Xuân thệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho #Yuanqing528Hz - 💋 chụt chụt

***

Lời yêu của Yanqing được đáp lại sau mười thập kỷ, khi Jing Yuan tròn 800 tuổi, và cậu quay trở về từ một cuộc chiến với những lưỡi kiếm nứt, tóc xém cháy ngắn ngủi, sẹo đè sẹo trên làn da buốt lạnh cùng một tâm hồn vụn nát.

Tới giờ phút này, khi Yanqjng đặt một chân bước vào phòng ngủ của Tướng quân, cậu vẫn thấy mọi chuyện rất không chân thực. Jing Yuan đã từ chối cậu tổng cộng là 10 lần tất cả. Lần đầu tiên là lúc Yanqing còn mới 15, 16 tuổi. Lần thứ hai là khi cậu gần 30. Lần thứ ba, cậu đã ngoài tứ tuần. Lần thứ tư, Yanqing ôm hoa đứng chờ ngài tan làm lúc chiều tà. Lần thứ năm, hai người sẻ đôi chén rượu trong đêm trăng, Jing Yuan đắm mình vào men say còn Yanqing chạm đáy một tình yêu không hồi đáp. Lần thứ sáu, cậu che ô cho ngài dưới làn mưa rào. Lần thứ bảy, Yanqing mơ. Lần thứ tám, Tướng quân lắc đầu trước chiếc vòng tay cầu may cậu gửi. Lần thứ chín, Yanqing chải tóc cho ngài. Lần thứ mười, một khúc tình ca. Lần thứ mười một...

À, lần thứ mười một không bị từ chối. Yanqing vẫn nhớ cái cách bản thân gục ngã trong phòng riêng bệnh xá nhiều ngày liền, vết thương lành dần trong đớn đau quằn quại, nước mắt ướt má, lưng xoay lại đối diện với cánh cửa khóa trái. Vậy mà không hiểu sao Jing Yuan vào được. Ngón tay ngài dịu dàng và giọng nói ngài trầm ấm, nhiệt độ cơ thể nóng rực. Một mặt trời quá gần mà cũng quá xa, và dù cách có hàng triệu năm ánh sáng đi chăng nữa Yanqing vẫn sẽ bị bỏng.

Cậu đã dẫn Vân Kỵ Quân bước qua hàng ngàn cuộc chiến trong thắng lợi. Nhưng có gì đó ở sâu tâm hồn Yanqing vỡ vụn sau lần trường chinh ấy. Như thể một giọt nước tràn ly, kéo theo tâm tư tình cảm hèn mọn thuở thiếu thời đem lên chà đạp. Chuyện gì đã xảy ra, không một ai biết và Yanqing cũng không muốn nói. Cậu nhớ mình khóc rấm rứt như một đứa trẻ, chăn trùm kín mít. Bàn tay bé nhỏ đẩy ngài ra, môi mấp máy xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đừng cho em hi vọng, và trong tương lai xa sẽ không còn nữa.

Yanqing nghĩ có lẽ Jing Yuan đã mềm lòng. Cậu chưa bao giờ là một người mau nước mắt, và Yanqing có chết cũng không muốn ai nhìn thấy cậu khóc. Thật xấu hổ quá, cậu nghĩ, một trung úy Vân Kỵ Quân với hơn 100 năm kinh nghiệm chiến đấu lại khóc lóc trước mặt sư phụ mình. Trước mặt Tướng quân của Luofu. Trước mặt người cha nuôi dạy cậu từ tấm bé. Trước mặt người tình chỉ có trong những giấc mộng của cậu.

Vậy nên khi bàn tay ngài khum lấy khuôn mặt Yanqing, trao cậu một cái hôn phớt lên môi, đôi đồng tử màu hổ phách nhìn cậu không chớp, Yanqing đã nghĩ: hoặc là cậu đang mơ, hoặc là Tướng quân đang bị xác nhập ma rồi.

"Yanqing, em có định vào không vậy?"

Giọng nói trầm thấp của Jing Yuan kéo cậu ra khỏi dòng hồi tưởng. Yanqing đưa tay khóa trái cửa, sau đó chậm rì rì bước tới và ngồi lên giường cạnh Tướng quân. Ngài vẫn bình thản, chăm chú đọc một cuốn binh pháp cổ trên tay, như thể không phải chính ngài là người đồng ý ngủ cùng Yanqing vậy.

Yanqing thấy không khí trong phổi cậu đặc quánh, và mọi sự chuẩn bị cùng tự tin bị xóa nhòa trong chốc lát. Vấn đề của việc đơn phương một người suốt cả cuộc đời với lòng trung thành vô hạn, đó là Yanqing đã 115 tuổi nhưng vẫn còn trinh. Cậu mới có nụ hôn đầu mấy hôm trước thôi đấy. Thế này liệu có quá nhanh không, cậu lo lắng, liệu có quá nhanh với một người chưa từng yêu đương, và với một người đã lâu không yêu đương.

"Yanqing."

Cậu ngẩng đầu, không giấu nổi vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Jing Yuan đặt cuốn binh pháp sang bên cạnh và vỗ lên đùi mình.

"Lại đây."

Ủa, ơ, ý là muốn cậu...ngồi lên đùi đó hả? Yanqing mất vài giây để tải xong thông tin, sau đó cậu run rẩy trèo lên người ngài, y hệt một bé mèo con.

Bàn tay Jing Yuan vuốt ve eo cậu, kéo Yanqing ép sát cơ thể ngài. Hạ bộ hai người cọ vào nhau và Yanqing giật bắn, suýt nữa cậu đã không kiềm được mà nhảy ngay ra ngoài rồi. Jing Yuan mỉm cười, nhưng có nét âu sầu ẩn giấu trong nụ cười của ngài.

"Chẳng lẽ em thực sự chưa từng có một ai khác ở bên sao?"

"Không có. Em không muốn ai khác ngoài ngài."

Yanqing đã định nói dối, nhưng dối gian cũng chẳng để làm gì khi Jing Yuan đọc tâm cậu dễ dàng như một trang sách mở. Bối rối và chần chừ, cậu vén gọn lọn tóc mềm mại của Tướng quân sang một bên, bàn tay mảnh mai áp lên má ngài đầy rụt rè yêu thương. Jing Yuan không nói gì, ngài chỉ nhắm mắt lại và tựa lên tay cậu. Ngài gợi cậu nhớ tới Mimi.

"Jing Yuan," Cậu mấp máy môi, giọng nhỏ xíu; cái cách Yanqing hiếm hoi gọi tên ngài khiến Jing Yuan mở mắt "em muốn biết tại sao ngài lại đồng ý. Nếu là vì thương hại em trong một khoảnh khắc yếu đuối, thì mình nên...dừng lại." Lời thốt ra đủ đắng cay để khiến Yanqing muốn bật khóc, nhưng cậu ép bản thân tiếp tục. "Em thà không có ngài, chứ không muốn một tình cảm gượng ép. Em không muốn mỗi lần ngài nhìn em là một lần ngài hối hận, và nghĩ rằng điều này là sai trái. Tướng quân, ngài hiểu mà đúng không?"

Jing Yuan lắc đầu.

"Em chưa bao giờ là sai trái hay hối hận trong cuộc đời ta, Yanqing." Ngài nói "Chỉ là, trong mắt ta, em vẫn luôn thật nhỏ bé. Mỗi lần ta nhìn em, ta thấy bóng em của tuổi 15 đứng ở sân tập vung kiếm. Ta yêu em, Yanqing, dù đó không phải loại tình yêu mà em muốn mong."

Hàng mi Yanqing rơm rớm nước. Cậu thề, cậu không phải người hay khóc lóc ủ ê. Cậu muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng Tướng quân nắm lấy tay cậu và hôn lên, dịu dàng nóng rực.

"...Nhưng đã rất nhiều năm rồi, Yanqing. Ta cũng chỉ là người bình thường, và trái tim ta không làm từ sắt đá." Jing Yuan lau đi giọt nước đọng trên má cậu. "Ta muốn có em, nếu em chấp nhận ta."

Yanqing không nói gì cả, cậu vòng tay qua cổ ngài và hôn xuống. Vị mằn mặn của nước mắt chìm đắm trong môi hôn. Yanqing hôn ngài từ vầng trán tới mi mắt, tới nốt ruồi chấm đuôi. Cậu hôn dọc sống mũi cùng hai má, hôn lên khuôn cằm kiêu hãnh cùng vành tai mềm mại. Và cậu hôn lên môi, chậm rãi và khao khát, tựa như cậu đã làm trong bao giấc chiêm bao.

Jing Yuan luồn vào lưng áo cậu, tay vuốt ve những vết sẹo lành dần trên làn da mịn màng. Ngài đè cậu xuống giường, cởi bỏ áo ngủ cùng quần, để lộ một Yanqing ngượng ngùng với làn da ửng hồng, đầu vú đẹp tựa một búp hoa, nơi giữa chân nhiễu nước đầy mời gọi. Tướng quân của Luofu đẩy hông, cảm nhận Yanqing giật nảy khi thứ cứng rắn trong quần cách một lớp vải hôn lên lối vào riêng tư.

Những nụ hôn của Yanqing rải rác, sâu đậm, cẩn thận. Còn Jing Yuan hôn cậu với môi, răng, lưỡi. Khoang miệng hé mở và lưỡi quấn quít dây dưa, răng cạ lên từng tấc da, để lại dấu vết mờ ám khó phai. Ngài hôn cậu như kẻ lữ hành đường xa khát nước, tham lam và cầu kính. 10 thập kỷ cô đơn dồn nén thành những vết đỏ ửng, tím xanh ở cần cổ mỏng manh, đầu vú dựng thẳng, ở bắp tay, eo nhỏ, vùng lưng mịn màng, cánh mông nẩy, đùi trong e lệ. Yanqing cố gắng đáp lại, hai chân rộng mở đón chào ngài tiến vào, nhưng cậu đang bị nhấn chìm ngày một sâu trong thứ tình yêu không tên của cả hai.

Jing Yuan đến tựa bão tố giông sa, càn quét cơ thể cậu. Phải mất hơn 10 thập kỷ buồn cùng một cuộc chiến để ngài nhận ra rằng ngài cũng đang chìm, và ngài, cũng đang yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro