Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình dục vẫn luôn là một khái niệm xa vời với Yanqing.

Cậu mới đang chỉ khập khiễng bước qua giai đoạn trưởng thành, Yanqing biết bản thân không cần phải vội vàng. Thứ duy nhất cậu không thiếu trên đời là thời gian, và thành thực thì tình dục cũng không phải là ưu tiên hàng đầu của cậu trong cuộc sống. Yanqing có nhiều thứ đáng giá hơn để theo đuổi, ví dụ như những thanh bảo kiếm ở Sở Công nghiệp, các thế cờ hóc búa không lời giải, Tướng quân, sự an toàn của Tướng quân, sự công nhận tuyệt đối của Tướng quân.

Và có lẽ mọi chuyện sẽ êm ả trôi qua như thường ngày, nếu một đêm nọ cậu không rong ruổi quá xa trong sự tò mò.

Yanqing vẫn nhớ, lúc ấy cậu vừa đi từ chỗ hẹn với một lái buôn về. Cái mồm dẻo quẹo của cậu vẫn còn mỏi sau khi mặc cả tới mức giá thấp nhất cho một thanh kiếm nhập khẩu từ hành tinh mà tên lái buôn gọi là "Vùng đất nơi những ngọn gió không chạm đến". Thành thực thì Yanqing còn khá nghi hoặc về nguồn gốc và độ bền của thanh kiếm này, nhưng màu trắng ngọc ngà nơi lưỡi kiếm cùng phần chuôi như đúc từ loại hổ phách đắt giá nhất đã khiến cậu không thể chần chừ mà xòe ví ra. Đó chỉ là một giây phút yếu lòng mà thôi! Sẽ không có lần sau! - Cậu nhớ mình đã hậm hực nói vậy với Tướng quân, và ngài chỉ mỉm cười, từ tốn hỏi cậu còn đồng nào trong người không.

Tất nhiên là không. Nên cả tuần ấy Yanqing được Jing Yuan bao nuôi đủ ba bữa mỗi ngày.

Cơ mà, đó không phải tâm điểm của câu chuyện. Vào thời điểm Yanqing đang nhảy chân sáo về nhà, đường phố vẫn lấp lánh ánh đèn nhưng gần như không thuyền sao nào còn hoạt động; bóng người vãn dần và cuối cùng chỉ còn đêm đen ở lại. Cậu băng qua một con ngõ nhỏ, môi ngâm nga giai điệu ngẫu hứng chỉ để đột ngột bị cắt đứt bởi vài âm thanh kì lạ sâu bên trong con ngõ.

Yanqing lập tức cảnh giác mà dừng lại, nhanh lẹ quan sát xung quanh. Tiếng động hiển nhiên xuất phát từ khu vực ấy, nhưng sau một hồi, Yanqing dù có cố gắng lắng nghe tới đâu vẫn chẳng thể phân tích chính xác tình huống hiện tại ở con ngõ. Âm thanh cọ xát liên tục truyền tới. Tranh chấp cãi nhau, đánh chém gì đó chăng? Thậm chí tệ hơn, nhỡ đâu có xác nhập ma...Yanqing mím môi, đôi mày thanh mảnh nhíu lại; cậu không suy nghĩ nhiều nữa mà nắm chắc thanh bảo kiếm trong tay, lặng lẽ tiến vào với trạng thái sẵn sàng lâm trận bất cứ lúc nào.

Yanqing tự tin vào khả năng ứng biến của mình, suy cho cùng thì cậu đã chiến đấu và ở dưới trướng vị Tướng quân của Xianzhou Luofu từ rất lâu. Nhưng trong con ngõ tù mù khuất ánh sáng, cảnh tượng trước mặt vẫn khiến Yanqing sốc tới mức cậu suýt đánh rơi thanh bảo kiếm trên tay.

"A...ưm...ư!"

Và Yanqing vẫn còn non trẻ lắm.

Đầu người thiếu nhiên ngừng hoạt động vài giây, trước khi cậu ngộ ra mình đang chứng kiến điều gì.

Là...là hai người hồ ly. Người đàn ông hồ ly cao to hơn đè ép...ừm, bạn mình lên tường. Yanqing không biết người bạn kia là nam hay nữ nữa, chỉ thấy chiếc quần lót ướt đẫm bị quăng bừa nhăn nhúm dưới đất và một chân người kia móc ngang eo anh trai hồ ly lực lưỡng. Cậu hoảng hồn vội nép sau vài chiếc thùng đựng hàng, từ góc độ của Yanqing nhìn được đầu người đàn ông kia ngả xuống, môi tham lam cắt mút những vai cùng cổ người bạn. Hai chiếc đuôi của họ như muốn quấn riết lấy nhau, hông ép sát thúc đẩy tựa một loại động cơ vĩnh cửu. Dưới đất là một đám dịch trắng trắng gì đó, Yanqing không rõ lắm.

Đôi đồng tử mơ màng sắc vàng ánh lên vẻ ngây dại. Cậu quan sát đủ lâu để biết rõ rằng mình không nên ở đây. Nhưng Yanqing đấu tranh tâm lý dữ dội, vì có gì đó rất lạ lùng đang xảy ra với cơ thể cậu, và cậu không biết lí do tại sao hay phải làm thế nào. Phần nào trong cậu khao khát muốn nán chân ở lại. Chàng trung úy trẻ tuổi của Vân Kỵ quân bây giờ là cả một rừng cây chìm trong biển lửa, và không một cơn mưa giông nào có thể dập tắt cậu.

Bàn tay thiếu niên run rẩy di chuyển xuống hạ bộ, khẽ nén lại tiếng thở dài khi chạm vào vùng tam giác ẩm ướt qua một lớp vải. Cơ thể Yanqing hơi đặc biệt so với người thường: cậu không có bộ phận sinh dục của đàn ông, nhưng cũng không phát triển ngực hay có kinh nguyệt và khả năng sinh sản của phụ nữ. Khi cậu 8 tuổi và bắt đầu nhận ra sự khác thường của bản thân so với phần lớn cộng đồng người ở Xianzhou Luofu, Yanqing đã phần nào e sợ dị nghị. Nhưng Tướng quân Jing Yuan nhìn thấu tất cả, ngài ẵm Yanqing bé bỏng vào lòng và hôn khắp hai má cậu. Ngài nói em là đứa trẻ đặc biệt  của ngài, và bất cứ ai muốn sỉ nhục em sẽ phải hứng chịu nhát chém Thần Quân (Thiên Quân Cai Quản Sấm Chớp Đuổi Tà Trừ Ma Sở Tổng Phủ Lôi Thần) từ ngài trước. Yanqing không biết cậu trong quá khứ đã đáp lại ngài như nào, dù sao thì kể từ đó về sau, điều ấy cũng chẳng còn là mối lo ngại của cậu nữa.

Yanqing thảng thốt, không ngờ vào thời khắc lạ lùng này đầu cậu vẫn nhớ về Tướng quân được. Cảm giác tủi hổ dâng trào khiến người thiếu niên đỏ bừng hai má.

"Nữa đi!! Ah! A..."

Tiếng bành bạch vang dội ngày một nhanh và mạnh bạo trong con ngõ nhỏ. Yanqing chậm rãi luồn tay vào quần, e dè chạm vào khe hở nhiễu nước giữa hai mảnh thịt múp rụp mềm mại. Cảm giác kì quặc khiến cậu sợ hãi muốn rụt tay lại, nên cậu rụt tay lại; nhưng khao khát được thỏa mãn, được giải thoát khiến cậu không kìm nén được mà cọ hai đùi thon thả vào nhau trong tuyệt vọng.

Yanqing biết rất ít về lĩnh vực tình dục. Cậu thậm chí còn chưa thủ dâm bao giờ. Dù Yanqing từng có đọc sơ qua một quyển tiểu thuyết khiêu dâm rồi (cậu đánh giá thấp nội dung quyển này, tại sao tác giả không tập trung miêu tả cảm xúc nhân vật hơn?), nhưng những con chữ dường như chỉ là gió thoảng mây bay so với những râm ran đang thiêu đốt cậu. Cũng phải thôi, tình dục có lẽ cũng giống kiếm thuật, lý thuyết trên sách vở đều chẳng thể sánh bằng thực hành.

Không được, không được, đừng nghĩ nữa. Cậu dứt khoát cắt đứt mạch suy tưởng. Phải rời khỏi đây trước đã.

Yanqing mím môi, hơi thở nặng nề. Cậu ôm chặt thanh bảo kiếm vào người, hai chân lảo đảo di chuyển chầm chậm hướng ra mặt phố. Tiếng da thịt trần trụi cọ xát vào nhau làm cậu hoảng loạn, dường như hai người đó không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. Và chỉ đợi có vậy, chàng Trung úy trẻ tuổi cứ thế chạy, mắt nhắm chặt, thẳng tiến vào đêm đen. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro