Tướng quân, chúng ta chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 池星
(https://xinjinjumin6233529.lofter.com/)

Link fic: https://xinjinjumin6233529.lofter.com/post/757502e6_2b82588d0
__________________________________________

"Tướng quân, chúng ta chia tay đi."

Chỉ khi thấy tay của người đang xử lý công vụ trước mắt dừng lại, Yanqing mới biết cậu vừa lỡ mồm nói gì. Thiếu niên vội bịt miệng mình lại, đưa đôi mắt vàng quan sát những bông hoa héo úa trên bệ cửa sổ. Đây là hoa tuần trước cậu tặng cho tướng quân, rõ ràng lúc ấy còn tươi mới, xinh đẹp đến vậy thế mà giờ đây đã tàn phai, không còn sức sống, giống hệt tình cảnh của bọn họ.

Nghe ra được Yanqing bảo chia tay, ánh mắt Jing Yuan tối sầm. Đầu óc vốn linh hoạt như chết máy ngay lúc đó, may mà tướng quân nhanh chóng phản ứng lại kịp.

"Tại sao?"

Jing Yuan ngẩng đầu lên nhìn Yanqing đang hoảng sợ, hắn cố kìm nén cơn giận, giả vờ bình tĩnh hỏi.

Yanqing đối diện với tướng quân, trông ngài có vẻ bình tĩnh đấy nhưng cậu biết ngài cực kỳ tức giận. Cậu đã nghĩ tới chuyện chia tay từ lâu, chỉ không biết phải mở lời như thế nào, chuyện hôm nay là do bất cẩn lỡ miệng.

Để nói về nguyên nhân muốn chia tay thì nhiều lắm, bởi mối quan hệ giữa họ dù sao cũng là tướng quân và thị vệ. Người kết hôn với tướng quân phải là người môn đăng hộ đối. Mà cả hai lại còn cùng giới, Xianzhou vẫn chưa cởi mở với vấn đề này, số người ủng hộ khá ít, phần đông không chấp nhận. Thế nên mỗi lần họ muốn thân mật yêu đương đều phải tìm chốn không người, còn phải luôn chú ý những "tình huống khẩn cấp." Hơn nữa tướng quân thật sự rất bận, nhìn mấy bông hoa héo kia là biết. Nói chung, Yanqing cảm thấy họ không phù hợp.

"Xin lỗi, tướng quân, chúng ta không hợp nhau, nào có thị vệ ở bên tướng quân giống vậy, mà ngài còn bận rộn như thế, không có thời gian dành cho em. Em..."

"Ta hiểu rồi. Ta tôn trọng sự lựa chọn của em."

"Vâng!?"

Câu trả lời của Jing Yuan nằm ngoài những gì Yanqing dự đoán. Cậu ngây thơ cho rằng tướng quân sẽ quấn lấy cậu, yêu cầu đừng chia tay. Cậu thậm chí nghĩ cả lí do từ chối tướng quân rồi.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Không... Không ạ..."

Khi Yanqing rời khỏi phòng Jing Yuan, cậu vẫn ở trong trạng thái sững sờ, chết lặng. Chia tay xong không vui như cậu nghĩ, ngược lại cậu còn thấy buồn bã, thất vọng. Do tướng quân không giữ cậu lại dù cậu đã nói lời chia tay sao, hay do điều gì khác nữa, bất kể vì gì thì Yanqing đều không thể vui nổi.

Quên đi, kệ đi. Ra phố dạo chơi vậy, Yanqing nghĩ.

Đi một vòng lại tới Sở Công Nghiệp, nơi Yanqing thường tới mua kiếm. Mỗi lần đến đây, cậu sẽ mua mỗi loại hai cây, một cây để dùng, một cây đem cất. Jing Yuan biết niềm đam mê kiếm của bé con nhà mình nên đã dành hẳn một phòng riêng cho cậu cất giữ chúng. Có thể nói, bao nhiêu tiền Yanqing mua kiếm hết rồi, đâm ra cuối tháng không còn tiền tiêu.

"Ồ! Cậu Yanqing đó à! Mau vào xem này! Gần đây lại có thêm mấy thanh kiếm mới! Bảo đảm cậu sẽ thích!"

Và Yanqing bị thu hút bởi một thanh kiếm trên giá đỡ. Thanh kiếm ấy tỏa ra ánh sáng trắng, ẩn chứa sức mạnh bên trong. Hoa văn lá phong đỏ được khắc tỉ mỉ trên thân kiếm càng làm nổi bật vẻ đẹp tựa lửa cháy rực. Vỏ kiếm trắng tinh bảo vệ thanh kiếm lẫn mũi kiếm đầy khí thế.

Cậu thật sự thích thanh kiếm này, còn cầm lên chơi đùa.

"Chà, quả là một thanh kiếm tốt!"

Tuy nhiên sau khi biết giá cả của nó, Yanqing bất lực đi về một cách tội nghiệp, cậu bối rối sờ chiếc túi rỗng của mình.

Cuối tháng nào cũng khó tránh khỏi tình trạng "ăn cũng gọi tướng quân, dùng cũng gọi tướng quân, cầu xin tướng quân trông thật đáng thương." Thế nên Yanqing đi đến chỗ Jing Yuan thật nhanh, có điều vừa định gõ cửa đã thấy hối hận. Bọn họ mới chia tay không lâu, mình đã vội đến tìm người ta thì thật không hay. Cơ mà Yanqing thích thanh kiếm kia lắm. Trong lúc cậu đang do dự, giọng tướng quân từ bên trong chợt vang lên.

"Đừng đứng đần trước cửa mãi thế, vào đi."

Yanqing bị phát hiện, đành phải bước vào.

"Chuyện đó... Tướng quân... Em..."

"Lại không có tiền."

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Jing Yuan khẳng định nó chắc nịch. Dù sao cuối tháng nào bé con cũng sẽ đến đòi tiền hắn. Mà hắn luôn tình nguyện cho em ấy, ai có thể chối từ được một Yanqing nũng nịu, đáng yêu cơ chứ.

"À... Đó đúng là một thanh kiếm tốt."

"Chúng ta chỉ mới chia tay."

"Nhưng... Được rồi..."

Yanqing tự biết bản thân đuối lý, chẳng còn cách nào khác ngoài bất mãn rời khỏi đây. Cậu vừa đi đến cửa, tướng quân sau lưng bỗng nói tiếp:

"Cũng không phải không thể cho em."

Yanqing nghe vậy bèn hào hứng, vui vẻ quay lại.

"Tuyệt quá! Em biết tướng quân... Ưm..."

Jing Yuan ở ngay sau Yanqing từ bao giờ. Ngay lúc Yanqing xoay người, tướng quân giữ chặt gáy cậu, chặn môi cậu bằng một nụ hôn. Tướng quân vừa chống tay lên cửa, vừa ôm lấy Yanqing, không cho bé con trốn thoát.

"Tách."

Có tiếng máy ảnh phía cửa sổ, quá dễ đoán là ai làm. Người thích chụp lén nhất Xianzhou, à không, quý cô hồ ly Tingyun. Tingyun định đến chụp ảnh Jing Yuan đem bán, tướng quân cũng ngầm cho phép. Ai ngờ đâu hôm nay thế mà chụp được những pô ảnh kích thích thế này, thần tài đến, thần tài đến!!!

"Tướng quân! Ngoài cửa sổ... Có người."

Yanqing xấu hổ, đỏ mặt vùi đầu vào ngực Jing Yuan.

"Không sao. Như vậy sau này chúng ta không cần phải che che giấu giấu nữa."

Jing Yuan cưng chiều vuốt tóc Yanqing, trong mắt tràn ngập yêu thương.

"Tướng quân..."

"Không chia tay, nhé?"

"Vâng..."

Nghe xong câu trả lời của Yanqing, Jing Yuan lập tức bế người yêu lên giường, không quên đóng cửa sổ.

"Chờ đã tướng quân! Bây giờ vẫn là buổi sáng! A..."

___________________________________________






Hết rồi:))))

Nhân tiện tui vừa edit vid Trouble Maker của tướng quân và em nó, mng vô coi cho duii

(facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0D1amzEhYGc4k9ALRtqLv8ketbDQTTCGB9HdZoxmMrvCa4j9FWH6JDYjDi79rncfHl&id=100015526246451)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro