2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cánh cổng được mở ra, ánh sáng đã choán lấy tầm mắt Atemu, và kéo hắn vào trong lòng của nó. Cắt đi ánh nhìn cũng tiếng gọi của những người bạn đang luyến tiếc tạm biết hắn, cắt luôn đi sợi dây níu giữ giữa hắn và gã.

Hắn thấy Kaiba, đứng đó, không nói một lời.

Trò chơi ngàn năm trước ngực bỗng vỡ tan thành từng mảnh sáng nhàn nhạt, rồi hoà luôn vào ánh sáng dần nhoè đi. Mọi thứ đã chấm dứt, Atemu tin là vậy.

Và hắn sắp thôi, sẽ trở về nơi thực sự là nhà của hắn.

Hắn sẽ có thân thể độc lập, sẽ trở thành một con người thực sự. Không phải nương nhờ kí sinh vào linh hồn ai cả.

Hắn là Atemu, là vị vua Ai Cập.

Hắn có trên tay quyền lực, hắn có trên tay vận mệnh của cả một đất nước.

Sớm thôi, hắn sẽ tiếp tục vận mệnh đó của mình.

.

Nắng và gió của Ai Cập nhuộm màu da gã vàng quánh như bánh mật, cũng sớm ngày nhuộm luôn cái mùi ngai ngái của mẹ sông Nile lên từng thớ thịt của hắn. Hắn đã trở về nơi đất mẹ, và giờ chính thức thuộc về nơi này.

Không còn tạp vị của những tháng ngày lai vãng ở nơi đất khách quê người nữa.

Atemu cảm thấy thật tuyệt vì điều nay, chí ít hắn đã thực sự nắm bắt được sợi chỉ của cuộc sống hắn, và đang thêu dệt nó thành một thứ gì đó mà hắn chưa biết rõ. Nhưng nó có ý nghĩa, và đó là điều hắn mong mỏi.

Cuộc chia tay những người bạn vãng lai đã nhấn chìm hắn trong những xúc cảm chóng vánh mất một thời gian dài; và khiến hắn không tài nào cảm thấy khá hơn. Nhưng nước sông Nile đã gột rửa hết những nỗi niềm đó, chỉ để lại cho hắn một mảnh kí ức mà hắn tự chắc rằng, mình sẽ không bao giờ quên.

Dù rằng không ngày tái ngộ.

Khi nhận thức điều đó, Atemu có thể cảm thấy dường như hắn đã để cho sự cô đơn có thể cắn nuốt mình. Điều đó thật tồi tệ. Song, hắn đã tự nhận thức được rằng cuộc chia tay đó không khiến hắn trầm luân trong nỗi cô đơn buồn khổ - hắn còn những bề tôi trung thành ở đằng sau lưng; và họ thì mãi ở bên cạnh hắn.

Hắn không cô đơn, ít nhất là thế.

Nhưng mà, cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực hắn lúc này là sao đây?

.

Hôm nắng vàng ruộm óng cát sa mạc, nước sông Nile dấp dánh cái vảy bạc như dải lụa vắt ngang đường chân trời, Atemu tổ chức đại lễ cầu nguyện một vụ mùa bình an cho toàn thể người dân Ai Cập.

Hắn khoác lên mình bộ y phục của kẻ trị vì, đeo trên ngực trò chơi ngàn năm bằng một dải dây thừng mà hắn vô tình nhặt được, bước lên trên đài cầu nguyện bằng một vẻ oai nghiêm khó dò.

Một xúc cảm không tên đang cuộn trào trong lồng ngực hắn, xô đổ đi sự bình tĩnh vốn có của hắn.

Atemu có thể cảm nhận được linh hồn mình đang thét gào, bởi adrenaline giờ đang sục sôi trong dòng máu hắn, kích thích não bộ hắn đến phát điên. Sự phấn khích này không cách nào có thể nói lên lời, rất giống như thứ xúc cảm đã chi phối hắn những lúc bắt đầu trận duel với Kaiba.

Kaiba...

Hắn chợt nhận ra cái tên đó. Kai-ba. Hai âm tiết, không quá dài. Hắn lặp đi lặp lại. Thử nhấn mạnh ở âm đầu. Nghe thật buồn cười, lại nhấn mạnh ở âm cuối, nghe lại hài hước hơn. Hắn chợt nhật ra nên nhấn mạnh cả hai, hoặc chẳng nhấn mạnh cái gì cả. Kai-ba. Hoà hợp và khó tách rời.

"Pharaoh! Atemu! Người có nghe tôi nói không?"

Atemu giật mình, quay lại. Là Mahad.

"Ngài đang mất tập trung!" Khác với sự lo lắng của Mahad, thì Seto lại tỏ vẻ nghiêm khắc, nhắc nhở Atemu rằng hắn đang làm gì.

Atemu cứng ngắc gật đầu, nhìn Seto ba giây, rồi bắt đầu quay trở lại với nghi thức. Ah, Seto. Thật giống.

Nhưng không phải.

Hắn lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ hỗn tạp của mình. Đây không phải là lúc để hắn có thể thả trôi mình trong mớ suy nghĩ vụn vặt đó.

Atemu mấp máy môi, lời cầu nguyện trầm thấp phát ra tứ phía. Nước sông thăm thẳm in bóng hắn dập dờn, bầu trời trong xanh phút chốc thêm gió lộng.

Một vệt sáng vụt qua chân trời.

Nhưng không ai để ý.

"Cẩn mong thần linh phù hộ thần dân đất mẹ sông Nile."

Thanh âm trầm ấm của hắn lạc dần trong tiếng tung hô của người dân vang dội. Hắn có cảm giác như mình cũng đang lạc dần đi, giống như dần chìm xuống đáy của dòng sông rộng.

Nhưng xúc cảm đó nhanh chóng bị lu mờ đi, bởi adrenaline, một lần nữa, sục sôi trong trái tim hắn.

Hắn có thể cảm nhận được, ai đó đang đến...

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro