quà bố tặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“hôm nay bố có gửi quà đấy, mẹ xinh đẹp.”

gì đấy?”

“chocolate và một cái laptop cho con. còn hộp vitamin và một lá thư là dành cho mẹ.”

thế á?”

“vâng. mẹ muốn nhận quà hay là muốn con bỏ vào sọt rác như mọi lần đây?”

“như mọi lần, vứt nó đi. mẹ không cần.”

“vâng, vậy con vứt nó đây...”

“mà mẹ đã chắc chắn chưa? con vứt thật đấy.”

“cứ vứt tong nó đi cho rồi. không còn yêu nhau nữa nên chẳng có cớ gì mẹ phải nhận quà từ bố con cả.”

“okay, con vứt thật đây.”

“à, bố có bảo là mẹ nên ăn nhiều một chút. vì mẹ gầy, ông bố già ấy cảm thấy có lỗi lắm đó.”

“...”

con đã vứt quà của bố tặng mẹ vào sọt rác. như lời mẹ đã dặn.

và chính miệng mẹ đã bảo rằng con phải vứt quà của bố đi, nhưng cũng chính mẹ là người đã bới tung mấy cái sọt rác trước nhà, chỉ để tìm lại chúng.

con thấy khoảnh khắc ấy. khoảnh khắc mà mẹ ôm lấy hộp vitamin mà bố tặng, quỳ rạp xuống sân và khóc nấc từng tiếng. con muốn chạy xuống nhà và ôm mẹ, nhưng không thể, bản thân con không cho phép mình làm điều đó. bởi giây phút này, con biết rằng mẹ muốn ở một mình.

hóa ra, câu 'không còn yêu nữa' từ chính miệng mẹ nói ra lại mang hàm ý là yêu, thậm chí là yêu rất nhiều.

à, còn lá thứ bố gửi mẹ. con đã lỡ đọc nó rồi, xin lỗi mẹ xinh đẹp.

nó chẳng có gì hay ho lắm đâu. vì chữ bố viết xấu như gà bới, và nó cũng chỉ có vỏn vẹn mỗi ba chữ thôi:

xin lỗi em.

arghh, bố đúng là tồi tệ thật, mẹ xinh đẹp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro