29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang hôm nay dài quá, tại sao đi mãi mà vẫn chưa nhìn thấy cách cửa phòng tập, nơi mà mỗi lúc tâm trạng không tốt cô đều sẽ đem mình giấu vào trong đó, tắt đèn và thả hồn vào không gian tĩnh mịch?

Tay cầm chặt bản hợp đồng vừa mới ký, chẳng nhận ra nó đã bị nhàu nát từ lúc nào, những thứ khác đã không còn quan trọng nữa, bởi vì sau hôm nay cô sẽ buộc phải chấm dứt mọi chuyện liên quan đến anh rồi.

Có lẽ giữa hai người có tình cảm, nhưng duyên phận thì lại không. Trước kia cô cứ nghĩ rằng, chỉ cần hai người dành tình cảm cho nhau thì mọi thứ đều có thể vượt qua, nhưng vẫn là không hề đơn giản như vậy. Đằng sau đó còn là sự trói buộc giữa tình cảm và công việc, giữa tình nghĩa và trách nhiệm. Họ không thể vì sự ích kỷ của mình mà khiến cả nhóm phải gánh chịu hậu quả. Nội bộ Gfriend nhiều ngày qua đều nhuốm màu sắc ảm đạm, đều tại vì cô. Chỉ vì một cá nhân mà cả một tập thể bị ảnh hưởng, Yuju không thể tiếp tục đứng nhìn họ phải chịu đựng vì cô nữa.

Nhưng, anh sẽ hiểu cho cô chứ? Yuju vừa nhìn màn hình điện thoại hiện ra mấy chục cuộc gọi nhỡ từ một dãy số quen thuộc mà cô chỉ ghi nhớ nó chứ không bao giờ lưu vào danh bạ, vừa tự cười chính bản thân mình. Anh sẽ hiểu thôi, vì chính anh cũng đang bị mắc kẹt giữa những guồng xoáy đó.

Taehyung bước vào phòng tập, cửa mở để lọt một chút ánh sáng từ bên ngoài hành lang vào, anh mới có thể nhìn thấy vị trí mà cô đang nằm trên sàn. Đúng là con người khi buồn sẽ có xu hướng làm bạn cùng bóng đêm, mà phải là nơi thật tối và yên tĩnh, phòng tập chính là một sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Em đã thực sự chia tay với cậu ấy rồi"

Chất giọng nội lực thường thấy bây giờ lại trở nên nhẹ tênh, giống như thanh âm của cô đang bị bóng đêm bào mòn đi vậy. Là bóng đêm, hay là nỗi buồn xuất phát từ sự bất lực?

"Khi yêu Jungkook, hẳn là em cũng phải lường trước hậu quả có thể xảy ra?"

"Có nghĩ đến... nhưng mọi thứ khi đó đều bị tình cảm mơ hồ che mất đi"

"Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận...". Taehyung đau lòng nhìn giọt nước duy nhất từ trong khóe mắt cô cuối cùng cũng rớt xuống hai bên thái dương. Đó không phải là giọt nước mắt vì tình yêu, mà là sự bất lực đối với thế giới khắc nghiệt và tương lai sau này.

Bọn họ có thể tạm chia tay thêm một vài năm, cho đến khi cả hai cùng giải nghệ, nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng sau ngần ấy năm một trong hai người sẽ không thay lòng đổi dạ?

Cô không tin Jungkook sao?

Thứ gắn kết quan trọng trong tình yêu chính là niềm tin ở đối phương, nhưng tình cảm trên thực tế vẫn có thể phai nhòa đi theo thời gian nếu không được củng cố thường xuyên, vậy niềm tin khi đó còn quan trọng nữa hay không? Điều đó dường như là một quy luật của cuộc sống.

Vậy nên có thể cắt đứt ngay từ đầu được, thì sẽ giảm bớt những đau khổ và dằn vặt về sau.

"Em là người yêu đơn phương cậu ấy, ngay cả khi bị chính cậu ấy mỉa mai rất nhiều lần, vậy thì có gì để hối hận chứ?"

Yuju nhìn Taehyung mỉm cười. Có thể ngày mai, đến cả Taehyung cô cũng sẽ không còn được gặp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro