mười hai. chuyện yoo seungeon kết nạp han yujin vào hội đứng đầu chuỗi thức ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han yujin ngày xưa ngơ lắm


đứng đầu chuỗi thức ăn

cái cái cái gì vậy
han yujin sao mày không nói với bố mày

han duchin

thì con nghĩ là không quan trọng lắm
phụ đạo thôi mà
sao ba nổi khùm lên dị

đứng đầu chuỗi thức ăn

không khùng
tự dưng hanbin lại tới nhà mình thôi

đầu chạm trời chân chạm dl

hai cái hơi lạ
một là thầy sung nhận dạy phụ đạo từ bao giờ
hai là sao han yujin lại đồng ý học

han duchin

anh hiểu mà... (x)

cũng phải cho em chăm chỉ tí chứ
lên cấp 3 rồi hông trẻ trâu được nữa

đứng đầu chuỗi thức ăn

mày vẫn trẻ trâu nhưng vậy là có tiến bộ rồi
học cho tử tế vào nhé

đầu chạm trời chân chạm dl

chứ không phải anh vẫn còn cay vụ yujin chọn toán lý hoá chứ không phải toán hoá sinh hả

đứng đầu chuỗi thức ăn

xin lỗi

han duchin

sinh nhức đầu lắm
hông nhớ được
lý tính toán còn đỡ hơn
đấy là hồi đó con nghĩ thế chứ giờ hối hận rồi

đứng đầu chuỗi thức ăn


làm trái lệnh tôi thì chỉ có ăn cám thôi 😔


__________________

(nói chuyện trực tiếp...)


sung hanbin

làm phiền thầy rồi.
tôi về nhé.

zhang hao

cậu giúp yujin học tôi cảm ơn còn không hết.
ở lại chơi xíu cũng được.

sung hanbin

vậy tôi xin phép.

zhang hao

yujin học ở trường có ngoan không thầy?

sung hanbin

em ấy học tập trung lắm.
nếu cứ cố gắng như vậy đến lúc kiểm tra chắc chắn sẽ tốt hơn.

zhang hao

tôi chỉ lo nó làm cậu phiền lòng thôi.

han yujin

con học ngoan mà!!

zhang hao

đi vào phòng.
seungeon ra kéo nó vào đi.

sung hanbin

hì hì (x)
anh muốn chúng ta có riêng tư đúng không (x)

yoo seungeon

đúng rồi, yujin vào phòng đi.

han yujin

hì hì.
dạ vâng.

zhang hao

có gì thầy thông cảm chút nhé...
yujin hơi phá phách nhưng con cũng nghe lời lắm.

sung hanbin

tôi hiểu học sinh của mình mà.
thầy cứ yên tâm giao em ấy cho tôi.

zhang hao

ừm
cảm ơn thầy.

sung hanbin

có tế nhị quá không khi tôi muốn biết chuyện của yujin và seungeon nhỉ?
quan hệ của ba người thế nào chẳng hạn, tôi muốn hiểu thêm về gia đình của học sinh thôi, thầy từ chối trả lời cũng không sao cả.

zhang hao

dĩ nhiên là được.
seungeon và tôi là anh em ruột, cách nhau mười tuổi. ba tôi mất khi mẹ tôi đang mang thai em ấy, bảy năm sau cũng qua đời. một mình tôi phải nuôi seungeon khi còn chưa tốt nghiệp cấp 3.

sung hanbin

tôi xin lỗi nhé, lại hỏi phải huyện buồn của thầy.

zhang hao

không có gì đâu, chuyện cũng qua lâu rồi.
cũng vào năm đó seungeon dắt yujin về nhà. không hiểu em ấy tìm được yujin ở đâu nhưng cứ đòi chúng tôi nhận nuôi, nhóc đó thì cứ khóc mãi, người rất nhiều vết thương, cả hai đứa đều bị dính mưa. khổ nhất thì vẫn là tôi, hì hì.
hôm sau bình tĩnh lại thì yujin kể nó mới trốn khỏi nhà ba mẹ ruột chiều hôm đó vì hay bị đánh rất đau, seungeon nghe không hiểu gì mấy nhưng cứ ôm cứng thằng nhóc rồi khóc. sợ em ấy buồn với thương yujin nên tôi đồng ý nhận nuôi, mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn khó khăn lắm.

sung hanbin

yujin...
đó là lí do tính cách của em ấy như vậy sao?

zhang hao

tôi đoán là thế.
tôi nói rằng yujin cứ gọi tôi bằng anh là được, nhưng nó ngại quá nên cứ gọi ba, seungeon lại gọi anh. ban đầu tôi cũng thấy hơi bị phân biệt đối xử đó, mà nghe riết thành quen.
yujin biết mình không có quan hệ ruột thịt nên hiểu chuyện lắm, lớn lên thành con cưng nên mới lạm quyền tí. seungeon và tôi đều rất thương thằng nhóc, bỏ qua một chút cũng không vấn đề gì, hì hì.

sung hanbin

cảm ơn thầy.
tôi nhất định sẽ quan tâm đến yujin.

zhang hao

tôi rất tin tưởng thầy. yujin làm gì có lỗi thầy cứ thẳng thắn nói với tôi, tôi sẽ nhắc nhở nó.


__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro