Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh đã kết thúc, các exorcists giờ đã được nghỉ ngơi, không cần lo về akuma hay những mất mất nữa.
Bây giờ Allen và Kanda cũng đã về bên nhau, Kanda giờ làm hoạ sĩ cũng kiếm được kha khá, còn Allen chỉ ở nhà do Kanda bảo cậu chịu khổ đủ rồi, giờ để anh bù đắp cho cậu.
Tóc Allen cũng dài ra kha khá rồi. Cậu tiện tay lấy chun buộc tóc của Kanda buộc gọn tóc mình lên, cũng chẳng lo tên kia không có gì buộc, anh lúc nào cũng chuẩn bị thừa ra cho Allen hết mà.
Allen đi ra bếp, nơi Kanda đang nấu đồ ăn sáng cho cậu. Từ từ ôm eo anh từ đằng sau, cậu hỏi:
- Nè Bakanda, anh làm món gì vậy?
- Bánh mì với trứng ốp la, đơn giản thế thôi, mầm đậu ngốc ạ. Nhìn không ra sao.
- Là Allen. Hỏi tí thôi mà.
- Cậu lại lấy chun buộc tóc của tôi đấy hả? Suốt ngày kêu vướng sao không cắt luôn đi.
- Thì anh thích tôi để tóc dài còn gì.
Đúng ra thì Allen để tóc nào Kanda cũng thấy mê. Anh mê con người cậu, sự mãnh mẽ, sự yếu đuối của cậu, cách cậu khiến anh cảm thấy đặc biệt, được yêu thương trọn vẹn. Nhưng mà Allen để tóc dài trông dễ thương thật, nhất khi cậu buộc tóc cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần của mình, đôi lúc lộ những vết hôn mang sắc đỏ tím sau những đêm kịch liệt. Trông cậu thực sự toả sáng với làn tóc trắng của mình.
- Cậu thì để tóc nào chả đẹp, chỉ là dễ túm hơn thôi.
- Anh có thể bớt vô liêm sỉ được không hả Bakandaaa!!!????
- Xong rồi đấy có bỏ ra rồi đi ăn sáng không?
- Có có có!
Cậu lon ton theo anh ra bàn ăn sáng. Từ khi 2 người yêu nhau một thời gian thì Kanda cũng dịu dàng hơn, 2 người bớt cãi nhau lại, nhưng không cãi cọ nhau chút ít thì sao nên được Allen với Kanda. 2 người chăm lo cho nhau từng chút một, bù đắp cho khoảng thời gian mất nhau, dằn vặt, đau khổ để rồi được hạnh phúc bên nhau.
- Mầm đậu, ăn xong đi rửa bát đi. Tôi nấu cậu rửa.
- Xì, tôi biết rồi, có bao giờ tôi trốn rửa bát đâu hả.
Allen ra rửa bát thì đến lượt Kanda ra ôm cậu từ đằng sau. Anh đặt những nụ hôn rải rác lên gáy cậu, rồi từ cổ lên má rồi lên khoé môi.
- Nè nhột đó Bakanda
- Nhột thì thân làm mầm đậu thì cũng để tôi hôn đi.
- Thì tôi có bảo anh dừng câu nào đâu
Cuối cùng thì Allen mới rửa bát xong. Kanda thì hôm nay không định vẽ vời gì hôm nay, vì lí do "không có hứng". Nên Allen đòi Kanda tết tóc cho cậu. 2 người một người ngồi, một người tết tám nhảm với nhau:
- Tự nhiên cậu nổi hứng đòi tết làm gì hả Moyashi?
- Là Allen. Thì thấy anh không làm gì, mà tôi cũng không làm gì nên nhờ anh tết tóc thôi, giết thời gian ý mà.
- Nè, Moyashi.
- Sao thế Bakanda.
- Tôi yêu cậu.
Allen bị tấn công bất ngờ như thế thì giật người quay lại. Nhưng Kanda đang tết tóc cậu nên thành ra tóc cậu bị giật đau điếng.
- Đau! Mà anh tự nhiên tấn công tôi bất ngờ thế làm gì hả Bakanda
- ...
- Tôi cũng yêu anh.
Rồi Allen tự nhiên cười khúc khích. Rồi thành cười một mình. Rồi thành cười lớn.
- Moyashi cậu sảng rồi hả???
- Thì đợt đầu anh có dám thú nhận tình cảm mình đâu. Mãi mới tỏ tình rồi yêu nhau. Mà nhớ đợt đầu anh với tôi vẫn còn cãi nhau suốt ngày, tôi còn thắc mắc sao tôi thích anh cơ. Rồi giờ ngồi như này đây. Tôi thấy buồn cười ý mà.
Anh cũng đã tết tóc xong cho cậu, quay người kéo cậu nhìn thẳng mặt anh. Anh hôn cậu một cái trên môi, chỉ là môi chạm môi thôi, nhẹ nhàng, tình cảm.
- Tôi xin lỗi vì không biết thể hiện tình cảm. Giờ để tôi bù đắp cho cậu
Rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn của 2 người nồng cháy, ướt át. Anh ngấu nghiến đôi môi cậu. 2 người cứ hôn thổi thả ra lấy hơi rồi lại thả ra. Kanda đè Allen xuống sofa, tay luồn xuống dưới áo cậu.
- DỪNG! Bakanda đang buổi sáng đấy, lại vừa ăn sáng xong.
- Ai bảo cậu ngon hơn cả bữa sáng
- Dừng là dừng! Tôi không dễ dãi vậy đâu
- Xì, dừng thì dừng.
Rồi một lớn một nhỏ ôm nhau trên sofa. Allen vùi mặt vào ngực Kanda, thủ thỉ:
- Tôi yêu anh.
- Ừm, tôi cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro