cược không,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh hao lúc nào cũng khen em ấy. anh kêu em là tương lai của yuehua, là mầm non sáng giá, là tinh tú trên giời. xời, rõ là anh thương em nhất."

yujin giãy nảy, má phồng lớn phân bua cho bằng được, trông rõ là không cam lòng.

"nhưng mà anh có hay nựng mày như anh hay nựng anh đây không? anh hao lúc nào cũng bảo ở cạnh gyuvin là anh thấy vui vẻ dễ chịu nhất. anh không thương tao nhất thì thương ai?!"

gyuvin trừng lớn mắt tròn, mấy sợi tóc nâu sữa cũng tự đâu dựng đứng cả lên, như giơ oai thay phần cậu chủ nhỏ của chúng nó vậy.

yujin không chịu thua, tính mau chóng cãi lại thì gyuvin đã nhanh mồm đơm thêm câu chí mạng, "lúc mày ôm anh hao còn chỉ dựa được vô vai ảnh, còn tao ôm ảnh thì là anh dựa vai tao ôk. ai được iu hơn ai khỏi bàn."

má, này cay nha. yujin mới hai lẻ bảy, nó còn năm sáu năm nữa mới hết tuổi lớn nha. đâu như ông anh nào đấy năm nay đã mười tám mùa quả chín rồi. để chống mắt lên coi thêm hai năm nữa đứa nào phải ngước lên nhìn đứa nào ấy.

yujin là em bé ngoan, anh hao kêu yujin không được chửi bậy, yujin nhịn. miệng nó cười như mếu, tính không cãi được võ mồm thì mình dùng võ tay, ai ngờ nắm đấm mèo cào chưa giơ lên được quá nửa đường thì đã khựng lại bởi tiếng cười ha hả của một ông giời con khác trong góc phòng.

"nghe hai đứa bây cãi nhau nãy giờ tao muốn chen vô mà không nỡ á. sợ tụi bây tự ái sớm, tao lại mất kịch vui. anh hao thì có ai muốn ôm mà ảnh không nỡ cho vô lòng đâu. có ai muốn nghe khen mà anh không đơm cho mấy lời êm tai đến mát lòng mát dạ đâu. cơ mà, riêng cái này mới khó nha, tại chắc chẳng ai trong số bây được anh hao dựa dẫm vô mà tâm sự đâu ấy ha. ricky đây mới là em trai trung quốc mà anh hao yêu quý nhất nha. mấy đứa bây là phần đệm giải trí cho ảnh giữa giờ thôi, tao mới là món chính."

mái đầu vàng chanh của cậu ấm thượng hải rung rung đắc thắng, như chưa đủ hả hê, ricky còn cố tình lè lưỡi thêm để trêu ngươi hai cái đầu đang tức xì khói đằng xa. yujin yếu ớt phản bác, miệng đã sắp méo xệch đến tận sàn, "em đang học tiếng trung rất đều rồi nha. đợi hai năm nữa đi, em không những sẽ cao hơn anh gyuvin mà còn thạo tiếng trung hơn anh ricky đấy... cứ đợi đi."

"này, mày tính lôi tiếng mẹ đẻ ra tại mày cay vụ anh hao suốt ngày qua phòng tao học tiếng hàn đến hai ba giờ sáng mới về đúng không! cảm giác anh ở chung phòng với mày mà ngày nào cũng phải qua phòng tao tìm ảnh thế nào hả. cứ để xem còn bao buổi nữa trước khi ảnh chuyển qua mục tâm sự tiếng hàn với gyuvin nhé."

gyuvin khẽ nhoẻn miệng cười trước viễn cảnh không xa, khi anh hao dịu giọng kể cho nó nghe những uất ức nơi xa xứ, những trắc trở vì các bài tập khó nhằn hay những lời tỏ bày anh luôn giữ kín mà chẳng dám nói với ai. gì cũng được, anh nói gì nó cũng sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe và đáp lại. để anh biết nó chân thành biết bao nhiêu, và nghiêm túc với anh đến nhường nào.

"còn lâu mới đến mùa xuân đấy. chỉ có tiếng trung mới dễ để anh hao thoải mái bộc bạch nội tâm mình nhất thôi. hai đứa bây gắng mà học cho nhuần nhuyễn hơn tao coi."

yujin ức lắm mà không vặc được lại ông bô con ricky, buột miệng đặt ra cái trò cá cược ấu trĩ nhất mười sáu năm cuộc đời nó, "ngồi đây cãi nhau bốn mùa quýt nữa cũng chả giải quyết được gì. bây giờ mình cá đi, cá xem trong tháng tới ai sẽ nhận được nhiều lời khen từ anh hao nhất, mà phải là khen có đầu có đuôi nha chứ không phải mấy bả thính vu vơ ảnh hay nói đâu. rồi sẽ rõ ngay đứa nào được anh hao thương nhất ngay thôi. người thua sẽ không được lởn vởn quanh ảnh trong hai tuần tiếp đó. hai anh chịu chơi không?"

gyuvin bĩu môi gật gù đồng ý, tỏ vẻ game này quá dễ với anh, nhưng ánh mắt nó thoáng chút dao động, bán đứng ngay là thằng nhỏ cũng chẳng hề tự tin đến vậy. ricky thì chúa háo thắng, đủ xứng danh kim ngưu tháng năm cứng đầu thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, lập tức gật đầu ngoắc chéo chốt kèo.

"vậy mốt nhờ anh taerae làm người chứng giám đi cho công bằng. ổng sẽ ghi nhận lời khen nào được hợp lý hoá thành điểm và lời nào không đủ tiêu chuẩn. với cả chỉ khi nào có thêm một người vô can chứng kiến nữa thì mới được tính nha. không ai biết hai đứa bây tự bịa ra bao lời cho đủ."

gyuvin lườm nguýt thằng bạn thân, rất dỗi vùng vằng nói, "tụi tao đâu có thèm làm trò mèo đó. chỉ sợ mày dở tính dở nết kêu anh taerae tính thêm mấy lời khen bằng tiếng trung mà chả ai hiểu để công nhận ngoài mày và anh hao ấy. rồi nhỡ anh hao nói một đằng mà mày lại nhận vơ anh khen mày một nẻo thì sao."

"con lạy hai ông tướng hở tí là cãi nhau. vậy giờ chốt là để một lời khen được tính thành điểm thì mình cần mấy tiêu chí sương sương này nha. trước tiên, phải có một người khác tại thời điểm khen nghe và hiểu được lời khen đó để chứng giám. thứ hai, chứng giám xong thì phải báo cáo lại với anh taerae để ảnh còn ghi lại điểm rõ ràng chứ cứ nói mồm hoài sau này cãi nhau thêm bốn mùa bưởi nữa cũng không xong. cuối là, lời khen phải đủ đầu đuôi phải có ngữ cảnh chứ mấy câu kiểu nay em đẹp trai quá nay tóc em gọn ghê không có tính nha. hai anh còn ý kiến gì không?"

má, yujin nay người lớn ghê ta. nói lèo một phát ra quả luật cấm ai cãi được. đúng là cứ liên quan đến anh hao thì mồm mép tép nhảy nảy số nhanh lắm.

ricky coi như cũng hài lòng, mắt liếc từ trên xuống dưới xem thằng em nay có ăn nhầm gì không mà nói năng mạch lạc quá trời. gyuvin thấy cấn cấn đâu ấy mà cũng không biết cấn gì, cũng đành ngậm ngùi tạm bợ gật đầu cho qua.

yujin mỉm cười đắc thắng, ai chẳng biết trong cái công ty này anh hao không ngày nào là không khen nó đâu. hai anh trai kia đồng ý giao kèo này dễ dàng quá trời, càng thuận tiện để nó nhanh chóng danh ngôn chính thuận leo lên ngôi đầu em trai cưng của hao.

ba đứa nhỏ chụm đầu chốt luật một hồi rồi tản ra, miệng đứa nào cũng sắp ngoác tới tận mang tai, lòng thơ thẩn nghĩ về viễn cảnh hai nhỏ còn lại sắp khỏi bén mảng gần anh hao yêu dấu của mình trong bán kính chục mét mấy tuần tới đó.

rồi để xem mỉu nào cắn mỉu nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro