[11]. Bệnh viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ dài ấy, Takuto đã nằm mơ một giấc mơ rất dài, rất đỗi chân thực, nó thật đến nỗi em cứ tưởng những gì xảy ra trong mơ đều là thật chứ không phải ảo mộng.

Và trong giấc mơ đó, em gặp lại mẹ.

Em đứng giữa một cánh đồng hoa rộng thênh thang, vô cùng thơ mộng, xung quanh được bao phủ bởi những khóm hoa cẩm chướng, loài hoa mà lúc sinh thời mẹ của Takuto rất thích.

Bỗng em nghe có tiếng ai đó gọi tên em từ phía sau. Quay lưng lại, thân ảnh của mẹ hiện ra rất rõ ràng và chân thực ngay trước mắt em. Em rưng rưng chạy ào tới nơi mẹ đang dang rộng vòng tay ôm.

Em được mẹ ôm vào lòng, được gối đầu lên chân mẹ mà lim dim, được mẹ ân cần vuốt ve hai bầu má phúng phính, được mẹ chạm vào mái tóc đen mượt của em....

Em chỉ nhớ rằng, em đã ôm mẹ rất lâu, nức nở nói nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng bảo là mẹ nhớ em rất nhiều, mẹ khen Takuto lớn lên rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, mẹ nói rằng mẹ vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân của em, và mẹ cũng xin lỗi vì không thể ở bên cạnh Takuto, không thể cùng em trưởng thành.

Mẹ đã thủ thỉ cho Takuto rất nhiều điều...

Nào là, em đã gặp được những người rất tốt và tử tế, cũng ít bị người khác tổn thương hơn.

Mẹ bảo rằng trừ mẹ, bác và anh ra, còn có một người khác cũng yêu thương và bảo vệ em rất nhiều. Người đó đã luôn bên cạnh em kể từ những ngày đầu em đặt chân đến Hàn Quốc, người đó cũng luôn có mặt mỗi lúc em cần. Mẹ nói rằng người đó sẽ là người thay thế mẹ chăm sóc cho em, sẽ đi bên em dài lâu, và dặn rằng em hãy luôn trân trọng người ấy.

Em nằm gối đầu lên đùi mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của mẹ quấn quanh cơ thể em, để bàn tay mẹ vuốt ve từ khuôn mặt đến mái tóc mình, mắt em lim dim nhắm lại nhưng đôi tai em vẫn luôn chăm chú lắng nghe từng lời mẹ thủ thỉ.

Sau đó em được mẹ dẫn đến một ngôi nhà cũ kỹ, đây là ngôi nhà đầu tiên mà mẹ và em đã từng sinh sống.

Giây phút em đặt chân bước vào nhà, những ký ức về thời thơ ấu của em hiện ra như một thước phim được chiếu ngay trước mắt em.

Từ lúc em còn đỏ hỏn nằm trong nôi,

Cho đến khi em biết bò, rồi tập tễnh bước những bước chân đầu tiên,

Rồi tới ngày đầu tiên em chuẩn bị đến trường mẫu giáo,

Cuối cùng là những hồi ức từ thời tiểu học, sơ trung.....

Tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp ấy đều hiện hữu cùng hình bóng hao gầy của mẹ.

Một cỗ xúc động mãnh liệt dâng lên trong tim em, lòng em rộn ràng như có một đàn bướm bay vờn quanh.

Mẹ dịu dàng nắm lấy tay em, dắt vào nhà...

Em nhìn vào căn bếp nhỏ, ở đó hiện ra cảnh mẹ đang nấu cho em những món ngon mà em thích, còn Takuto 6 tuổi ngồi ngoan ngoãn trên ghế cạnh bàn ăn, miệng không ngừng bi bô kể cho mẹ nghe chuyện này chuyện kia, đều là những câu chuyện rất đỗi vô tri của tụi trẻ con ấy thế mà mẹ vẫn đáp lại em rất nhiệt tình.

Takuto được mẹ nấu cho những món mà thuở bé em rất thích, lâu lắm rồi em mới lại được thưởng thức hương vị đồ ăn do chính tay mẹ nấu.

Nhưng em biết rằng đây chỉ là ảo mộng của em, một khi tỉnh lại rồi thì mọi thứ sẽ lại biến mất.

Em ước mình có thể chìm trong ảo mộng như vậy mãi, để được ở bên cạnh mẹ thật lâu.

Mẹ nấu cho em những món ăn tuổi thơ, vừa nấu mẹ vừa hỏi em những chuyện từ sau khi em chuyển sang Hàn Quốc. Takuto hào hứng kể chuyện cho mẹ, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên chuyện bác gái và anh Keita chăm sóc cho em tốt thế nào, em đã gặp những người bạn mới ra sao,.... mà mẹ đang bận bịu với việc bếp núc, vẫn luôn chăm chú nghe những câu chuyện vu vơ của em.

Đã lâu lắm rồi em mới lại nếm được hương vị của những món ăn mẹ nấu, em vì xúc động mà cứ ngồi sụt sịt mãi, mái đầu nhỏ cúi gầm mặt xuống, ngăn cho những giọt nước mặt đừng rơi nhưng bất thành. Mẹ ngồi đối diện nhìn thấy em như vậy, liền chuyển sang chỗ ngồi cạnh em, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng em, vẫn mỉm cười dịu dàng bảo em đừng cố gắng nhịn khóc, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho thật thoải mái, rồi sau đó hãy ăn thật ngon miệng, giống hệt như cái cách mẹ vẫn thường vỗ về em khi em còn nhỏ.


Nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng phải đến hồi chia ly...

Thời gian em ở bên mẹ cũng không được lâu. Trước khi chia tay, mẹ lại dẫn em ra cánh đồng hoa, nơi em đã gặp bà, mẹ đã ôm em thật lâu, thật chặt, trong giây phút ấy, em thấy những xúc cảm, hơi ấm từ mẹ đều rất đỗi chân thật, cứ như em đã thật sự được gặp mẹ, và được mẹ ôm vào lòng.

Bà đã dặn dò Takuto rất nhiều điều, dặn em phải biết tự chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khoẻ là điều quan trọng nhất, dặn em phải sống thật lương thiện, ngoan ngoan và biết giúp đỡ bác gái.

Bà nói rằng những điều em mong muốn rồi sẽ đến với em, chỉ cần em đừng bao giờ bỏ cuộc.

Bà còn nói rằng, đã có người thay bà đến để chăm sóc cho em, luôn ở bên em mỗi khi em cần. Người ấy chính là định mệnh mà thượng đế đã sắp đặt cho em, sẽ luôn là người ủng hộ mọi quyết định của em và đồng hành cùng em.

Bà nói rằng em sẽ sớm gặp lại bố của em thôi, và một người bên cạnh em sẽ giúp em gặp được ông ấy.

Cuối cùng, bà đặt một nụ hôn lên tóc em thay cho lời tạm biệt, rồi từ từ tan biến đi mất.

Takuto rất muốn khóc, nhưng rồi em chỉ thở ra một hơi....

Đã đến lúc trở về với thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro