09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi ăn cơm, Yuju vẫn không thể tập trung tinh thần. May mà hai người còn lại còn đang mải nói chuyện với nhau nên Yuju không nói gì cũng chẳng sao cả.

Sau đó, Joen Soyoen trở về khách sạn trước. Irene rốt cuộc mới dịch chuyển sự chú ý về phía cô em gái của mình, cô hỏi một câu ngay trúng tim đen, "Em với Joen Jungkook có chuyện gì thế?"

Yuju thót tim một cái nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên, "Không có việc gì, bọn em chỉ nói chuyện vài câu thôi."

"Em với anh ấy thân nhau thế cơ à?" Irene nhận xét.

Choi Yuna biết chỉ một câu nói này vẫn chưa giải quyết được vấn đề, từ trước đến giờ Irene luôn cố chấp cho tới khi biết rõ mọi chuyện mới thôi, nhưng tình huống trước mắt quả thực khiến cô không thể nói gì hơn, "Xin lỗi, không có lần sau đâu!"

Irene thấy cô như thế thì phá lệ không truy cứu nữa mà cuối cùng chỉ chốt lại một câu, "Biết ai nói cho chị biết hai người đang ở bến tàu không?"

Yuju cứng người lại, lòng bàn tay không hiểu vì sao bỗng đổ chút mồ hôi, "Ai thế?"

"Park Jinyoung đấy".

Nước lạnh xối vào cơ thể, Jungkook mở mắt ra. Cảnh tượng mông lung thoáng hiện ra trước mắt, hồi ức bị kìm nén dần dần quay trở lại. Cơ thể lần thứ hai không khống chế được lại nóng lên, anh tùy tiện vò vò mấy sợi tóc, vẻ mặt có chút đờ đẫn như đang xác nhận lại hành vi điên cuồng ở bến tàu. Anh xòe bàn tay phải ra, dòng nước theo đó chảy xuống, anh chậm rãi nắm chặt tay lại. Khi buông tay ra một lần nữa, trong ngực anh lại dâng lên một cảm giác buồn bã mất mát khó hiểu. Một lần vui vẻ không phải là thứ anh mong muốn, thứ anh muốn chính là mối quan hệ lâu dài và sâu sắc hơn cơ. Thế nhưng ngày hôm nay anh đã không để ý tới hậu quả mà cố tình làm bậy, Choi Yuna chắc chắn sẽ vô cùng thất vọng về anh, hoặc có lẽ cô đã chán ghét anh rồi.

Anh hy vọng hết thảy chỉ là giấc mơ. Thế nhưng, nếu đó thực sự chỉ là giấc mơ thì anh lại cảm thấy không cam lòng. Jungkook chua xót nghĩ chính mình đang tự chui vào một cái vòng luẩn quẩn.

Mặc quần áo chỉnh tề xong và đi ra ngoài thì đã gần mười giờ, anh vừa mới đóng cửa phòng liền bắt gặp ngay ánh mắt của người vừa đi tới. Jungkook hoàn toàn không ngờ lại nhanh chóng chạm mặt với Yuju như vậy, trong lòng anh không khỏi chấn động.

Irene đi bên cạnh mở miệng trước tiên, "Jungkook, anh vẫn chưa ăn cơm à? Các cửa hàng bên ngoài đã đóng cửa cả rồi, em có mang về một ít thức ăn, nếu anh không chê thì dùng tạm cũng được."

"Không, cảm ơn! Tôi tới nhà ăn của khách sạn cũng được!" Jungkook uyển chuyển từ chối, ánh mắt vô thức hướng về phía Yuju, đối phương không có bất cứ hành động gì khiến ngực anh đau đớn không ngừng.

Yuju gật đầu chào rồi mở cửa đi trước vào phòng.

"Jungkook, nghe nói anh biết điều khiển ca nô phải không ạ? Theo lộ trình thì ngày mai chúng ta sẽ đi tới một hòn đảo nhỏ, em với Soyoen, còn có Yuju nữa, bốn người chúng ta đi ca nô tới trước nhé? Những người còn lại thì đi thuyền cũng được. Anh thấy thế nào? Liệu có làm phiền anh không ạ?"

"Không  đâu." Jungkook thờ ơ đáp lại một tiếng.

Sau khi Irene chào tạm biệt, Jungkook vẫn đứng ở hành lang một lúc lâu rồi mới cất bước tới nhà ăn ở dưới tầng.

Ngày hôm sau, mọi người tập trung thành một đoàn rất đông ở đại sảnh khách sạn. Sau khi Irene phân công công tác xong, đoàn người bắt đầu chia ra hoạt động. Irene kéo Soyoenđi thuê ca nô với cô, Yuju trở về phòng lấy hành lý.

Jungkook đứng cạnh Yuju thấp giọng nói, "Tôi giúp em." rồi im lặng đi đằng trước.

Đêm qua trời mưa nên nhiệt độ hôm nay đã hạ thấp xuống một chút, cửa sổ hành lang được mở rộng, gió từ bên ngoài ùa vào làm người ta có cảm giác man mát. Yuju nhìn bóng lưng thẳng tắp và tư thái thong dong của người đàn ông trước mặt.

Yuju đã học thêm học nếm trong suốt chương trình học nhiếp ảnh năm năm của mình nên có chút chuyên nghiệp trong việc quan sát dáng người. Một người như Joen Jungkook có sức hấp dẫn khiến người ta không thể phủ nhận được sự tồn tại của anh, hơn nữa, càng lại gần sẽ càng cảm nhận được chất men say nồng nàn... Cho nên cô mới không đành lòng nặng lời trách móc anh? Có phải cô đã bị ảnh hưởng bởi thứ men say này mà tạo ra không ít sai lầm?

Yuju lắc đầu cười khổ, bề ngoài có vẻ hợp tình hợp lý nhưng thực ra lại có trăm ngàn chỗ sơ hở.

Tối qua, khi nằm trên giường, Irene đã nói với cô mấy câu. Chị ấy nói rằng chị ấy còn chưa đủ trình độ để yêu được Joen Jungkook, chị ấy thích anh, ưa thích cách đối nhân xử thế của anh. Trên người Jungkook tỏa ra một khí chất tao nhã lịch sự và tài hoa hơn người. Nhưng anh lại vô cùng đúng mực và tạo ra một khoảng cách khiến người ta không thể nào xâm nhập. Cuối cùng Irene tổng kết, "Vị này chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể đùa giỡn được đâu."

Irene không biết vì sao chị gái của cô lại nói ra câu đó. Nhưng có một việc mà Yuju biết, cô biết bản thân quả thực phải duy trì một khoảng cách nhất định với Joen Jungkook, cho dù là xuất phát từ "Vị này chỉ có thể đứng nhìn từ xa" hay là vì bất kỳ nguyên nhân nào khác.

Yuju không nói một lời mà thu dọn toàn bộ các vật dụng cần thiết. Khi ra tới cửa, người đứng cạnh cửa đưa tay ra đón lấy túi hành lý trong tay cô. Yuju đột nhiên nắm chặt tay lại rồi lập tức buông ra. Cô lách qua người anh rồi bước trên hành lang.

Jungkook xách theo hành lý và không nhanh không chậm bước đi phía sau. Vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng thực tế trong lòng anh lúc này đang hoàn toàn rối loạn. Người đằng trước đã coi anh như người vô hình. Tuy lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ không đến hai thước nhưng lại làm cho anh có cảm giác xa xôi không thể tới gần.

Jungkook ngoài mặt thì lạnh lẽo trong lòng lại chán nản, ngón tay cầm hành hành cũng từ từ siết chặt lại.

Hai người trầm mặc tới tận lúc chạm mặt với Irene. Irene từ trước tới nay luôn thiếu nhẫn nại lập tức tỏ rõ sự không hài lòng, "Sao lấy đồ mà cũng chậm như vậy?"

"Xin lỗi!". Yuju chủ động nhận sai để đỡ bị ăn mắng.

Jungkook đã đi trước khởi động thuyền. Người gây mất thời gian không nói thêm gì nữa mà chỉ nhanh chóng đi tới.

Mọi người tới đảo vào lúc giữa trưa. Irene đề nghị ăn đồ nướng, đương nhiên không có ai phản đối, một vài người là không dám, ví dụ như đám giáo viên công chức, một số người thì không quan tâm, ví dụ như Yuju.

Vào thời gian tự do hoạt động, Yuju liền đi thăm thú cảnh vật quanh đây trước tiên. Đó là thói quen được hình thành từ nhiều năm đi du lịch của cô. Khi xuyên qua lùm cây tới bên hồ, cô phát hiện đàn dương cầm cũng đang từ từ tiến lại. Đang muốn chuyển sang đường khác thì người kia đã gọi cô, "Choi Yuna, từ từ đã!"

Chỉ đích danh tên họ, giọng nói trong trẻo, muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được, Yuju cười cười và nghiêng người hỏi, "Cô giáo Chou có việc gì à?"

Chou Tuzy lưỡng lự một hồi mới nói, "Ngại quá, cô có thể giúp tôi một chút được không... Vòng tay của tôi bị rơi xuống nước."

Yuju nhíu mày và không thể không bước lại, nhìn mực nước thì không thể biết nông sâu thế nào, "Vòng tay gì vậy, hay là cô mua cái khác đi?"

Chou Tuzy lắc đầu, "Cái này là của người khác tặng cho tôi, chỉ có một cái như thế thôi."

Nếu không có gì bất ngờ thì "người khác" hẳn là người nào đó rồi. Yuju trầm ngâm, "Hồ nước này tuy trong suốt có thể nhìn thấy đáy nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì rất sâu đấy."

Chou Tuzy cũng biết yêu cầu của mình có phần quá đáng nhưng đây là món quà đầu tiên mà Park Jinyoung tặng cho cô, cô không muốn rời bỏ nó chút nào, "Nếu không thì cô kéo tay tôi nhé, tôi sẽ xuống nước."

Yuju nhìn người trước mặt còn thấp hơn cô một cái đầu, có thể nói cô giáo dạy dương cầm này chính là Lâm Đại Ngọc thời hiện đại, "Thôi vậy, để tôi xuống đó."

Cởi giầy rồi nhúng chân xuống nước, Yuju lập tức ý thức được tình huống trước mắt còn khó khăn hơn so với tưởng tượng. Hồ nước không những sâu mà dưới đáy lại toàn là bùn, không có nền đất rắn chắc nào, cả người căn bản không thể đứng vững được. Yuju có chút hối hận, "Này, tôi mua cái mới cho cô cũng không được à?"

Yuju không nghe rõ Tuzy nói cái gì, chỉ cảm thấy cơ thể có chút mất kiểm soát và tựa hồ như đang bị ai đó kéo xuống đáy sâu.

Yuju lảo đảo cố đứng vững rồi khom người xuống tìm kiếm. Có điều ở dưới nước căn bản không thể hít thở và kỹ năng bơi lội của cô chỉ là con số không. Cô có thể nín thở nhưng đối mặt với nước thì vẫn có trở ngại tâm lý. Yuju bắt đầu lo lắng rằng mình vì nhất thời trượng nghĩa mà có thể lên thẳng thiên đường tới gặp bố cô cũng nên.

Ý thức có phần hỗn loạn, hình như cô đã uống rất nhiều nước, khoang mũi cũng trở nên đau buốt. Cô định lên bờ trước đã, nhưng bờ ở đâu nhỉ? Sao cô không nhìn thấy gì? Yuju cảm giác được cơ thể đang chìm dần xuống, cô không tóm được bất cứ cái gì, muốn hét cũng không ra tiếng.

Trước khi ý thức hoàn toàn mất đi, trong đầu Yuju xuất hiện một ý nghĩ, Park Jinyoung, đang yên đang lành anh mua vòng tay làm cái quái gì hả?

Yuju không rõ mình còn sống hay đã chết, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, trong ngực truyền đến một cảm giác đau đớn khó thở. Hình như có ai đó đã cởi áo ngoài của cô ra, cô ngửi được một mùi hương quen thuộc đang kề sát bên môi mình...

Yuju cố sức mở to hai mắt, trước mắt chỉ là một khoảng mông lung mờ ảo. Cô không biết mình đang ở đâu, bên tai hình như còn có tiếng nước chảy. Rất lâu sau cô mới chắc chắn khung cảnh trước mắt mình là trời xanh mây trắng, còn người nửa ngồi nửa quỳ ở bên cạnh mình... Joen Jungkook! Ánh mắt của hai người giao nhau. Jungkook sững sờ, anh lập tức ngoảnh đầu đi.

Lồng ngực còn cảm giác khó chịu khiến Yuju không kìm được ho khan mấy tiếng. Nhìn quanh bốn phía cũng chỉ có hai người bọn họ, Chou Tuzy đâu rồi?

"Cô ta đi gọi người rồi."

Yuju ồ lên một tiếng, ý thức được mình đã hỏi thành lời, cô lắc lắc đầu rồi nâng người dậy, "En không sao đâu."

Jungkook đứng lên, anh không nói gì nhưng tay đã nắm lại thành quyền và run rẩy liên hồi. Cô ấy cho rằng đây chỉ là việc nhỏ không quan trọng ư? Nếu anh không đi qua chỗ này, nếu chờ cô gái kia gọi người tới đây thì có lẽ... Jungkook chưa bao giờ tức giận như thế.

Yuju thấy mình bị ném sang một bên, người ta đã xoay người rời đi. Cô chợt nhớ ra mình hình như đã quên cảm ơn anh, nhưng ân nhân đã đi xa rồi. Yuju khó khăn đứng dậy. Irene đã từ xa xông đến, phía sau còn có rất nhiều người. Thái dương của Yuju bỗng đau đớn một trận.

Sau sự việc này, Yuju bị người nhà mắng mỏ đến nỗi thiếu chút nữa chỉ muốn chết đuối cho xong.

Irene nhờ Joen Jungkook đưa Yuju trở về khách sạn. Yuju cảm thấy không cần thiết nên muốn cự tuyệt, kết quả là Jungkook đã đi trước dẫn đường. Yuju không thể không đi theo phía sau. Khi bước lên ca nô, trong lòng cô không khỏi có chút buồn bực, chuyến đi này quả thực rất oan uổng.

Jungkook im lặng lái thuyền. Giữa hai người cứ luẩn quẩn một thứ ngôn ngữ trang nghiêm khó nói. Khi ca nô về tới bến tàu, Yuju rời thuyền, Jungkook đi theo phía sau. Yuju cảm thấy cứ như vậy cũng không phải, vì vậy mà chờ người phía sau tới gần, cô chủ động phá vỡ tình thế khó xử, "Anh quay về đi, em tự về khách sạn cũng được, không có vấn đề gì đâu."

Kết quả là người phía sau vượt qua cô rồi lãnh đạm nói, "Tôi cũng có việc phải trở về khách sạn."

Lúc này Yuju rốt cuộc cũng hiểu được Joen Jungkook đang tức giận. Tuy không biết vì sao anh đối xử lạnh lùng với mình nhưng người đàn ông ôn hòa lịch sự này đích thực là đang tức giận rồi.

Dường như giữa hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh. Từ ngày đó cho tới khi chuyến du lịch kết thúc, cả hai chưa từng chính thức nói chuyện với nhau lần nào.

Nói cô không tim không phổi cũng đúng. Hàng ngày Yuju vẫn như cũ không hề thay đổi. Có điều có khi đi làm, khi đứng một mình thưởng thức bức tranh, cô thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía lối vào của phòng triển lãm. Cô cũng không biết mình đang chờ mong điều gì nữa.

Gần đây có một chuyện khiến cô cảm thấy bất ngờ là Park Jinyoung và cô giáo dạy đàn dương cầm đã chia tay. Căn cứ theo suy đoán của Irene thì cô giáo đã đá anh ta. Yuju cảm nhận sâu sắc rằng năm nay có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra hơn hẳn mọi năm.

Ngày hôm đó, sau khi cùng cô bạn từ thời trung học đánh tennis xong, cô vừa ra khỏi sân tennis thì trông thấy Joen Jungkook đang đứng quay lưng lại với bọn họ và nói chuyện với người khác trên hành lang công cộng. Yuju vô thức dừng chân lại. Cô nhận thấy mình có chút do dự không dám tiến lên. Yuju đang ngó nghiêng xung quanh thì người đó dường như có linh cảm liền xoay người lại.

Joen Jungkook đứng cách đó không xa, vẻ mặt bình thản lãnh đạm như vừa nhìn thấy một người bạn bình thường. Sau đó, Joen Jungkook gật đầu với cô rồi cùng bạn bè rời đi.

Yuju lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Cô bạn bên cạnh đưa nước cho cô, "Hiếm thấy nên lạ à? Cứ thấy trai đẹp là nhìn chằm chằm thế."

Yuju lơ đãng mỉm cười, "Tớ cũng chẳng còn cách nào, người đẹp trai như thế rất hiếm gặp."

Cô bạn lại gật đầu tán thành, "Đúng là hiếm có. Không biết hẹn anh ta chơi bóng thì anh ta có nể mặt không nhỉ?"

Yuju đã đi ra ngoài, "Vậy chúc cậu may mắn!"


                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro