Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Yugi lúc này mọi người đều đang vui vẻ ăn tối với nhau, Yusuku lúc này vừa ăn vừa nhìn về phía hai con người có tới tám phần tương tự trước mắt mình vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lòng cũng là mừng thầm.

Cho tới khi,....

"Mou hitori no boku này." Yugi vừa nhìn người có cùng mình tương tự khuôn mặt vẫn đang chuyên chú ăn mà không hề hay biết khóe môi mình còn vương lấy một ít dầu mỡ mà cười gọi người kia.

Yami nghe gọi cũng là lập tức dừng ăn lại, từ tốn quay qua cậu mà khẽ nhướng mày như hỏi chuyện gì.

Hiểu người kia muốn hỏi gì Yugi liền không khỏi cười rồi vươn tay dùng ngón tay cái lau đi vết dầu mỡ còn vươn lại kia, thừa dịp ăn đậu hủ mà lướt nhẹ qua bờ môi mỏng kia của anh mà cười ôn nhu một cách ngây thơ nói.

"Không có gì, chỉ là một ít dầu mỡ thôi. Tớ lau giúp cậu rồi. Ăn tiếp đi."

Phựt. Hình như là có ai đó đang đỏ mặt đến bốc khói rồi thì phải.

"A, à, ừm. Cậu, cậu cũng ăn đi."

Yami bị hành động của người kia làm cho ngượng đến mức mặt đỏ hết cả lên, thậm chí ngay cả khí chất đế vương của mình cũng biến mất tăm hơi không còn một bóng dáng.

Cúi đầu đáp lại hòng che đi cái khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình đi rồi ăn tiếp như chưa có gì xảy ra.

Chỉ đáng tiếc, cái vẻ mặt đỏ bừng đáng yêu đó của anh đã bị ai đó thâu tóm hết vào trong mắt rồi. Khẽ cười trước cái nét đáng yêu hiếm có của nửa kia của mình, Yugi đặc biệt mỉm cười ôn nhu, một bên tay chống cằm nhìn người kia một bên cười ngốc ngốc.

Lại để cho cha cậu cùng ông nội cậu nhìn đến một cảnh này mà không khỏi có cảm giác như mình đang đứng trong một thế giới tràn ngập màu hường phấn cực kỳ lãng mạn.

Nhẫn nhịn đi xuống tới thì không bao lâu lại là cảnh người gấp ta đúc, Yami khẽ liếc qua chén của Yugi vẫn không có đồ ăn liền lập tức chủ động mà gấp một miếng thịt qua chén của cậu làm cậu có hơi ngạc nhiên nhưng lại đầy hạnh phúc.

"Aibou, tớ thấy cậu hình như gầy đi thì phải, ăn nhiều chút đi." Yami nở nụ cười nhếch môi lạnh lùng đặc trưng của mình nhưng lại không kém phần nhu hòa nói.

Vui vẻ lập tức gấp lại một miếng cho người kia, Yugi không khỏi cảm thấy hạnh phúc vô cùng mà khe khẽ cười, lại khẽ nhìn người kia hơi đánh giá một chút rồi lập tức gấp thêm một miếng cá khá lớn bỏ vào trong chén người kia nói.

"Cậu so với tớ còn muốn gầy hơn đấy, ăn nhiều chút đi."

Như thế có qua có lại, cả hai một bên vừa bông đùa đối phương vài câu một bên vừa gấp đồ ăn cho nhau nhất thời khiến cho bầu không khí càng thêm vui vẻ hòa hợp hơn.

Và, cũng không kém phần phấn hường lắm.

Cứ như thế, bữa ăn của gia đình Yugi không những tràn đầy tiếng nói cười của đôi bạn trẻ nào đó mà còn tràn ngập hường phấn và cẩu lương với hai người buộc phải vừa ăn cơm không ngon vừa phải làm bóng đèn.

(Kuro: Tội hai người vãi~! Yushuku: *cốc vào đầu tức giận quát* Im đi và viết tiếp truyện đi con mèo lười kia!! Kuro: Hai, hai. Viết tiếp đây. Ủa, mà sao you biết biệt danh Mèo Lười của me vậy?! Yushuku: *lườm* Kuro: Vâng, vâng, viết tiếp, viết tiếp.)

Sau bữa ăn thì lúc này ông nội của Yugi đang ngồi trong phòng khách xem TV, Yushuku lại đang trong phòng tắm, còn về hai bạn trẻ nhà ta thì lại đang cùng nhau rửa bát kia kìa.

Cả hai vẫn đang nói chuyện vui vẻ trong bếp, thậm chí còn có cả tiếng chạy rượt của cả hai nữa, làm ông nội của Yugi ở trong phòng khách nghe được cũng không nhịn được mà cười.

Yare yare, xem ra với cái đà này thì tới sáng có khi cũng chẳng rửa bát xong quá. Nhưng mà, cũng lâu rồi không thấy Yugi vui vẻ như vậy.

Cũng đúng thôi, bởi vì từ sau trận đấu định mệnh ấy, Yugi cậu đã hoàn toàn thay đổi hẳn đi, tính tình lạnh lùng và ít nói hơn, ngay cả cười cũng rất ít nữa, mà nếu có cười cũng chỉ cười khẽ chứ nào mà cười vui vẻ như hiện tại đâu chứ.

Chỉ khi nói chuyện với ông thì cậu mới hòa dịu hơn một chút, để lộ nhiều biểu cảm hơn một chút nhưng cũng không nhiều như trước nữa. Ông biết rằng, Yami chiếm một phần rất quan trọng với cháu của mình, bởi cả hai từng sống cùng thể xác nên sẽ rất khó khăn nếu một trong hai người biến mất. Cái này được gọi là tri kỉ. Nếu một trong hai mà mất đi đối phương liền sẽ lạc lối và sẽ thay đổi đi khá nhiều. Nhưng ông không ngờ rằng cháu của mình ấy vậy mà lại thay đổi nhiều như thế chỉ trong một đêm.

Ông cũng từng muốn cháu trai của mình lại trở về lại như xưa, nhưng ông cũng biết chỉ duy nhất một người là có thể đem cháu trai của mình trở về được, và người đó không ai khác chính là anh, Yami Atem.

Ông thừa biết khi anh trở về cậu sẽ rất vui nhưng không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Nhưng như vậy cũng là một điều tốt nhỉ, Yugi?!

Về phần cặp đôi của chúng ta lúc này lại đang tất là vui vẻ. Yami vừa rửa bát vừa nhìn chiến hữu đang đứng kế bên mình mà âm thầm đáng giá, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới mà mỉm cười nói.

"Xem ra cậu cũng cao lên không ít nhỉ? Tớ còn nhớ đâu cậu còn lùn hơn tớ đâu này, giờ lại cao hơn cả tớ rồi. Có vẻ như cậu trưởng thành không ít."

Nghe nửa kia của mình đánh giá như thế về mình mà lòng Yugi có chút cảm giác thành tựu, không khỏi quay qua nhìn anh mà buông vài câu bông đùa ra mà nói.

"Hì hì, giờ tớ yên tâm rồi, ít ra tớ không còn là người lùn nhất nữa. Cậu biết không, cứ mỗi lần mà đi cùng nhóm Jounouchi-kun tớ luôn có cảm thấy có chút tự ti về chiều cao đấy, đã thế khi cùng cậu đứng chung thì tớ càng thêm tự ti hơn. Giờ thì đổi ngược lại cậu là người lùn nhất trong bọn tớ rồi, vui thật."

Đối với những này câu nói bông đùa cùng cái nụ cười vui vẻ đầy đắc thắng của người kia mà Yami không khỏi có chút tức giận, ngay lập tức dùng bàn tay đang dính đầy xà phòng mà búng tay làm xà phòng văng lên mặt cậu mà đáp lại.

"Aibou à, dù cậu hơn tớ về chiều cao thì sao chứ?! Cậu vẫn còn con nít lắm."

"Vậy sao?! Vậy thì để tớ xem ai mới là con nít nhé." Yugi lúc này lập tức dùng tay dính đầy xà phòng và búng lên mặt anh làm anh ngạc nhiên rồi cũng đáp trả lại.

Mãi cho đến khi Yami vì né những cái búng tay đầy xà phòng của Yugi mà trượt chân ngã ra sau vì vài vũng nước trên sàn do cả hai chơi để lại. Làm Yugi trông thấy anh sắp ngã xuống liền lập tức hốt hoảng vươn tay nắm lấy tay của anh kéo anh về lại phía mình.

Lực kéo quá đà làm anh thay vì ngã ra đằng sau thì lại ngã ngay về phía lòng ngực của ai đó, cậu cũng theo phản xạ mà một tay ôm lấy eo của anh một tay lại nắm lấy tay anh.

Thở phào nhẹ nhõm, Yugi lúc này mới chợt nhớ đến Yami còn đang bị mình ôm lấy mà nhất thời giật mình, lúng túng bỏ tay ra khỏi eo anh, khẽ đằng hắng lấy lại bình tĩnh mà vờ như chẳng có gì liền hỏi thăm anh.

"Mou hitori no boku, cậu không sao chứ?"

Về Yami thì khi nhận ra được cái eo nhỏ của mình bị cậu một vòng tay liền ôm lấy được cùng cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lòng ngực nhanh, mạnh mà rõ ràng của cậu làm anh không khỏi đỏ bừng mặt lên vì ngại.

Ngượng ngùng cùng đỏ mặt càng làm anh lúc này thêm vài phần dễ thương hơn thậm chí là rất có sức 'giết người' (trong mắt ai đó). Khẽ lắc đầu cố che cái khuôn mặt đỏ bừng của mình, anh lí nhí đáp lại.

"Kh... T... Tớ không sao."

Như biết được người kia đang ngại ngùng Yugi không nhịn được mà cười thầm, cố khắc ghi cái vẻ dễ thương này của người kia vào sâu trong lòng.

Nếu không khắc ghi thì chỉ sợ về sau cậu muốn thấy nữa cũng là khá là khó khăn a. Anh là loại người thuộc tuýp lạnh lùng và rất ít khi để lộ ra những vẻ mặt dễ thương như này a.

Xem như là chuyện bình thường, Yugi liền quay trở lại với công việc rửa bát của mình rồi nở một nụ cười rạng ngời vô cùng đến híp cả mắt thản nhiên mà vui vẻ nói.

"Không sao là tốt rồi. Thôi, rửa tiếp chồng bát kia nào."

Làm ai đó trông thấy nụ cười rạng ngời đó liền mặt vốn chỉ hơi ửng hồng lên nay lại trực tiếp đỏ bừng như cà chua chín rồi.

Ậm ừ cho qua trong khi chính mình vẫn còn ngây ngất ra trước nụ cười của người nọ, Yami im lặng mà làm tiếp công việc dang dở của mình.

Bắt gặp được khuôn mặt đỏ bừng của người kia Yugi càng là cười thêm rạng rỡ hơn, không, phải nói là cười đến tận mang tai luôn mới đúng, lại còn trông ngốc ngốc thế nào ấy. Trông cậu hiện tại còn ngáo hơn lũ chó Husky nữa.

Và cùng lúc đó, Yushuku-cha Yugi, cũng vừa tắm xong trông thấy một màn ôm ôm ấp ấp cùng bầu không khí đầy phấn hường với cái nụ cười ngáo ngơ như nai tơ mà ngây thơ của thằng con mình mà có chút đen mặt.

Tại sao mình luôn nhìn thấy xung quanh hai đứa nó toàn là màu hường không vậy? Hoa mắt à?

Sau khi rửa bát xong thì cả hai dọn dẹp bãi chiến trường lúc nãy của hai người.

Xong xuôi mọi thứ, cả hai lúc đều tại trên phòng, có lẽ là chuẩn bị đi tắm, Yugi lúc này lại chợt nhớ đến cái gì liền lập tức quay sang nhìn có cùng gương mặt giống nhau mà hỏi:

"Mou hitori no boku, cậu có đồ ngủ không? Nếu không thì tớ cho cậu mượn một bộ."

Yami nghe người kia nói thế cũng là sực nhớ ra chính mình cư nhiên vẫn chưa có đồ ngủ, lúc trước anh đều chỉ ở trong Trò Chơi Ngàn Năm nên không mấy bận tâm gì về quần áo, hơn nữa, lúc trước Yugi cậu mặc đồ gì thì anh cũng như cậu nên thành ra khi có thân thể riêng thế này anh hoàn toàn là quên mất đi việc này.

Thấy nửa kia của mình ngây ngốc như thế thì không cần anh trả lời cậu cũng biết sớm đáp án, nhanh chóng thảy cho anh một bộ của mình rồi cười nói.

"Có lẽ nó khá rộng với cậu, nhưng chắc cũng không sao đâu nhỉ?!"

Nhìn nhìn bộ quần áo trên tay, với cái người đang đứng trước mặt mình Yami cũng là khẽ gật gù rồi đáp lại:

"Ờ. Dù sao có cũng hơn là không."

Nghe anh nói thế, Yugi cũng chỉ cười không nói gì, lập tức bước vào phòng tắm.

Tiếng nước xói xả từ phòng tắm vang đến không ngừng, Yami lúc này đang cùng ông nội coi TV trên ghế sô pha nhân tiện chờ Yugi tắm xong.

Hai ông cháu coi TV có vẻ rất hăng say, thậm chí còn nhiều lúc trò chuyện khá vui vẻ, bầu không khí trong gia đình cứ thế mà ấm áp dần lên, mãi cho đến khi...

Cạch. Tiếng mở cửa phòng tắm.

"Mou hitori no boku, cậu có ở đấy không?!"

Nghe tiếng gọi của chiến hữu mình, Yami lúc này lập tức đi về phía phòng tắm thì chợt bất ngờ trước cảnh một người con trai khỏa thân và trên thân chỉ có một cái khăn quấn ngang bụng để che điểm yếu hại.

Toàn thân khá rắn chắc nhưng cũng khá thư sinh, nước da trắng kia nay có điểm rám nắng hơn trước nhiều, thân hình cao ráo với vài giọt nước long lanh lăn dài xuống theo đường viền cơ thể.

Và điều đó càng làm cho cậu thêm phần....ừm, đẹp trai hơn? Có lẽ thế nên Yami anh lúc này nhìn thấy cũng là nhất thời không khỏi có chút đỏ mặt ngây ra đó một lúc lâu thì mới ậm ừ lên tiếng một cách khá gượng gạo.

"Ừm... Aibou cậu, cậu đây là thế nào vậy?!"

Biết rõ ràng người kia đang ngượng đến đỏ mặt, Yugi cũng là khẽ cười thầm, cố tình không để ý đến sự gượng gạo của người kia, cậu chỉ gãi gãi đầu rồi cầm bộ đồ ngủ đang ướt nhẹp nước của mình lên mà cười theo một cách khá vụng về nói.

"Trông lúc vơ lấy đồ tớ vô tình để nó rơi xuống bồn tắm trước khi xả nước đi, nên là... Nhờ cậu lên phòng lấy cho tớ một bộ khác nhé."

Nhìn bộ đồ trên tay người đối diện rồi lại nhìn cái điệu bộ vụng về thường ngày của chiến hữu mình, Yami lúc này cũng chỉ thở dài bất đắc dĩ mà nói:

"Aibou, xem ra cái tính vụng về này của cậu vẫn chưa sửa được nhỉ?! Được rồi, cậu đợi ở đây một chút đi, tớ lấy đồ cho cậu."

Nói đoạn anh liền ngay lập tức bỏ đi lên phòng ngay, làm ai đó nhìn thấy anh như thế nhanh gọn lẹ chay đi mà không khỏi cười thầm.

Cậu ấy dễ thương thật. Nhất là cái mặt đỏ như cà chua lúc nãy a, thật muốn cắn cậu ấy một phát ghê.

Trên phòng Yugi lúc này, Yami hiện tại đang đứng ngay cửa, một tay đặt lên lồng ngực, nơi con tim đang đập nhanh như trống dồn từ khi nhìn thấy cái thân thể rắn chắc của ai đó, cố bình tâm lại, anh liền bước tới tủ quần áo của Yugi, vơ đại một bộ đồ ngủ cho cậu rồi bước ra cửa hướng đến phòng tắm mà đi.

Đưa quần áo cho cậu xong, lại đợi cậu ra khỏi phòng tắm, anh liền nhanh chóng đi vào tắm ngay, làm ai đó thấy này của anh ngượng ngùng cùng đáng yêu động thái mà khẽ cười vui vẻ lập tức lên phòng của mình dọn dẹp lại một chút đợi người kia lên.

Trong phòng tắm lúc này Yami đã cởi sạch quần áo cùng vài món trang sức bằng vàng của mình ra nhảy vào bồn tắm lúc nào. Anh lúc này đã đem gần hết nửa khuôn mặt mình chôn xuống nước, cũng chẳng biết vì cái gì mà trong đầu anh từ nãy đến giờ vẫn cứ tua đi tua lại hình ảnh cởi trần của Yugi, càng nhớ tới anh lại càng cảm thấy xấu hổ cùng ngượng ngùng hơn. Trong lúc nhất thời mặt của anh đều nhiễm lên một mảnh đỏ như cà chua chín, cơ hồ là bốc khói.

Và như cảm thấy mặt mình quá nóng và cũng thừa biết rằng mình hiện tại đang đỏ mặt thế nào, anh liền lập tức không nghĩ suy gì mà lặn hẳn xuống bồn tắm, lòng lại không khỏi thầm nói, Atemu à Atemu, lần này mày quả thật là xấu hổ đến không còn chỗ chui rồi đấy a.

Vài phút sau, khoảng khắc Yugi vừa dọn xong phòng của mình cùng dọn chỗ cho chiếc giường vừa đủ cho hai người của mình xong thì cũng là lúc Yami vừa mở cửa vào phòng với bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên người.

Làm cho Yugi vừa nghe được tiếng mở cửa liền không khỏi quay lại với nụ cười trên môi, những lời vừa định nói ra lập tức nghẹn lại trong cổ họng và bay biến đâu mất tiêu khi cậu nhìn thấy anh vào với bộ đồ ngủ của mình.

Hết chương 4.

Ni hao, lão tử ta đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi a. Không biết ở đây có nào độc giả nhớ tới ta không a?! Chắc là không đâu nhỉ.

À, có ai hóng bộ dạng quyến rũ của Yami-chan nhà ta trong cái bộ đồ ngủ rộng thùng thình của chồng mình không nà?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro