4. Dấu hiệu của một Tứ Thiên Long? .4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối, có một tên đang đến gần tên đại ca hiện đang rất căng thẳng nhìn phía bên dưới sàn đấu, tuy vẫn chưa biết mặt, nhưng có thể thấy hắn toát ra một vẻ đầy bí ẩn và nguy hiểm.

"Trận đầu xong rồi à anh hai?" Hắn hỏi, đối tượng chính là tên đại ca kia.

"Ờ... ừm... xong rồi...".

"Sao anh nói chuyện căng thẳng thế? Vậy... Starling đã thắng à?".

"Kh... không, hắn thua rồi, thua ngay trong một lượt...".

"Cái gì? Sao có thể chứ?" Tên đó ngạc nhiên, hắn nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm ra kẻ đã đánh bại Starling, và hắn đã thấy Yukozu ở phía dưới.

"Là nó à anh hai?" chỉ tay về Yukozu.

"Ừ, là nó đấy!".

"Sao nó giống với... mà thôi kệ, để em trả thù cho Starling!" Hắn vừa phẫn mà cũng háo hức nói.

"Dừng lại đi!" Anh hắn ngăn lại.

"Anh ngăn em? Tại sao thế?".

"Nó không phải là kẻ dễ bị đánh bại đâu, thằng nhóc đó rất mạnh đấy, cho dù em có "nó" đi nữa...".

"Thì sao chứ? Em chắc rằng với lá bài mới lấy được này thì chắc chắn sẽ làm nên chuyện!" Hắn nói, đoạn lấy ra một lá bài, hình minh họa là một con rồng trắng xanh với đôi cánh xanh, đuôi màu đen có đốt trắng.

Chính sự xuất hiện này khiến lá bài của Yukozu như cục sắt bắt phải nam châm, nó ngay lập tức phát quang liên tục.

"Đã bảo là không! Chúng ta sẽ phải cẩn trọng, không thể hành động lung tung được, nếu thằng nhóc đó và thằng nhóc lúc trước là cùng một người, thì sẽ rất khó đối phó! Nên chúng ta cần phải rút bàn kế sách đã!" Tên đại ca như nhớ lại gì đó trong quá khứ, nói.

"Đúng đó nhị đại ca! Ta nên nghe lời đại ca, rút đi bàn kế sách đã!".

"Ch! Thôi được rồi!" Hắn ta nói, cuối cùng cũng buông xuôi, "Vậy còn Starling?".

"Hắn sẽ tự mò về sau, chúng ta đi!".

"Được!" ×2.

Phía bên dưới, Yukozu nhận thấy biểu hiện kì lạ của lá bài trong Deck, ngay lập tức hỏi nó.

"Quantum-Eyes, ngươi lại cảm thấy cái gì à?".

Lá bài nhấp nháy vài lần cuối rồi tắt lịm, vừa lúc 3 tên trên kia đi mất.

"Dù chẳng hiểu gì, nhưng có lẽ Quantum-Eyes đang cảnh báo mình cái gì đó, ban nãy mình cũng cảm nhận được có cái gì đó không ổn".

"Đứng ở đây đủ rồi, đến trận thứ hai rồi nhóc con, ngươi về nhà đi!" Trọng tài đặt tay lên vai cậu, bất ngờ nói.

"Ể? Về nhà? Không bắt ở lại sao?".

"Ngươi có thể về nhà hoặc ở lại xem tiếp, tùy ngươi chọn".

"À à tôi hiểu...".

Yukozu bước xuống sàn đấu, lạ thật, ban nãy đám người này còn kinh ngạc lắm sao bây giờ lại tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra vậy?

Cậu cũng định về nhà, ở lại đây mất thời gian mà cũng chẳng ích gì, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ, thực ra lúc đang thi đấu cậu cũng buồn ngủ lắm, nhưng sợ bị chửi nên phải giả vờ tỉnh táo.

"Oáp ~~~!" Một hơi rõ dài.

"... Nhưng mà rốt cuộc đó là gì? Tại sao mình lại thấy bất an?" Cậu nhóc nghĩ lại cảm giác ban nãy, tự hỏi.

---

12 giờ đêm.

"Cháu về rồi..." Yukozu mở cửa trọ liếc mắt vào trong, bên trong tối om, bật đèn lên thì chả còn thấy bà lão đâu nữa, đi tìm hiểu thì hóa ra bà ấy đã vào phòng ngủ, đã thế bên ngoài mọi thứ lại rất ngăn nắp sạch sẽ.

"Lúc mình đi thì đâu có ngăn nắp thế này? Bà lão đã lớn tuổi lại càng không thể làm việc này một mình khi đã rất mệt mỏi, vậy là kẻ nào..." cậu nhìn đám bàn ghế nói.

"Umm... thôi kệ đi ngủ đã! Oáp~~~".

Yukozu quyết định không nghĩ nữa, lên phòng đi ngủ, mặc kệ, buồn ngủ lắm rồi!

---

"Oáp! Chào buổi sáng!".

Yukozu đi xuống lầu, mệt mỏi vì cơn buồn ngủ, đã rửa mặt rồi mà vẫn còn buồn ngủ thế này, cũng tại đêm qua thức khuya quá nên cũng chẳng tỉnh nổi.

"Cháu thức rồi à?" Bà lão nói.

"Vâng...".

"Mà... bà xem gì thế ạ?".

"À, ta đang xem lại một vụ cướp ở vài ngày trước, nó đã được đưa tin đây" bà ấy xem chiếc tivi trên bàn, nói.

"Một vụ cướp?".

"Đúng đấy, nó chỉ xảy ra ở vài ngày trước".

Yukozu như tỉnh ngủ hoàn toàn, cậu ngay lập tức dán mắt vào màn hình dù chẳng hiểu sao cậu lại làm thế.

Đó là một vụ cướp ngân hàng, tuy nhiên chúng đã bị phát hiện và lẩn trốn, khi cảnh sát tìm ra chúng thì chỉ thấy thành viên băng cướp đã nằm dưới đất.

Tuy vậy sau khi điều tra kĩ hơn, họ phát hiện có ba tên đã trốn thoát bao gồm cả tên cầm đầu.

"Ở đó, sao lại có một lá bài?" Yukozu nói.

Bà lão ngạc nhiên, soi kĩ trên màn hình thì mới phát hiện đúng là có một lá bài đang nằm trên đất cách vị trí của đám cướp gục xuống không xa.

"Sao lại có bài ở đây, chẳng lẽ...".

"Nếu vậy thì theo như cháu nghĩ, chỉ có hai khả năng: thứ nhất: chúng là Duelist, thứ hai: ngoài cướp tiền ra chúng còn là bọn trộm bài để bán với giá cao".

"Nhưng mà nghĩ lại, chúng không thể là trộm bài, vì có hai lý do: thứ nhất, chỉ có duy nhất một lá bài rơi ra ngoài là lá bài đó, và cảnh sát kiểm tra thì chẳng có thùng hàng nào có bài ma thuật cả, thứ hai: nếu là trộm bài thật thì chúng không có nhiều thời gian để phi tang bài vì cảnh sát tìm ra chúng khá nhanh, nên chúng chắc có thể là Duelist thôi".

"Oh cháu suy luận giỏi thế?" Bà lão nói.

"Không có gì ạ, cháu chỉ dựa trên những gì đang có để suy đoán ra thôi" Yukozu gãi đầu.

"... Mà cháu là Duelist à?".

"Ơ... vâng! Có vấn đề gì ạ?" Yukozu nhìn vào tay mình, vẫn còn đeo Duel Disk, chắc do hôm qua quá mệt nên quên bén chuyện tháo Duel Disk ra.

Một khoảng lặng xuất hiện, kéo dài giữa hai người, chỉ vài giây mà lại như vài phút vậy.

"..."

"Cháu không định đi học à?".

"Ể?! Đi học á!?".

"Ừm!".

Yukozu ngây người ra, nào giờ cậu có nghĩ đến chuyện đi học ở nơi này đâu, hơn nữa còn học phí thì lấy ở đâu ra trong khi cậu chẳng có tiền.

P/s: Chương này cạn ý tưởng rồi, chỉ viết được bấy nhiêu đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro