Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Yukine mới sực nhớ ra rằng nàng đang quên cái gì đó rất quan trọng. Nàng đang mang hộp bánh mochi nàng tự tay làm. Tuy nàng có năng khiếu nấu ăn nhưng đối với nàng làm mochi quả thật rất tốn sức nhưng nàng vô cùng tâm đắc về nó. Vì mochi là món tủ của nàng. = ̄ω ̄=

" Ka... Kagune,  ta... ta có làm ít bánh... huynh... Muốn thử chứ...?"-Yukine hỏi nhưng nàng run quá lúc nói cứ bị ngắt quãng .
Chàng thư sinh khẽ cười dịu dàng: "Gọi ta là Sora được rồi. Nàng không cần phải căng thẳng như vậy. Cứ bình thường như lúc nàng ở nhà đi "
" Vâng "
Sora nhận hộp bánh nhỏ được gói  trong chiếc khăn xanh từ Yukine. Năm cái bánh mochi màu trắng tròn tròn nhỏ xinh nằm gọn trong hộp nhìn thật đẹp mắt. Nhưng quan trọng vẫn là hương vị. Chàng công nhận rằng mochi là món ăn mà chàng cực kỳ thích nhưng nếu không biết cách làm thì sẽ bị nghẹn đó!!  ^_^||
Cắn nhẹ một miếng, lớp nếp bên ngoài trắng tinh vừa dẻo lại vừa mềm, nhân anko bên trong ngọt dịu thơm thơm mùi lá dứa... ( đói bụng quá đi >3<)
======<<<<>>>>======
Yukine nhìn Sora trông chờ hết sức. Sẽ là khen hay chê đây?  Đôi mắt tròn xoe tập trung nhìn người đối diện trông đáng yêu chết được.

Sora từ từ ăn hết chiếc bánh.  Quay sang nhìn Yukine cười đầy ẩn ý. Lòng chàng xôn xao nhất định phải lấy nàng về làm vợ, một con người vừa xinh đẹp đáng yêu mà lại giỏi như thế này nhất định phải lấy làm vợ!!!
" Bánh ngon lắm. Cảm ơn nàng rất nhiều. Đây là bánh mochi ngon nhất ta từng ăn" - Sora cười nói với Yukine.

Yukine thở phào nhẹ nhõm. Nàng khẽ cười:
" Cảm ơn huynh nhé. Ta vui lắm."-Một nụ cười nhẹ nhưng làm rung động con tim người kế bên. (o^^)o.

" Thôi, ta...ta phải về rồi. Tạm biệt huynh "- Yukine tạm biệt Sora, đã đến lúc nàng phải đi. Về đến nhà, nàng chắc chắn phải kể với mẹ về cuộc gặp mặt hôm nay mới được.

Sau đó hai người về nhà. Cả hai đều có cảm xúc rất khác. Vừa trân trọng , đáng quý vừa xao xuyến không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro