Chương 2: Cha con gặp nhau và màn tỏ tình gián tiếp cảm động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt cả một buổi học, Yugi vẫn là không ngừng ngắm nhìn cái người ngồi bên cạnh mình.

Cứ mãi nhìn Yami cho tới giờ ra về, lúc này cậu, anh và còn có cả nhóm của Jounouchi đều đang trên đường về nhà.

Trên đường đi, Yami không ngừng bị những người bạn mình hỏi thăm lấy, anh cũng là chẳng thể biết làm sao cả, nên cứ thành thật mà trả lời tất cả những gì mà anh biết thôi.

Yugi thì hoàn toàn chẳng hề hé ra một lời nào cả, cậu cứ chăm chăm nhìn anh cười nói với mọi người. Cứ như thể cậu đang cố khắc ghi hết tất cả lời nói, hành động cử chỉ của anh vào trong tim trong não mình vậy.

Cậu hay vẫn là còn chưa dám tin đây là sự thật được. Nhưng dù vậy cậu vẫn là còn nhớ tới cái hơi ấm ấy khi bàn tay của anh chạm vào mặt cậu. Cái hơi ấm ấy đến nay vẫn còn đọng lại trên mặt cậu.

Nhìn về nửa kia của mình đang bắt đầu bối rối bởi những người bạn mình hỏi thăm mà cậu cảm thất khá buồn cười.

Khẽ cười thầm, nhìn cái khuôn mặt giống mình như đúc kia đang bối rối, ánh mắt nhìn cậu mang theo vài tia cầu khẩn. Yugi thấy anh cũng có vẻ hơi đáng thương liền lập tức bước đến kéo anh ra khỏi đám bạn của mình rồi nói:

"Được rồi các cậu, các cậu mà còn hỏi nữa thì cậu ấy rối trí luôn mất."

Làm cho nhóm người Jounouchi thấy thế liền ngạc nhiên, rồi nhìn Yami đang bày ra cái vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa có phần hơi bối rối liền là chỉ biết nghe theo Yugi không hỏi nữa.

Yami thấy thế cũng là có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi nhìn Yugi nói:

"Cậu đã thay đổi rồi, Aibou."

"Ừm. Đúng vậy. Tớ đã thay đổi hẳn đi từ khi cậu đi cho tới giờ."

Thật ngạc nhiên rằng Yugi cậu chẳng hề phủ nhận nó mà còn thừa nhận rằng mình đã thay đổi. Chính vì một câu này của cậu làm cho Yami có chút khựng lại, anh ngạc nhiên nhìn cậu.

Có phải anh nghe lầm không?! Yugi vừa mới thừa nhận rằng cậu thay đổi đi đều là vì sau khi anh đi.

Bất tri bất giác anh lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng, vốn anh chỉ muốn cậu vẫn là cậu, vẫn là Yugi nhút nhát hiền lành kia chứ không phải là Yugi mạnh mẽ như bây giờ.

Bởi vì, trông nó chẳng hợp với cậu chút nào cả.

Anh cũng chẳng biết nói sao cho rõ nữa, anh chỉ biết là anh rất muốn cậu là cậu của trước kia, vẫn là Yugi hiền lành nhút nhát như trước.

Mặc dù anh biết là cậu mạnh mẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cậu, nhưng anh vẫn muốn cậu hiền lành nhút nhát như xưa hơn.

Anh cũng chẳng biết tại sao mình lại nghịch lý như vậy nữa, anh chỉ biết rằng anh đã lỡ yêu phải cậu rồi.

Anh yêu cậu cũng khá lâu rồi, chỉ tiếc là cậu lại quá ngây thơ để nhận ra điều đó. Và hơn nữa, anh cũng chẳng dám nói ra, bởi anh sợ khi anh nói ra rồi thì sợi dây liên kết giữa anh và cậu sẽ mỏng đần và đứt đoạn ngay. Và cũng như là sợ làm cậu hoảng sợ và tránh xa anh ra nữa.

Thế nên anh cũng chỉ biết chôn chặt đoạn tình cảm của mình lại, giữ nó mãi trong tim mình cho tới ngày anh đi.

Lúc đó anh rất muốn quay lại và nói cho cậu biết tình cảm của mình nhưng rồi lại thôi, rồi nói rằng sẽ gặp lại cậu.

Và rồi anh đã trở lại, nhưng lần trở lại này của anh cũng không hẳn là cho không. Mà còn có một điều kiện khác nữa, đó là anh cần phải hoàn thành một nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ mà chỉ có anh mới có thể làm được.

Nhiệm vụ này nói khó cũng chẳng khó, mà nói dễ cũng chẳng dễ gì.

Tất cả còn không phải là do cái lão già Minh Vương sao?! Từ lúc anh bước vào Minh Giới hắn ta cứ nhắm vào anh mãi, anh cũng chẳng rõ được lí do gì mà hắn ta lại cho anh quay lại đây.

Với một điều kiện là phải hoàn thành một nhiệm vụ mà hắn giao cho anh, một nhiệm vụ mà chỉ có anh, một vị Pharaoh đã từng phong ấn Ác thần, mới làm nổi.

Và trước khi đưa anh trở lại nơi đây thì hắn ta liền đưa Trò Chơi Ngàn Năm cho anh mà nói: "Cầm lấy đi. Có thể sau này nó sẽ có ích cho ngươi đấy, và đừng quên, người bọn chúng nhắm đến là ngươi. Hãy cẩn thận. Nhất định phải tiêu diệt hắn, chỉ có ngươi mới có thể tiêu diệt được hắn mà thôi."

Thật sự mà nói thì anh cũng chẳng biết được bọn chúng và hắn mà cái tên Minh Vương nhắc tới là ai cả.

Nhưng anh chắc chắn rằng, theo như lời của cái lão già Minh Vương đó thì có lẽ đó là thế lực bóng tối nào đó.

Bởi vì dường như nó có liên quan tới Trò Chơi Ngàn Năm, mà những thứ gì liên quan tới Trò Chơi Ngàn Năm đều luôn là những thứ dính dáng tới thế lực bóng tối nào đó.

Hơn nữa, nghe lời của Minh Vương nói lúc trước khi đưa anh trở lại thì có vẻ như mục tiêu của bọn chúng là anh. Nếu quả thật là vậy, thì anh cũng không cần phải tìm bọn chúng làm gì, bởi vì nếu mục tiêu của bọn chúng là anh thì chắc chắn bọn chúng sẽ chủ động tìm anh.

Thế nên, việc đầu tiên cần làm khi anh quay trở lại đây chính là trở về bên chiến hữu của mình.

Anh vốn nghĩ cậu hẳn là sẽ không thay đổi gì mấy đâu, nhưng nào ngờ được rằng, khi anh quay lại thì cậu đã thay đổi khá nhiều.

Tính tình của cậu vốn nhút nhát hiền lành lại có hơi hướng hoạt bát nhưng giờ đây lại trở nên mạnh mẽ hơn trước nhiều, trưởng thành lên không ít, thậm chí cậu có vẻ như ít nói hẳn đi.

Nếu là về tính tình của cậu thì không sao, nhưng mà ngay cả chiều cao của cậu cũng thay đổi nữa là sao.

Cậu vốn là lùn hơn anh một cái đầu, mà giờ nhìn xem đi, anh thậm chí còn lùn hơn cậu nửa cái đầu.

Thật sự mà nói thì nó làm anh ngạc nhiên thật đấy.

Vì cậu thay đổi khá nhiều khiến cho anh cũng có chút không thể tin rằng đó là Yugi nhút nhát hiền lành mà anh biết.

Nhưng có vẻ như cậu đang dần trở lại với con người trước kia của mình thì phải, anh có cảm giác giống như là khi có anh ở đây thì cậu vẫn là cậu, vẫn là Yugi hiền lành nhút nhát lại có hơi hướng hoạt bát như xưa kia đã từng vậy.

Không biết đó có phải là thật không hay chỉ là cảm giác của anh mà thôi nữa.

"Mou hitori no boku, sao thế?!"

Chợt một giọng nói vang lên kéo anh trở về với thực tại, anh lúc này mới phát hiện ra rằng Yugi đã tự lúc nào đứng trước mặt anh.

Hơn nữa, gương mặt cậu còn là ở khá gần anh khiến anh có hơi đỏ mặt, khẽ quay đầu qua một bên, cố che đi cái mặt đang hơi đỏ lên của mình. Anh khẽ lắc nhẹ đầu rồi nói:

"Không, không có gì."

Dường như là đã thấy gương mặt hơi đỏ lên của anh, Yugi liền không khỏi cười thầm lấy một cái.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đỏ mặt ngượng ngùng như thế đấy. Bình thường anh khá là lạnh lùng rất khó để mà thấy được những biểu cảm của anh. Vì vậy, khi thấy mặt anh hơi đỏ lên càng khiến cho cậu cảm thấy anh cũng có nét dễ thương ngoài cái vẻ lạnh lùng thường ngày của mình ra.

Cậu thật sự là rất muốn được nhìn thấy thêm nhiều biểu cảm khác của anh hơn nữa.

Không khỏi càng ép sát mặt mình gần anh hơn, cậu ngây thơ hỏi tiếp:

"Có thật là cậu không sao không?! Lúc nãy tớ thấy mặt cậu đỏ lên, cậu không có bị cảm hay gì đó chứ, mou hitori no boku?"

Vừa hỏi, cậu liền làm động tác đưa tay lên trán cậu và anh như để xem anh có bị cảm không vậy.

Thật sự mà nói thì một năm qua cậu đã luôn treo trên mình một nụ cười giả dối và một chiếc mặt nạ để không muốn ai nhìn thấy được tâm tư cũng như là yếu đuối của cậu.

Có lẽ vì thế mà khả năng diễn xuất của cậu cũng là ngày một nâng cao hơn và hoàn toàn có thể sánh ngang với các diễn viên nổi tiếng đấy.

Cho nên, Yami vốn là muốn che lấy cái mặt hơi đỏ lên của mình lại bị Yugi cậu càng là ép sát hơn, không những vậy mà còn đưa tay lên sờ trán mình và anh khiến anh càng đỏ mặt hơn.

Những vệt đỏ trên mặt anh lúc này là càng thêm rõ hơn, như không muốn cậu nhìn thấy anh liền cố che đi, gỡ cái tay trên trán của mình xuống rồi đổi chủ đề nói:

"Tớ không sao. Chúng ta về thôi."

Nói đoạn anh liền đi nhanh về phía trước hầu như là muốn tránh mặt cậu vậy.

Làm Yugi thấy thế cũng là ý cười trên môi cậu càng thêm rộng hơn, thầm nghĩ, cậu ấy dễ thương thật. Nghĩ xong rồi lập tức nhanh chân đuổi theo anh rồi cùng anh về nhà.

Còn về nhóm của Jounouchi thì đi được một quãng thì mới phát hiện ra rằng hai người bạn của mình từ khi nào đã bị tuột lại tít phía sau liền là có chút ngạc nhiên.

Cả ba lập tức quay lại thì thật không ngờ là lại thấy cảnh tượng kia cũng là có chút không biết nói gì cảm xúc.

Khi thấy vẻ mặt ngây thơ cùng động tác kia của Yugi thì cả ba người không khỏi thầm lên tiếng.

Lại nữa rồi, Yugi lại muốn trêu chọc người khác rồi.

Rồi thấy được nét đỏ mặt của Yami thì cả ba cũng là có chút hơi ngẩn ra. Bởi vì đây là lần đầu họ thấy anh ngoài vẻ lạnh lùng ra còn có nét dễ thương này nữa a.

Lại còn không nói đến rằng Yami anh sở hữu lấy một vẻ đẹp ma mị luôn luôn thu hút mọi ánh nhìn của người khác nữa.

Nếu là bình thường với khuôn mặt lạnh lùng mang theo vẻ chững chạc trưởng thành và mạnh mẽ thì nét đẹp của anh lúc đấy thật sự là khá là thu hút. Hoàn toàn chuẩn lấy hình tượng cool boy của các chị em bạn dì phụ nữ a.

Nhưng nếu theo một khía cạnh nào đó thì đôi lúc nét đẹp ấy lại trở nên vô cùng ma mị, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực ấy, ma mị đến mức khiến ai cũng không thể rời ánh mắt khỏi anh được.

Còn nếu là bây giờ thì thật sự là rất dễ thương lại còn mang theo vài nét ma mị nữa.

Khuôn mặt tuấn mỹ hơi đỏ lên, đôi mắt đỏ rực lửa ma mị lại mang lấy vài tia bối rối nhưng lại có chút vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành ý cười nhàn nhạt khó có thể thấy được.

Dáng vẻ không muốn ai nhìn thấy vệt đỏ trên mặt mình lại như đang thầm hạnh phúc vì điều gì đó càng làm khuôn mặt vốn lạnh lùng của anh thêm nét dễ thương hơn.

Hoàn toàn có thể nói anh thật sự là rất dễ thương trong bộ dạng này.

Jounouchi và Honda chỉ có thể ngạc nhiên nhìn Yami che cái mặt đang đỏ lên của mình mà đi lướt qua cả hai mà chẳng thèm để ý tới mà thôi. Theo sau anh liền là Yugi, và cũng như anh, cậu cũng bơ luôn hai người bạn của mình.

Làm cả hai thấy thế liền cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt.

Chúng ta là không khí sao?! Sao cả hai người họ đều vô tình chẳng buồn gì mà lướt qua mình như thế chứ?? T_T

Còn về Anzu thì chỉ im lặng nhìn theo hai bóng hình đang dần khuất xa kia mà không khỏi cảm thấy buồn.

Cô khẽ siết chặt tay mình lại, ánh mắt của cô lóe lên vài tia không cam tâm nhưng lại có chứa vài tia buông bỏ.

Cô từ lâu đã thầm thích Yami, nhưng cô biết, người mà Yami thích không phải là cô.

Ánh mắt của anh khi nhìn cô chẳng khác gì là đang nhìn một người em gái, một người bạn không hơn không kém.

Nhưng ánh mắt của anh khi nhìn Yugi thì khác hẳn, giống như là đang nhìn người mà mình yêu thương vậy. Cái nhìn đó cứ như là Yugi cậu là cả một báu vật, là một thứ vô cùng quan trọng mà anh không bao giờ muốn mất, và chỉ muốn bảo vệ thứ đó mãi mãi vậy.

Có một lần, Anzu cô đã tùy tiện mà hỏi rằng có phải anh thích Yugi không thì câu trả lời của anh càng làm cho cô phải kinh ngạc.

Anh nói rằng anh không thích cậu mà là, yêu cậu. Nhưng anh lại không muốn nói ra, bởi anh không muốn tự mình làm cho sợi dây liên kết giữa hai người bị chặt đứt. Thà rằng chôn chặt đoạn tình cảm này, còn hơn là đánh mất cậu.

Nghe anh nói thế cô đã không kiềm chế nổi mà nói rằng anh là đồ ngốc.

Biết mình lỡ lời cô liền vội che miệng lại rồi xin lỗi, nhưng đáp lại cô chỉ là một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại man mác buồn.

Anh chẳng nói gì mà chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn trời rồi đáp một cách rất nhẹ nhàng, rất thản nhiên: "Ừ nhỉ, tớ ngốc thật."

Chỉ vỏn vẹn năm từ thôi mà đã khiến cô động dung.

Lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, thản nhiên như vậy, lại còn tự nhận mình ngốc nữa.

Sâu trong ánh mắt anh chính là một nỗi cô đơn sâu kín khó ai biết được, là một thứ tình cảm mà không ai đoán được.

Nếu có người làm cậu hạnh phúc, dù cho người đó không phải là tớ, thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu Atem.

Quay lại với thực tại, Anzu thầm cầu mong cho người mà cô yêu sẽ được hạnh phúc. Bởi vì cô biết, người mà cô yêu ngốc đến thế nào khi yêu một ai đó.

Quay lại phía của Yami và Yugi nào.

Yami và Yugi lúc này đã về tới nhà, cả hai đều dừng lại trước cửa, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó Yami liền khẽ cười lên một cái khiến Yugi khó hiểu thắc mắc hỏi:

"Sao cậu lại cười như thế, mou hitori no boku?!"

Làm Yami nghe cậu thắc mắc vậy liền chỉ quay đầu nhìn cậu rồi đặt ngón trỏ lên môi mình, nhắm một bên mắt, nở nụ cười thần bí nhìn cậu nói:

"Một lát rồi cậu sẽ biết thôi, đó là, một bất ngờ cho cậu đó."

Làm Yugi thấy động tác này của anh cũng là có hơi ngẩn ra, bởi cái nét bí ẩn cùng ma mị trong đôi mắt đỏ rực đang phản chiếu lấy ánh chiều tà do đứng ngược hướng mặt trời lặn kia.

Đây là lần đầu tiên cậu mới để ý được vẻ đẹp ma mị kia của anh, bình thường cậu chỉ thấy được dáng vẻ tự tin, mạnh mẽ lại như quân vương của anh mà thôi.

Còn lần này khi để ý thật kỹ, cậu mới chợt nhận ra rằng bên cạnh cái dáng vẻ quân vương ấy chính là một nét ma mị thu hút người khác của anh.

Một nét ma mị và mê người như của một Hồ Ly Tinh ngàn năm vậy.

Cậu thật sự tự hỏi rằng, có phải anh là một hồ ly biến thành hình người không mà lại ma mị và thu hút cậu đến vậy.

Đặc biệt là cái đôi mắt đỏ rực kia, cứ như là một cái hố đen vậy, huyền bí ma mị lại thu hút, làm cho mỗi lần chạm mắt anh, cậu không khỏi mà bị hút hồn vào trong đó. Rất khó có thể dứt ra khỏi ánh mắt của anh.

Làm Yami thấy cậu cứ nhìn chăm chăm vào mình liền là lên tiếng kéo hồn cậu về thể xác rồi hỏi:

"Trên mặt tớ có dính gì sao?!"

"À, à, không. Không có."_Yugi lắc đầu rồi lập tức mở cửa vào nhà.

Làm Yami thấy thế liền ngẩn người ra một hồi rồi cũng là theo sau bước vào.

"Cháu về rồi đ...."

"To....san?!"

Lời của anh còn chưa dứt thì đã bị thanh âm của Yugi chặn lại rồi.

Trước mặt anh lúc này là cậu đang đứng ở trong nhà và nhìn cái người trung niên có năm sáu phần giống cậu đã ở sân bay cùng với anh hồi sáng.

Nghe cậu bật thốt ngạc nhiên thì anh khẽ cười một cái rồi đi đến bên cậu, khẽ nói:

"Đây là bất ngờ thứ hai dành cho cậu đấy, Aibou."

Làm Yugi nghe thấy được những này lời nói của anh lúc liền là ngạc nhiên nhìn về phía anh như muốn hỏi chuyện này là sao vậy.

Thấy ánh mắt này của cậu như hiểu ý cậu, anh liền nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu rồi dịu giọng nói:

"Tớ về Nhật cùng với Yushuku-san đấy."

Yugi nghe vậy liền hiểu ra rồi lập tức nhìn về phía ba mình rồi lập tức nhào tới ôm ông rồi cười thật tươi cao giọng vui vẻ nói:

"To-san!!"

Yushuku nhìn con trai mình nhào tới ôm lấy mình mà khẽ cười, ánh mắt nhìn sang hướng của Yami mà khẽ cười bất đắc dĩ.

Làm Yami thấy thế cũng chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu một cái như muốn nói không sao đâu vậy.

Cha cho con lâu năm không gặp, giờ gặp lại thì cũng chỉ biết ôm nhau mà chẳng thể nói được những gì.

Bất tri bất giác liền cảm thấy có chút nhớ tới cha mình, Yami liền khẽ nhắm mắt lại, không cho ai nhìn thấy được tâm tư mình, khẽ khoanh tay dựa vào tường.

Người cha mà anh nhớ tới chính là phụ thân mình ở 3000 năm trước. Lúc lấy lại ký ức của mình, những ký ức về cha khi còn nhỏ chính là ký ức đầu tiên mà anh khôi phục lại.

Anh nhớ tới những cái xoa đầu đầy dịu dàng của ông, cái ôm ấm áp, những lời dạy cũng như những lời sám hối của ông khi biết mình đã vì tạo ra các bảo vật ngàn năm mà giết hại cả một ngôi làng kia nữa.

Khẽ mở mắt ra, liếc nhìn sang hai cha con đang ôm nhau, rồi lại nhìn bóng hình của chiến hữu mình đang cùng với người cha lâu năm không gặp kia của mình nói chuyện hỏi thăm hạnh phúc mà bất giác anh cũng là hạnh phúc theo.

Nhẹ cười, một nụ cười đẹp và nhẹ như gió thoảng, sâu trong đáy mắt anh là một nỗi hoài niệm cổ kính không tên nào đấy.

Nhìn cậu hạnh phúc anh cũng là hạnh phúc theo. Ban đầu anh cũng chả quản tới tình cảm mình có được cậu chấp nhận không mà là một thứ khác.

Thứ đó chính là được ở cùng cậu, được nhìn cậu hạnh phúc, chỉ thế thôi là quá đủ với anh rồi.

Cho nên, tình cảm của anh dành cho cậu có được chấp nhận không sớm đã bị anh bỏ phăng ra sau đầu rồi.

Nhìn người mình yêu đang hạnh phúc vui vẻ trò chuyện lâu lâu lại hờn dỗi với cha mình mà Yami cũng là không khỏi cảm thấy một trận ấm áp.

Yushuku Mutou, cha cậu, như là chợt nhớ tới cái gì liền lúc này mới để ý tới bóng hình Yami đang đứng dựa vào tường khoanh tay.

Lại vô tình phát hiện được nét hoài niệm cổ kính xa xôi lại mang theo vài tia hạnh phúc cùng ôn nhu lại đầy yêu thương nhìn con trai mình mà ông khẽ giật mình.

Từ lần đầu tiên gặp anh cho tới giờ thì Yushuku đã thấy qua nét mặt bất lực, bất dắc dĩ thở dài cùng lạnh nhạt chững chạc cô độc của anh rồi.

Nhưng đây là lần đầu ông thấy anh để lộ ánh mắt hoài niệm yêu thương như thế đấy.

Ông khẽ ho khan lấy vài tiếng rồi lập tức hướng phía anh nhìn rồi lại kéo con trai mình qua đến chỗ anh mà giới thiệu.

"Yugi, đây là Atem Yami. Chắc ở trường hai đứa cũng có làm quen với nhau rồi nhỉ?!"

Làm Yugi nghe cha mình nhắc tới Yami rồi lập tức nhìn sang anh, lại bắt gặp được cái ánh mắt kia của anh cậu khẽ giật mình. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn anh, cậu khẽ gọi:

"Mou hitori no boku..."

"Không sao, Aibou."_ Yami khẽ lắc đầu nhìn cậu đáp.

Làm cho Yushuku đứng ở một bên nghe cách xưng hô của cả hai mà có chút ngơ ngác.

Ông nhìn con trai mình rồi dùng ánh mắt thắc mắc hỏi cậu:

"Này, sao con lại gọi Yami-kun là 'nửa kia' thế? Hai đứa từng quen biết nhau sao?!"

Làm cho cậu cùng anh nghe được này câu hỏi liền nhìn nhau khẽ cười mà chẳng nói gì cả làm cho Yushuku ở một bên khó hiểu càng thêm hòa thượng sờ đầu không thấy tóc giống như vậy bộ dáng.

Ông Yugi nhìn con trai mình một bộ dạng như vậy cũng là lắc lắc đầu cười cười rồi lôi con trai mình vào trong nhà nói:

"Thôi, muốn hỏi gì thì một lát hãy hỏi đi. Còn về Yugi và Yami, hai cháu mau đi tắm đi rồi ăn tối."

"Vâng ạ."_ Cả hai gật đầu đồng thanh đáp.

Nhìn bóng ccha và ông nọi mình đi rồi Yugi lúc này khẽ nhìn sang Yami, cậu khex cúi đầu xuống, phần tóc phía trước che đi nửa khuôn mặt cậu làm anh chẳng biết được biểu cảm của cậu được.

Nhìn cậu đang cúi đầu không nói lời nào càng làm cho Yami thêm lo lắng, anh nhìn cậu một hồi rồi hỏi:

"Aibou, cậu sao thế?!"

"Mou hitori no boku, tớ..."

Kèm theo cái thanh âm nhỏ nhưng đủ nghe của cậu chính là từng giọt nước mắt 'tách tách' rơi xuống sàn nhà.

"Aibou..."

Làm Yami thấy thế không khỏi ngạc nhiên lo lắng toan muốn mở miệng ra hỏi cậu chuyện gì thì lại bị cậu ôm chặt lấy.

Thân hình cậu khẽ run lên, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng của cậu đang thấm vào vai áo mình.

Chẳng biết nên nói gì cho phải trong hoàn cảnh này, anh liền lựa chọn im lặng, hai tay vòng ra sau lưng cậu vuốt ve vài cái.

"Mou hitori no boku, tớ,... Tớ cứ tưởng....cứ tưởng sẽ không còn gặp lại...hức...gặp lại cậu nữa chứ... Hức.... Xin cậu,... Hức....đừng rời xa tớ nữa.... Tớ, tớ.... Tớ không thể sống thiếu cậu được, mou hitori no boku."

Cậu nói trong tiếng nấc, từng câu chữ bị đứt quãng bởi tiếng nấc được đè lại trong cổ họng mình.

Hai tay ôm lấy anh càng thêm chặt hơn, như thể cả sinh mệnh của cậu đều phụ thuộc vào anh vậy. Như thể chỉ cần cậu buông tay ra thì anh sẽ tan biến như những cơn ác mộng của mình vậy.

Đến câu cuối cùng cậu dường như là dùng hết sức của mình để mà nói lên vậy, cứ như thể cậu muốn hét lên vậy nhưng thanh âm lại tựa như là không có khí lực gì cả.

Làm Yami nghe được những lời này càng là thêm kinh ngạc hơn, ánh mắt của anh hoàn toàn lộ rõ sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh liền lấy lại bình tĩnh như trước.

Ánh mắt đỏ rực từ kinh ngạc chuyển thành ôn nhu, ôm lại thân hình đang khẽ run lên vì khóc kia của cậu, anh dịu giọng an ủi nhẹ nhàng nói:

"Tớ ở đây. Tớ đang ở đây. Tớ sẽ không rời xa cậu nữa, Aibou. Tớ hứa đấy. Tớ và cậu sẽ mãi luôn ở bên nhau, không rời xa nhau nữa. Bởi vì, chúng ta là một nửa của nhau."

Nói tới câu cuối anh khẽ khựng lại một chút, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lóe lên một tia hạnh phúc hòa yêu thương ôn nhu mà nhẹ nhàng nói ra.

Một câu cuối này của anh trông thật chả khác gì là lời tỏ tình gián tiếp cả.

Nhưng đó cũng là sự thật, anh và cậu vốn là một nửa của nhau, từng là một thể song hồn, chưa từng rời xa nhau.

Cho nên, nếu là nói như thế cũng không sai.

Một lời này nói ra chính là tình cảm mà anh đã chôn giấu bấy lâu nay. Có thể xem như là lời bày tỏ của anh dành cho cậu đi.

Làm Yugi nghe được những lời này của anh cũng là khẽ ngạc nhiên, câu cuối của anh hoàn toàn như câu cuối của cậu.

Đều ẩn chứa lấy tình cảm của cả hai dành cho đối phương.

Câu cuối cậu hoàn toàn đã khẳng định rằng bản thân cậu nếu thiếu đi anh thì cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Hoàn toàn chính là một câu tỏ tình thật thụ.

Không biết là do ngây thơ hay giả vờ không biết mà anh lại như chẳng hề nhận ra được hàm nghĩa của cái câu cuối đó của cậu hay chăng nữa.

Nhưng cậu không cần biết anh có hiểu hay không, cậu chỉ cần biết một điều rằng, anh đang ở đây. Đang ôm lấy cậu.

Và đã chấp nhận lấy tình cảm của cậu.

Một câu cuối của anh lúc nãy cậu hoàn toàn là hiểu được hàm ý trong đó.

Cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu, thứ tình cảm bị anh chôn giấu bao lâu nay, tất cả đều được dồn hết vào câu nói kia của anh.

Vì cái gì bây giờ mình mới hiểu ra chứ?!

Là vì mình cũng yêu phải cậu ấy sao?!

Hay là vì mình đã quá vô ý mà chẳng hề nhận ra được những tình cảm mà cậu ấy dành cho mình.

Rõ ràng là đã từng nói qua rất nhiều lần, thế mà mình lại chẳng hề nhận ra.

Có phải mình đã quá vô tư đến vô tình làm tổn thương cậu ấy rồi không?

Chợt hiểu ra những tình cảm của anh luôn ẩn chứa trong từng lời nói của anh với mình khiến cậu có cảm giác như mình là kẻ vô tư đến vô tình mà chẳng hề cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình.

Nay lại nghe được câu nói đó, vẫn là tràn đầy tình cảm bị chôn vùi sâu tận trong đáy lòng của anh làm cho cậu không khỏi lại muốn khóc thêm.

Ôm lấy anh chặt hơn, tiếng khóc vốn bị cậu cắn răng nén lại trong cổ họng giờ đây lại to lên thành tiếng.

Bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu áp lựa từ ác mộng mang đến, bao nhiêu sự yếu đuối qua những lớp mặt nạ mạnh mẽ kia của cậu trong phút chốc đã trở thành nước mắt tuôn ra ngoài hết.

Hết.

Ôi, thật dài a. Cư nhiên tới tận 4886 từ a. Các ngươi thấy thế nào, fic này của ta ok chứ?! Đây là cái fic đầu tay của ta về cặp này cho nên có gì cho xin thông cảm a. Lại không nói tới cái khả năng viết văn của ta dở thậm tệ nữa. Nếu có gì sai sót xin chỉ bảo nga. Thực cảm tạ các ngươi này độc giả. Arigatou gozaimatsu mina!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro