Thursday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin trở lại bệnh viện cũng gần 9 giờ. Nó thấy em gái và bạn thân mình tay trong tay cùng nhau ngủ, lòng cũng ganh tị, nhưng hiểu chuyện không nên đánh thức đôi trẻ. Lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh chụp một tấm hình mới, set thành hình nền chính vào điện thoại (mới) của Yuna.

Nó dùng account của mình nhắn tin cho chị Chaeyeon bảo Chaeryeong sẽ ngủ lại bệnh viện tạm hôm nay. Rạng sáng nó sẽ đánh thức Chaeryeong dậy trở về đi học. Chị Chaeyeon cũng đồng ý và bảo nó yên tâm đi, chị ấy sẽ nói khéo với mẹ và nhờ Ryujin chăm giùm em gái.

Ryujin rón rén mở cửa và nằm trên chiếc sofa cách xa đôi trẻ. Nó chợt nhớ lại phải xin nghỉ nốt hôm nay để đưa Yuna về nhà. Bác sĩ nói tình hình con bé không có gì nghiêm trọng nên được xuất viện. Cảm tạ là Ryujin cũng cần phải đến trường để lấy lại nguồn sống của mình, Lia. Chứ nhìn bản mặt u mê Chaeryeong của Yuna hai ngày nó muốn ngán ngược rồi.

————————————————————————

Lúc Chaeryeong tỉnh dậy cũng gần rạng sáng. Căn phòng tối chỉ duy nhất ánh đèn vàng nơi góc phòng. Nhịp thở đều đặn của Yuna và tiếng ngáy bé bé của Ryujin là âm thanh duy nhất trong căn phòng tối. Chaeryeong nửa tỉnh nửa mơ tìm điện thoại để kiểm tra thời gian, dù tối nhưng nàng vẫn cảm nhận được Yuna vẫn đang nắm chặt tay mình.

4 giờ sáng.

Chaeryeong định trở về nhà chuẩn bị cho buổi sáng đi học nhưng lại quyến luyến muốn ở thêm với Yuna một chút nữa. Dẫu sao vẫn còn sớm, nửa tiếng nữa cũng được. Thế là Chaeryeong lại kéo dây thun thêm 1 tiếng nữa vì u mê.

Chaeryeong nhẹ nhàng gỡ tay Yuna, đứng dậy đặt trộm một nụ hôn lên trán em. Chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cũng khiến tim đập liên hồi. Nàng tự nhủ phải bình tĩnh vì sợ nàng sẽ đánh thức em bằng con tim không nghe lời của mình.

Từ đâu đó, một giọng nói sâu trong tâm trí đã đẩy sự tham lam của Chaeryeong lên tới cực điểm.

"Cơ hội một lần trong đời của mày đang ở trước mắt mày đấy"

Chaeryeong không ngần ngại lén lút hôn vào đôi môi của Yuna. Một cái chạm nhẹ. Nụ hôn đầu đời của Chaeryeong đã trao cho em trong sự không hề biết trời đất xoay chuyển như thế nào của đứa trẻ ấy.

Chaeryeong cười mỉm với sự táo bạo lẫn sự tự hào dành cho chính bản thân mình. Nàng nên chuồn ra khỏi đây trước khi một trong hai giật mình tỉnh dậy. Trước khi đi không quên thả khẽ lời nói vào tai Yuna.

_Bé con, em phải chịu trách nhiệm với chị đó.

[to be continue]

Chaeryeong là kiểu người vừa ăn cướp vừa la làng. Cướp nụ hôn đầu đời nhà con gái người ta xong còn kêu chịu trách nhiệm 🤷🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro