•|tôi kể em nghe|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em áp ly coffee nóng hổi vào bên má lạnh buốt của mình, ánh mắt mơ hồ nhìn bên ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi kèm theo những cơn mưa phùn tầm tã cả dòng người tấp nập đi lại. tôi đứng bên góc tối của phòng khách lặng lẽ nhìn theo em, em như người mất hồn, chết lặng nhìn phía ngoài kia. tiết trời đêm nay xấu xí làm tâm tình tôi cũng chẳng khá hơn là bao. tôi bị rơi vào khoảng không vô định không có cách nào thoát khỏi hình bóng mang tên em. em hồn nhiên như thế giờ lại bị tôi làm thay đổi đến mức chẳng nhận ra. em trầm lặng, em cô độc, em tự giày vò chính mình, em để mình bị kéo vào sự tối tăm của xã hội. tôi chỉ biết theo dõi sau lưng em, không có tư cách mở lời hay khuyên bảo em cả. tôi sợ em ghét tôi, tôi sợ em hận tôi cả đời, tôi sợ em rời bỏ tôi và tôi sợ em sẽ yêu người khác.

"choang"

em đánh rơi ly thủy tinh xuống nền nhà, nước nóng bắn vào cả chân tay. em run run định cúi xuống nhặt thì tôi hít một hơi thật sâu để mạnh dạn đến chỗ em, vòng tay tôi ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của em, tham lam thưởng thức trọn vẹn mùi hương trên cơ thể em. em không kháng cự mặc kệ cho tôi ôm, đôi bàn tay ấm áp của em bỗng dưng cầm chặt lấy tay tôi. tôi giật mình, chẳng ngờ tới việc em động đến mình nhưng lại vui vẻ khi em cũng chịu đáp trả tôi một chút.

-jungkook

em gọi tên tôi, sau ba năm em mở miệng gọi tên tôi. giọng em dịu dàng, giọng nói mà tôi khao khát được nghe sau bao nhiêu năm mong chờ. tôi xúc động, vui sướng vô cùng. người con gái tôi yêu đêm nay thùy mị lạ thường.

-ừ?

-kể em nghe về chuyện tình của hai chúng ta đi.

tôi ngỡ ngàng trước sự đề nghị của em, tôi chưa bao giờ thấy em muốn nói về tình yêu của tôi và em cả, tôi cảm thấy như rằng mình đang mơ, mơ về những mong ước thầm kín sâu lắng mà chưa nói ra. em xoay người lại, ánh mắt ngây ngô nhìn tôi không rời hiện lên như thể em rất muốn nghe. tôi chần chừ trong phút chốc, không dám nhìn thẳng vào em, tôi chẳng biết nên làm thế nào cả. tôi không muốn làm em thất vọng nhưng tôi chẳng biết nên kể từ đâu cả. kể lúc tôi theo dõi em hay là kể từ lúc bố mẹ em ép em gả cho tôi?tôi kéo tay em đến chỗ ghế đỡ em ngồi xuống ghế, bàn tay tôi xiết chặt lấy đôi tay mềm mại của em, trầm ngâm một lúc, tôi khẽ thở dài, quyết định kể cho em nghe từ đầu vậy.

tôi kể em nghe

về mùa thu xào xạt lá vàng rụng, em đi ngang qua góc phố hoa ở cuối thị trấn, khuôn mặt em ánh lên tia rạng ngời, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng, bộ đồng phục chỉnh tề nghiêm trang. rằng em không biết, tôi ngồi ở trong quán coffee gần đó đã thấy em. dáng vẻ vội vàng gấp gáp cố bước nhanh chân, dường như em đang có hẹn. bỗng rầm một cái, em ngã xuống , hình như em va chạm trúng ai đó. em nhăn mặt lại, đầu gối bị trầy xước máu chảy không ngừng. người va phải em thật là đáng đánh chết! hắn ta vội bỏ đi không xin lỗi em lấy một lời. em cắn chặt môi gắng sức đứng dậy nhưng vô dụng. em ngồi bệt dưới đó, khoé mắt rưng rưng vì đau đớn. tôi chạy ra khỏi quán, mau chóng đến chỗ em, tôi vội vàng bế em lên khiến em chỉ biết hoảng sợ muốn vùng vẫy chửi rủa tôi lắm mà em đâu còn sức nữa. tôi đưa em đến bệnh viện ngay đó, em được sơ cứu vết thương cẩn thận, chỉ có điều em không thể đi lại được ngay lúc này. tôi đã nghĩ rằng, giúp thì giúp thì giúp đến cùng vậy. tôi cõng em suốt cả con đường dài, em và tôi chỉ nói chuyện qua loa rồi lại im lặng, em có vẻ như không thích nói chuyện nhiều cho lắm. tôi chỉ biết tên em là yuna, họ là choi. chẳng biết cái tên "choi yuna" của em đã ám ảnh tâm trí tôi mọi lúc.

tôi kể em nghe

về cái lúc mà em chặn tôi giữa đường, tôi còn sợ em cưỡng gian tôi. hoá ra, em chỉ muốn cảm ơn vì hôm đó tôi đã giúp em bằng cách khao tôi một bữa ăn. tôi mỉm cười gật đầu, miệng em cười tươi tắn làm tôi bị mê đắm mải mê nhìn em không thôi. em đã nói với tôi rất nhiều điều, những thú vị của đời sống thường ngày tẻ nhạt, tôi là kẻ chỉ biết quanh quẩn trong phòng làm việc và nhâm nhi một ly coffee ở phố hoa vào buổi sáng sớm,nhờ em mà tôi cảm thấy cuộc đời này cũng đáng sống và trân trọng nhiều điều ấy chứ. có lẽ vì có em nên tôi mới cảm thấy như vậy. quen em được bảy ngày, tôi mới biết em chẳng kiệm lời chút như lúc đầu mới gặp chút nào cả. và em à, tôi chẳng hay biết rằng mình đã yêu em từ lúc nào.

tôi kể em nghe

về câu chuyện mà mẹ tôi thường hay kể, dì ghẻ chẳng ác độc chút nào. muốn sinh tồn là phải như vậy, muốn thấy người mình yêu thương hạnh phúc cũng đủ để làm trái tim họ hiện lên tia ấm áp. còn công chúa, chẳng hiền lành như truyện cổ tích, hơn nữa tham vọng của mấy nàng ta là không đáy. giả vờ đáng thương, giả vờ yếu đuối để được tin tưởng. em nói với tôi, em thích những ả mẹ kế, những mụ phù thủy vì họ có tình thương dành trọn cho người mình yêu quý, họ chẳng cần cao sang, danh giá, tiền bạc, chỉ cần họ bình an dù có chết đi họ cũng yên lòng. em ôm tôi thủ thỉ vài câu nói đó. em biết không? phù thủy có trái tim, có sự rung động, và họ biết yêu. giống như họ, tôi vốn đã quá yêu em rồi.

tôi kể em nghe

về mùa đông lạnh buốt giá, về món quà em tặng tôi đầu tiên : khăn choàng cổ màu nâu sẫm. tự tay em cẩn thận đan tỉ mỉ để tặng cho tôi, tôi đã ấm lòng và lần nữa lại cảm thấy yêu em nhiều hơn trước mất rồi. em nhón chân tự tay quàng khăn cho tôi, mùi hương dịu nhẹ của em xộc vào mũi tôi khiến cho tôi suýt chút nữa bị mất kiểm soát. em ngây thơ nhìn tôi cười, tôi kéo em vào lòng ôm thật chặt. điều mà tôi cảm thấy yên bình nhất là khi được ở cạnh em. em ơi, có khi nào em rung động với tôi chưa? còn tôi rung động với em rất nhiều lần rồi. tôi cùng em nắm tay đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng xoá, mọi người vẫn bận rộn qua lại, tôi và em lại ảm đạm đến lạ.

tôi kể em nghe

về khi em bị bố mẹ em ép gả em cho tôi, em một mực từ chối. em thét lớn với tôi, với bố mẹ em rằng em đã yêu người khác chứ không phải là tôi. tôi hụt hẫng, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn xuống nền nhà, em không biết tôi đau lòng đến nhường nào. bên em lâu như thế vậy mà đối với tôi một chút tình yêu cũng chẳng có. điều tôi lo sợ cũng đến, em yêu người khác rồi nhưng sự chiếm hữu của tôi cao quá, cao tới mức đến phát điên. tôi giết chết cậu ta chỉ vì muốn giành lấy em về bên mình, tôi nhìn em đau khổ dằn vặt khi người em yêu thương nhất đã ra đi, trong lòng lại cảm thấy hối hận vì những gì đã gây nên. em chịu về với tôi, ba năm em không cười, không nói chỉ im bặt tronng bốn bức tường tối tăm. em né tránh tôi, dường như em ghét bỏ tôi vậy. đến tận bây giờ, em mới chịu mở lời, đòi tôi kể về chuyện tình của đôi ta, tôi rất vui. chỉ có điều tình yêu này chỉ có mỗi mình tôi cố gắng vun đắp, còn em thì lại không, tôi vô vọng chờ được sự hồi đáp của em để hoàn thành câu chuyện tình của đôi ta.

kết thúc câu chuyện tôi miên man kể, em gục đầu vào lòng tôi thút thít.em ơi, tôi không trách em đâu, đừng cảm thấy có lỗi như thế. nhìn em như vậy tôi cũng đau đớn biết chừng nào. tôi vỗ về lưng em khẽ an ủi, em khóc nức nở ướt đẫm mảng áo tôi. em à, đừng khóc,tôi sẽ buồn lắm đấy.cũng đã nửa đêm, trời càng lạnh hơn hết, tuyết rơi nặng hạt hơn, em vẫn trong lòng tôi không rời. tôi định bế em về phòng thì em ngăn cản, em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sưng lên vì khóc nhiều.

-jungkook, xin lỗi anh. liệu bây giờ hai chúng ta viết tiếp câu chuyện tình này có được không?

bởi lẽ vừa khóc xong giọng em nghe như nũng nịu, nó rót mật vào tai tôi vậy. tôi nhìn em, trong lòng bồi hồi khó tả. tôi chẳng thể ngờ em lại mở lòng với tôi, mở cửa trái tim em để tôi bước đến. tôi gật đầu mỉm cười với em, em vui mừng cười với tôi như lúc chúng ta gặp nhau từ ba năm trước. em kéo vạt áo tôi lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn. tay tôi giữ lấy gáy em ấn em vào nụ hôn triền miên không dứt. lần đầu tôi được hôn em, lần đầu tôi được gần em như thế.

suốt ba năm qua, tôi vẫn chờ em, chờ đến khi em chấp nhận tôi. nhiều lúc tưởng chừng muốn từ bỏ nhưng tôi yêu em nhiều đến mức không thể nào buông được. câu chuyện tình đôi ta vẫn được viết tiếp, có điều đó không chỉ là do tôi một mình tự viết lên nữa mà còn có cả em. khi nào con chúng ta lớn, gia đình ta lại quây quần với nhau, tôi và em sẽ lại kể chuyện tình yêu của đôi ta. chỉ cần ở bên nhau là đủ, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc nhất thì khi nhắm mắt xuôi tay, hai ta vẫn nắm chặt tay nhau không rời.

---

heol, cuối cùng tớ đã viết xong cái oneshot này.

thật ra, tớ định cho đổi lại là SE nhưng cuối cùng sau một hồi gõ chữ nó lại thành cái kết HE.

tớ viết còn thiếu sót nên mong các cậu bỏ qua. vì là viết vội nên tớ không kịp sửa nên đăng luôn.

lời kết, mong các cậu sẽ thích nó.

•Bông•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro