#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bambam rất thích cà phê, hầu như cả nhà cậu đều như vậy. Hằng ngày, vào mỗi sáng cậu đều được đánh thức bằng mùi cà phê thơm nức mũi.

Cậu rất thích cái cách hai anh em - cậu và YoungJae ngồi trầm ngâm như hai ông cụ non, nhìn cà phê nhỏ giọt trong phin chậm rãi, và nghe mẹ kể những câu chuyện xưa lắc xưa lơ.

"Hai đứa biết không, cà phê cũng biết nói đấy."

Câu nói của mẹ cậu cùng cậu trải qua bao năm tháng, cậu lớn lên.

Vẫn chưa hiểu được cái ngọt của ly cà phê đen không đường. Vẫn yêu cà phê như thuở nhỏ xíu. Nhưng không hay uống cùng mẹ nữa. Bambam thích la cà với anh hai YoungJae hơn, hai anh em đi khắp thành phố, uống cà phê và nói với nhau rất nhiều điều.

Cậu gặp Yugyeom lần đầu khi đi uống cà phê cùng YoungJae. Yugyeom lớn hơn cậu một tuổi và làm bán thời gian ở quán. Tất cả những gì Bambam có thể nghĩ đến khi nhìn thấy anh là "thật sự quá bảnh!"

Anh để tóc đen hơi xoăn, một bên đeo khuyên tai, cao thật cao, nhìn vô cùng ngầu. Đặc biệt là nụ cười của anh vô cùng hoàn hảo.

Anh cười với tất cả các cô gái và chàng trai trong quán, khi cười luôn kèm theo nháy mắt thật duyên. YoungJae nhận thấy ánh mắt Bambam nhìn anh. YoungJae quan sát Yugyeom đang nói gì đó làm hai cô gái bàn bên cạnh cười nắc nẻ, rồi quay sang nhìn cậu một cái sắc nhẻm.

"Bad boy."

"Bảnh mà."

Bambam nói ngang, YoungJae lắc đầu.

"Em là vậy đấy, lúc nào cũng đặt ra cả đống tiêu chuẩn, chung thủy, hiền lành, tốt bụng, dịu dàng các thứ cho người mình yêu. Nhưng những người như vậy thường rất rụt rè, và em chẳng bao giờ để ý, toàn thích bad boy thôi."

"Hyung nói như hyung không giống em vậy ấy."

"Hyung khác em khác."

"Jaebum hyung cũng chuẩn bad boy còn gì?"

YoungJae định cãi lại gì đó, nhưng Yugyeom đã đến bên bàn hai người. Cậu và YoungJae hyung gọi cà phê.

Bambam quan sát anh, anh quả thật rất thân thiện, càng nhìn lại càng bảnh, ăn nói rất có duyên. Lúc anh chào cậu, tim cậu dường như hoàn toàn quên mất việc phải đập.

YoungJae kí đầu cậu một cái để cảnh tỉnh, Yugyeom đi rồi, YoungJae vẫn tiếp tục huyên thuyên một lúc nữa về việc Yugyeom không - được - đâu.

"Ai nói em thích cậu ấy!"

Bambam nói cứng, và đó là nói dối, vì trong lòng cậu đã có một quyết định vĩ đại. Cậu sẽ thành khách quen ở đây! Khách quen của Yugyeom.

---

Bambam ngồi kỳ ra ở quán mỗi khi rảnh, cậu lại thích đi một mình hơn, vì YoungJae hyung luôn cảnh giác anh làm cậu mất hứng.

Tuần thứ ba liên tục có mặt ở quán, Yugyeom bắt đầu hỏi chuyện cậu nhiều hơn những câu xã giao thông thường, khi quán vắng khách, anh sẽ lại bàn và trò chuyện cùng cậu.

Yugyeom gọi đó là "chế độ ưu đãi dàn cho khách hàng thân thiết"

Yugyeom có rất nhiều tài lẻ, anh nhảy rất giỏi, cũng có thể làm ảo thuật đơn giản như biến ra một cái hoa hồng, hoặc là hát hò đôi chút. Thỉnh thoảng anh sẽ hát cho cậu nghe một vài bài, những khi cậu nằn nì mãi.

Bambam làm mọi thứ để có thể trở thành bạn của anh, hoặc thậm chí là một cậu bạn nhỏ giúp anh chọn quà tặng bạn gái. Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh Yugyeom như thế này.

Càng thân với anh, Bambam càng phải thừa nhận nhận xét của YoungJae hyung là đúng. Yugyeom quả thật rất lăng nhăng. Anh chẳng hẹn hò với ai lâu hơn 2 tuần. Cậu quen anh 4 tháng và chứng kiến anh chia tay 8 người.

Mỗi lần chia tay, Yugyeom đều dắt cậu đi ăn, làm đủ trò con bò. Nói là cô đơn và chỉ có mình cậu thôi, nhưng ít lâu sau đó lại chia tay với một người mới, nhanh đến mức Bambam không biết anh đã hẹn hò từ lúc nào.

Bambam biết Yugyeom thật tệ, nhưng cậu không các nào dứt mình ra khỏi tình cảm đối với anh. Cậu vẫn luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh sẽ để mắt đến mình. Và Bambam luôn tin Yugyeom cũng có tình cảm với cậu.

---

Bambam không cần tả nhiều về Yugyeom thì bạn cũng có thể hiểu. Mẫu người như anh vốn không thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng YoungJae bảo người mù quáng như cậu thì rất hiếm.

YoungJae không hài lòng về Yugyeom, liền đem chuyện cậu thích Yugyeom kể với mẹ. Trái ngược với YoungJae, mẹ cậu trầm tĩnh hơn rất nhiều.

"Con thật sự thích cậu ta chứ?" mẹ đưa cho cậu ly cà phê hỏi.

"Dạ"

"Con có nghĩ cậu ta thích con không?"

"Dạ có."

"Vậy con phải nói với cậu ta đi. Phải bày tỏ đàng hoàng và cho mình một câu trả lời chớ, đúng không?"

"Mẹ, mẹ không mắng con sao ạ?" Bambam ấp úng hỏi.

"Vì con thích con trai sao? Anh hai con cũng đã từng như con rồi, giờ hai đứa nó còn sắp lấy nhau. Con nghĩ mẹ sẽ đồng ý cho anh hai mà không đồng ý cho con à? Tính hướng của hai đứa đã vậy, mẹ cấm cản cũng không có kết quả gì, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên mà ủng hộ hai đứa thôi."

"Cảm ơn mẹ." Bambam cúi đầu nhỏ giọng nói.

Cậu bậm môi nghĩ, tự dưng lại thấy mình hoang mang hẳn.

"Nhưng con chả biết phải làm sao hết."

"Cà phê biết nói đó, con có còn nhớ không?" bà vừa cười nói vừa xoa đầu cậu.

Nhờ sự gợi ý thần sầu của mẹ, Bambam lấy hết can đảm chìa ra trước mặt Yugyeom một tách cappuccino nóng với hình trái tim đôi được lòng vào nhau, thật hoàn hảo.

"Anh biết không, cà phê biết nói đó."

Yugyeom tròn xoe đôi mắt, chăm chú nhìn ly cà phê Bambam đưa cho anh.

"Ý em là sao?"

"Là em thích anh chớ sao!"

Yugyeom cười nhẹ: "Ờ."

Tim cậu vỡ tung ra khi nghe anh trả lời. Cậu nghĩ đó là một sự chấp nhận và cả thừa nhận anh thích cậu nữa. Yugyeom chậm rãi thêm đường và khuấy cà phê uống, hình trái tim vỡ đôi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro