Chương 1: Mỹ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một buổi chiều mùa hè, ánh chiều tà dần tắt, ánh sáng màu vàng chiếu qua ô cửa sổ thủy tinh sạch sẽ, lưu lại từng vết loang lổ lấm ta lấm tấm trên sàn nhà. Một lúc lâu sau, tiếng nhạc trong phòng tập từ từ ngừng lại. Một cô gái mặc bộ trang phục múa màu đen đang ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt trắng nõn, thân hình gầy gò, mái tóc dài đen nhánh được búi lên, đang khom người xếp lại giày múa của mình.


"Yuju?" Một giọng nữ ôn hòa truyền tới từ cửa phòng tập.


Yuju theo bản năng xoay người lại nhìn nơi âm thanh phát ra, là cô giáo dạy múa của bọn họ, Jung Eunha, "Cô Jung?"


Jung Eunha mỉm cười đi về phía cô: "Yuju, chuyện lần trước cô nói với em đã suy nghĩ đến đâu rồi?"


Chuyện này nên bắt đầu kể từ tháng trước. Chú họ của Jung Eunha, DK, là một đạo diễn, hiện tại đang ưu tiên quay một bộ phim cổ trang đại IP [*], mà vẫn còn một nhân vật trong kịch bản chưa tim được diễn viên thích hợp. Đúng lúc được Jung Eunha mời sang trường học của bọn họ xem biểu diễn văn nghệ, rất khéo chính là DK vừa liếc mắt một cái đã nhìn trúng người đang múa chính trên sân khấu, Choi Yuju.


[*] Phim được chuyển thể từ sản phẩm trí tuệ (tiểu thuyết) được đầu lớn


Bộ phim truyền hình mà DK hiện đang quay có tên là ≪Triêu Dương Công chúa≫, trong kịch bản có một nhân vật nữ thứ N là Somi cô nương, có kỹ thuật múa rất cao, tuy rằng không có nhiều cảnh diễn, nhưng lại là một vai rất đáng chú ý trong phim. Là một trong những nhân vật nữ được khắc họa đẹp nhất trong nguyên tác, lần đầu xuất hiện đã được miêu tả như thế này.


"Da trắng hơn tuyết, dung mạo thanh lệ, như một nàng tiên, nàng mặc một bộ váy lụa trắng dài, eo không đủ một nắm tay, nàng xoay tròn, làn váy xòe ra như một đóa hoa sen, một nụ cười khi ngoài đầu nhìn lại, tất cả phong tinh đều quẩn quanh đuôi mày..."




Cũng bởi vì đoạn miêu tả này đã khiến cho trong đầu DK xuất hiện một hình tượng mỹ nữ tiêu chuẩn, nhưng từ lúc khởi động máy đến nay đã sắp nửa tháng mà từ đầu tới cuối ông vẫn chưa tim được Somi cô nương phù hợp theo ý mình, mãi đến khi nhìn thấy Yuju trên sàn nhảy, mỹ nữ trong đầu lập tức hiện lên một khuôn mặt rõ ràng.


Eunha được ông nhờ đi khuyên Yuju đóng vai khách mời Somi cô nương.


Yuju hỏi: "Nhưng cô Jung, em không phải xuất thân chính quy, như vậy cũng không sao à?"


Eunha nỗ lực khuyên bảo: "Nhân vật này mỗi lần xuất hiện chủ yếu đều là nhảy múa, lời thoại cũng không nhiều, chuyện này em không cần lo đâu."


Kỳ thực còn một câu Eunha không có nói ra, đó chính là Somi thuộc loại băng sơn mỹ nhân, mà điểm này thì lại có chút tương đồng với Yuju. Cô đã làm giáo viên dạy múa của cô ấy hai năm, trông thấy người này luôn nhẹ tựa mây gió, dường như vĩnh viễn cũng không hề có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô vậy, nói thẳng ra chính là lạnh lùng vô cảm.


Yuju hơi rũ mắt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ thật kỹ, hai giây sau, cô mới nói với Eunha: "Được, em sẽ cố gắng hết sức."


Sau khi trở lại ký túc xá, Dk lại lần nữa liên lạc với cô qua WeChat.


DK: [Tiểu Choi, tôi nghe Eunha nói, cô thật sự đã đồng ý nhận vai Somi cô nương này rồi hả?]


Yuju: [Vâng. Nếu như tôi làm không tốt, hi vọng đạo diễn Lee chỉ dẫn nhiều hơn.]


DK: [Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứ khiêu vũ giống như bình thường cô hay làm là được rồi.]


DK: [À phải rồi, trường học của các cô rất nhanh sẽ cho nghỉ hè phải không? Vậy cô xem, đầu tháng Bảy có thể vào tổ không?]


Hiện tại đã là đầu tháng Bảy rồi, trường của bọn họ sẽ cho nghỉ hè từ ngày 13, đến giữa tháng là có thể trực tiếp vào tổ. Vì thế, cô trả lời lại: [Có thể ạ.]




🍁


Sau khi được nghỉ hè vào ngày 13 tháng 07, Yuju trực tiếp thuê xe tới sân bay, lúc ở trên taxi, cô mới báo với người nhà một tiếng.


"Yuna, sao em lại không nói sớm chứ? Chị thấy mình nên đi cùng em tới Busan mới phải đó?"


"Chị Sowon, chị không cần lo lắng cho em đâu, em cũng đâu còn là đứa trẻ nữa."


Kim Sowon là quản gia phụ trách chuyện sinh hoạt của Yuju, cuộc sống của cô vẫn luôn do chị ấy xử lý, nên tự nhiên cảm tinh giữa cả hai rất tốt, khó trách chị ấy lại muốn đi Busan cùng cô.


"Nhưng mà..."


Yuju cắt ngang lời chị: "Em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, huống hồ cũng chỉ có một tuần thôi mà."


Sowon hiểu tính cô, thấy thế cũng chỉ có thể dặn dò cẩn thận một phen, sau đó lại hỏi: "Yuna, chuyện này có cần nói cho ông chủ biết không?"


Yuju suy nghĩ một lát: "Không cần nói đâu."


Sowon ở đầu bên kia trầm mặc vài giây, rồi "ôi" một tiếng.


Khi đến sân bay Busan thì đã hơn chín giờ tối. DK sợ cô không tim được chỗ, còn cố ý phái nhân viên đoàn phim đến đón cô.


Nhân viên này đã xem qua ảnh của cô, bởi vậy ở trong đám người vừa liếc mắt đã nhận ra cô ngay, cô ấy cảm thấy ở ngoài đời Choi Yuju còn đẹp hơn trong hình, khí chất ưu việt, thật không hổ là người học múa, chẳng trách đạo diễn Lee lại kiên trì muốn cô đóng vai khách mời như thế. Đứng sững vài giây, cô ấy mới phản ứng lại, hướng về phía cô vẫy tay: "Cô Choi, cô Choi."


Yuju nhìn thấy một cô gái đang ra sức vẫy tay với mình, vừa vẫy vừa chạy tới gần.


"Chào cô, cô Choi. Tôi là Umjinhân viên  của đoàn phim DK , đây là thẻ công tác của tôi. Đạo diễn Lee bảo tôi đến đón cô." Cô nhân viên vừa nói vừa đưa thẻ công tác cho Yuju xem.




Sau khi xác nhận thẻ công tác, Yuju hơi gật đầu với cô ấy.


Cô nhân viên đưa tay định đón lấy hành lý của cô, nhưng Yuju lễ phép từ chối: "Không sao đâu, tôi tự xách được mà."


Lúc ra khỏi sân bay, Cô nhân viên len lén đánh giá cô vài lần. Kỳ thực cô ấy ở trong giới này không phải mới một, hai ngày, cũng đã gặp qua rất nhiều nữ nghệ sĩ xinh đẹp, cho nên Yuju cũng không phải cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp, nhưng tuyệt đối là người có khí chất nhất, loại phong độ này không thể dùng từ ngữ để hình dung, thanh lệ xuất trần, đại khái chính là vậy.

Cô nhân viên đưa cô đến khách sạn mà đoàn phim đang ở, lúc này đã là mười giờ hơn. "Cô Choi, chúng tôi đã dùng danh nghĩa đoàn phim để thuê một phòng cho cô rồi. Nhóm của đạo diễn Lee vẫn đang ở tổ phim. Sáu giờ sáng mai tôi sẽ đến gọi cô, sáu giờ rưỡi chúng ta xuất phát, tôi sẽ dẫn cô vào tổ. Hôm nay đã trễ rồi, cô nghỉ ngơi sớm một chút nhé?"


Yuju gật đầu với cô nhân viên: "Được, vậy làm phiền cô rồi." "Không phiền, không phiền đâu."


🍁


Sáu giờ sáng hôm sau, cô nhân viên đúng giờ đến gõ cửa phòng Yuju. Nhưng gõ vài tiếng cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, không khỏi nói thầm trong lòng, chẳng lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ?


Đương lúc cô ấy ảo não sao tối qua lại không xin số điện thoại hay WeChat thì trên hành lang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Cô ấy theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang thì nhìn thấy người mà cô cho rằng còn chưa ngủ dậy, Yuju.


Lúc này, cô mặc một bộ đồ thể thao màu trắng sữa, mái tóc đen dài được buộc sau gáy, không trang điểm mà để mặt mộc.


cô nhân viên nhìn cô, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, làm sao bây giờ? Sao cô giống như là bị một cô gái mê hoặc vậy?!!


"Cô Choi, cô đi chạy bộ buổi sáng sao?"




Yuju đi tới trước mặt, ôn hòa gật đầu với cô ấy một cái: "Ừ, đúng vậy."


cô nhân viên im lặng, chẳng trách dáng người lại tốt như vậy, mà các vũ công đều biết kiềm chế bản thân, không tốt mới là lạ!


"Thật ngại quá, chờ tôi mấy phút, tôi tắm rửa thay quần áo là xong rồi." Yuju nói với cô nhân viên.


Cô nhân viên gật đầu liên tục: "Được, được, không cần vội."


Khoảng chừng mười phút sau, Yuju bước ra, bộ thể thao trên người đã đổi thành áo phông trắng, quần bò đen cạp cao, mang giày thể thao, tóc đã sấy khô xõa ra phía sau. Không trang điểm, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng. Tiểu Mặc cảm thấy ngoại trừ khí chất xinh đẹp bên ngoài, cô còn là mỹ nữ mặt mộc nữa!


Phim trường tại Busan có vô số đoàn phim. Sau khi xuống xe, cô đi theo cô nhân viên vào gặp gỡ đoàn phim ≪Triêu Dương Công chúa≫.


🍁


Từ xa Jimin nhìn thấy một bóng người cao gầy, trong mắt lộ ra nét vui mừng. Cậu ta nói với trợ lý bên cạnh một tiếng rồi bước nhanh tới trước, khoác tay lên vai Jungkook, nói vẻ cợt nhả: "Anh, chào buổi sáng."


Jungkook bị người ta ôm, thân thể hơi cong lại, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu ta: "Ừ, chào."


Thật ra đây là lần đầu bọn họ hợp tác với nhau, nhưng bởi vì tuổi của tất cả mọi người đều xấp xỉ nhau, hơn nữa Jimin luôn cảm thấy trên người Jungkook có một sự thân thuộc không tên nên đặc biệt thích tán gẫu với anh.


"À, đúng rồi, để em kể cho anh nghe một chuyện." "Nói."


"Thì trong kịch bản của chúng ta có một nhân vật là Somi cô nương mà. Vừa nãy em nghe nhân viên nói đã chọn được diễn viên rồi. Sáng nay sẽ vào tổ, là sinh viên Học viện múa Seoul, có người nói rằng trông rất xinh đẹp."



Jungkook gật đầu "ừ" một tiếng. Jimin: "Anh chỉ ừ thôi hả?"

"Nếu không thì sao?"

"Ôi, anh à, anh cũng nhạt quá rồi đấy?"

Jimin có chút nhụt chí, tuy bọn họ chỉ mới quen biết nhau một thời gian nhưng cậu thật sự cảm thấy Jungkook đã phát huy cái sự không gần nữ sắc đến cực hạn.

Trên đường đến phòng hóa trang, Jimin không hề báo trước kéo tay Jungkook lại: "Đợi đã... anh xem kìa, người đang đi chung với Umji bên kia chính là Somi phải không?"

Jungkook nhìn theo hướng ngón tay Jimin, quả nhiên nhìn thấy một cô gái có vóc người mảnh khảnh đang đứng cạnh Umji, đưa lưng về phía họ.

"Chẳng lẽ người học múa nào cũng có dáng người thẳng tắp như vậy sao?"

Lưng của cô gái rất thẳng, tóc dài chấm lưng, áo phông trắng đóng vào trong quần bò đen.

"Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi em cũng biết nhất định cô ấy rất đẹp." Không chờ Jungkook trả lời, Jimin lại tiếp tục kinh ngạc thốt lên: "Trời ạ, từ trước tới nay em chưa từng gặp cô gái nào có eo nhỏ như thế. Anh nói xem, eo của cô ấy có tới 60 không?"

Jungkook: " "

Jimin suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Anh, anh xem chúng ta có cần tới đó chào hỏi không?"

Jungkook liếc cậu ta một cái: "Tôi thấy chắc cậu chưa bị đạo diễn Lee mắng đủ nhỉ?"

Jimin: "....." Thôi được rồi, vừa nghĩ tới bị đạo diễn Lee mắng cậu liền thấy kinh hãi. Dù chỉ mới vào tổ được một tháng nhưng cậu đã bị đạo diễn Lee mắng đến mức hoài nghi cuộc đời, đã vậy còn bị bóng ma tâm lý nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro