Chương 4 : Tù nhân đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp máy điện thoại, William nắm tay Ryou, đưa cậu bé tới bàn ăn.

- Tìm thấy thức ăn mà nhóc yêu thích chưa?

- Tôi không đói - Ryou nói.

- Thật sao? Cậu định không ăn cho đến khi được giải cứu à? - Tỷ phú mỉa mai nói - Nhóc tự ăn hay cần tôi bón cho.

Ryou không biết nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ bắt cóc cậu bằng đôi mắt giận dữ.

- Ăn đi, cậu thực sự muốn tôi làm điều đó sao, nhóc Ryou? - William thở dài.

- Tôi không muốn ăn...Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì của....A....Aaaaa....

Không còn cách nào để thuyết phục cậu bé bướng bỉnh, tỷ phú người Anh nhân cơ hội Ryou mở miệng để nói, William đã nhanh chóng nhét một thìa cơm rang, điều này khiến cho Ryou cảm thấy khó thở khi bất ngờ phải nuốt thức ăn mà cậu không muốn.

- Nhóc có muốn tôi làm như thế lần nữa không?" Tỷ phú mỉm cười, đưa cho Ryou khăn lau và một cốc nước.

Ryou lắc đầu rồi cầm lấy cốc nước. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu thiếu niên nhìn lướt qua bàn ăn và chọn món rẻ tiền nhất mà ăn. Sau khi cậu ăn xong, William mỉm cười nói.

- Nếu nhóc nghe lời thì mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng hơn - Nói xong, William dẫn cậu bé 13 tuổi tới một căn phòng.

- Anh dẫn tôi tới đây làm gì? - Ryou hỏi.

- Cậu cần nghỉ ngơi, nhóc Ryou. Đây là phòng ngủ, cạnh đó là phòng tắm và kia là tủ quần áo, cậu có thể chọn lấy một bộ để mặc, nó có vẻ rộng nên ngày mai, tôi sẽ mua quần áo khác vừa với cậu hơn.

- Tôi đã nói tôi không quan tâm và tôi không cần dùng đồ của anh - Ryou giận dữ nói.

- Thôi nào Ryou, tôi đang đối xử tốt với cậu, tôi coi cậu là tù nhân đặc biệt của tôi. Cậu thử nghĩ xem, có kẻ bắt cóc nào mà cho nạn nhân ăn và ngủ trên một chiếc giường lớn và ấm cúng không?

- Tù nhân đặc biệt?? Đừng diễn kịch trước mặt tôi, anh cố tình làm như vậy để tôi nghe lời anh, đúng không? Nếu vậy anh lầm rồi - Ryou giận dữ nói.

- Cứ cho là như vậy đi. Tại sao nhóc phải bướng bỉnh như vậy? Không phải ai cũng thích được ăn ngon, mặc đẹp sao? - William đáp lại.

- Không phải ai cũng như vậy - Ryou giận dữ nói - Tại sao anh phải bắt cóc tôi, tại sao anh lại biết những bảo vật ngàn năm và muốn có chúng. Tôi khuyên anh nên bỏ ý định đó, nó không an toàn. Và anh nghĩ anh đang đối xử tốt với tôi sao? Ép tôi ăn khi tôi không muốn, giam cầm tôi ở một nơi nào đó mà tôi không biết, ở một nơi không có bạn bè, người thân.....Đó là cách ăn bảo anh đối xử tốt với tôi sao?

- Ryou...- William thở dài, nắm lấy tay cậu thiếu niên trẻ nhưng Ryou gạt tay anh ra.

- Tránh xa tôi ra...Đừng lại gần đây...

- Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ - William nói, rồi bước ra khỏi phòng và khóa cửa lại.

" Cuối cùng mình cũng được ở một mình. Nhưng tại sao, mình đã làm gì sai để rơi vào hoàn cảnh như vậy...Tại sao...?Tại sao???.." Ryou ngẫm nghĩ "Tỷ phú này cần các bảo vật để làm gì?....Đúng rồi, khi nhìn lên đôi mắt của anh ta....luôn có cái gì giống Bakura trước đây....Đúng rồi, sự khao khát, mong muốn được trả thù một ai đó....Nhưng ai mới được..." Ryou suy nghĩ một lúc, sau đó cậu thiếu niên trẻ chìm sâu vào trong rất ngủ.

XXXXXXX

- Chết tiệt...Tôi mà tìm ra kẻ đó thì...hắn sẽ chết không toàn thây-Bakura giận dữ nói.

- Chúng ta phải cẩn thận, hắn ta có thể rất mạnh mẽ -Jonouchi nói.

- Tại sao hắn ta lại biết tới bảo vật ngàn năm....Hay hắn ta định bán những bảo vật này để lấy tiền để tăng thêm sự giàu có - Marik lên tiếng.

- Hoặc hắn ta để ý tới các trận đấu của chúng ta ở thành phố quyết đấu...Các lĩnh vực bóng tối...Hoặc đơn giản hắn ta muốn một điều ước - Bakura nói thêm.

- Chúng ta phải làm gì để giải cứu Ryou - Yugi thở dài nói - Giờ đây, cậu ấy đang bị nhốt trong một căn nhà lớn, xa lạ với rất nhiều lính gác ở trong đó.

- Để đánh bại một tỷ phú, chúng ta cần nhờ đúng người giúp- Marik nói.

- Kaiba! - Yugi và nhóm bạn đồng thanh nói.

XXXXXXXXXXX

Sáng hôm sau, Ryou tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở.

- Đi đi...

- Chào buổi sáng, đứa trẻ - Một hầu gái bước vào phòng với một khay thức ăn.

- Đừng gọi tôi vậy. Tôi không phải là một đứa trẻ, tôi đã 13 tuổi rồi - Ryou lạnh lùng nói.

- Cậu thiếu niên trẻ, chắc hẳn em đói rồi, đây là bánh kem mà cậu chủ William đã chuẩn bị cho em - Cô hầu gái vừa nói, vừa đưa khay thức ăn lại gần Ryou, trong khay thức ăn có một chiếc bánh kem lớn, một ly nước cam và có rất nhiều kẹo socola ở đó.

- Cảm ơn...Chị cũng cùng ăn đi - Ryou nở một nụ cười nhỏ.

- Cậu chủ không cho phép chị làm như vậy. Đây là suất ăn của em, nên...

- Anh ta không ở đây nên sẽ không biết, chị cứ ăn đi, tôi ăn một mình không hết mà để thừa thì rất lãng phí

- Nhưng....

- Nếu chị không ăn, tôi cũng không ăn. Tôi không đói và tôi không muốn ăn bất cứ cái gì từ tỷ phú đó - Ryou nói.

- Được rồi, nhưng em phải ăn đấy, cậu bé

- Đừng gọi tôi là cậu bé, tôi có tên và tên tôi là Ryou. Và chị tên gì?

- Chị tên là An, em không cần lo lắng đâu Ryou, cậu chủ đối xử rất tốt với em, cậu ấy cho em ăn ngon, mặc đẹp....

- Tôi không cần những thứ đó nó quá lãng phí...Tôi chỉ muốn về nhà...Tôi không muốn ở đây....Bạn bè của tôi giờ đây đang rất lo lắng cho tôi....trong khi tôi lại ở đây ăn những món đồ đắt tiền?...Tôi muốn về nhà....Chị có cách nào đó để giúp tôi trốn thoát không? - Ryou rưng rưng nước mắt.

- Ryou, xin lỗi, chị không thể làm như vậy được. Em hãy vì cậu chủ có được không, cậu ấy có vẻ rất vui từ khi được gặp em.

- Bắt cóc trẻ vị thành niên là thú vui của anh ta sao? - Ryou giận dữ nói.

- Không phải vậy, chị tin rằng cậu chủ William bắt cóc em là có lý do của cậu ấy.

- Lý do nào?

- Có lẽ cậu ấy cần một người bạn, cậu chủ William rất cô đơn trong suốt 7 năm qua. Cậu ấy đã mất quá nhiều thứ quan trọng - An đáp lại.

- Anh ta đã mất gì? - Ryou tò mò hỏi. Nhưng An không trả lời. Cô ấy đứng dậy, rời khỏi phòng và khóa của lại.

"Có lẽ anh ta đã mất người thân" Tuy không nhận được câu trả lời, nhưng Ryou đã đoán ra được điều gì đó "Có lẽ đó là lý do mà anh ta muốn trả thù"

Ryou thở dài, cậu đứng dậy mở tủ quần áo để lấy một bộ đồ thích hợp, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm sau, Ryou nhìn thấy một tủ sách không còn cách nào khác cậu thiếu niên trẻ đành lấy một quyển sách để đọc cho đỡ chán khi chỉ một mình trong căn phòng rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro