Tập 5: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi ngày, cũng chỉ là một ngày nhàm chán, cậu đã nghĩ thế. Có lẽ cuộc sống của cậu đã không còn có thể làm gì khiến cho cậu có cảm giác hứng thú nữa. Đôi mắt thờ ơ nhìn về một khoảng trên bảng. Cậu chẳng còn có thể nghe thấy được những gì mà thầy giáo đang giảng. Bỗng nhiên, một cuốn sách đập vào đầu cậu. Cậu giật mình ngước lên. Thầy nhíu mày nhìn cậu lạnh lùng nói." Em đã không chú ý đến bài giảng của tôi, Lớp trưởng."

  Cậu ngẩn một chút rồi cuối đầu." Em xin lỗi, Yukine-sensei." Cậu nhận lỗi nhưng cũng chẳng giải thích lí do. Cả lớp lặng lẽ nhìn cậu tỏ vẻ chán nản mệt mỏi, hẳn là do làm quá nhiều việc nên sinh ra mệt mỏi. Dù sao Lễ hội trường cũng gần tới, mà Yugi còn là lớp trưởng. Bất cứ ai hẳn cũng phải mệt mỏi chứ nhỉ?

  " Nếu mệt, hãy nghĩ ngơi." Yukine-sensei chạm nhẹ vào đầu cậu, nói rồi tiếp tục quay lại bài giảng của mình. Một lát sau đó, đôi mi cậu đã khép xuống, đánh một giấc thật dài. Cả lớp nhìn cậu ngủ say khẽ cười rồi tiếp tục để yên cho lớp trưởng thân yêu của họ nghĩ ngơi, còn họ tiếp tục lắng nghe bài giảng của Yukine-sensei. Bất chợt, lúc Yukine-sensei đang viết bài lên bảng, một giọng có vẻ nửa giận nửa đùa vang lên. Yukine-sensei khẽ nhíu mày nhìn ra, viên phấn trên tay cũng gãy mất.' Tên này lại đến gây rắc rối?'

  " Ôi! Yuu-sensei, thấy mau nhìn xem học trò thầy này. Well~ ngủ rất say a~" Không ai khác chính là phó chủ nhiệm Pegasus của Yugi và Yami.

  Yukine-sensei nhìn hắn một chút rồi cũng lờ đi, tiếp tục viết bài cho các học sinh." Thầy có vấn đề gì sao mà ở đây, Mr.Pegasus?"

  " Này Yuu-sensei, thầy bộ không thấy học trò của..."

  " Mr. Pegasus, phiền thầy gọi tôi là Yukine-sensei hay Takahashi-sensei, và tôi không nghĩ thầy cần thiết phải quan tâm tới những điều đó của học sinh. Bọn chúng biết tự mình phải làm gì. Chúng đã là học sinh cấp ba, không cần chúng ta phải theo sát như vậy." Rồi khẽ liếc qua Yugi." Và tôi nghĩ ở đây ai cũng biết về khả năng học tập của Lớp trưởng. Và hiện tại em ấy đang mệt mỏi vì lớp chúng ta. Không một ai có quyền ép buộc một con người phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy không được phép nghỉ ngơi cả."

  " Yuu..."

  " Thầy đang làm phiền tiết học của tụi em đấy." Yami lên tiếng lạnh lùng nói." Cậu ấy đã rất mệt rồi." Việc Pegasus hay gây khó dễ cho Yugi ai cũng thừa biết rồi.

   " Ông đang làm phiền tụi này học hành đó, Pegasus!" Jounouchi hào hùng đứng dậy nói. Cả lớp cứ thế mà hùa theo đuổi khéo Pegasus. Dù có tức giận, ông ta vẫn bỏ đi.

  " Hôm nay Yukine-sensei vẫn thật tuyệt vời." Anzu cười với Yami nói." Tên Pegasus đó thật quá đáng, cứ liên tục gây rắc rối cho Yugi. " Cô khẽ tức giận khi mấy ngày qua ông ta cứ liên tục gây rắc rối cho Yugi. Nghe Anzu nói, cả lớp liền đồng tình. Giờ đây trong lớp đã chẳng còn một ai thích ông ta rồi.

  " Cũng may là có Yukine-sensei a~ Mà không biết cái ông hiệu trưởng nghĩ gì mà nhận ông ta vào dạy nữa. Hứ!" Honda nói trong lòng hơi tức giận.

  " Trật tự!" Yukine-sensei lên tiếng quát nhẹ. Cả lớp quay lại nín thinh. Thầy khẽ nói lạnh." Những ai có ý dùng việc công trả thù riêng đều là kẻ vô dụng." Nói xong thầy tiếp tục bài giảng của mình. Cùng với lúc đó, một thứ gì đó óng ánh lấp ló gần mi mắt Yugi. Cậu đã có một giấc mơ, không giống những cơn ác mộng trước. Nó là một giấc mơ về một vùng sa mạc xa xôi, cậu lạc không gian đó, cho tới khi cậu được một người cứu giúp. Cậu sống cùng người đó. Rất vui vẻ. Nhưng... sức khỏe cậu một lúc một yếu, cậu tìm cách thoát khỏi nơi đó. Để người đó không phải chứng kiến cái chết của cậu. Và sau đó, tất cả trở thành những mảnh kính vụn mà tan vỡ. Cậu mở mắt tỉnh dậy trong phút chốc." Mình... vừa mơ gì sao?"

  Giờ ra chơi, tại canteen trường.

  "Phải nói..."múc một muỗng ăn"... ông ta..." Thêm một muỗng"...thật đáng ghét..."

  " Jounouchi! Cậu có thể ngưng cái việc vừa ăn vừa nói được không?" Anzu nhíu mày nói." Trông cậu y như sắp chết đói vậy." Cô thở dài.

  Dù nhắc thế nào, Jounouchi vẫn cứ thao thao bất tuyệt cái chuyện về ông thầy đáng ghét, xấu xa,bỉ ổi... mang tên Pegasus. Mắc cái quái gì ông ta lại có thể trở thành giáo viên được. Tên hiệu trưởng bị mù hay sao vậy trời! Nuốt hết tất cả đồ ăn, Jounouchi thở dài, nóc thêm bình nước. Yugi nhìn cậu ta, cười trừ nói." Trông cậu như nhịn ăn mấy năm rồi ấy, Jounouchi-kun."

  " Mà này, Aibou, cuối tuần này cậu rảnh không?" Yami chợt quay sang hỏi, cậu đáp." Ừ, cũng không có gì. Có gì sao, một nửa kia của mình?"

  Anh nhìn cậu nhẹ cười."Cùng tớ đi thăm ông nội nhé! Ông hẳn rất nhớ cậu." Yami nói làm cậu sững sờ, đã gần 6 tháng nay cậu vẫn chưa đi thăm ông nội." Cũng được." Yugi khẽ cười nói rồi hỏi." Cậu đã thăm ông rồi à?"

  " Tối hôm qua, sau khi đến'đó', Kaiba có đưa tớ đi thăm ông nội. Ông ấy có vẻ rất muốn gặp cậu."

  Ánh mắt của Yugi phút chốc lại lấp lánh, trở nên hồn nhiên, cậu nhẹ cười." Được!" Ngay sau đó, ánh mắt cậu lướt qua một tia sắt bén. Ông nội thực muốn gặp cậu sao? Sau khi đã quyết từ cậu? Cậu nhẹ cười nhạt.

  " Vậy chúng ta cùng đi. Dù sao tuần này tớ cũng rảnh." Jounouchi lên tiếng nói. Anzu và Honda lập tức đồng tình. Quyết định cuối tuần sẽ đi thăm ông nội của Yugi.

  Cuối tuần, sáng, 8 a.m, tại bệnh viện lớn ở thành phố.

  Cả nhóm tập trung ở trước cửa bệnh viện. Vừa bước vào trong, hàng loạt nữ y tá đều nhìn chăm chăm Yami, anh cũng chả ngại gì, bước đến quầy tiếp tân hỏi thăm một số chuyện về ông nội. Nhóm Jounouchi liền đi theo cùng. Còn Yugi, các bác sĩ, ý tá và những bệnh nhân lâu năm trong bệnh viện đều nhìn cậu một cách đầy ái ngại và tránh né. Đôi khi lia qua nhìn cậu lại bị cậu liếc lạnh cảnh báo liên chạy đi. Tất cả bọn họ đều đặt ra một câu hỏi trong đầu:'Tại sao cậu Muto lại đến đây?' Bởi bất kì ai ở lâu trong bệnh viện đều đã chứng kiến được cảnh tượng cay cú của ông Muto và sự lạnh lẽo, chán ghét mọi thứ của cậu Muto. Mà đã nói thì phải nói từ chuyện bắt đầu, đó đã là lần thứ 10 Yugi nhập viện. Bởi...

  Choảng!

  Trong phòng bệnh của Muto Yugi, đó là bao tiếng mắng chửi của ông nội cậu. Đây đã là lần thứ mấy cậu ra quyết định tự tử chỉ vì một người không có ở đây kia. Ban đầu ông chỉ thấy thương, nhưng hiện tại nó làm ông muốn tức chết. Tại sao nó lại cố chấp chỉ vì một thằng không ra gì? Mà, thực ra, ông cũng không phải ghét Yami gì. Chỉ là thời gian ông chứng kiến cháu trai mình phải rơi vào hoàn cảnh thế này. Cũng chỉ tức mình không thể làm gì mà trút giận lên cả hai, Yugi và Yami.

  " Kaiba, tôi không rõ đây là lần thứ mấy mà cậu thoát ra thành công rồi đấy!" Malik đừng kế bên Kaiba lên tiếng, cậu nhíu mày. Kaiba lên tiếng." Phải nâng cấp lại thôi. Dù sao thì cậu ta quá ư là..."

  " Ông nội..." Cậu nhắm mắt lại, lo lắng. Cứ mỗi lần nhập viện, ông cậu rồi sẽ lấy Yami ra mà mắng chửi để trút giận. Cậu thực sự không thích điều đó. Cậu nhíu mày. Vết thương ở bụng còn đang nhức nhối.

  " Con còn muốn thế nào nữa hả Yugi? Thằng khốn đã bỏ đi thì tại sao con cũng không thể buông bỏ được cái quá khứ đó. Con còn muốn tiếp tục thế này tới bao giờ? Con vốn đã hi sinh cho thằng đó quá nhiều. Thằng đó ngu ngốc bỏ đi con mắc gì phải quan tâm. Tại sao con vẫn..." Ông liền bị cậu ngắt lời.

  "Ông nội...xin ông đừng nói Aibou như vậy..." Cậu buồn rầu nói." Cuộc sống của con... đã chẳng còn gì nữa"

  " Con!" Ông tức giận không nói được gì nữa. Rồi cũng đành bỏ đi. Vừa mở cửa ra, ông đã giáp mặt phải Kaiba và Malik, liền hứ lạnh rồi rời đi rất nhanh.

  ...

  Ngày hôm sau, cả bệnh viện ngạc nhiên khi ông Muto nhập viện. Xương chân của ông bị nức, có lẽ sẽ không thể đi lại trong khoảng thời gian còn lại của cuộc đời, đồng thời ông ấy cần điều trị suốt ở bệnh viện. Khi bác sĩ nói điều này với Yugi, trong mắt cậu xuất hiện một tia lo lắng. Dù là Vua đấu bài nhưng nhà cậu cũng chả khá giả là mấy. Việc điều trị của ông có lẽ sẽ tốn một kinh phí không hề nhỏ. Và khi đó Kaiba nói với cậu." Tôi sẽ giúp ông cậu nếu cậu đồng ý thêm một điều kiện với tôi."

  ...

  Ông nội vừa tỉnh dậy đã thấy Yugi bên cạnh đang gọt vỏ táo đỏ. Cả hai ông cháu đều im lặng, rồi bỗng Yugi lên tiếng." Cháu sẽ tham gia sân đấu ngầm do Kaiba tổ chức" Ông liền sửng sờ nhìn cậu, cậu khẽ đáp." Nó là phạm pháp, nhưng con không thể làm khác được. Từ nay về sau con sẽ sống cùng Kaiba. Sẽ cố kiếm tiền để ông không phải lo gì cả"

  " Yugi! Cái mạng già vốn đã gần đất xa trời rồi. Con không cần quan tâm đến ông. Ông muốn con sống tốt, sống tự do. Ông không muốn con tiếp tục tự tử hay là bị tên Kaiba đó giam cầm mà lợi dụng. Yugi! Nếu con dám làm vậy, ta sẽ từ con!"

  " Ông nội...con xin lỗi... Con đã đồng ý với họ rồi. Không thể rút lại. Xin lỗi người" rồi cứ thế mà cậu lạnh lùng rời đi. Từ đó về sau không còn đến bệnh viện nữa. Có người còn tưởng cậu chết mất ở chốn nào rồi.

  Chuyện xảy ra đã nửa năm. Thời gian có vẻ mau quá, cậu nghĩ vậy. Cậu đã trốn tránh phải đối diện với ông lâu đến thế sao? Có lẽ cũng đã đến lúc rồi.

  " Yugi! Cậu có gì không ổn à?" Yami quay lại hỏi Yugi, cả nhóm đang trên đường đến phòng bệnh của ông nội. Đương nhiên trên đường đi, ai cũng nhìn chăm chăm vào cậu và Yami, bởi vì họ quá giống nhau. Cậu nhẹ cười lại đáp."Không sao."

  Nhóm đứng trước cửa phòng, gõ cửa vài tiếp nhẹ." Cứ vào đi." Trong phòng vang ra vài tiếng khàn đặc. Cả nhóm bước vào, ông nội chẳng trông có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Rồi Yugi bước vào khẽ cúi đầu." Ông nội..."

  " Ta đã đợi con, Yugi"

  Sau đó ông tiếp chuyện với nhóm Yami một chút. Đa số họ đều lo lắng cho bệnh trạng của ông. Ông cũng chỉ cười đáp bảo là ổn. Còn Yugi chẳng nói gì, ngồi một chỗ. Bỗng ông lên tiếng hỏi nhẹ. Mà đó cũng không hẳn là một câu hỏi gì.

  " Các cháu có thể cho ta một chút thời gian trò chuyện với Yugi?" Như hiểu ý của ông, họ rời đi. Để lại mình ông và Yugi ở lại. Cậu khẽ lên tiếng.

  " Vì điều gì ông lại muốn gặp con ạ?" Giọng cậu đều đều, không nóng cũng không lạnh. Đương nhiên ông cậu cũng không ngạc nhiên mấy. Ông vốn đã biết cháu ông đã thế này từ lâu. Chỉ là đỡ hơn khi trước. Có lẽ quyết định ở cùng tên Kaiba đó cũng không sai.

  " Yugi..." Ông thở dài" Đã nửa năm, con đã không đến đây thăm ta"

  " Vâng..."

  " Kaiba thường gửi cho ta về tình trạng của con. Có vẻ như sau khi có đủ tiền để điều trị cho ta, con lại tiếp tục cái ý nghĩ ngu ngốc đó..."

  " Vâng."

  Ông không muốn cậu cứ tiếp tục cái câu trả lời cục ngủn như thế nữa." Yugi, thằng khốn đó đã trở về đây. Hiện tại, là vậy. Nhưng nếu một lần nữa nó rời đi... Con sẽ làm gì hả, cháu ta? Lại muốn tiếp tục tình trạng đó?"

  " Có lẽ... là vậy." Cậu khẽ nói, cười nhạt." Ông nội vẫn bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ nếu là ai khác nhận được câu trả lời thế này. Hẳn đã tức giận từ đầu đến giờ." Cậu nhẹ cười chua chát." Cuộc sống của cháu, ông ạ, nó vốn đã chìm mãi trong quá khứ. Có lẽ sẽ không còn cách nào để cứu vãn."

  " Nhưng nếu cháu được đáp lại?"

  " Xin lỗi nhưng thật sự cháu chẳng dám nghĩ đến điều đó ạ."Nói rồi cậu quay người rời đi." Gặp ông sau ạ"

  " Đến thăm ta vào lần sau."

  " Vâng!" Cậu khép cánh cửa lại." Miễn là cháu còn ổn ạ." Thật nặng nề làm sao?

  Nếu đã biết câu trả lời thì việc gì lại nghĩ đến. Xin lỗi, người thân của con, nhưng con vĩnh viễn không thể bỏ anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro