14. Cộng hưởng .14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trên một vùng đất trù phú nọ.

Con người, muôn thú và loài Rồng sinh sống với nhau rất hòa bình và hạnh phúc.

Không chiến tranh, xung đột và dịch bệnh, các loài sinh vật cứ thế tiếp tục cuộc sống vui vẻ và đầy ắp tiếng cười của mình.

Con người dần kết thân với loài Rồng, huấn luyện chúng trở thành các Guard Dragon bảo vệ muôn loài trên vùng đất.

Con người bảo vệ Rồng, Rồng bảo vệ con người, cứ thế qua hàng trăm nghìn năm, dù cho vùng đất đang dần phát triển, con người đang dần từ bỏ việc dựa dẫm vào tự nhiên...

...Rồng vẫn ở đó, các Guard Dragon vẫn tiếp tục bảo vệ giống loài mình, bảo vệ muôn thú và con người, trước các mối hiểm họa đến từ bên ngoài vùng đất.

Đó là cho đến khi...

---

---

---

"Đó là!" Yuto hướng mắt về con rồng lớn ở kia, buộc miệng nói.

Không khí chung quanh bỗng dần trở nên dị thường, có gì đó rất...lạ.

Điều gì đó rất lạ, rất quỷ dị, cả Yuto và Yukozu đều có thể nhận thấy, nhưng riêng Yuto chỉ là lờ mờ.

"Cảm giác này là sao, cảm giác có gì đó kì lạ như thoáng qua..." - Yuto.

"Graahaaha! Ngươi đây rồi! Không uổng công ta chờ đợi lâu! Cuối cùng thì tên nhát cấy nhà ngươi cũng lòi mặt ra!"

"Dark Rebellion..."

Yuto vô thức dùng tay lấy ra từ trong bộ bài của mình - lá bài Dark Rebellion Xyz Dragon không ngừng phát sáng.

"Dark Rebellion... vậy là long hồn thú của Yukozu... đang ở đó sao?" Cậu không ngừng suy nghĩ.

Con rồng Xyz lạ được Yukozu triệu tập ra ngoài kia bỗng đôi mắt bắt đầu phát quang trắng dã, nó cũng bắt đầu ngước nhìn lên trời cao vô định rồi không ngừng gầm lên như đang kêu gọi ai, đồng thời hàng loạt đợt sóng xung kích không biết từ đâu được phóng ra dữ dội, thổi bay mọi thứ xung quanh, khiến cả hai đấu thủ phải lấy áo choàng che bụi vào mắt, kèm theo đó là một áp lực khủng khiếp, như đè nén cả hai xuống nền đất cứng.

"Đây... đây chính là sức mạnh của... một long hồn thú sao...? Quantum-Eyes Technical Dragon...?" Áo đen lẩm bẩm, gió thổi mạnh xém tí nữa hắn đã bị thổi bay đi.

"Áp lực của mãnh long, quả thật khủng khiếp...!"

"Không hổ là con mồi béo của DarknessOne-sama..."

Trong số tất cả những kẻ ở đây có thể chứng kiến điều này, người không thấy ngạc nhiên thì cũng bị làm cho kinh hãi, một con quái thú với một lượng linh lực lớn đang sừng sững trước mặt, hơn nữa hình dạng lại còn là một trong những sinh vật huyền thoại có thể lay chuyển cả đất trời, cả con người và muôn thú đều phải sợ hãi - loài Rồng. Việc đối mặt với một con rồng hung bạo và mạnh mẽ, không khác gì tìm đường đến chỗ chết, trừ khi bạn là Beowulf.

Người ngoài phần lớn nhìn vào sẽ cho rằng con rồng đang thể hiện khí thế của mình.

Nhưng nào ai biết, chỉ có duy nhất một người là cảm thấy được sự bất thường bên trong con rồng ấy, chỉ có duy nhất kẻ đang liên kết với rồng mới có thể cảm nhận được - một Thuần long nhân.

Yukozu nhìn thấy cảnh này Quantum-Eyes của cậu không ngừng gầm lên liền thấy khó hiểu, nó rất không bình thường, cậu đặt ngay một câu hỏi.

"Quantum-Eyes... ngươi bị sao thế?"

Con rồng hầu như không hề nghe thấy, nó vẫn tiếp tục gầm lên không thôi.

"Chuyện gì xảy ra vậy chứ!"

Ở phía bên này Yuto cũng không khỏi cảm nhận thấy điều kì lạ.

Cầm trên tay lá bài của mình, cậu liền có thể nhìn thấy, Dark Rebellion Xyz Dragon của cậu, cũng đang mất kiểm soát giống như Quantum-Eyes không ngừng gầm lên, long nhãn cũng sáng chói cả lên.

"Dark Rebellion! Có chuyện gì với ông vậy!? Trả lời tôi đi chứ!? Dark Rebellion!!"

---

Trong màn đêm u tối vắng lặng, bên trong một khu nhà máy cũ kĩ đã bị bỏ hoang từ lâu, một người thiếu niên với chiều cao khá trung bình đang khoanh tay và tựa lưng vào một cái lan can cũ đã rỉ sét trên tầng 2 của tòa nhà, chéo chân và tư thế như đang chờ đợi ai, nhà máy này tuy khá tối nhưng với phép màu của tác giả, có thể thấy người này có một mái tóc màu vàng, cả người mặc một chiếc trench coat cao cổ màu trắng đục, anh ta đeo một chiếc thắt lưng có màu nâu đen và tím, chiếc túi bên hông của nó phình lên, để lộ một phần của một chiếc hộp nhỏ màu nâu đen. Anh ta chỉ lặng im một chỗ và không nói một lời nào, không nhúc nhích một li, cả một tiếng động nhỏ cũng không hề có.

Không gian xung quanh yên ắng tĩnh mịch, không một sự chuyển động, một bầu không khí tuy thư thái nhưng cũng đáng sợ đến ớn lạnh chỉ có thể được tạo ra bởi sự kết hợp giữa ban đêm và sự im lặng. Từng giây, từng giây trôi qua, những gì đang và đã diễn ra tại khu nhà máy không sự sống này chỉ có duy nhất là sự im ắng đến kinh người.

Người thiếu niên trẻ bỗng đưa tay phải của mình lên nhìn xem chiếc đồng hồ của anh ta đang đeo, được một lúc rồi lại tiếp tục khoanh tay như trước, một sự chuyển động hiếm hoi trong màn đêm tĩnh mịch.

Cứ nghĩ mọi thứ sẽ cứ tiếp tục như thế cho đến khi một, rồi hai, ba... lộp cộp... lộp cộp... những tiếng bước chân từ đâu xuất hiện bên ngoài, làm vang cả nhà máy hoang u ám, và rồi, bóng một người khác lập tức xuất hiện trước cửa chính của nhà máy cũ nát, chiếc bóng mờ mờ ảo ảo được chiếu sáng bởi những tia sáng yếu ớt của các vì sao trên bầu trời xa xăm, người đó với chiếc áo choàng đen ung dung bước vào trong nhà máy, từng bước từng bước chân của anh ta đang dần xóa đi sự hiện diện của không gian yên tĩnh, khiến mọi thứ dường như có sức sống hơn trước.

"8 phút."

Thiếu niên trẻ tuổi với chiếc trench coat trắng bất ngờ cất giọng lạnh lùng trên lan can tầng 2, anh khẽ xoay người liếc nhìn xuống người kia vừa mới bước vào, bóng tối dù đã che lấp gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn thấy được nam tử này đang đeo cho mình một chiếc mặt nạ màu xám, đang ném đôi mắt sắc lạnh của mình vào người bên dưới trong khi vẫn đang giữ vững tư thế.

Anh ta tiếp tục.

"Ngươi đã trễ tận 8 phút. Làm cái gì vậy hả Mizael?"

Thiếu niên bên dưới nghe vậy cũng không khỏi nhìn lên xem người hỏi - cậu trai trẻ tầng 2, thiếu niên này, không ai khác chính là tên đã từng quan sát trận Duel giữa Yakushi Yukozu và Toru áo đen.

Một làn gió nhẹ thổi qua lay chuyển chiếc áo choàng của người bị hỏi, để lộ một phần của chiếc mặt nạ, thiếu niên Mizael đối mặt với ánh mắt lạnh băng trên lan can qua chiếc mặt nạ của mình, anh ta chỉ bình tĩnh trả lời.

"Ừm."

"Xin thứ lỗi, chẳng qua là do ta đang lo lắng không biết Toru có làm tốt nhiệm vụ của mình không nên mới tiện chân quan sát hắn một chút. Ta vốn không có ý định chậm trễ."

"..."

Cậu trai kia nghe vậy chỉ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm.

"Có lẽ... do ngươi và Toru cũng có hơi thân thiết nhỉ..."

"Nhưng mà..."

Thiếu niên lạnh lùng mở mắt, anh nghi hoặc hỏi, giọng lạnh lẽo tiếp tục truyền ra.

"Không phải Lightning nói hắn sẽ lo việc đó sao?"

"H... Hả?"

Mizael bỗng có hơi ngạc nhiên nói.

"Lightning sao...?"

"..."

"... Chậc, quả thực là ta chẳng nghe nói gì cả, tên đó thích làm theo ý mình nhỉ." Mizael tiếp.

Cậu trai trẻ kia nhìn xem Mizael một lúc lâu rồi tiếp tục nói.

"Vậy là... Lightning không nói gì cho ngươi biết sao?"

"Đúng vậy. Một liên lạc cũng không."

"..."

"Thật tình, hắn đã bảo với ta là sẽ trông chừng Toru, hắn cũng bảo hắn sẽ thông báo điều này đến ngươi Mizael, nhưng có vẻ hắn đã quên không nói nhỉ..." Cậu trai tiếp.

"Chậc, cái tên Ignis ấy..." - Mizael.

"Hắn đã làm ngươi mất thời gian cho nhiệm vụ, khi nào xong, ngươi nhớ cho hắn một bài học. Còn bây giờ thì, nhiệm vụ của hai ta sẽ bắt đầu, đi theo ta."

"Dĩ nhiên, chuyện Lightning ngươi không cần phải nhắc đâu Kaito, tự ta có sắp xếp."

Băng sơn nam tử chậm rãi bước chân xuống cầu thang rồi hướng về một hướng mà đi tới, Mizael thấy thế cũng không đứng yên nữa mà đi theo.

"May mắn cho hai ta, dù có hơi trễ nhưng vẫn đủ thời gian cho nhiệm vụ."

"Chà, may quá nhỉ..."

"...!?!" - Mizael.

"...!?!" - Kaito.

"C... cái gì...?" Mizael mặt đổi sắc lập tức, có hơi kinh ngạc cũng như có phần nghiêm trọng, anh ta lấp dấp.

Cả hai dường như đều nghe thấy được một thứ âm thanh gì đó, lập tức cậu trai mặt nạ tên Kaito hỏi Mizael.

"... Ngươi có... nghe thấy nó không Mizael?"

"... Có chứ! Không sai được! Là tiếng gầm của rồng!!"

Bất ngờ bên trong túi của cả hai liền phát ra một thứ ánh sáng sáng chói, sau khi đã chắc chắn rằng chúng đến từ bộ bài của mình, cả hai liền ai nấy đều lấy Deck của mình ra.

Cầm trên tay lá bài Ace (chủ lực) của mình trên tay, Mizael càng biến sắc, lo lắng nói.

"... Tachyon... ngươi làm sao vậy...!?!"

Bên kia cậu trai lạnh lùng Kaito vẻ mặt khá hơn vì cậu biết cách giữ được bình tĩnh, nhìn xem Ace của mình và của Mizael như thế này tình trạng cậu không khỏi cố gắng nhìn ra vấn đề.

"... Cả Cipher và Tachyon đều bị như vậy... lẽ nào là do... sự xuất hiện của... một con rồng mới...?"

"Thật vậy sao...?!" - Mizael.

"Không... ta cũng không chắc... chỉ là lờ mờ phỏng đoán thôi..."

---

Nơi trận đấu, những tiếng gầm và những đợt sóng liên tục được tạo ra, gió thổi tứ tung hỗn loạn vô cùng.

Hắc bào Toru đang cố chống đỡ trước con rồng loạn, bất ngờ trên Duel Disk của hắn nhấp nháy một ánh đèn xanh.

"Có người gọi ta lúc này ư?"

Hắn liền kiểm tra xem là tên nào đang rảnh hơi liên lạc với hắn.

"Là Lightning à?"

¶Yo~ Chào Toru, ngươi khỏe đấy chứ?¶ Một giọng nói máy móc xuất hiện.

"Ngươi còn phải hỏi, dĩ nhiên là... à mà có lẽ không ổn lắm..."

"... Mà quan trọng hơn, ngươi gọi điện cho ta có lẽ không chỉ xem ta có ổn không đúng chứ?"

¶Chính xác rồi, ta đến đây không chỉ đơn giản là hỏi ngươi ổn không thôi đâu.¶

¶DarknessOne-sama bảo ta đến trông chừng ngươi (mặc dù phần lớn là do ta tự ý)¶

¶Cho ngươi được biết, ta đang ẩn náu trong một tòa nhà gần đây để quan sát ngươi Duel.¶

Toru cố gắng liếc nhìn quanh, nhưng rồi hắn cũng không nhìn nữa.

"Cho ta biết vị trí của ngươi lúc này không cần thiết đâu, quan trọng hơn ta đang phải đối phó với mồi của DarknessOne-sama đang nổi điên lên đây này..."

¶Ồ, về cái đó ngươi không cần phải quá lo đâu.¶

"Hả?"

¶Đó chỉ đơn giản là do Rồng đang cộng hưởng cùng nhau thôi, không lâu nữa chúng sẽ trở lại bình thường, hiện tượng này thường xảy ra khi có hai con rồng cùng cấp độ không hề quen biết nhau từ trước xuất hiện ở cùng một nơi, không phải Scrap Dragon của ngươi đâu, tin ta đi.¶

¶Có hai con rồng đang ở đây, và có lẽ...¶

¶... Ta đã tìm ra con rồng còn lại rồi...¶

...

Yukozu đang lúc khó hiểu thì cậu liền cảm thấy dường như tiếng gầm rú của rồng và sóng xung kích dường như nhỏ dần và yếu đi.

Gió cũng dần ngừng thổi, khiến cậu cũng phần nào nhẹ nhõm.

Mở chiếc áo khoác của mình ra nhìn xem Quantum-Eyes.

Quantum-Eyes đôi mắt đã ngừng sáng, không còn gầm lên nữa, trở lại dáng vẻ bình thường vốn có của nó - một con rồng uy nghiêm.

Chứng kiến cái này cảnh tượng không khỏi khiến cậu nhóc đặt thêm câu hỏi.

"Dừng lại rồi, nhưng nguyên nhân có thể là gì...?"

"... Tạm thời mình không thể giao tiếp được với Quantum-Eyes do đang ở trên chiến trường, không thể biết vừa nãy sao lại như thế."

"..."

Rồi cậu cũng thôi không lo nghĩ nữa.

"Mặc kệ đi, tình cảnh hiện tại theo mình thấy có lẽ đã ổn không còn gì bất thường nữa, sau khi xong trận đấu mình sẽ hỏi ông ta..."

Ở góc tối Yuto cũng cùng một cảm giác, cùng một câu hỏi với cậu nhóc đang Duel.

"May mắn quá, Dark Rebellion đã dừng lại."

"Nhưng mà... chuyện này rốt cuộc là sao? Dark Rebellion không biết có thể giải thích không...?"

"Này! Dark Rebellion!"

Yuto phải buộc miệng hỏi cho ra lẽ.

Con rồng chỉ đáp.

"Yuto, có chuyện gì?"

Yuto ngạc nhiên hỏi.

"Này... chẳng lẽ... ông không nhớ những gì mình vừa làm sao?"

"..."

"Không, Yuto."

"...?"

"Quái lạ, Dark Rebellion vừa mất kiểm soát, khi hỏi thì ông ấy không nhớ gì, Dark Rebellion chưa bao giờ nói dối mình."

"Gì vậy chứ?"

---

Đến với hai kẻ có hành tung kì lạ tại nhà máy.

"...?"

Lúc này cả hai lá bài của Mizael và Kaito cũng đều đột ngột dừng sáng, nhanh như cái cách nó xuất hiện.

Hiển nhiên không khỏi khiến cả hai người bọn họ khó hiểu tột độ.

"Ngừng... ngừng rồi...!" Mizael thở phào.

"Nhưng... nhưng rốt cuộc... là sao chứ...?"

Trong khi đó Kaito cậu lại cảm thấy vô cùng kì lạ.

Đột nhiên Cipher và Tachyon đều nổi điên, Cipher thì liên tục gầm lên không thôi và Tachyon... theo như Mizael nói thì cũng thế.

Được một lúc thì cả hai con rồng đều dừng lại, trạng thái mất kiểm soát ban nãy nhanh chóng tiêu biến hoàn toàn.

Rốt cuộc là như thế nào? Cái gì vừa xảy ra?

"Hừ!"

"Cipher!" Kaito bắt đầu giao tiếp với Rồng của mình.

"..."

Không có tiếng đáp, cậu gằn giọng gọi một lần nữa.

"Galaxy-Eyes Cipher Dragon!"

"..."

"... Vâng, thưa chủ nhân..."

Tiếng nói của rồng bình thường đã âm trầm, nay lại thêm giọng như mớ ngủ quả là combo khiến người khác nghe như không nghe.

Kaito thở dài nhìn xem Rồng của mình, nói tiếp.

"Cipher... không lẽ... nhà ngươi vừa mới ngủ dậy hay sao?"

"..."

"... Có lẽ là thế thưa chủ nhân..."

Kaito lại thở dài một hơi.

"... Được rồi Cipher... vừa nãy, ngươi vừa bị mất kiểm soát đấy."

Không ngờ con rồng lại trở nên ngạc nhiên, thanh âm trầm pha lẫn chút kinh ngạc nói.

"Có ư thưa ngài?!"

Cậu trai lạnh lùng nghi hoặc nhìn xem Rồng của mình, không khỏi khiến cậu hỏi ngược lại nó.

"Chẳng lẽ... ngươi không nhớ gì hết hay sao?"

"... Ưm..."

Rồng ra vẻ như đang cố nhớ ra gì đó, nhưng rồi cuối cùng nó đành phải lắc đầu.

"... Hoàn toàn không thưa chủ nhân..."

"Gì vậy chứ? Thế này là sao?"

Rời khỏi không gian tâm linh, Kaito liền hỏi Mizael.

"Mizael, còn ngươi thì?"

Mizael chỉ đáp.

"Giống như Cipher của ngươi... Tachyon của ta... cũng nói điều tương tự..."

"..."

Hai người vẫn khó hiểu nhìn nhau.

"Rốt cuộc... là thế nào?!?"

---

Tiếp tục trở lại trận Duel, lúc này cả hai Duelist đều cảm thấy tình hình hiện tại đã không còn quá nguy hiểm, liền đứng vững như trước.

Toru phủi phủi chiếc áo choàng dính bụi, trong khi Yukozu làm phẳng phần áo khoác bị làm cho nhăn nhó của mình.

"Phù... vừa rồi gay cấn thật." Yukozu có thể bình thản nói.

"Phải... ta cứ nghĩ là thiên tai đến không ấy..." Áo đen chỉ tiếp lời.

"Vậy thì..."

Áo đen bắt đầu hối thúc.

"Ta mặc kệ cái gì vừa xảy ra, tiếp tục trận Duel thôi nhóc Yukozu!"

"..."

"Phải, ta cũng có cùng ý kiến với ngươi."

Cả hai ngay lập tức tập trung trở lại trận đấu và vô cùng nghiêm túc, những gì xảy ra vừa rồi chỉ khiến họ mau chóng kết thúc trận Duel.

To be countinued.

P/s: rất Arc-V.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro