Chap 2: Cảm giác khởi xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vương thành K-gsilan, mọi chuyện vẫn diễn ra như bao ngày khác, Zarc vẫn cứ quản lí công vụ kinh thành như bao ngày, mọi người ai cũng có công việc của chính mình mà đầu tóc mặt tối, tuy nhiên mọi người trong vương phủ đôi khi vẫn cảm thấy có hơi mất mát.

Mấy năm trước trong phủ còn có hai đứa trẻ luôn to tiếng cãi nhau mang lại không khí cho vương phủ, ấy thế mà giờ đây khi đã có thêm ba đứa trẻ nữa vẫn chẳng thể thiết mọi người quen dần đi, đặc biệt là cả ba đứa trẻ kia đều không có hình bóng của hai đứa bạn thân năm ấy.

Nói về ba đứa trẻ mới đến, phải nói rằng mọi người đã vô cùng sốc khi thấy khuôn mặt gần như một khuôn đúc giống hệt nhau của họ, đã có rất nhiều người nhầm lẫn cả ba anh em với nhau. Còn cả ba thì.... người thứ nhất thì cười nhẹ rồi giải thích, người thứ hai thì to tiếng hô to tên mình, còn người thứ ba thì chỉ cười cười không nói, nhưng ai cũng biết cậu ta là ai chỉ bởi biểu cảm "Ngươi muốn chết rồi đúng không" của cậu ta khiến mọi người chỉ gặp một lần là sẽ không quên.

Hiện cả ba người họ đều đang ở khu phía Tây, nơi Yuya nii chan của họ đã từng sống với Luka trong những năm qua.

Nhắc tới Luka, cả Yuto và Yugo đều vô cùng ngạc nhiên khi biết tin người bạn đã đi chu du cùng họ chính là nội gián của Thánh Thần và lí do cậu ta tiếp cận Yuya là vì đôi mắt Huyết Lệnh Nhãn của anh ấy. Zarc nói anh cũng có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực, đợi đến khi anh đã biết rõ thân phận thật của cậu ta thì đã là lúc Yuya và cậu ta đã chẳng thể tách nhau ra.

Ai mà ngờ mọi chuyện sẽ đi theo hướng này cơ chứ?

******

Màn đêm buông xuống, khung cảnh yên bình không một gợn mây, ánh trăng tròn sáng vằng vặt, lấn áp đi những vì sao xa vời vợi. Trong vương phủ K-gsilan có một bóng người như ẩn như hiện trong màn đêm, đôi mắt vàng sắc bén giờ đây thật tĩnh lặng, mái tóc xanh đung đưa theo cơn gió bất chợt, người đó ngước nhìn bầu trời đêm kia, thả hồn trôi theo kí ức năm nào.

Bên tai bỗng vang lên những tiếng bước chân đều đều, anh đưa mắt nhìn sang, ánh mắt bỗng dịu đi khi đã nhìn thấy đó là ai. Mái tóc tím đen hai màu đung đưa theo gió, khuôn mặt thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối, dù ánh trăng có rực sáng đến mấy cũng không che đi được đôi con ngươi mang sắc vàng uy quyền đó.

Cả hai đều nhìn nhau, yên lặng như trôi dạt theo hồi ức xưa, về thời điểm... mọi chuyện vẫn chưa như bây giờ.

- Nói chuyện chút chứ? _"Cậu" hỏi.

- Tất nhiên rồi! _Anh mỉm cười đáp, nụ cười.. thật hoài niệm.

"Cậu" ngước mắt nhìn anh, đôi mắt vàng sáng rực trong màn đêm u tối, lại mang theo hy vọng cùng chờ mong, hỏi.

- Vậy thì... câu đầu tiên, cậu là ai?

- Tôi là Shun! _Anh trả lời ngay.

- Shun nào? _"Cậu" tiếp tục, Shun lặng im lặng đôi chút, rồi đáp.

- ...3000 năm về trước.

- Quả đúng như tôi nghĩ. _"Cậu" lầm bầm nhỏ giọng. Sau đó lại nhìn anh.

- Câu thứ hai... _"Cậu" hít vào một hơi lạnh, thư giản nói. "Rất vui vì gặp lại cậu, Shun!"

Anh chớp mắt, song cũng mỉm cười nhẹ mà nói.

- Ừ, rất vui vì gặp lại cậu, Dark.

Dark Rebellion mỉm cười trước cái tên, ngoài chủ nhân nó, 'anh ta' là người duy nhất gọi rồng như thế, từ rất lâu về trước rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây quả thật là Shun - người mà rồng biết từ khi còn là một chú rồng con nhỏ xíu.

- Ừm Dark này, Yuto cậu ấy... _Anh ngập ngừng.

- Yên tâm, Yuto đang ngủ rất say. Cậu ta sẽ không nghe được cuộc nói chuyện này đâu! _Rồng sét đảm bảo, nhận được một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ anh. Dark Rebellion nhìn anh, sau lại hỏi. "Cậu không định nói gì với Yuto sao?"

Shun cũng đưa mắt nhìn con rồng, đáp lại bằng một câu hỏi tương tự: "Chẳng phải cậu cũng không có ý định kể mọi chuyện cho cậu ấy biết sao?"

- Cậu đang xỏ xiên tôi đấy à?! _Dark Rebellion trừng mắt nhìn anh.

- Rõ ràng cậu là người gặp cậu ta trước mà? Là cậu không nói, đâu thể trách tôi được!! _Shun đáp lại.

Hai người lại trừng mắt nhìn nhau, gió nhẹ chợt nổi, đung đưa những ngọn tóc của cả hai vào không trung. Qua một lúc lâu, không biết ai là người thở dài bắt đầu trước, sau đó cả hai đã ngồi cạnh nhau cùng ngắm ánh trăng sáng.

Nói gì thì nói, cũng đã quá lâu rồi hai người họ đều không có cảm giác yên bình giống như thế này.

- Nè Shun, từ khi gặp nhau tôi đã luôn muốn hỏi câu này, tại sao cậu vẫn... còn sống thế? _Dark Rebellion hỏi. Mặc dù câu hỏi này rất vô duyên và kì cục, nhưng cũng không thể trách rồng tại sao lại hỏi như thế.

Bởi vì từ 3000 năm trước khi mà chủ nhân mất, rồng đã cố đi tìm nhưng mọi manh mối có được đều nói Shun đã bị người của Thiên giới sát hại.

Shun trầm ngâm, cũng vén tay áo lên để lộ ra ấn kí đỏ thẵm kì lạ trên cánh tay, giọng đều đều nói.

- Là do Rise Falcon đã cứu tôi. Năm đó tôi đã bị Achina truy sát rồi bị thương và gần như không qua khỏi, là Rise Falcon kịp thời xuất hiện và giải cứu tôi rồi đưa tôi vào giấc ngủ để trị thương. Khi tôi tỉnh lại mới phát hiện đã qua 3000 năm, tôi có nghe rằng Tứ Thiên Long các cậu còn sống nên định đi tìm, nhưng không lâu sau tôi phát hiện ra Achina đang muốn cướp ma thuật của Ray nên đã cứu cô ấy. Ngờ cô ấy mà tôi biết thêm nhiều chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua, về việc... Tứ Thiên Tử bị con người phản bội như thế nào và việc... Yuji đã phát điên phá huỷ thế giới ra sao.

Giọng anh bỗng trở nên đầy u buồn và ảm đạm. Cũng phải thôi! Ai chẳng như thế khi biết mình chỉ bởi vì bị thương rồi ngủ một giấc, tỉnh lại đã phát hiện ra đã qua mấy ngàn năm. Không chỉ vậy còn tận tay nghe hậu thế kể về cái chết của bạn bè mình thì thử hỏi, ai mà không bi thương, ai mà không cô độc chứ.

- Shun.... _Dark Rebellion nhẹ giọng gọi, con rồng không mấy hiểu được cảm giác của anh, nhưng dẫu sao cũng từng nhận thức nhau, vậy nên rồng nói: "Chuyện đã qua, cứ để đó qua đi, Shun. Điều cậu cần làm là phải tiến về phía trước..." dù phải đi một mình!. Những lời này nó không có nói ra, nhưng người thông minh và mạnh mẽ như Shun chắc chắn sẽ hiểu.

Quả nhiên....

- Ừ, tôi biết! _Anh đáp.

Hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặt, không biết Shun đang nghĩ gì, chỉ thấy anh xì cười một tiếng nhỏ, Dark Rebellion tò mò nhìn anh, Shun cũng đảo mắt qua nhìn khuôn mặt của 'người' đang ngồi kế mình, nói.

- Mà phải công nhận, Yuto hiền thật đấy! Hoàn toàn chẳng giống 'cậu ta' chút nào!! Nói thật thì tôi đã có chút bất ngờ và ngạc nhiên khi lần đầu tiên gặp cậu ấy. _Shun khẽ cười, bỗng nhớ lại 'người bạn' nào đó của anh.

- Ừm, Yuto quả thật rất hiền! Cậu ấy cũng không có tính tình dễ đánh người của chủ nhân, có thể vì họ là hai người khác nhau chăng? _Dark Rebellion nói, mặc dù cả hai đều có chung linh hồn và cái tên, thì họ vẫn là hai con người hoàn toàn khác nhau, chính nó cũng đã nhận định như thế mà.

- Tôi quả thật... không mong muốn họ tham gia vào cuộc chiến này một chút nào! _Shun nhẹ giọng nói, ánh mắt vẫn luôn ngước nhìn bầu trời trên kia, Dark Rebellion khẽ quay sang nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo. "Tôi không muốn... 'chuyện đó' lại xảy ra thêm một lần nữa! Hay tin mất họ một lần đã là quá đủ rồi, nếu để họ đi, tôi luôn lo sợ sẽ..."

- Shun... _Rồng sét nói, cảm xúc của Shun, rồng hiểu, bởi vì nó cũng thế, lo sợ. "Tôi cũng vậy thôi Shun, tất cả chúng ta đều như vậy. Nếu để mất họ một lần nữa, chúng tôi sẽ điên mất!! Nếu Yuto có chuyện gì, tôi không chắc mình có thể kìm chế bản thân lại được hay không nữa?!"

"Vậy nên... đừng tự ôm hết vào mình như thế Shun. Chủ nhân sẽ không mong muốn thấy anh như thế này đâu! Sau tất cả, anh chính là người bạn thân duy nhất của chủ nhân từ 3000 năm trước kia mà!!"

Shun nhắm nghiền mắt, bỗng chốc kí ức lại trôi theo dòng thời gian quay về thời điểm xưa. Nơi mọi chuyện đến với họ cứ như ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro