39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ đông chính là đợt lễ tết. Năm nay gia đình họ Choi bởi vì chuyện của Choi Minho mà không khí năm mới không được sôi nổi. Mấy ngày này, Choi Yuna luôn có mặt ở nhà để giúp đỡ quét tước dọn dẹp, thỉnh thoảng lại lái xe đi mua mấy món hàng tết giúp mẹ. Về cơ bản là cô rất nhàn rỗi. Trong thời gian này Joen Jungkook cũng đã sang Anh nên Choi Yuna lại càng không có việc gì làm. Những lúc Jungkook gọi điện tới, cô không phải đang nằm trên võng thì cũng là đang phơi nắng. Có một lần đối phương hỏi cô, "Yuju, em béo lên à?"

Choi Yuju nóng hết cả mặt. Cô đã tăng lên hai cân nhưng đương nhiên sẽ không tự nói mình là béo, mà tất nhiên cũng không thể nói dối được. Vì vậy nên lần đầu tiên trong đời cô dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi, "Jungkook, chừng nào anh về thế?"

Bên kia trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng mới giận dữ nói, "Em biết anh khổ sở thế nào không?"

Yuju không rõ nên hỏi lại, "Cái gì?"

"Yuju, chúng ta đã không gặp nhau mười một ngày rồi đấy." Ngữ điệu trầm thấp của đối phương lại truyền đến. Không biết vì sao tai của Yuju lại đỏ lên khi nghe được mấy lời này, "Vâng."

Anh cười ha hả, "Hôm nay em mặc quần áo màu gì?"

"... Áo vàng nhạt, quần bò."

"Bên trong thì sao?" Giọng nói của anh thực dịu dàng. Yuju lập tức im bặt, hai gò má cũng nóng bừng lên. Cô rất muốn ném lại một câu "Lưu manh".

"...Màu đen... Nội y..."

Joen Jungkook ở bên này cũng hiểu bản thân đã tự mua dây buộc mình. Anh vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút nhưng lại phát hiện loại trò chơi này một khi đã bắt đầu, anh sẽ không hề muốn Yuju dừng lại. Dục vọng dễ dàng bị khơi ra. Jungkook như thể bị lạc dưới đáy biển. Anh thầm nghĩ muốn nắm bắt được thứ gì đó, giọng nói của cô, thần thái của cô, anh muốn chạm vào cô, muốn vuốt ve cô... Joen Jungkook từng cho rằng việc phát tiết dục vọng chẳng qua chỉ là tận hứng nhất thời, không thể thiếu nhưng cũng không phải là không kiềm chế được. Vậy mà những kích tình mãnh liệt do Choi Yuna khơi ra lại khiến anh không thể chống đỡ. Anh như thể đã đánh mất lý trí và mặc kệ cho sóng nước xô đẩy. Anh không ngại bị dục vọng khống chế thần trí, anh không ngại để... Yuju khống chế bản thân anh.

Một tiếng rên rỉ nặng nề thoát phá ra ngoài. Đúng lúc Jungkook đang nhắm mắt phóng thích chính mình, Yuju lại ghé sát vào tai anh nhẹ giọng nói một câu. Anh mơ màng trợn to hai mắt rồi chậm rãi vùi đầu vào tay. Trong lúc này cô lại bày tỏ tấm lòng, vào loại thời điểm này mà cô lại... Joen Jungkook kiêu ngạo khinh đời ấy vậy mà cũng phải đỏ mặt.

Mùa đông năm nay có mấy đợt tuyết rơi. Đêm ba mươi tết, khi Jungkook gọi điện chúc tết Yuju, sau khi nói với nhau câu, "Năm mới may mắn!", đối phương lại hỏi cô, "Em có muốn xuống dưới nhà một chút không?"

Yuju sửng sốt chạy xuống dưới. Cô lập tức trông thấy Joen Jungkook ngọc thụ lâm phong đang đứng cạnh bồn hoa bên ngoài. Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám rất rộng, mái tóc đen đã bị cắt ngắn một chút đang bay bay trong gió đông làm khuôn mặt anh vốn rất đẹp trai lại càng trở nên tuấn dật bất phàm.

Lúc này, người đàn ông đó đang mỉm cười chờ cô đến gần và chậm rãi giang hai cánh tay ra. Anh nói, "Anh có thể ôm em một chút được không?"

———————————————

Joen Jungkook tỉnh dậy lúc 7h sáng. Anh nhìn người đang nằm bên cạnh mình. Ba năm rồi mà anh vẫn cảm thấy không thực chút nào. Anh xoay người ôm lấy cô và nhẹ nhàng hít hà hương thơm trên người cô. Bàn tay anh đan vào mái tóc dài của cô, anh hôn lên môi cô... Yuju tỉnh lại, căn bản có trốn cũng trốn không thoát.

Từ phòng tắm bước ra, Yuju có chút buồn bực nhìn cái người ngày hôm qua còn nói phải đi công tác mà giờ vẫn còn bất động trong nhà. Cô quỳ trên giường và đẩy đẩy anh, "Anh không dậy à?"

Joen Jungkook trở mình một cái và lại ôm lấy cô. Anh để thân trần, chăn chặn ngang hông, cả thân hình hoàn mỹ đều lộ ra không cần thắc mắc. Yuju không tài nào né tránh được. Rõ ràng là một người đàn ông chín chắn thận trọng mà giờ cứ vô lý ngang ngược quấn lấy người ta.

Choi Yuna nhìn người đàn ông đang vùi bên sườn cô, trong đầu bỗng nhớ lại khoảng thời gian về trước. Hai năm trước anh đã cầu hôn cô. Hôm đó cô vừa ngủ dậy thì không thấy anh đâu nữa, ở bên cạnh gối chỉ có một chiếc nhẫn bạch kim. Chiếc nhẫn trông đơn giản nhưng Yuju lại vô cùng cảm động. Khoảng thời gian trước đấy anh có nói muốn đi học làm thủ công mỹ nghệ, không ngờ là để làm cái nhẫn này. Trên một số phương diện, Joen Jungkook luôn tỏ ra rất cố chấp, ví dụ như việc anh khăng khăng muốn tự tay làm một vật riêng biệt để tặng cho cô vậy. Yuju không biết việc này có tính là bất bình thường không, cô chỉ có thể thấy được người đàn ông quý báu của mình có tính chiếm hữu cực lớn.

"Jungkook, chẳng phải 9h sáng nay anh có chuyến bay tới Busan sao?"

"Anh không đi."

Yuju mỉm cười, "Nhưng em muốn tới trường."

Anh thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn cô. Một lúc sau anh mới lên tiếng, "Người này thật đúng là tuyệt tình."

Yuju mỉm cười vò tóc anh, "Giờ anh mới biết à?"

Anh đột nhiên dùng một tay kéo cô xuống mà hôn, tay kia thì bắt đầu thâm nhập vào bên trong áo của cô. Yuju dở khóc dở cười chặn tay anh lại để ngăn cản anh làm loạn, "Anh còn thế hả?"

Anh dụi vào gáy cô cười rầu rĩ, "Em biết thế nào là thân bất do kỷ không?"

Yuju chăm chú nhìn vị trí nào đó trên người anh đang kích động, gương mặt cũng nóng bừng lên, "Anh không thể kiềm chế được một chút à?" Sau khi nói ra những lời này, mặt Yuju lại càng thêm đỏ. Cô đành "Tuyệt tình" đứng dậy rời xa khỏi phần tử nguy hiểm nào đó.

"Tốt xấu gì cũng hôn chào buổi sáng đã chứ..." Ngữ điệu không nhanh không chậm lại ôn tồn vang lên. Yuju đáp lại bằng cách đóng sầm cửa phòng thay đồ. Bên ngoài vang lên tiếng cười sảng khoái.

Trong phần lớn thời gian Joen Jungkook luôn giữ vững hình tượng tinh anh của xã hội, chỉ có những lúc ở trước mặt Choi Yuna là hoàn toàn biến thành một kẻ bất trị tùy tiện. Anh sẽ bởi vì nhất thời xúc động mà ôm hôn cô ngay giữa đường phố vào cuối tuần, sẽ vì thắng một trận bóng mà KISS cô liên tục, sẽ vì hứng chí mà quấn quít lấy cô và cùng nhau nhảy một điệu waltz ngay trong phòng khách, bọn họ sẽ làm tình trong phòng, hoặc là trong phòng tắm. Những chuyện này đối với Yuju mà nói quả thực vừa thú vị lại vừa khó xử. Điều đáng buồn là mỗi lúc cô tỏ ra kháng cự thì luôn luôn bị đối phương dễ dàng hóa giải, cô lại sẽ tiếp tục rơi vào bi ai.

Lúc sau, Joen Jungkook mới tới gần phòng thí nghiệm thì trợ lý của anh vừa vặn từ bên trong đi ra,"Joen ca, sao anh lại tới đây?"

"Anh tới lấy mấy tài liệu."

"Joen tẩu không tới ạ?"

Jungkook vừa cười vừa vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, "Đừng gọi cô ấy là Joen tẩu, cô ấy giận đấy."

Đối phương nhếch miệng cười, "Không đâu, chị dâu chỉ mạnh miệng thôi chứ rất hay mềm lòng."

Joen Jungkook ồ lên một tiếng, "Cậu hiểu cô ấy thật đấy."

"Ha ha, đương nhiên còn kém vạn phần so với sự hiểu biết của Joen ca rồi."

Jungkook không khỏi lắc đầu, "Được rồi, cậu đi làm việc đi! Anh vào lấy mấy thứ đã."

Hôm đó, Joen Jungkook vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại ngay cho Yuju. Kết quả là không ai bắt máy. Anh gọi đến ba lần mà vẫn không ai nhận điện thoại. Jungkook trầm ngâm, "Người này lại ném điện thoại ở đâu rồi?"

Buổi tối, Jungkook cùng mấy đồng nghiệp ở tỉnh khác cùng ăn cơm ở khách sạn. Lúc mọi người vui vẻ nói chuyện, Jungkook chỉ lẳng lặng lắng nghe và thỉnh thoảng trao đổi vài câu nhưng cũng không tỏ ra ham thích gì.

Trong bữa ăn, một học giả khai mào chào hỏi Joen Jungkook, "Có lẽ hai năm rồi anh Joen không tới Busan rồi nhỉ?"

"Vâng, khoảng hai năm rồi."

Một cô gái nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay áp út của Joen Jungkook, "Giáo sư Joen đã kết hôn rồi ạ?"

Joen Jungkook chỉ gật nhẹ, "Tôi kết hôn rồi." Đúng lúc đấy thì di dộng vang lên. Jungkook xem số gọi đến rồi nhanh chóng nói xin lỗi và ra ngoài nghe điện thoại.

"Jungkook?"

"Hôm nay anh đã gọi cho em năm cuộc mà giờ em mới gọi lại anh à?" Anh tựa người vào cạnh cửa sổ và lười biếng mở miệng.

Đối phương cực kỳ khôn khéo cười cười, "Em sợ anh bận nên không dám quấy rầy anh mà."

"Em có quấy rầy làm phiền hơn nữa anh cũng không ngại đâu." Jungkook thả lỏng người và cũng cười thành tiếng.

Hai người đang nói chuyện thì Yuju dường như bỗng nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, khi nào về anh mang cho em ít đặc sản ở đó nhé."

Joen Jungkook khẽ nhíu mày, "Mấy thứ đó có gì ngon à?"

"Đại thiếu gia, em định đem biếu người khác mà. Ngoan, mang nhiều vào nhé!"

"Em chỉ biết nô dịch anh thôi." Khóe miệng vốn đang cong lên bởi vì từ "Ngoan" kia mà càng thêm mở rộng.

"Biết làm thế nào được! Ai bảo em yêu anh."

"Hừ!" Joen Jungkook day day trán, lỗ tai có chút ửng hồng. Thực mẹ nó vô dụng!

——————————————————

Giữa tháng 10 năm nay, cô con gái lớn tuổi còn lại là Irene cuối cùng cũng muốn kết hôn. Đối tượng là một giáo viên cùng trường, là một người đàn ông rất đôn hậu.

Lần này nhà họ Choi tổ chức tiệc cưới rất long trọng, một nửa là vì muốn nhân chuyện này mà lấy may, nửa còn lại là vì hai năm trước tiệc cưới của đứa con gái thứ hai nhà họ Choi rất đơn giản. Mấy vị trưởng bối cứ nhớ tới chuyện này là lại cảm thấy vô cùng tiếc hận.

Hôn lễ của Irene được tổ chức ở đại sảnh xa hoa của một khách sạn năm sao cao cấp nằm ngay trung tâm thành phố.

Giữa không gian thơm mát ngập tràn hoa cưới, hàng trăm tân khách liên tiếp tiến đến chúc mừng. Choi Minho ngồi ở ghế chủ tọa, trên khuôn mặt đượm một vẻ an tĩnh hiếm thấy trong hai năm qua. Yuju vẫn đi theo phía sau Irene đỡ rượu giúp chị. Nhờ mấy ly rượu vang đỏ hàng đêm của Joen Jungkook  mà tửu lượng của cô đã tăng lên không ít.

Tiệc cưới diễn ra được nửa thời gian thì có một người đẹp trai cao ráo đi vào hội trường. Anh đưa áo khoác cho nhân viên phục vụ bên cạnh, tầm mắt tìm ngay được người mình muốn tìm. Người đàn ông vẫn luôn mặt không đổi sắc giờ cũng thấy nao nao trong lòng. Anh lập tức cất bước hướng về phía bóng hình của người ấy.

Choi Yuju bị chuốc cho hơn hai chục ly rượu vang đỏ và đã có vẻ khó chống đỡ rồi. Khi đi tới một bàn đầy thiếu niên tài tuấn, vài người trẻ tuổi lại cung kính mời cô khiến Yuju khóc không ra nước mắt. Cô đang muốn kiếm cớ vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo lại một chút thì Park Jinyoung đã đứng lên đưa cho cô một ly rượu vang đỏ, "Tôi có hân hạnh được mời cô không?" Anh ta vừa nói xong, mấy người ngồi cạnh cũng ồn ào hẳn lên, "Uống đi uống đi!"

Irene đang định mở miệng thì bên cạnh Yuju đã có người đón lấy ly rượu, "Để tôi uống thay cô ấy!"

Cả đám người nhất thời bị sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông đầy khí thế kia chặn lại. Sau khi lấy lại phản ứng, một người nhổm lên kháng nghị, "Anh à, cái này không được đâu! Ly này là rượu mời người nhà của cô dâu, anh làm vậy không phải vượt quyền sao?"

Joen Jungkook kéo người bên cạnh lại rồi nở nụ cười có lỗi với bọn họ, "Vợ tôi đang có bầu nên không uống được nhiều rượu." Nói xong, anh lại quay sang nói với Irene, "Em đưa cô ấy lên nhà nghỉ ngơi một chút."

Irene gật đầu, "Đi đi!"

Nhìn theo bóng hai người rời đi, một người không khỏi thở dài, "Thì ra người đẹp đã kết hôn rồi."

Jungkook đưa Yuju vào một căn phòng riêng ở trên tầng và đưa khăn bông cho cô lau mặt. Yuju đã hơi say và lơ mơ ngồi trên sofa. Jungkook bất đắc dĩ ôm cô ngồi lên đùi anh, "Em uống bao nhiêu thế? Toàn mùi rượu."

"Khó ngửi lắm à?" Yuju kéo cổ áo lên hít hít.

"Tàm tạm." Anh cười, chiếc khăn mặt trên tay anh luồn vào trong áo sơ mi của cô và nhẹ nhàng lau mồ hôi trên lưng cô.

Yuju ngả đầu vào ngực anh và thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc.

"Yuju." Jungkook khe khẽ gọi tên lẽ sống của mình.

"Vâng?"

"Em... vì sao lại chấp nhận anh?"

Choi Yuna nhướng mày, "Sao đột nhiên lại hỏi câu này?"

"Anh muốn nghe em nói."

"Cô cười, "Em yêu anh."

"Cái gì?"

... Tình yêu của cô là người giảo hoạt như vậy đấy, "Em yêu anh."

Anh hôn cô từng chút một, "Nói lại đi!"

"...Em yêu anh."

"Hả?"

"Này, họ Joen kia, anh đừng được voi đòi tiên thế được không?"

Một buổi tối rất lâu sau đó, Choi Yuna ngắm gương mặt của người đang say ngủ bên cạnh mình và... thì thầm tự nói, "Vì sao ư... Bởi vì em vẫn nhớ rõ anh đã nói một câu. Anh nói nếu vận mệnh có tốt có xấu thì vận mệnh của anh tốt nhất là được nắm giữ trong tay em. Giờ em muốn nói với anh một câu, em cũng vậy!"


————————END———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro