xác ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày dài.

Sau 3 tháng đóng quân chiến đấu ở ▓▒░░▒▓, cuối cùng mọi thứ cũng đi đến hồi kết.

Thành thực thì trên chiến trường, mỗi ngày đối với Yanqing dường như đều thênh thang đằng đẵng. Có một thời, khi mà cậu còn non trẻ và mới chập chững tham chiến, cái thời mà dù bàn tay có siết chặt chuôi kiếm cậu vẫn thấy mình sao chẳng vững vàng, Yanqing chỉ biết một ngày đã kết thúc khi nền trời sẩm tối, bóng người thưa thớt dần và tiếng chuông báo hiệu từ phi thuyền đỗ ở đằng xa kêu vang. Cậu đã nghĩ, chà, một ngày sao trôi chậm quá.

Nhưng giờ đây, khi bước chân cậu dứt khoát và nhát chém luôn chính xác, khi cậu là cánh tay phải đắc lực, là mũi kiếm bén nhất của Tướng quân, Yanqing lại thường mất nhận thức về thời gian. Với cậu, ngày chỉ tàn khi quẩn quanh là khói lửa đổ nát, là xác robot cháy xém, là tiếng kêu lầm than nhỏ dần của những kiếp người - ít nhất thì từng là người, mắt cậu nhìn hàng vạn xác nhập ma ngã xuống - tan thành tro. Yanqing nhận ra một điều, rằng nếu cậu suy nghĩ quá nhiều, rằng nếu cậu dừng lại và tiếc thương, thì tức là cậu đã giao tính mạng vào tay kẻ thù. Chỉ một giây, một giây yếu đuối thôi, sẽ được trao đổi bằng sự sống của một binh sĩ khác. Bảo vệ trung úy! - Ai đó đã thét lên như vậy. Và trước khi cậu kịp nhận ra đó là ai, họ đã gục xuống. Thật kì lạ làm sao. Dù cả chiến trường nóng rực, hừng hực tựa biển lửa trong cơn giông, thân xác họ vẫn lạnh băng. Những ngón tay đông cứng như ướp đá và đôi mắt mở to lờ đờ, lồng ngực nén lại bầu không khí đầy ắp. Thở đi, thở đi nào, bàn tay cậu ấn sâu xuống nơi trái tim người lính ngự trị, một nhịp, hai nhịp; xin đừng vội rời đi khi chưa nói lời từ biệt với mùa xuân, khi những bộn bề trong anh còn thả nổi.

Và không một ai tỉnh dậy.

Và mùa xuân chưa đến.

Và ngày chưa tàn. Và Yanqing lao đầu vào cuộc chiến. Adrenaline chảy trong máu cậu, nóng hổi, đặc sệt. Hôm nay sẽ không một ai trong quân ta phải chết! Cậu nghiến răng, lưỡi kiếm xuyên qua một xác nhập ma to cao gấp đôi cậu. Hôm nay, ngày mai, tương lai, không một tên nào có thể làm tổn thương Tướng quân! Chân cậu đá văng vũ khí của kẻ tạo phản, và mắt hắn vô hồn ngước nhìn cậu. Một lời trăng trối cuối. Cậu khẽ nhủ với bản thân: Đừng chần chừ, Yanqing, đừng chần chừ. Suy cho cùng, cái án nhân đạo nhất vẫn là cái chết.

Yanqing phẩy tay, và thanh gươm sau lưng cậu nhận lệnh đâm thẳng xuống. Máu ùa tràn như lũ quét trên nền đất lạnh lẽo. Cậu im lặng cúi nhìn. Máu làm thẫm đỏ gót son người trai trẻ, và Yanqing không nhớ hết tên những người đã tô đỏ mùa xuân ở Xianzhou.

"Yanqing."

Một bàn tay đặt lên vai cậu. Là hơi ấm thân thuộc và giọng nói trầm khàn, là tiếng bước chân vững vàng mà cậu hằng theo đuổi.

"Tên thủ lĩnh đã bị kết liễu, quân ta cũng tóm gọn được các bên liên quan."

"Làm tốt lắm, Yanqing."

Chàng Trung úy trẻ tuổi nhắm mắt, cậu thở ra.

Ngày tàn rồi.


***


3 tháng xa xôi tựa ngàn thu vĩnh cửu. Yanqing nhìn ra ngoài khung cửa, vũ trụ rộng lớn biết bao và những vì sao như đang cười với cậu. Cậu đang về nhà rồi.

Phải mất vài tiếng nữa trước khi có thể thực hiện bước nhảy tới Xianzhou Luofu. Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi tự do, nhưng còn quá nhiều việc phải làm. Đống sổ sách văn thư trên bàn Jing Yuan đầy ắp, và thanh kiếm Yanqing trân quý đã gãy làm đôi trong trận quyết chiến. Tướng quân cùng cậu đi thẳng về phòng riêng của hai người trong im lặng, xương cốt rã rời mệt mỏi. Yanqing suýt thì nằm gục ngay xuống giường, nhưng người cậu bê bết những máu, mồ hôi và đất cát - dư âm của một cuộc chiến trường kỳ. Tuy vậy, chàng Trung úy của Vân Kỵ vẫn nhìn nhà tắm chung lúc nhúc bóng người với ánh mắt ghét bỏ, không đời nào cậu chui vào cái lò thiêu ấy đâu.

Cơ mà, phòng cậu không có nhà vệ sinh riêng, nhưng phòng Tướng quân thì có. Ngài sẽ không thấy phiền nếu Yanqing tắm nhờ phòng ngài đâu.

Tướng quân dường như biết sẽ có lúc cậu đến, nên chiếc thẻ từ dự phòng để mở cửa ngài luôn đưa cho cậu giữ. Lần nào hai người đi xa cũng vậy, điều này như thể một loại luật lệ ngầm được thành giao giữa họ. Mặc dù rõ ràng quy định với nhau là ở riêng, nhưng rất lâu về trước, có một hồi Yanqing đến phòng ngài thường xuyên tới mức Jing Yuan phải thở dài. Ngài hỏi, nếu đêm nào em cũng qua, vậy tại sao lúc ta đề xuất chung phòng em lại từ chối? Và Yanqing nhớ cậu đã bướng bỉnh lắm. Cậu nói, em lớn rồi, chỉ có em bé mới cần ngủ chung thôi.

Jing Yuan đã bất đắc dĩ nhìn cậu trong im lặng, có lẽ ngài biết một lời từ ngài thôi sẽ chọc cho lòng tự ái trong Yanqing cao lên khủng khiếp. Tướng quân luôn nhân từ và khoan dung đến vậy với cậu, còn Yanqing lúc đó quá ẩm ương để nhận ra cử chỉ yêu thương ấy của ngài.

Thật lạ lùng, cậu nghĩ. Xuyên suốt thời thơ ấu, Yanqing đã luôn mơ tưởng, khao khát đến việc nhanh chóng lớn lên để sóng bước cùng Tướng quân. Để rồi khi đã đặt một chân qua ngưỡng cửa trưởng thành, đôi lúc tất cả những gì cậu ao ước lại là có thể nhỏ đi và chui vào vòng tay ngài một lần nữa, nhiều lần nữa.

Yanqing soi gương. Cậu biết mình đang già đi tuy ngoại hình không hề thay đổi; điều này xảy ra với một số ít trong tộc người của cậu, và có vẻ Yanqing nằm trong tỉ lệ phần trăm nhỏ nhoi đó. Trông cậu vẫn như mới 15 tuổi thôi: khuôn mặt ngây ngô, làn da trắng nõn, tóc tơ vấn vương, xương cổ tay thanh mảnh. Chỉ có đôi đồng tử dường như đã thêm nhiều bén nhọn và từng trải. Nhưng kể cả bề ngoài không thay đổi, sâu bên trong, Yanqing là biển cả động sóng. Cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ lớn xác, khăng khăng mè nheo đòi mặc chiếc áo cũ từ lâu đã chẳng còn vừa.

Yanqing mở tủ, mang theo một bộ quần áo sạch đi tới phòng Tướng quân. Trên đường đi, cậu nhìn những vì sao qua khung cửa trong suốt và cầu nguyện.

Cầu mong sao cho thân xác ngài luôn ấm, lồng ngực luôn phập phồng, giọng nói luôn âm vang.

Cầu mong sao cho khi cậu ngẩng đầu ngước nhìn, môi ngài luôn cười dịu dàng, và ngài luôn đón chào Yanqing.


***


"Tướng quân?"

Yanqing ló đầu vào nhìn, ngài không có ở trong phòng sao? Cả không gian tối om tĩnh mịch nén lại trong mùi hương của ngài. Đến giờ Yanqing vẫn không biết Tướng quân đã dùng loại nước hoa gì, cậu chỉ biết mỗi khi mình ghé mũi vào cổ áo ngài, một tầng hương gỗ và các lớp mùi mang hơi thở trầm lắng của đất thường quyến luyến đọng lại. Yanqing mê mẩn khúc hương ấy đến run rẩy bải hoải, và Jing Yuan thường mỉm cười hài lòng, bàn tay vuốt ve những nơi còn khiến cậu run rẩy dữ dội hơn.

Mất vài giây để Yanqing nhận ra nhà vệ sinh có người. Hơi nước ẩm ướt tràn qua khe cửa, một màu đen mờ mịt bao phủ cả phòng tắm. Cậu đã định bật công tắc đèn, Yanqing hơi không hiểu sao Tướng quân lại ngâm mình trong bóng tối, nhưng cuối cùng lại thôi.

Cậu cởi tất, chân trần bước vào và khép cửa lại.

Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng là từ một ô cửa sổ nhỏ nhìn ra ngoài không gian, để lộ những đường vân sao rực sáng và các tiểu hành tinh xa xôi. Nhưng một chút ánh bạc le lỏi chẳng đủ để thắp sáng cả căn phòng. Jing Yuan ngâm người trong bồn tắm, đầu ngửa ra sau để lộ cần cổ yêu kiều tựa đài hoa loa kèn, yếu hầu nổi trên làn da trắng sứ như thể ngài vừa nuốt chửng mặt trăng. Mắt ngài nhắm nghiền, cánh tay khỏe khoắn gác sang hai bên, lồng ngực với những thớ cơ rắn chắc lên xuống đều đặn. Ngài đang ngủ sao?

Yanqing đặt một tay vào trong làn nước. Nhiệt độ lạnh lẽo khiến cậu giật mình. Cậu nhíu mày. Rốt cuộc ngài đã ngủ bao lâu rồi? Yanqing cúi xuống, chỉnh nhiệt độ bồn lên cao và xả thêm nước nóng vào. Tướng quân vẫn ở bên cậu, tiếng hít thở căng tràn và trái tim nhảy lên từng nhịp chậm. Ngài chỉ đang ngủ, đang ngủ thôi, Yanqing đè xuống cảm xúc hoảng loạn nhất thời. Đừng sợ hãi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Hãy yên lặng, để cơn say trong ngài nấn ná lâu thêm chút nữa. Thực tại không phải là giấc mộng đẹp. Nếu cậu là ngài, cậu cũng sẽ chọn ngủ tiếp thôi.

Yanqing tắt vòi và căn phòng lại quay trở về sự tĩnh lặng thuở đầu. Yanqing ngồi tựa lên thành bồn, một tay vẫn đặt trong làn nước. Nhiệt độ ấm nóng làm lòng cậu phần nào an yên. Bao tử Yanqing trống rỗng; cậu thấy đói, nhưng lại không muốn ăn lắm. Có lẽ bởi vì khói lửa cuộc chiến đã lấp đầy bụng cậu, hoặc mùi xém cháy đọng lại khiến Yanqing không gợi nổi cảm giác thèm ăn. Cơ thể cậu rệu rã và tâm trí tan ra. Yanqing nhớ về một lần mình ngồi nghe người lính lạ mặt đàn khúc ca da diết cho người tình anh ta không thể gặp lại, và cậu nhớ về một binh sĩ phía địch tử trận với bàn tay nắm chặt tấm ảnh gia đình. Cậu nhớ về thanh kiếm gãy đôi, những vết sẹo chảy trôi trên cơ thể như ấn ký. Ôi, những điều điên cuồng ta làm vì người ta yêu. Làm gì có ai bước lên chiến trường mà không một lần nghĩ về cái chết. Cậu miên man nghĩ về lời nguyền bất tử của Trù Phú và thở dài, hàng kiếp người dằn vặt. Và Yanqing nhớ, Yanqing nghĩ, về những điều xa xôi hoặc những điều ngay đây thôi. Cho đến khi bàn tay ai đó nắm lấy cậu trong hơi ấm rực rỡ thân thuộc, để rồi trước khi cậu kịp phản ứng lại, Yanqing đã bị nhấn chìm trong làn nước nông.

"Phản ứng chậm quá, Yanqing."

Tướng quân kéo cậu Trung úy đang sặc nước ngồi thẳng dậy, bàn tay vén lọn tóc ẩm ướt sang bên vành tai tròn lẳn đỏ ửng. Hai người chen chúc bên nhau trong bồn tắm nhỏ hẹp, bọt nước thi nhau trào ra sàn.

Yanqing ho khan vài tiếng rồi hậm hực nhìn ngài.

"Sao ngài lại ngủ quên trong khi tắm thế!? Ngài biết là ngâm nước lạnh không tốt cho cơ thể mà! Em đã nhắc..."

Cậu cứ thế đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngài như lên án. Nhưng rồi Yanqing thở dài, chán nản, dường như cậu biết cậu có nói ngài vẫn sẽ quên, cố tình quên, và làm vậy lần nữa, lần nữa, và lần nữa.

"Ta xin lỗi." Jing Yuan chạm vào má cậu, giọng khẽ khàng. "Đừng giận ta, Yanqing."

Cậu im lặng. Dù đôi mắt đã làm quen với bóng tối, thân ảnh Tướng quân vẫn thật mờ ảo và không chân thực. Nửa người cậu chìm trong nước, trong da thịt nóng bỏng của đối phương, nhưng Yanqing vẫn cần một lời xác nhận. Xác nhận điều gì, cậu hỏi chính mình. Yanqing không biết. Có lẽ tâm trí không thể trả lời, tuy vậy, thân thể sẽ luôn thành thật. Và như một bản năng, bàn tay cậu vươn về phía Jing Yuan.

Cậu chạm vào gò má ngài, ấn xuống da thịt đàn hồi và vuốt ve nốt ruồi nơi đuôi mắt trái. Ngón tay cậu chạy dọc từ vầng trán cao xuống sống mũi cong trong một cuộc phiêu lưu không hồi kết, và Tướng quân thở ra khi làn môi mỏng nhận được cái đụng chạm mà ngài mong nhớ. Sau khi chắc chắn mình không bỏ sót một điểm nào, hai tay nhỏ nhắn của Yanqing mới khum mặt ngài lại, lặng lẽ âu yếm sức nặng của xương quai hàm, của những lời yêu thương bị nuốt ngược vào trong.

"Jing Yuan." Cậu thì thầm.

Tướng quân nhìn cậu. Đôi đồng tử màu hổ phách của hai người tìm thấy nhau trong bóng tối. Jing Yuan yêu cái cách mà cậu hiếm hoi gọi tên ngài, riêng tư, thân mật, tình tứ. Chỉ mình ngài nghe và mình ngài biết. Bàn tay Tướng quân âu yếm da thịt mịn màng của đứa trẻ bé bỏng đã lớn lên trong vòng tay ngài. Và ngài hôn cậu lên môi.

Yanqing nhớ nụ hôn đầu tiên của cả hai. Khi ấy, họ đang ở giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm trong cuộc chiến với người Boris. Cậu là người đã kiễng chân trao ngài môi hôn sau khi Jing Yuan trở về từ một cuộc đàm phán thất bại. Thế này là sai trái, ngài nói với giọng điệu trầm khàn, tay giữ chặt ót cậu. Vậy cớ sao cảm giác lại đúng đắn đến thế! - Yanqing cãi lại. Và ngài lắc đầu. Ngài nói không, không đâu, nhưng vẫn cúi xuống tìm đến môi cậu. Cậu nhớ như in nụ hôn hôm ấy: vị máu tanh, cát bụi tràn trong khoang miệng, môi lưỡi hỗn loạn bị kìm nén đến nghẹt thở. Sau này, họ còn rất nhiều nụ hôn giống thế và hơn thế nữa, nhưng những lần đầu để lại cho con người ta kí ức sâu sắc hơn cả, vậy nên Yanqing thường nhớ về lần đầu tiên.

"Yanqing." Giọng ngài đưa cậu ra khỏi kỉ niệm. "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ về ngài."

"Kể cả khi ta đang ở ngay bên em sao?"

"Ừm, kể cả khi ngài đang ở ngay bên em."

Jing Yuan bật cười. Cậu nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ ngài và hơi ngửa đầu ra sau. Bàn tay Tướng quân siết chặt eo cậu, răng lưỡi âu yếm khoảng da trắng trẻo không tì vết dưới xương quai xanh của Yanqing, để lại chi chít những dấu hôn mà ngài biết phải mất nhiều giờ để hoàn toàn biến mất.

"Yanqing," Tướng quân gọi, tay ngài trượt xuống đùi cậu trong làn nước "đừng nghĩ gì hết."

Thật khó để suy nghĩ về bất cứ điều gì khi cơ thể Jing Yuan sực nóng và những nơi ngón tay ngài lướt qua bỏng rát. Môi hôn ngài rực cháy cuồng say, lưỡi cuốn lấy Yanqing thiết tha chẳng rời. Cậu thở dốc và cắn lên môi ngài, đủ mạnh để vị sắt tanh ùa vào tâm trí vị Tướng quân, đủ mạnh để Tướng quân của cậu thêm tàn nhẫn trong cái cách ngài thúc vào hông Yanqing đầy gợi tình. Khi môi hai người tách ra trong phút giây ngắn ngủi, một giọt máu nhỏ xuống mặt nước, để lại dư ảnh mờ đỏ tuyệt đẹp tan dần xuống đáy.

Vóc dáng thiếu niên mảnh mai dán sát vào thân hình lực lưỡng của Jing Yuan không kẽ hở. Yanqing vén gọn mái tóc như mây trời dệt thành của ngài, dịu dàng hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt trái.

Và chỉ trong khoảnh khắc này thôi, cậu không còn nhớ về chiến tranh cùng cái chết nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro