49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn đến đây làm gì?"

Chaeyoung cắn chặt môi trong, cố nuốt ngược nước mắt trước giọng điệu khinh khỉnh cùng đay nghiến từ phía Yugyeom. Chẳng riêng gì cậu, các thành viên TWICE cũng đang dành cho nó ánh nhìn quở trách cùng căm ghét.

"Tớ..."

"Đi về đi! Tzuyu không muốn gặp cậu!"

"Tớ... tớ chỉ muốn xem Tzuyu có ổn không!"

"Đi về!"

Tiếng quát lớn của Yugyeom vọng khắp căn phòng bệnh những tưởng đã bị sự im lặng phủ đầy. Chaeyoung cúi đầu, cố ngăn không để bản thân bật khóc. Những đầu móng tay nó vô thức cào cấu vào nhau, ấy vậy mà dù có trở nên tím bầm, nó cũng chẳng mảy may biết tới.

Chou Tzuyu vẫn nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh tươm cùng đủ thứ dây dợ truyền nước loằng ngoằng. Buổi sáng ngày hôm nay, Sana phát hiện ra em bất tỉnh bên cạnh những viên thuốc ngủ vương vãi khắp gian phòng. Tzuyu được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, và thể trạng của em cũng chỉ vừa khá hơn cách đây có vài phút đồng hồ. Tzuyu không làm việc dại dột đâu, con bé ngốc ấy vốn chẳng đủ can đảm bỏ lại mọi người để một mình độc bước. Em chỉ muốn trốn chạy khỏi thực tại một chút, chỉ muốn mượn thuốc ngủ để tạm quên đi mọi đau đớn trên đời. Chỉ là có bằng cách nào thì con bé ấy cũng dại dột biết bao!

"Chúng ta về thôi!"

Lisa đan những ngón tay của mình vào tay Chaeyoung, xiết nhẹ thay một lời an ủi. Lisa vốn biết từ trước rằng Chaeyoung không nên đến đây, rằng sẽ chẳng ai hoan nghênh nó sau những gì xảy ra. Nhưng dù đúng sai thế nào thì đó cũng là việc phải làm, vì sự việc của Tzuyu, dù nhìn theo phương diện nào thì Chaeyoung cũng nghiễm nhiên dính một phần trách nhiệm.

"Tớ thật sự xin lỗi!"

Chaeyoung cúi đầu, cố giấu đi giọng điệu run rẩy của bản thân. Nó không dám nhìn Yugyeom, không dám nhìn TWICE, và càng không dám nhìn Tzuyu dù cho cô bé còn chưa tỉnh lại. Chaeyoung vốn không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào, rằng điều đó có cần thiết hay không, khi đáp án dù có rõ ràng tới đâu thì cũng chẳng thể làm nỗi đau trong Yugyeom và TWICE giảm xuống dù chỉ một chút.

"Xin lỗi có thể giải quyết sao?" Yugyeom cười khan, cố ngăn bản thân quát lên làm ảnh hưởng tới bệnh tình của kẻ còn đang yên giấc. "Cậu thừa biết Tzuyu là người nhạy cảm thế nào, vậy mà còn có thể nói ra những lời ấy?"

"Tớ... không phải..."

"Tớ biết, là tớ luôn khiến cậu buồn. Nhưng Tzuyu, em ấy không hề có lỗi."

"Yugyeom à, không phải..."

"Hóa ra trong mắt cậu, bọn tớ là người khốn kiếp đến vậy cơ à?"

"Yugyeom ơi, làm ơn.. cậu nghe tớ! Làm ơn xem lại tin nhắn của tớ và Tzuyu!"

Chaeyoung hớt hải lục túi tìm điện thoại, mặc cho hai hốc mắt đang trở nên nặng trĩu cùng cay nồng. Nó nào biết được mọi chuyện lại thành ra như vậy, nào biết được chỉ qua một đêm, Park Chaeyoung trong mắt Yugyeom đã trở thành một đứa con gái tệ hại không hơn. Yugyeom có thể không yêu nó, cậu có thể vĩnh viễn hướng về Tzuyu, nhưng làm ơn, đừng nhìn nó bằng ánh mắt như vậy!

"Chính vì đọc rồi nên tớ mới hiểu con người thật của cậu đấy!"

Yugyeom vung tay nhằm tránh những động chạm không như mong muốn của Chaeyoung dành cho mình, vô tình lại khiến chiếc điện thoại của nó rơi xuống sàn đá và vỡ nát. Chaeyoung ngồi thụp xuống sàn như phản xạ, đôi bàn tay vội với lấy chiếc điện thoại đen ngòm. Hỏng rồi, điện thoại của nó không khởi động được, những tin nhắn chưa thể gửi đi ấy, Yugyeom không còn thấy được nữa rồi!

"Rosé ssi! Nếu Tzuyu có chuyện gì, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu!"

Park Chaeyoung bần thần nhìn vào chiếc điện thoại hỏng trên tay. Hai tai nó ù dần đi, mặc cho con tim nhức nhối như thể bị ai rã nát. Đau quá! Đi qua bao thương nhớ, bỏ qua mọi tổn thương, cứ ngỡ sẽ quen, cứ cho rằng chẳng còn biết tới cay đắng, nhưng hóa ra không phải. Nhưng hóa ra cho tới tận cùng, cả tình yêu lẫn lòng tự trọng của nó đều chỉ vì một người mà phải vứt bỏ cho bằng hết.

"Ừ, tớ hiểu rồi. Phiền mọi người chăm sóc Tzuyu nhé, tớ sẽ vào thăm em ấy sau."

Chaeyoung mím môi. Nó tự đứng dậy mà không cần tới sự giúp đỡ của Lisa. Nó cúi đầu chào Yugyeom và TWICE, đoạn vén tóc vào tai rồi quay qua kéo Lisa rời khỏi. Ánh nhìn thay đổi chóng vánh của Park Chaeyoung khiến Yugyeom bỗng thấy một thoáng gợn trong lòng. Bàn tay cậu vô thức đưa ra phía trước như muốn níu kéo một điều không thể, nhưng sực nhớ ra hiện tại, cậu đành ngập ngừng thu lại tay về. Cô gái đó từ giờ phút này trở đi, sẽ vĩnh viễn ở cách cậu một khoảng rất xa.

Yugyeom cứ đứng vậy nhìn theo. Cả căn phòng nãy giờ cũng hoàn toàn chìm trong im lặng. Bầu không khí tĩnh mịch tới mức Yugeom có thể nghe thấu âm thanh vô hình của một thứ gì đó vừa vỡ tan, chỉ là cậu chẳng bao giờ biết được đó là âm thanh của nước mắt, hay là trái tim của một người con gái?

Chaeyoung cứ thế  bước đi, không hề có ý định ngoái lại phía sau lấy thêm chỉ một lần. Nó đã không còn khóc nữa, đôi mắt cứ thế ráo hoảnh mà chẳng rõ vì sao. Khi những tổn thương trong lòng cứ thế chất chứa và chạm tới cực hạn, thì hóa ra, vứt bỏ lại là một lựa chọn quá đỗi dễ dàng.

-------

- lạc đề, again.

- viết xong lại thấy quen quen... cơ mà tự mình đạo fic mình thì chắc không đáng bị chửi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro