you might be sleeping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jing Yuan bước vào bệnh viện, ngài nhớ về một chuyện lúc Yanqing còn nhỏ.

Ấy là một ngày không mấy đẹp trời. Không khí ẩm, mây mù phủ kín đầu, thời tiết hoàn hảo để trốn việc và ngủ. Jing Yuan uể oải đưa mắt nhìn xa xăm, sửa soạn quần áo và chuẩn bị tới Phủ Thần Sách. Ngay lúc đó, ngài nghe thấy một tiếng khóc ngoài vườn.

Yanqing không phải một đứa trẻ mít ướt. Jing Yuan có thể đếm số lần cậu rơi nước mắt trên đầu ngón tay. Hồi Yanqing chưa lên 7, cậu từng luôn nháo nhào làm nũng mỗi khi Jing Yuan rời nhà đi công việc. Hai bàn tay bé xíu nắm chặt gấu áo ngài, môi năn nỉ Jing Yuan ở lại luyện kiếm với cậu, hoặc không cần luyện kiếm, chỉ cần ở lại thôi là được. Ngài luôn thấy cử chỉ đó thật đáng yêu, Yanqing với âm giọng run run như sắp bật khóc và đôi mắt to tròn long lanh ánh nước. Tuy vậy, không một giọt lệ lăn xuống má cậu, lần nào cũng vậy.

"Yanqing?"

Jing Yuan bước vội ra vườn. Có lẽ cũng chẳng thể gọi là vườn, chỉ là một khoảng trống nhỏ ở sân sau nhà mà ngài cải biến thành góc trồng cây. Dù vậy màu xanh ươm ở đây vẫn thu hút vài chú én nhỏ ghé qua nghỉ cánh, Yanqing và ngài thường hay cho chúng ăn. Tần suất cho ăn của hai người bằng nhau, tuy thế, dường như chim chóc có vẻ thích và thân với ngài hơn cả. Jing Yuan nhớ Yanqing thường ngẩng đầu lên nhìn chú én chui vào tóc ngài cọ cọ với ánh mắt giận dỗi, và khi ngài vuốt ve bộ lông của nó, trông cậu thậm chí còn buồn bực hơn.

Thái độ này của cậu mấy năm về sau vẫn không đổi, chỉ là dần có phần kín đáo. Jing Yuan từng nghĩ cậu ghen với bản thân vì được lũ chim quý mến hơn, nhưng khi Yanqing của tuổi 18 đứng trước ngài, môi mấp máy lời yêu, ngài mới ngẫm, có khi là hướng ngược lại.

"Tướng quân..."

Còn đây là Yanqing 5 tuổi, hai má đỏ ửng, mi đẫm nước mắt, non nớt, bé bỏng và nhẹ bỗng tựa một búp hoa. Jing Yuan khuỵu một gối xuống, mặt đối mặt với cậu. Và giữa hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu là một chú én, lông nhạt màu, tơi tả. Jing Yuan chạm vào chú chim. Không một chút cử động, thân nhiệt lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền.

"Em đang c-cho chim ăn, nhưng mà con này cứ đứng không vững h-oài, nó bay vào tay em rồi cứ thế nằm luôn, không chịu ăn uống gì cả..." Yanqing sụt sịt, cậu khóc nấc lên. "Em cố gắng ủ ấm cho nó, nhưng nó không, không chịu tỉnh..."

Jing Yuan im lặng một lúc. Ngài khẽ nén một tiếng thở dài.

"Chú én này đã đi thật xa rồi em, không còn có thể tỉnh lại."

"Nó chết rồi ạ?"

Jing Yuan hơi khựng lại, phân vân. Thật tàn nhẫn làm sao khi phải để một đứa trẻ đối diện với cái chết. Tuổi thọ ngắn ngủi, sinh mệnh yếu ớt chẳng thể sải cánh đủ xa cho năm dài tháng rộng. Ngài vươn tay khum lấy khuôn mặt vương nước mắt của Yanqing, ngón tay dịu dàng vuốt ve khóe mắt cậu. Rồi ngài gật đầu. Một lời xác nhận không thành tiếng.

Yanqing bần thần. Nước mắt cậu rơi lộp độp như mưa, và Jing Yuan xót xa. Ngài kéo cậu vào vòng ôm ấm áp, Yanqing ngả đầu lên vai ngài rấm rứt khóc. Tay cậu vẫn cố chấp ủ ấm chú én nhỏ, tuyệt vọng truyền sự sống tới một cái xác không hồn. Và trong chốc lát, Jing Yuan không biết liệu mình có đang nuôi dạy Yanqing một cách đúng đắn. Kinh nghiệm chăm trẻ của Jing Yuan chỉ là những gì theo bản năng và lý trí mách bảo. Ngài nhìn ra thiên phú của Yanqing nên ngài đặt thanh kiếm vào trong tay cậu - đơn giản, dễ dàng, chẳng hề gò bó hay ép buộc. Ngài nghĩ bản thân đã cho cậu sự lựa chọn. Nhưng những lựa chọn có ý nghĩa gì với một đứa trẻ, khi ngay từ lúc sinh thành cả cuộc đời Yanqing đã xoay quanh tên vị Tướng quân của Xianzhou Luofu? Nếu trong tương lai, Jing Yuan nhập ma, và tất cả những gì ngài có thể dựa vào chỉ là lưỡi kiếm của Yanqing...

Jing Yuan siết chặt vòng ôm, một cái kết quá mức tàn độc cho cả hai.

"Mình chôn nó ở góc vườn nhé em, để chú chim yên nghỉ."

Chuyện tiếp theo thì không có gì nhiều để nói nữa. Yanqing một mực khăng khăng dùng tay trần đào đất mặc kệ ngài khuyên bảo, cậu bọc chú én trong chiếc khăn bé bé (để nó ngủ mà không lo lạnh, cậu nói). Jing Yuan nhìn cậu cẩn thận đặt chú én xuống một cái hố sâu, sau đó lại kiên nhẫn lấp đất lên thành một nấm mồ nho nhỏ. Nhiều tháng sau, ở đó mọc lên một khóm hoa.

"Ồ, Tướng quân, ngài đến rồi à."

Jing Yuan kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ và trở về thực tại. Bailu chớp chớp mắt nhìn ngài, đuôi cô nàng đập đập xuống đất không kiên nhẫn.

"Yanqing nằm ở phòng trong cùng hành lang, phía bên tay trái."

"Tình trạng em ấy thế nào?"

"Chấn thương đa phần mềm, trong một khoảng thời gian ngắn cậu ấy sẽ không thể đi lại bình thường được. Trong lúc chinh chiến có vẻ như Yanqing bị đâm trúng chỗ hiểm, nhưng do khóa trường mệnh cậu ấy đeo cản lại nên vết thương không quá nghiêm trọng, tuy vậy vẫn mất máu nhiều. Bị bỏng vài chỗ, sẽ để lại sẹo. Cậu ấy ngủ một mạch hai ngày liên tiếp, nói mớ tên ngài vài lần," Bailu liếc xéo Jing Yuan "nhưng khi tỉnh dậy lại kêu không muốn gặp ngài lúc này. Giữa hai người có chuyện gì à?"

Ngoại trừ lời yêu mà ngài từ chối nhiều năm trước, thì không. Jing Yuan mỉm cười.

"Không. Nhưng ta nào biết em ấy đang nghĩ gì?"

Bailu nhíu mày, đuôi đập thêm mấy cái nữa xuống đất. Cô nàng càu nhàu thêm vài câu rồi cuối cùng ngao ngán lắc đầu bỏ đi. Jing Yuan nhìn bóng cô xa dần rồi mới chậm rãi đến trước phòng bệnh, mùi thuốc ngai ngái quẩn quanh bên chóp mũi. Khi ngài đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi đã hoàn toàn biến mất.

Yanqing vẫn đang say ngủ. Cả căn phòng mang hơi thở lạnh lẽo dù máy lạnh không bật. Jing Yuan lặng lẽ tiến lại gần và ngồi lên mép giường, mắt chăm chú quan sát cậu. Dưới lớp chăn mỏng và bộ quần áo bệnh nhân, Yanqing trông lọt thỏm và nhỏ bé. Một lớp băng trắng dán trên làn da vốn đã nhợt nhạt của cậu. Làn tóc tựa ráng mây chiều bị cháy xém trong trận hỗn chiến, không biết là ai đã cắt cho mà giờ ngắn ngủi, nham nhở và tơi tả. Yanqing của ngài, hơi thở đều đều, mang chiến thắng và sống sót trở về, nhưng sao vẫn thật bé bỏng, như thể cậu là một đứa trẻ chứ không phải Trung úy Vân Kỵ Quân danh tiếng lừng lẫy. Jing Yuan tha thiết muốn bồng cậu lên tay và đặt một nụ hôn lên má, nhưng đã rất lâu rồi ngài không còn chạm vào cậu như vậy nữa. Chú én nhỏ mà ngài hằng nâng niu giờ sải cánh chìm sâu trong mưa gió bão bùng, và chính Jing Yuan là người đã đẩy cậu rời khỏi tổ.

"Tướng quân...?"

Giọng thiếu niên mơ màng vang lên. Jing Yuan cúi xuống, vén gọn lọn tóc lòa xòa trên trán cậu. Ánh mắt cả hai chạm nhau trong thoáng chốc, nhưng rồi Yanqing nghiêng đầu xoay mặt đi.

"Ta đánh thức em dậy sao?"

"Không ạ..."

Jing Yuan không chạm vào cậu nữa. Ngài im lặng vài giây rồi cất lời:

"Nghe Bailu bảo là em không muốn gặp ta?"

Yanqing mở to mắt, đôi đồng tử lấp lánh ánh nước. Trông cậu như muốn phản đối.

"Em gửi báo cáo về cho Quingzu rồi mà...Đã không thể giúp ngài xử lý công việc, em càng không muốn làm phiền ngài."

"Yanqing." Jing Yuan nhẹ giọng.

Cậu Trung úy Vân Kỵ Quân cắn môi, đấu tranh nội tâm vài giây. Nhưng rồi Yanqing bỏ cuộc, vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Không phải là em không muốn gặp ngài, chỉ là bây giờ chưa thích hợp."

Trước khi Jing Yuan đáp lời, cậu đã nhanh chóng đế thêm:

"Không ai muốn gặp người mình yêu như thế này cả."

Cả căn phòng lại chìm vào vẻ im lặng tĩnh mịch. Như thế này, là như cái cách một người tàn tạ, sụp đổ dưới lý tưởng mà họ hằng đấu tranh bảo vệ. Vị Tướng quân của Xianzhou Luofu khe khẽ thở dài. Yanqing của ngài, nóng vội, nông nổi, táo bạo. Năm ấy khi Jing Yuan từ chối cậu, cậu đã nói rằng cậu sẽ chờ. Chờ điều gì, Jing Yuan không hỏi, Yanqing cũng không nói. Hơn ai hết, Yanqing hiểu rõ những sai trái và bi kịch trong mối quan hệ của cả hai trên con đường mà cậu lựa chọn bước. Nhưng cậu không dừng lại, vì trái tim cậu nhiệt thành một tình yêu. Và Jing Yuan chỉ có thể giữ khoảng cách với đứa trẻ mà ngài hết mực trân quý, dù lòng ngài xót xa như bị hàng ngàn lưỡi kiếm xẻ mổ đâm cắt.

Đã bao thập kỷ trôi qua, và cậu vẫn không thay đổi. Cậu vẫn chờ. Còn Jing Yuan thì tự hỏi rằng, liệu bản thân ngài có thể đợi thêm bao lâu?

"Ngủ thêm chút nữa đi." Là tất cả những gì ngài nói.

Trong một giây, Yanqing nhìn ngài đầy mong mỏi. Nhưng rồi tia hi vọng trong mắt cậu vụt tắt. Tuy vậy, hai bàn tay cậu vẫn níu lấy gấu áo Jing Yuan, giọng khẩn thiết cầu xin.

"Em biết mình đã nói là không muốn gặp ngài bây giờ, nhưng ngài đã đến rồi, ngài ở lại được không?"

Jing Yuan có thể lấy bừa một lý do và nhanh chóng rời khỏi đây. Ta còn một buổi họp, báo cáo chưa xử lý xong, bệnh viện giới hạn thời gian người nhà thăm khám, đại loại vậy. Hoặc cứ thế đứng lên và đi, cậu sẽ chẳng thể ngăn nổi bước chân ngài đâu. Nhưng vị Tướng quân của Xianzhou Luofu xoa đầu Yanqing, dịu dàng, cẩn trọng.

"Ừ. Em ngủ đi."

Jing Yuan ngồi lên đầu giường, tay luồn vào vuốt ve mái tóc hoe vàng ngắn ngủi của cậu. Yanqing bắt đầu kể về nhiều thứ, tận lực tìm cách kéo dài khoảng thời gian ở bên cạnh ngài. Nhưng sức nặng từ cuộc chiến đánh úp cậu, và những viên thuốc đủ màu dần có tác dụng. Yanqing chậm rãi chìm vào giấc ngủ, hơi ấm Tướng quân gần kề trong cơn mơ.

Khi cậu tỉnh dậy, ngài đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro