23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng chờ chỉ còn một mình Jeon Jungkook đang trang điểm.

"Này Jeon Jungkook, ăn gà rán không?"

Park Jimin từ ngoài bước vào với một hộp gà rán to đùng. Không biết có cô gái nào từ sáng sớm đã gửi lại một hộp gà rán to ơi là to đến, lại còn ghi tên người nhận là BTS-Jungkook.

"Gà? Sáng sớm anh mua gà rán làm gì vậy?"

Jungkook vừa hoàn tất khâu trang điểm liền ngồi một bên nghịch điện thoại ngẩng đầu lên thắc mắc. Bình thường mọi người đều không hay ăn những thực phẩm dầu mỡ như vậy để bảo vệ hình thể luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất trước mỗi buổi biểu diễn.

"Đây đâu phải của anh, của cô gái nào đó gửi cho em mà. Hôm nay anh có việc cần gặp lễ tân tòa nhà nên mới ghé qua một chút, tiện thể mang lên cho em. Mà gửi thẳng đến đây thế này, có lẽ là fan hâm mộ chăng?"

"Lễ tân làm sao có thể thu nhận quà của fan?"

Jimin nhún vai.

"Làm sao anh biết, cho thì cứ ăn thôi"

"Nhỡ có ai hạ độc thì sao?". Jeon Jungkook cười khẩy vào vẻ mặt thèm thuồng của Jimin.

"Làm gì có chứ, lúc nãy anh đã lén ăn một miếng rồi, vẫn còn đứng sờ sờ đây"

Jeon Jungkook lắc đầu, có lẽ anh đã quá quen với một Jimin luôn đem hết hứng thú của mình đặt lên đồ ăn như thế này. Nhưng mà tất cả mọi thứ cục Mochi này làm đều rất đáng yêu trong mắt mọi người, đôi mắt cười của anh nói lên hết thảy những điều đó.

Tranh thủ vào nhà vệ sinh lúc chờ đến lượt ghi hình, Jungkook bước trên hành lang và vô tình gặp lại Yein.

Cô gái xinh đẹp tươi cười niềm nở trước mặt anh.

"Jungkook, cậu đã ăn gà rồi chứ?"

Chân mày Jungkook chợt nhăn lại.

"Là cậu gửi?"

"Phải, mình tặng cho cậu. Nghe nói rằng cậu rất thích ăn gà rán"

Đúng là rất thích, nhưng anh sẽ không tùy tiện ăn đồ của người không rõ danh tính gửi đến, và quan trọng là anh không cần bổ sung quá nhiều protein trước mỗi lần quay hình.

"Jimin ăn nó rồi"

"Ơ..."

Mặc cho Yein đang khá bất ngờ và lúng túng, Jungkook vẫn tỏ ra như không có gì, mỉm cười tiếp tục cất bước. Nếu ai đó nghĩ rằng chỉ con gái có thể cảm nhận được rất rõ những cách thể hiện của con trai cho thấy người đó thích mình thì hoàn toàn sai lầm, bởi vì con trai cũng có thể cảm nhận được điều tương tự. Jungkook có thể đoán được mục đích của Yein, vì vậy anh không cố gắng tỏ ra thân thiện khi bản thân thực chất không hài lòng với cách thể hiện của cô ấy. Cách làm như vậy có thể mang lại rất nhiều rủi ro và tai tiếng nếu như người khác phát hiện ra và xuất hiện tin đồn sai sự thật rằng hai người đang hẹn hò.

Đầu tiên, anh không muốn Yuju buồn. Thứ hai, anh không thích Yein. Quá đủ để khiến bản thân anh thể hiện sự từ chối với cô ấy ra bên ngoài, cụ thể là bằng thái độ xa cách của mình.

Ngày Taehyung hoàn tất việc ghi hình cho MV solo sắp sửa ra mắt, có một buổi tiệc ăn mừng vô cùng hoành tráng dành cho những người anh vô cùng biết ơn trong suốt khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của mình. Giống như một bữa đại tiệc của Bighit Family được tổ chức với quy mô tuy không lớn, nhưng chất lượng thì vô cùng hoàn hảo. Toàn bộ chi phí đều do Taehyung hào phóng chi trả.

"Chúc mừng MV solo của Taehyung - sunbaenim hoàn tất, chúc mừng Gfriend - sunbaenim trở thành một phần của gia đình nhỏ chúng ta"

Soobin nâng ly, trở thành người chủ trì thay Taehyung trong bữa tiệc với sự hoạt ngôn không hề kém cạnh vị tiền bối của mình. Nhóm trưởng cực phẩm của TXT cũng không quên chúc mừng các tiền bối Gfriend gia nhập công ty. Bởi vì vẫn chưa có một bữa tiệc chính thức nào cho sự kiện đặc biệt này nên Soobin rất nóng lòng muốn được chúc mừng các vị tiền bối đáng kính, dĩ nhiên là với sự đồng ý của Taehyung - chủ nhân của bữa tiệc.

Source Music trở thành một chi nhánh của Bighit, khỏi phải nói, thông tin này kể từ khi được rò rỉ từ những người anh em thân cận trong công ty Jungkook đã vô cùng hứng khởi. Bây giờ, điều đó đã trở thành sự thật, "một bước lên mây", chính xác là câu thành ngữ miêu tả cảm xúc của anh lúc này, nhất là vào đầu năm tới Gfriend sẽ chính thức chuyển trụ sở về tòa nhà mới của Bighit, cơ hội gặp Yuju thường xuyên hơn thật sự đang đến rất gần.

"Lúc trước cứ tiếc nuối vì công ty chuyển trụ sở đi chỗ khác, bây giờ lại về chung nhà luôn, nhất anh rồi"

Soobin là người em vô cùng thân thiết và đáng tin cậy của Jungkook, dĩ nhiên bắt đầu kể từ khi thằng nhóc phát hiện ra anh đang xem những video Yuju tập nhảy ở trên mạng rồi ngồi cười tủm tỉm một mình trong phòng tập ở công ty. Bèn phải giải bày hết mọi chuyện và không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng nó, Jungkook chia sẻ luôn tình trạng của mình cho Soobin nghe. May thay, thằng nhóc cũng có chút đỉnh kinh nghiệm tình trường có thể tư vấn cho anh, hay ít nhất nó cũng có biệt tài an ủi và khai thông tư tưởng cho người khác với bộ não vô cùng sáng suốt và tỉnh táo của mình.

"Khe khẽ cái mồm thôi"

Cái miệng bô bô của Soobin dù đã cố gắng giảm âm lượng đi phần nào, nhưng ngồi bên cạnh cậu ta anh vẫn không khỏi lo lắng. Ở đây có nhiều người, lỡ như có ai đó tai thính nghe thấy thì chẳng hay ho chút nào.

"Anh sao vậy? Em để ý thấy chị Yuju nhìn anh bốn lần rồi, anh vẫn chưa chạm vào ánh mắt của chị ấy"

"Anh mày đang cố". Cứ quay sang nhìn thì Yuju lại quay đi, anh biết phải làm sao bây giờ?

"Không được rồi anh ơi, để em sắp xếp"

Soobin nói xong đứng bật dậy, không có chủ tịch ở đây, thằng nhóc trở nên tự tin và gan dạ hẳn.

"Em đề nghị mọi người gắp thức ăn cho nhau để tăng thêm tình cảm tiền-hậu bối. Thế này nhé, hai người ngồi đối diện nhau sẽ gắp thức ăn cho nhau, như vậy có được không ạ?"

Thấy mọi người đều không ai từ chối, Soobin hài lòng thực hiện trước để "dọn đường", gắp một miếng kimbab to bự bỏ vào bát của tiền bối Umji đang ngồi đối diện. Jungkook sau đó cũng làm điều tương tự với Yuju, đầu óc nhanh chóng có chút choáng váng. Ý tưởng như vậy mà thằng nhóc ấy cũng có thể nghĩ ra được.

Jungkook dĩ nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, anh tranh thủ nháy mắt với Yuju một cái, làm hành động nhỏ nhắc cô để ý điện thoại của mình. Hai phút sau, một dòng tin nhắn được gửi đến từ số máy của Jungkook.

"Ra về gặp nhau nhé"

Lâu lắm rồi mới có dịp gặp mặt thế này, cho dù cô có từ chối hoặc có vấn đề khác phát sinh thì anh cũng vẫn sẽ tìm mọi cách để hai người được gặp và nói chuyện với nhau.

Yuju không trả lời tin nhắn của anh, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là đồng ý hay từ chối, cô ngang nhiên phớt lờ chúng rồi cứ thế nói chuyện say sưa với những người khác. Chỉ có mỗi Jungkook từ nãy đến giờ vẫn ở mãi trong thế giới riêng của mình.

Soobin nhìn Jungkook ái ngại, đến nước này thì cậu cũng chịu thua.

"Anh nhắn tin mà chị ấy còn lơ luôn không trả lời, anh nghĩ xem trong quá khứ đã chọc giận chị ấy cái gì rồi?"

"Anh chưa từng làm điều gì quá đáng"

"Thật không?"

"Thật"

"Em e là không phải như anh nghĩ đâu". Soobin hất cằm ra hiệu cho Jungkook nhìn sang vị trí Taehyung đang ngồi, và Yuju đã yên vị ở bên cạnh từ lúc nào.

Cái nhíu mày phức tạp rơi trên người vị chủ nhân của bữa tiệc, lại là tình huống oái oăm này, anh vẫn chưa thể giải quyết sao cho hợp tình hợp lý được.

"Jungkook hyung, Jungkook hyung"

Soobin thúc nhẹ khuỷu tay vào mạn sườn của Jungkook hòng khiến anh chú ý đến hành động của Taehyung khi nhìn thấy vị tiền bối đang đưa tay vuốt một lọn tóc lộn xộn của Yuju sang bên tai.

"Anh ấy đối với chị Yuju thân thiết như vậy, anh
vẫn cảm thấy bình thường sao?"

Bình thường cái con khỉ khô. Đã không hiểu vì sao Yuju cho mình ăn bơ, bây giờ còn trông thấy cô thân thiết bên người khác, tinh thần anh có sắt đá đến đâu cũng không thể nào không bồn chồn.

Nhưng anh biết phải xử lý việc này như thế nào cho phù hợp đây?

Trong thời gian anh ruồng bỏ Yuju, thì anh ấy là chính là người đã ở bên cô. Đến khi Taehyung có ý định sẽ tiến thêm một bước trong quan hệ của cả hai thì anh lại là người chen chân vào. Taehyung đã từng hỏi anh có thích Yuju hay là không, anh nhớ rằng mình đã trả lời một câu rất rõ ràng và chắc nịch: "Không thích". Rõ ràng là lúc ấy anh vô cùng tin tưởng vào chính kiến của mình, để rồi việc này hiện tại như một cú vả trời giáng khiến bản thân vô cùng hối hận. Taehyung có lẽ cũng đã biết chuyện này, nhưng điều khiến Jungkook suy nghĩ nhiều hơn là việc anh vẫn cứ im lặng. Jungkook chắc chắn Taehyung trong lòng cũng đang rất khó xử, thà anh ấy cứ nói với anh, chất vấn và trách móc anh, có lẽ Jungkook mới tự khắc tìm ra hướng giải quyết của riêng mình.

Anh rất muốn cùng Taehyung nói chuyện, nhưng hiện tại không biết nên nói với anh như thế nào cho phải. Taehyung chính là một người anh vô cùng thân thiết, vì vậy việc mở lời cũng vô cùng khó khăn.

"Đi đâu vậy?"

Jungkook kéo Yuju lại khi cô đi ngang qua một góc tường để đến nhà vệ sinh. Tiết trời đầu đông lạnh lẽo khiến anh cảm nhận càng rõ rệt hơn qua hai đôi bàn tay nhỏ nhắn đang dần trở nên băng giá của cô. Jungkook nhớ rằng đã tặng cho cô một đôi găng tay hình chú thỏ do đích thân anh lựa chọn khi BTS đi công tác ở Sydney, nhưng chẳng thấy cô đeo nó lần nào.

Ánh đèn điện không thể chiếu đến nơi góc tường nọ, nhưng dựa vào ánh sáng từ vầng trăng khuyết trên cao, Yuju vẫn có thể nhận ra người đối diện. Không anh thì là ai? Cái chất giọng ấm áp đặc trưng này cô chẳng thể lẫn vào đâu được.

"Làm trò gì đấy?"

Yuju tránh ra khỏi vòng tay của Jungkook, đúng là lâu ngày không gặp anh khiến cô rất nhớ, nhưng không phải vì vậy mà khiến bản thân trở nên u mê.

"Cậu tránh mặt tôi?"

"Sao phải tránh mặt cậu?"

"Tôi gắp đồ ăn cho cậu mà cậu không thèm nhìn lấy một cái, lại chẳng thèm cảm ơn, trong khi..."

Nét mặt của Jungkook khiến Yuju muốn bật cười, hệt như một cậu bé đang giận dỗi vì không được người lớn tặng quà sinh nhật.

"Trong khi...?"

"Trong khi lại vô tư cười nói cùng anh Taehyung?"

Cuối cùng thì nụ cười cũng đã bật ra khỏi miệng. Cô không biết anh đang ở trong trạng thái nào nữa, là ghen tuông, trách móc hay nũng nịu, ra vẻ đáng yêu?

"Cậu để ý làm gì? Chẳng phải trước đây cậu không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt sao?"

"Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ nhặt, nó ảnh hưởng đến cả tương lai và cuộc đời của tôi"

"Ảnh hưởng đến tương lai và cả cuộc đời cậu? Như thế nào?"

"Cậu đừng có bàn ra, trả lời ý chính đi"

"Tôi.không.muốn!"

Yuju toan bước đi thì bị Jungkook một lần nữa siết chặt. Anh thở ra một cách nặng nề.

"Phải làm thế nào để cậu thích tôi trở lại đây?"

Sẽ trở thành vấn đề lớn khi Yuju chuyển sang thích anh Taehyung mất. Anh đã ngu ngốc đánh mất cô một lần, mới không thể dại dột mà để điều đó xảy ra thêm một lần nữa đâu.

"Cậu đi mà hỏi Yein của cậu"

"Nhưng..."

Khoan đã. Yein?
Yein thì liên quan gì ở đây?

Vẻ mặt Yuju từ chán ghét chuyển sang hờn giận, tuy anh ôm cô từ phía sau lưng nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi má phập phồng có chút ửng đỏ vì giận dỗi. Jungkook có vẻ đã hiểu tại sao cô lại cho anh ăn bơ suốt từ đầu bữa tiệc đến bây giờ, anh mỉm cười ma mãnh, không quên xiết chặt vòng tay.

"Ra là đang ghen". Jungkook cười khì khì, lấy đầu ngón tay trỏ ấn ấn vào hai má của Yuju khiến cô ra chiều tức giận.

"Ghen? Cậu nhìn mặt tôi có giống đang ghen không?"

"Không giống, mà chính xác là cậu đang ghen"

"Sao phải ghen vì cậu? Đồ đáng ghét"

Yuju bị Jungkook phát hiện, mặt mũi ửng hồng nhưng tức giận ngày càng cao, cô bực mình né tránh khỏi cái ôm của người phía sau.

"Không phải cùng nhau đi du lịch sao?"

"Tôi và Yein không có gì cả"

Jungkook mở to mắt khẳng định với cô một lời chắc chắn. Chờ cô trả lời với những cái chớp mắt mong đợi, anh thật sự muốn chờ xem sự tin tưởng của cô dành cho mình ở mức độ nào.

Choi Yuju thấy vẻ mặt này liền cúi đầu suy nghĩ một chút.

"Coi như cuộc điện thoại hôm đó tôi nghe nhầm"

"Cậu không nghe nhầm, đó chính là Yein"

"Vậy thì coi như là một sự trùng hợp đi?"

Dù sao thì Yuju cũng đã lựa chọn tin tưởng anh, sẽ chẳng còn điều gì khiến bản thân phải lưỡng lự. Jungkook gật đầu, ghé sát vào tai cô khẽ thì thầm.

"Tôi nhớ cậu"

Nụ cười còn tỏa sáng và đẹp đẽ hơn cả hàng vạn ánh sao trên bầu trời đêm.

*********

"Từ bây giờ cấm được gần gũi với những chàng trai khác"

Dòng tin nhắn chứa đựng toàn bộ sự ghen tuông của Jungkook được gửi sang số máy của người ấy. Kể cũng lạ, mới được vài tiếng trôi qua, kể từ khi hai người quấn quýt hàng tiếng đồng hồ nơi góc tường nọ, vậy mà đã có thể xác lập mối quan hệ mà không cần một lời nói xác nhận nào. Với hai người dường như như vậy là quá đủ, chẳng cần những lời yêu thương nồng cháy, chỉ cần cảm nhận được tình cảm của nhau, biết đối phương cũng dành tình cảm cho mình và biết bản thân mình muốn ở bên cạnh người đó. Sẽ có những mối quan hệ cần có sự minh bạch rõ ràng, nhưng tình cảm của Jungkook và Yuju thì tựa như một cơn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô, lặng lẽ va vào nhau chẳng cần một cơn gió táp.

"Anh có quyền gì mà cấm em?"

Bất giác nở nụ cười, những ngón tay thon gọn thoăn thoắt trên bàn phím như chuẩn bị vẽ nên một câu chuyện ngọt ngào.

"Anh là người yêu của em"

"Từ lúc nào vậy?"

"Từ lâu lắm rồi"

"Sao có thể?"

"Nếu em yêu anh thì mọi thứ đều có thể"

"Nhưng anh là đang hạn chế quyền tự do ngôn luận của em"

"Nếu vậy, anh sẽ không hạn chế việc xâm phạm đến sức khỏe và nhân phẩm của người khác"

"..."

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro