thật sự là một nơi rộng lớn. Trần hang cao vời vợi, hắt lên thứ ánh sáng màu lam huyền bí. Khó lòng tin được ở giữa cánh rừng âm u quanh năm phủ lên tấm màng xám xịt lại tồn tại một nơi đẹp đến thế này.

Nơi sâu nhất của hang băng, cũng là phần rộng lớn nhất chính là nơi lưu giữ thân xác người chị gái. Laelia bảo rằng chị gái cô đã phát điên khi bị người mình yêu phản bội. Gã đàn ông đó buông đủ lời mật ngọt để lừa gạt cô về một tương lai khi trở thành vợ hắn. Rồi sau đó lại nhanh chóng quay phắt đi mà giễu cợt sự ngây thơ và tin người của cô gái trẻ. Cú sốc đó đã khiến người chị trở nên điên loạn rồi tự tử. Sự oán hận dẫn đến cái chết của cô, khiến cô không cách này buông bỏ được. Đó là những gì Allen nghe được từ Laelia. Câu chuyện về gã đàn ông khốn nạn và cô gái xấu số đáng thương. Và về cả những vụ mất tích Allen và Kanda từng được nghe trong văn phòng của Komui trước khi bắt đầu nhiệm vụ. Laelia bảo rằng, chị gái cô đã giết những người đàn ông đó vì lòng oán giận chẳng thể nào nguôi. Nhưng Allen biết rằng tất cả những chuyện đó không hẳn là sự thật.

Người chị gái trở nên thế này, không phải vì oán hận. Đó là điều Allen chắc chắn.

Allen bước đến gần người chị gái. Cố giữ bản thân bình thản nhất, và càng cố gắng không nghĩ về Innoncence. Allen không rõ lý do cho sự giận dữ lúc trước là gì, cũng có thể cậu và Kanda đã vô tình nóng nảy, hoặc ý định đoạt lấy Innocence hiện lên quá rõ ràng.

Cậu ngước nhìn thân xác đã lạnh từ lâu trước mặt. Nơi này chẳng khác gì một chiếc lồng giam. Hình ảnh cô gái với bộ váy cưới trắng tinh trên người, bị giữ lại trong lớp băng dày lạnh lẽo. Allen bỗng nhớ về lũ ma-nơ-canh. Bọn chúng ngày ngày đứng đó, khoác lên mình những bộ quần áo khác nhau. Nhưng lại chẳng có chút tự do nào. Lũ búp bê được gọt đẽo theo tỉ lệ con người hoàn mỹ, đáng buồn lại chỉ là thứ vô tri đằng sau lớp kính. Mặc cho những người khách qua đường như Allen giương đủ loại ánh mắt nhìn vào. Những thứ trong lồng, mãi chẳng thể ra.

"Anna."

Allen vô tình bật ra trong vô thức. Cái tên từng vang vọng nhiều lần giữa những tiếng thét gào điên dại của Laelia trong cuộc viếng thăm điên rồ lần trước. Mặt băng dưới chân cậu bắt đầu rung chuyển. Allen khẽ nhíu mày, lùi về sau cảnh giác. Nhưng cơn rung chuyển chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Khẽ khàng đến mức Allen hoài nghi bản thân đã cảm nhận nhầm. Cậu bước lại gần cột băng thêm lần nữa. Ánh mắt chăm chú nhìn vào gương mặt dẫu rằng xinh đẹp nhưng đã chẳng còn vương lại chút sống động nào của người chị gái. Dẫu có là Innocence cũng không thể cho người ta có lại sinh mệnh thêm lần nữa.

"Anna?"

Cũng giống như lần trước, mặt băng dưới chân chỉ khẽ run lên rồi im bật.

"Tên của chị là Anna sao?"

Vẫn là sự rung chuyển ngắn ngủi dưới chân, nhưng không có giọng nói nào đáp lại. Allen không rõ câu trả lời là đúng hay sai. Nhưng nếu cứ thế này, cậu e rằng sẽ chẳng thể tìm hiểu gì sâu hơn được nữa. Allen im lặng nhìn thân xác cô gái được giữ gìn cẩn thận bởi Innocence. Tiếng gọi bật ra khỏi bờ môi cậu. Nhưng lại là một cái tên hoàn toàn khác.

"Laelia."

Trận rung chuyển lần này đã trở nên hoàn toàn khác hẳn. Allen bám chặt vào cột băng để giữ mình khỏi ngã. Cơn chấn động làm nhiều khối thạch nhũ rơi khỏi trần nhà, tạo thành từng chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc. Cơ thể ê ẩm khiến Allen chật vật trong việc giữ thăng bằng. Khắp nơi quanh chân cậu đều là măng đá. Tệ hơn là việc Allen không biết tiếp theo sẽ xảy đến chuyện gì. Kí ức chẳng mấy tốt đẹp về lần viếng thăm trước đó khiến cậu rùng mình.

Cơn rung chuyển dừng lại. Allen đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng khi cậu quay mặt lại, thì thật sự bị dọa sợ đến mức giật lùi xa khỏi cột băng. Người chị gái mở mắt nhìn cậu chằm chằm. Allen gần như là kinh hãi. Gương mặt người chết giống như tạc gương mặt Laelia mà hôm qua Allen còn vui cười nói chuyện. Tóc màu hạt dẻ xoăn dài, một nửa phủ xuống bờ vai. Và đôi mắt người chị thì đen thăm thẳm. Đôi mắt đó, lạnh lẽo vô hồn và hoàn toàn không phản chiếu dẫu rằng một tia ánh sáng. Sự kết hợp gợn người với làn da tím tái và bộ váy cưới trắng tinh người chị mặc trên người. Tất cả đều vô cùng lạnh lẽo.

Người chị đã chết như thế nào ở nơi đây? Allen tiến về trước thêm một bước. Và ngạc nhiên nhận ra không chỉ đôi mắt người chị mở ra. Mà một bàn tay cũng đột nhiên giơ về phía trước. Động tác giống hệt lúc người ta áp tay vào cửa kính.

Allen ngần ngừ trong chốc lát, trước khi tháo găng tay và áp bàn tay trái vào mặt băng, trông như thể chạm vào bàn tay cô gái.


Thời gian không có nhiều. Nên mình đành cắn răng đăng đại vậy. Hẹn chuốt lại trong một ngày xa lắc xa lơ nào đó :))

Chúc một người một năm tốt lành. Cảm ơn vì đã yêu thích Yullen và yêu thích fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro