Tập 20 Những Sự Thật Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán giả ho rèo sau chiến thắng của Crow. Melissa Claire bình luận.

"Crow Hogan đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên! Hãy vổ tay cho anh ấy trước khi rời Duel Place nào!"

Các khán giả không hết lời khen ngợi hai bài thủ.

Về phía Yuto, cậu nhìn ra cửa kính nói.

"Nếu Gongenzaka đã thua cũng đồng nghĩa là cậu ta sẽ không ở đây nữa sao."

Nhưng sau đó một câu hỏi khác trong Yuto đã được hiện lên.

"Nhưng nếu đã đi khỏi đây rồi vậy thì những người đó liệu rằng họ sẽ đi đến đâu chứ?"

Yuto sau đó có một suy nghĩ.

"Nhưng hãy khoan đã, nếu đúng là như vậy thì nhất định là..."

Đúng lúc đó tiếng cửa mở phát ra đằng sau. Yuto nghĩ.

"Vẫn chưa đến lượt mình đấu mà, sao lại mở cửa trước rồi?"

Thế nhưng người mở cửa ra không phải ai xa lạ mà chính là Tokumatsu Choujiro. Tokumatsu xuất hiện nói.

"Chào, cậu khỏe không, Yuto?"

Yuto thốt lên.

"Tokumatsu-san!"

Tokumatsu nói.

"Thật ra tôi qua đây là có điều này muốn nói với cậu. Nhưng hãy nhỏ tiếng chút đó bởi ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như ai đó nghe thấy chúng ta nói chuyện."

Yuto hỏi.

"Mà ông qua đây bằng cách nào vậy? Không phải chỉ khi nào tới lượt mình thi đấu thì mới được ra ngoài sao?"

Tokumatsu tiết lộ.

"Đúng vậy, thật ra ta còn biết một đường tắt ra khỏi đây!"

Yuto nói.

"Đường tắt sao?"

Tokumatsu hỏi.

"Cậu không tin hả? Thả con tôm bắt con tép là câu ông bà ta hay nói, ba năm thả tôm đường nào cũng nhiều tép... mà không phải tôm, không phải tép..."

Yuto nói.

"Không phải đâu...phải là thả con tép bắt con tôm mới đúng đó."

Ngay sau đó một giọng nói từ bên ngoài cửa phòng Yuto vọng vào.

"Làm ơn hãy nhanh lên. Nếu tôi bị họ phát hiện, họ sẽ sa thải tôi mất."

Yuto lúc này nhận ra ý nghĩa của câu nói đó là gì.

"Biết ngay mà, ông lại dùng bài để hối lộ đây mà."

Tokumatsu nói.

"Nếu không làm vậy thì sao tôi có thể gặp cậu ở đây được chứ."

Yuto nói.

"Mà hơn nữa, phòng mà chúng ta đang ở đều đang được giám sát bởi Hội Đồng Điều Hành đấy?"

Tokumatsu giật cả mình hét lên.

"Cái gì chứ?!"

Yuto nghĩ.

"Có cần phải ngạc nhiên vậy không trời?"

Tokumatsu nói.

"Vậy hả, lỡ kể lố mất rồi, thôi thì kể luôn! Họ không cho chúng ta gặp nên ta đành phải làm vậy thôi!"

Người quản lý của Tokumatsu nói.

"Làm ơn hãy nhanh lên đi, nếu không tôi tiêu mất! Làm ơn hãy về phòng nhanh lên đi! Không thì tôi sẽ gặp rắc rối lớn lắm đấy!"

Tokumatsu nói.

"Im lặng đi! Đã nhận hối lộ rồi, giờ muốn nuốt lời hả! Cứ nói là ta đến gặp bạn của ta là được rồi? Nghe chưa?"

Người quản lý thốt lên.

"Không thể nào..."

Yuto hỏi.

"Nhưng mà ông đến đây có chuyện gì vậy?"

Tokumastu vào vấn đề chính ngay lập tức.

"Thật ra thì ta có nghe về một tin đồn!"

Yuto nói.

"Tin đồn?"

Tokumatsu nói.

"Đúng vậy nhưng mà không phải từ cậu ta mà là từ một vài người ở ngoài phòng của ta!"

Tokumatsu sau đó kể hết mọi chuyện với Yuto.

Vài phút sau.

"Thật vậy sao?"

Tokumatsu nói.

"Phải, ta đã nghe mấy tên phục vụ đó nói vậy."

Yuto nói.

"Vậy không lẽ nào..."

Tokumatsu nói.

"Dù ta chỉ nghe như vậy nhưng mà ta chắc chắn là ta không hề nghe nhầm đâu. Ta cũng đã từng nghe qua tin đồn đó tương tự khi còn trong trại giam."

Yuto nói.

"Vậy nếu đúng vậy thì..."

Tokumatsu gật đầu nói.

"Đúng, những tù nhân đã trốn thoát sẽ bị đưa đến đó!"

Yuto nói.

"Có nghĩa là họ sẽ phải lao động không ngừng trong cái nơi đó sao?!"

Tokumatsu nói.

"Đúng vậy! Họ buộc phải làm việc cho đến khi nào kiệt sức và hơn như vậy... đó là lý do vì sao họ không thể quay trở lại!"

Yuto nói.

"Đùa đó hả?"

Tokumatsu nói.

"Khi nghĩ tới việc đó, ta không nghĩ ở thành phố này lại có một thế giới ngầm như thế."

Tokumatsu đi đến cửa kính và nói.

"Bởi vì thành phố này... nó rất lớn, nhưng ta không nghĩ rằng trong suốt mười năm ta ở trong trại giam mà nó lại phát triển như thế. Chỉ có 10 triệu dân sống trong khu vực nhỏ! Các Commons, những người chiếm 99% dân số đó, vẫn còn sống trong nghèo đói, giống như trong quá khứ. Trong khi Tops những người chiếm chỉ 1% dân số... họ sống một cuộc sống xa hoa không thể so sánh với quá khứ. Từ đó mà họ đã tạo ra một lượng rác thải. Các thành phố lớn, họ thu gom rác dưới lòng đất và xử ly chúng!"

Yuto nói.

"Nếu như vậy thì nó có liên hệ gì..."

Tokumatsu nói.

"Nhưng mà có điều là những kẻ như Tops sẽ không bao giờ làm bẩn tay họ! Không cần nói cũng biết Commons buộc phải làm tất cả công việc đó. Phải lao động để chuộc lại tội lỗi của họ."

Yuto nói.

"Đúng là một xã hội tàn ác."

Tokumatsu nói.

"Chúng cho chúng ta ở trong những căn hộ sang trọng như thế này, nhưng sau khi chúng ta thua thì chúng ta sẽ bị đưa xuống bãi rác phế liệu dưới lòng đất đó! Như từ trên thiên đàng đang rơi xuống địa ngục vậy!"

Yuto nói.

"Vậy ý ông là Gongenzaka sẽ bị đưa đó sao?"

Tokumatsu nói.

"Ta e là thế."

Yuto nói.

"Xem ra thì đây không còn đơn giản chỉ là kẻ mạnh thì sống mà còn kẻ yếu thì phải chết mất rồi."

Ngay lúc đó chiếc TV phát lên thông báo trận đấu tiếp theo.

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu thứ hai của ngày hôm nay!"

Yuto nói.

"Lần này sẽ là ai và ai đây?"

Và rồi kết quả khiến Yuto không khỏi bất ngờ.

"Hai bài thủ được thi đấu với nhau ở vòng này là...Shinji Weber và bài thủ trẻ nhất tham gia giải đấu này...Akaba Layra!"

Yuto tự hỏi.

"Sao Layra lại tham gia vào giải đấu này cơ chứ?!"

Còn ở một bên khác Layra đang trong phòng với tâm trạng sợ hãi tay vẫn đang ôm chú gấu bông bên mình. Ngay sau đó cửa phòng mở ra.

"Layra-sama, tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu ở Duel Palace."

Reira bắt đầu cảm thấy do dự.

"Layra-sama?!"

Đúng lúc đó có một người cũng đi đến phòng của Reira gọi.

"Layra."

Layra liền hướng mắt nhìn về phía cửa, đó chính là Reiji.

"Anh hai!"

Reiji hỏi.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Layra sợ hãi, Reiji tiến đến đưa tay nói.

"Nào, nhanh lên thôi Layra. Không có gì phải sợ cả."

Layra sợ hãi đến mức lắc đầu lùi lại phía sau. Reiji nheo mắt lại hỏi.

"Em sao vậy, Layra? Sao không nghe lời của anh."

Layra thì thầm.

"Em không..."

Reiji nói.

"Đi thôi. Ra đó và những người ở thứ nguyên này thấy được sức mạnh của em đi!"

Layra thở dốc và rồi sự sợ hãi đã khiến Layra thốt lên.

"Không...không...em không muốn đi!!"

Layra liền chạy ra khỏi phòng. Tsukikage định đuổi theo thì Reiji ngăn cản bảo.

"Đợi đã, Tsukikage. Ta sẽ đi!"

Tsukikage nói.

"Vâng."

Quay lại với Yuto.

"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao Layra cũng tham gia vào giải đấu này?"

Tokumatsu nói.

"Cậu không biết sao? Ta không biết liệu nó có ổn không!"

Yuto nói.

"Tất nhiên điều đó là không được! Layra mới chỉ ở cấp bậc Junior Class mà thôi, làm sao em ấy có thể thi đấu trong môi trường RSV được chứ?"

Tokumatsu nói.

"Tuy ta không hiểu điều đó cho lắm, nhưng đến ta cũng phản đối việc để một đứa trẻ tham gia giải đấu này."

Yuto nói.

"Nhưng nếu là vậy thì... nhất định chỉ có thể là do..."

Người hướng dẫn của Tokumatsu nói.

"Làm ơn đừng ở đây nữa? Tôi sẽ gặp rắc rối lớn đó..."

Nhưng đúng lúc đó Layra chạy vào trong phòng và lao về phía Yuto.

"Layra! Sao em lại ở đây?"

Layra sợ hãi ôm chặt Yuto. Yuto hỏi.

"Layra, em bị sao vậy?"

Ngay lúc đó Reiji xuất hiện nói.

"Xin lỗi!"

Tokumatsu nói.

"Cậu không phải là..."

Yuto thốt lên.

"Reiji!"

Reiji đi đến. Yuto bắt đầu hỏi.

"Là do anh phải không?"

Yuto nắm lấy hai vai Layra nói.

"Anh là người đã cho Layra tham gia giải đấu này đúng không hả?"

Reiji không nói gì vẫn nghe Yuto nói.

"Anh nghĩ là mình đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại để Layra tham vào vụ này cơ chứ?! Layra dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ! Kể cả khi thuộc LDS thì em ấy vẫn chỉ đang ở cấp bậc Junior Class mà thôi. Chưa kể là sao lại để em phải thi đấu trong một môi trường không hề phù hợp với em ấy?!"

Reiji vẫn không nói gì.

"Hơn nữa là tại sao lại cho Layra vào đội làm gì vậy hả?! Sở dĩ tôi đi đến thứ nguyên này cùng những người khác là vì để thế chỗ của Yuya. Tất cả những người trong đội cũng có lý do riêng để quyết định tham gia. Tôi sẵn sàng đối mặt với lại nguy hiểm nếu chúng ta chiến đấu với lại Academia và những người khác cũng thế!"

Reiji vẫn không có phản ứng gì. Yuto tiếp tục nói.

"Nhưng mà Layra thì khác! Em ấy vẫn còn quá nhỏ, tôi tin rằng em ấy vốn dĩ không muốn đi đến đây. Vậy mà bây giờ vì lý do gì mà anh lại để Layra đi vào nguy hiểm như vậy hả! Tại sao vậy hả? Sao cậu lại đối xử như vậy với em mình như vậy cơ chứ?! Trả lời đi Reiji! Tại sao vậy hả?!"

Yuto nổi giận nhìn Reiji. Và rồi Reiji quyết định trả lời.

"Được thôi! Tôi sẽ trả lời tất cả điều đó!"

"Thứ nhất, vì sao tôi lại để Layra tham gia giải đấu Friendship Cup này? Là bởi vì tôi muốn Layra có kinh nghiệm thực chiến thật sự."

Yuto nói.

"Thực chiến?! Anh đang đùa đó hả! Layra vẫn đang là một đứa trẻ đấy!"

Reiji nói.

"Nhưng tôi hiểu khả năng thực sự của Layra. Nó mạnh mẽ hơn bất kỳ ai!"

Yuto nói.

"Nhưng cho dù vậy thì Layra vẫn..."

Reiji nói.

"Còn việc tôi để Layra tham gia vào đội, đúng thật là em ấy đã không muốn tham gia vào, đó vốn là theo ý của tôi!"

Layra liền kinh ngạc khi nghe Reiji nói.

"Nhưng tôi vẫn để Layra tham gia vào? Lý do là bởi vì em ấy chính là nhân tố cần thiết trong việc chống lại Academia."

Yuto nói.

"Cần thiết? Layra cần thiết trong việc đối đầu với Academia sao?!"

Yuto nhìn xuống Layra nói.

"Anh đang nói gì vậy? Một đứa trẻ như Layra có thể tham gia vào một cuộc chiến tàn khốc này sao?!"

Reiji nói.

"Cho dù cậu có muốn tin hay không..."

Yuto nói.

"Im đi!"

Reiji nói.

"Thì đó vẫn là sự thật..."

Yuto nổi giận bảo.

"Đã bảo là thôi đi được không!"

Tokumatsu nói.

"Này, Yuto..."

Mọi thứ lúc này đã căng thẳng hơn. Yuto nói.

"Anh có biết là Layra từ lúc đến thành phố này lần đầu, em ấy đã sợ hãi đến mức nào hay không?"

"Sau khi được Crow cứu giúp, em ấy luôn im lặng và chỉ ôm chú gấu bông bên mình... dù như vậy nhưng em ấy vẫn muốn đi tìm anh đó... có biết không?"

"Mặc dù em ấy rất muốn đi tìm và nhìn thấy anh... nhưng mà đâu đến mức lại để em ấy tham gia chỉ bằng cái lý do là cần thiết nhất cho điều này?! Anh giỡn với tôi đó hả? Bộ anh nghĩ rằng tôi thay thế Yuya là vì cái gì hả? Tôi tuyệt đối sẽ không để Layra phải chiến đấu, tuyệt đối không để em ấy tham gia vào cái giải đấu kẻ mạnh kẻ thua như vậy được..."

Reiji không nói gì. Yuto nói.

"Nếu anh không bảo vệ Layra thì tôi sẽ là người làm điều đó!"

Reiji liền nhìn Layra hỏi.

"Layra, trả lời cho anh biết! Lý do gì để em từ chối tham gia trận đấu?"

Layra sợ hãi không biết phải trả lời như thế nào. Reiji nói.

"Trả lời anh biết Layra. Lý do gì khiến em không muốn tham gia."

Yuto hỏi.

"Anh tính ép Layra đó hả?"

Reiji tiếp tục nói.

"Trả lời anh biết đi, Layra."

Layra lúc này vừa sợ hãi vừa trả lời.

"Bạn...bạn của Crow..."

Yuto bất ngờ. Layra trả lời.

"Anh ấy đã...cho em kẹo."

Yuto nói.

"Đừng nói là do..."

Yuto mới nhớ lại về cái lúc Shinji xuất hiện và mời em ấy những cái bánh kẹo mà mình đã mang về.

"Có phải đó là lý do mà..."

Reiji nói.

"Anh hiểu rồi, em không muốn chiến đấy với người đã giúp đỡ em sao..."

Reiji quay sang Tsukikage nói.

"Tsukikage."

Tsukikage nói.

"Vâng!"

Reiji bảo.

"Hãy thay thế vị trí của Layra."

Tsukikage tuân lệnh.

"Đã hiểu!"

Tsukikage liền tốc biến đi. Reiji nhìn Layra một hồi rồi quay đi ra. Lúc này bản năng của Layra bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, sự sợ hãi trong Reira đang ngày càng lan rộng ra. Layra rời khỏi người Yuto chạy ra theo.

"Anh hai! Anh hai!"

Yuto gọi.

"Này, Layra!"

Layra chạy đến giữ Reiji nói.

"Đừng giận, Anh hai! Từ giờ trở đi em sẽ nghe lời anh hai! Em sẽ luôn luôn nghe lời anh! Em sẽ mãi nghe lời của anh! Nên là..."

Reiji nói.

"Anh không hề tức giận. Thực tế thì anh rất hài lòng. Sự tự giác bên trong em đã xuất hiện!"

Reiji đặt tay lên đầu Layra. Yuto tự hỏi.

"Sự tự giác? Là bản năng hay là một thứ gì đó."

Reiji nói.

"Sự phát triển về cảm nhận của bản thân góp phần đáng kể vào sự phát triển của một bài thủ. Nó là nền tảng cho tư duy chiến lược và sử dụng chiến thuật của em ấy."

Layra nắm lấy tay Reiji và cả hai rời đi. Yuto thì thầm.

"Layra..."

Tokumatsu nói.

"Dù sao thì đi nữa cậu cũng không phải anh trai của nó đúng không? Tuy rằng khó chấp nhận nhưng mà nó lại quý tên kia nhiều hơn thế nữa."

Sam bảo.

"Xin lỗi, phiền cậu làm ơn trở về phòng được không?"

Yuto lập tức trở vào phòng mình.

Còn phía Reiji anh vừa đi vừa liếc mắt nhìn Layra.

"Cảm giác của Layra vừa chóm nở..."

Thật ra Layra là con nuôi được tìm thấy tại một thành phố có chiến tranh, vì mang trong mình tiềm năng nên đã đưa Layra vào tiến hành kiểm tra.

"Nếu mẹ biết, em chấp nhận trận đấu này. Thì bà ấy sẽ nói rằng là con búp bê này không hề có trái tim..."

Trong khi đó ở bên ngoài Duel Place.

"Xin lỗi vì phải đợi lâu! Có vẻ đã có một sự thay đổi nên là có chút phải trì hoãn!  Bây giờ tôi xin giới thiệu 2 bài thủ hôm nay của chúng ta! Shinji Weber và Tsukikage!"

Yuto bên trong phòng nghĩ.

"Dù rằng Tsukikage sẽ thay thế Layra thi đấu nhưng nếu một trong hai người họ thua cuộc thì sẽ bị đưa đến đó và lúc đó sẽ không có tung tích nào cả."

Yuto nhìn lên bầu trời nghĩ.

"Yuya, nếu trong trường hợp này là cậu thì cậu sẽ làm gì đây?"

=====================>

Trong khi đó tại thứ nguyên Standard.

Yuya vẫn đang nằm ngủ trên giường bệnh, bên cạnh là mẹ cậu Yoko ngồi kế bên cậu. Ngay sau đó Hiệu Trưởng Shuzo cùng với ba đứa trẻ bước vào.

"Yoko-san!"

Yoko nói.

"Shuzo-kun đó sao? Đến thăm Yuya đó sao?"

Hiệu Trưởng Shuzo nói.

"Vâng! Vậy Yuya đã như thế nào rồi?"

Yoko bảo.

"Yuya không sao cả, đang còn ngủ."

Ayu đi đến nói.

"Mong rằng Yuya-niichan sẽ sớm khỏe lại."

Tatsuya nói.

"Đã được mấy ngày rồi anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Futoshi nói.

"Liệu Yuya-niichan có thể tỉnh lại được không?"

Shuzo nói.

"Không sao đây, thầy hi vọng Yuya sẽ sớm tỉnh dậy mà nên là mấy đứa đừng có lo gì hết nha."

Ayu nói.

"Mà không biết là Yuzu-neechan như thế nào rồi?"

Futoshi nói.

"Chị ấy đã đi cũng được mấy ngày rồi."

Tatsuya nói.

"Phải, lúc đó chúng ta không thể tiễn chị ấy đi được."

Yoko nói.

"Sẽ không sao đâu mấy đứa."

"Dù sao thì Yuzu-chan cũng đã là người rất mạnh mẽ mà, nên là sẽ không có điều gì đâu?"

Shuzo nói.

"Phải đó mấy đứa, Gongenzaka cũng có đi theo nên thầy chắc chắn là Yuzu sẽ không sao đâu. Hẳn là giờ Yuzu đang ở đó và đang làm hết sức mình."

Ngay sau đó một người quen không kém cũng bước vào.

"Tôi cũng có cùng ý kiến như vậy?!"

Ba đứa trẻ thốt lên.

"Nico Smiley!"

Nico nói.

"Với tôi mà nói Yuya không chỉ là một ngôi sao, ước mơ mà cậu ấy còn là hi vọng duy nhất, tôi rất muốn thấy Yuya có thể trở thành một bài thủ chuyên nghiệp và nhìn thấy cậu ấy đang đứng trên đỉnh cao của đấu bài. Tôi tin rằng cậu ấy cũng sẽ còn phát triển hơn như thế nữa cả ý chí lẫn tinh thần của mình trong tương lai."

Nhưng ngay khi đó Ayu nhìn thấy tay của Yuya đang bắt đầu cử động. Ayu nhìn thấy quay sang nói.

"Tay của Yuya-niichan, tay của anh ấy đang cử động kìa!"

Mọi người nghe vậy bất ngờ liền lập tức quay sang nhìn, tay của Yuya đang bắt đầu cử động hơn. Tatsuya nói.

"Yuya-niichan anh ấy sắp tỉnh rồi!"

Yoko quay sang bảo.

"Shuzo-kun phiền cậu gọi bác sĩ đến đây nhanh lên."

Hiệu Trưởng Shuzo nói.

"Vâng!"

Ngay lập tức Hiệu Trưởng liền chạy thẳng ra khỏi phòng đi gọi cho bác sĩ đến. Tuy nhiên lúc đó ở đằng xa kia có một người cũng đang theo dõi và nhìn thấy.

END.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yuya