Reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thánh chiến giữa Noah và Black Order, kéo dài hơn hàng thập kỷ, cuối cùng cũng kết thúc. Hậu quả của cuộc chiến để lại hàng ngàn thương vong. Bá tước ngàn năm và gia đình Noah bị tiêu diệt. Phe Giáo đoàn bị thiệt hại nặng nề về người và của, nhiều Exorcist và Finder tử trận.

Allen Walker, người đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến, biến mất.

5 năm sau, Giáo đoàn giải tán. Đa phần mọi người trở về quê nhà của mình, số còn lại đi tha phương khắp nơi.

Kanda Yuu giờ đây đã trở thành một người họa sĩ lang thang trên phố. Tranh của anh mang nét đẹp nhẹ nhàng của châu Á, đa số là những bức phác họa về hoa sen, loài hoa biểu trưng cho quá khứ của mình. Tuy là một tên độc mồm độc miệng, nhưng tranh của anh là là thứ mà anh có thể bộc lộ cảm xúc thật nhất của mình. Anh nhìn thế giới như nhìn sâu trong tâm can bản thân, tất cả đều trầm lắng.

Mỗi lần vẽ tranh, Kanda lại nhớ về Alma, người yêu kiếp trước của anh, đồng thời cũng là người bạn thân nhất, và anh đã ở cạnh cậu ấy tới lúc tự do.

Moyashi. Tôi cảm ơn cậu vì đã giải thoát cho tôi và Alma.

Anh vẫn nhớ những lần Moyashi giúp đỡ cho mình, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, và cả việc anh sẵn sàng rời bỏ Giáo đoàn để ở bên cậu, để có thể đồng hành, giúp đỡ và trả ơn những gì cậu làm cho mình.

Tại sao? Tôi đã hứa với cậu, khi cậu trở thành 14th, tôi sẽ tự tay giết cậu. Còn cậu, cậu đã hứa là sẽ tiếp tục bước đi, sẽ tiếp tục sống cơ mà ...

Lang thang trên con phố, vẫn gương mặt lạnh ấy, Kanda suy nghĩ vẩn vơ. Cuộc đời quá mệt mỏi rồi..

Đang đi, bỗng anh đụng trúng đứa nhóc trên đường. "Xin lỗi". Tch, chắc là đám trẻ sống trong khu ổ chuột gần đây rồi. Nhìn bộ dạng bẩn thỉu, áo quần cũ kỹ, áo choàng gần như che hết cả khuôn mặt.

Khoan đã! Túi tiền mình đâu rồi?

"NÀY!! THẰNG NHÓC CHẾT BẦM KIA!!" Vừa chạy Kanda vừa hét lên đến chỗ đứa trẻ ấy.

"Chết cha!" Thấy Kanda đuổi theo, nó liền bỏ chạy một mạch vào mấy con hẻm nhỏ.

Có lẽ đối với người bình thường thì chắc có lẽ đã bỏ cuộc, bởi lẽ khu phố này toàn mấy con hẻm chi chít, dễ bị lạc đường, huống hồ còn đống rác làm chướng ngại vật. Nó vừa chạy vừa chắc mẩm hắn ta bỏ cuộc rồi.

Nhưng Kanda đâu phải người thường. Đối với một người trải qua biết bao chiến trường và nhiệm vụ, thỉ cái chuyện đuổi theo một đứa nhóc thì dễ như bởn.

Quay lại đằng sau, không thấy hắn ta đuổi theo, nó dừng lại kiểm tra chiến lợi phẩm. Chà, coi bộ cũng nhiều tiền đấy. Hôm nay được một bữa ngon rồi. Thế là khỏi lo bữa ăn. Khoái chí, nó quay vòng vòng bịch tiền trên tay, hát ngân nga vài câu...


"HEY."

Quay đầu lại, không thấy ai hết. "Má nó! Ai gọi mình hay gì? Có thấy đứa nào đâu?"

"Trên."

Ngước mặt lên, hắn ta đứng trên nóc nhà nở một nụ cười "thân thiện".

"T.R.Ả...Đ.Â.Y...!!"

Khuôn mặt như ác quỷ, ánh mắt sắc bén, thân hình to lớn làm nó giật bắn mình. Ngây người trong giây lát, nó liền bỏ chạy.

ĐÙNG!!!!

Tên đó nhảy từ trên nóc nhà xuống, chặn đứng đường thoát thân. Lúc này nó không còn gì ngoài hai chữ sợ hãi. Đứng im đối mặt hắn, suy nghĩ trong vòng 5 giây, nó liền luồn người qua, định lợi dụng thân hình nhỏ xíu để lách qua dưới cánh tay hắn. Ai ngờ đâu hắn gạt chân một phát, nó té ngã sõng soài. Chưa kịp định hình, một thanh kiếm ghim mạnh xuống đất, ngay sát bên tai nó.

"ĐỤ MÁ! NGƯƠI BỊ ĐIÊN À? HAY LÀ TÊN TÂM THẦN NÀO TRỐN TRẠI? LÀM QUÁI GÌ CÓ AI XÁCH CÁI THỨ NÀY ĐI VÒNG VÒNG ĐÂU CHỨ?"

"Giờ mi có trả tiền cho ta không?"

"TRẢ THÌ TRẢ! Mà ngươi dẹp cái thứ nguy hiểm này đi! Bộ đây là gu thời trang bây giờ hay gì? Chả hiểu bọn người lớn các người nghĩ gì? Mẹ bà nó! Lần đầu thấy có người nào đi giựt lại túi tiền theo cái kiểu quái gở này..."

Đang định lấy túi tiền lại từ tay thằng nhóc, đập vào mắt Kanda là gương mặt quen thuộc ấy. Nón áo choàng bị tuột, khuôn mặt mang một vết sẹo hình ngôi sao kéo dài từ trán xuống má, mái tóc trắng, đường nét ấy hiện rõ trước mặt Kanda.

Nhìn thấy người này nhìn chằm chằm vào mình, nó bất giác lùi về sau.

"Này, ngươi làm ta sợ. Tính làm gì ta hay gì? " Mà ai cũng thấy ngạc nhiên với khuôn mặt này thôi. Nó nghĩ thầm.

"Nhóc, từ khi sinh ra nhóc đã như thế này rồi à."

Thiệt không thể hiểu được suy nghĩ của thằng cha này. "Việc gì tôi phải trả lời?"

"Nếu nhóc trả lời những câu hỏi của ta, thì túi tiền đó là của nhóc."

Suy nghĩ một hồi. Thấy cũng không mất gì nhiều. "Được thôi"

"Bẩm sinh à?" Anh ngồi dựa xuống bức tường, tay cất thanh Mugen vào. Nó tựa lưng bên cạnh Kanda, hai tay vắt sau cổ, ngước nhìn lên bầu trời.

"Lần đầu tiên có người hỏi như vậy luôn đấy. Đa số mọi người đều cho rằng thằng này do đánh lộn hay cố tỏ ra cool ngầu làm dân anh chị nên mới rạch mặt và nhuộm cái đầu bạc này. Đúng đấy, từ khi sinh ra đã vậy rồi, ai rảnh đâu mà làm ba cái nổi bật này."

"Bố mẹ đâu?"

"Không có. Một là chết rồi, hai là vứt bỏ tôi. Làm gì có ai chịu được một thằng nhóc quái dị từ lúc mới chào đời."

"Tay?"

"Hả?"

"Cho ta xem tay nhóc."

Nhìn lại Kanda, cũng ra dáng một người có địa vị đấy, mà lại đi tìm hiểu một thằng nhóc đầu đường xó chợ.

"Bộ tính bán tôi hay gì mà thăm dò kỹ thế. Với lại theo dõi tôi từ đầu rồi hay sao mà biết tay tôi." Cứ thấy ghê ghê thế nào í... Nó run người ôm chặt thân thể ngọc ngà châu báu của nó.

"Tch. Chả có gì. Cứ cho ta xem"

"Đây"

Chìa bàn tay trái ra, nó chắc mẩm hắn ta lại kêu mình là quái vật cho coi. Cuộc đời nó xui xẻo một phần cũng do cánh tay này. Vì cánh tay đỏ hoắc, gớm chiếc này mà nó phải chịu đủ mọi sỉ nhục từ mọi người xung quanh, bị xa lánh và cô lập. Kể cả cha mẹ nó cũng vậy, nó đoán rằng họ vứt bỏ nó do nó chẳng khác gì một con quái vật cả.

Trái ngược với suy nghĩ của nó, Kanda trông có vẻ bất ngờ, xong lại cầm bàn tay đấy lên, ánh mắt tỏa ra sự hoài niệm. Lần đầu tiên có người nhìn bàn tay nó như vậy. Cái cảm giác lạ lùng ấy, cứ làm nó bồn chồn không thôi. Thấy người đó cứ nhìn hoài, nó liền rút tay lại.

"Làm gì nhìn hoài vậy?"

"Nhóc tính sau này sẽ như thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Tương lai. Chẳng lẽ định cứ sống như thế này hoài?"

"Chả biết. Lo chi cho cuộc sống của bọn người này." Đôi mắt nó cụp xuống.

Kanda im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đấy.


"Nhóc có muốn ta nhận nuôi nhóc không?"


"Hả? Ngươi bị đập đầu vào đâu hả? Tự nhiên đi nhận nuôi ta? Bộ tính buôn người bán nội tạng hay gì?"

"Tch!!". Cốc vào đầu nó một cái, Kanda nói. "Thì ta muốn vậy đó. Đồng ý không?"

"Ai mà dám đi theo người lạ mặt."

"Nhóc sợ cô đơn, đúng chứ?" Nó ngây người ra một lúc.

"Đi theo ta, cuộc sống sẽ đảm bảo hơn, không cần lo cái ăn chỗ ngủ. Đương nhiên sẽ không để ngươi ăn bám, ta sẽ dạy cho nhóc mấy ngón nghề để sống sót. Đơn giản để ta làm người bảo hộ, cuộc sống nhóc sẽ dễ dàng hơn"

"Ông chú già không sợ tôi à?" Nó ngạc nhiên nhìn sáng người đàn ông đang đứng kế bên mình.

"Có gì đâu mà phải sợ?"

"Một thằng nhóc cù bất cù bơ, nay đây mai đó, sống lang thang vật vờ, có thói ăn cắp vặt, bị ghét bỏ, bị coi như là quái vật, ai cũng tránh xa... Gặp người khác là đã chạy mất dép từ lâu, còn mong muốn sẽ không bao giờ thấy mặt nó nữa..."

"Ta thì không. Ta không tránh xa nhóc. Ta sẽ bảo vệ nhóc nên đừng lo."

Nước mắt trên gương mặt bé nhỏ ấy rơi xuống. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp từ người khác. Đôi vai bé nhỏ rung lên. Kanda ôm cậu, cậu dụi mặt mình vào vai Kanda.

"Đừng có chùi nước mũi lên đấy"

Thấy nó khóc không dứt, cổ họng cứ nấc lên, dụi dụi đầu vào vai anh.

"Mà thôi. Ta bỏ qua cho lần này."

Cậu ôm chặt người đàn ông này. Lạ thật, dù chỉ mới gặp, mới chỉ nói dăm ba câu, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp mà bấy lâu nay cậu hằng ao ước.

"Sao này tôi gọi ông chú là gì?"

"Kanda Yuu. Đó là tên ta. Cứ gọi ta là Kanda. Còn nhóc?"

"Tôi không có tên."

"Allen Walker"

"Hửm?"

"Đó là tên mới của nhóc. Nhưng riêng ta sẽ gọi nhóc là Moyashi"

"Nghĩa là gì?"

"Giá đỗ"

"Tên tôi là Allen."

Kanda phì cười. Lâu lắm rồi anh mới nghe lại câu nói ấy.

"Rồi. Đi thôi Moyashi."

"Đã bảo tên tôi là Allen mà."

"Moyashi"

"Bakanda"

Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro