Trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho Yuanqing528Hz, chủ đề sườn xám. Hoàn thành khá muộn so với thời hạn nhưng thôi tôi đã cố gắng. Cần một lời khen vì cuộc sống mệt mỏi quá. Không khen cũng được, nhưng phải cho tôi sếch Yuanqing (sếch Yuanqing, sếch Yuanqing, sếch Yuanqing).

"Te Quiero Dijiste" - Bản dịch của robert4289

***

"I love you," you said,
taking my hands
between your smalls hand
of white ivory.
And I felt in my chest
a strong pulsation,
then a sigh,
and soon the crackling
of a febrile kiss.

***

Đêm ấy chỉ là một đêm lả lơi thường nhật của Cảnh Nguyên tại quán rượu.

Hắn ngồi góc trong cùng, gọi một ly Negroni. Những câu chuyện trò lúc được lúc không dưới ánh đèn mờ ảo cùng người pha chế, tiếng đệm đàn du dương từ nhạc công, môi từ chối và lờ đi ánh mắt nóng bỏng của bất cứ ai có ý định tán tỉnh hay làm quen. Ấy là cách Cảnh Nguyên thư giãn sau hàng giờ đồng hồ chôn thây vùi mình trong công việc. Ở độ tuổi 48, hắn không còn tâm trạng yêu đương. Vụn vỡ bởi thời gian và những mối quan hệ xưa cũ, đã rất lâu rồi không có ai lọt vào mắt xanh của Cảnh Nguyên. Đời sống tình dục của hắn giờ đây cũng chỉ gói gọn trong đôi ba lần lên giường cùng một, hai người bạn tình cố định. Hầu hết thời gian đều là đối phương ngỏ lời, chủ động trèo lên giường hắn, và Cảnh Nguyên rất ít khi đủ dịu dàng cùng hứng tình để đồng ý tham gia cuộc vui.

Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy, một vòng tuần hoàn không rõ điểm dừng, nếu hắn không nghiêng người nhìn sang bên trái.

Một cậu trai, mảnh mai trong chiếc sườn xám trắng tinh khôi ôm sát thân, tay lững lờ cầm đôi cao gót nhạt màu, để mặc chân trần giẫm lên tấm thảm trải sàn trong êm ru tĩnh mịch. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, Cảnh Nguyên đã nghĩ nếu thiên thần từng một lần đặt chân xuống trần thế, có lẽ cũng chỉ như người trước mặt dạo bước mà thôi.

Làn tóc óng ả màu nắng được cậu buộc lơi sau lưng. Dù vậy, sợi ruy băng xanh xanh kia không giữ nổi cái cách hông cậu đong đưa với nhịp chân vội vã. Tóc cậu xõa tung trong một thước phim quay chậm, và Cảnh Nguyên vươn tay đón lấy sợi ruy băng rơi xuống. Hắn định gọi cậu, nhưng Cảnh Nguyên không biết tên thiếu niên và khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vương nét âu sầu, cậu thậm chí còn không nhận ra mình vụt mất chiếc dây băng. Hắn chỉ thấy cậu biến mất sau cánh cửa dẫn ra hành lang, nhanh tựa một cơn gió, như thể cậu không thuộc về nơi này.

Mùi hương thảo mộc thoang thoảng từ sợi ruy băng khiến Cảnh Nguyên hiếm khi xao động. Hắn đứng lên và hướng về phía cậu đi.

Quán rượu 3 tầng được lấp đầy trong mùi hương nồng say xa xỉ cùng những hành lang dài và hẹp. Không khó để Cảnh Nguyên tìm thấy dấu vết của thiên thần nhỏ kia: Cậu đứng dựa vào khung cửa mở nơi ban công không người tầng 3, vạt áo xẻ tà dài chẳng quá gối khoe phần đùi thon thả trắng muốt, đường nét vòng eo cong cong. Thiếu niên ngâm mình trong ánh trăng mờ hắt xuống từ miên man mây ngàn, trông thuần khiết và yêu kiều đến lạ.

Hắn thong thả bước đến bên cạnh cậu, đối phương có vẻ như đang bận rộn nghĩ ngợi lắm vì khi phát hiện có người tới, cậu khẽ giật mình.

"Bạn nhỏ, rơi dây buộc tóc này."

Cậu trai theo bản năng đưa tay chạm lên tóc. Khuôn mặt non nớt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, cậu ngập ngừng đưa tay nhận lại sợi ruy băng.

"À...Cảm ơn chú."

Cảnh Nguyên bật cười, bị gọi là chú khiến hắn thấy bản thân già đi cả chục tuổi (hắn già thật). Cảnh Nguyên cúi đầu nhìn cậu, gò má phớt hồng, tóc mai vấn vương, đôi mắt trong veo. Còn chưa vỡ giọng hoàn toàn. Hắn tự hỏi điều gì đã đưa bước chân cậu tới chốn này, và điều gì đã giữ cậu ở lại. Vì giữa men say hăng nồng, dưới lớp thảm sẫm màu mềm mại, sau những khung ảnh treo tường sờn cũ, và trong ngay chính chiếc sườn xám bó sát cùng đôi cao gót nhỏ nhắn, trông cậu lạc lõng, lẻ loi, một mảnh ghép cho bức tranh vốn đã hoàn thành. Cậu làm hắn nhớ về những bồng bột thiếu thời từ rất nhiều năm về trước, Cảnh Nguyên cong môi.

"Ai dẫn em vào đây?"

"Tôi tự vào, tôi đủ tuổi rồi."

"Đủ tuổi? Bạn nhỏ à, trông em còn chẳng quá 15."

Đối phương nhìn Cảnh Nguyên đầy bất lực. Một ông chú già và cậu trai trẻ trong bộ đầm bó sát, cả hai đứng cách nhau chỉ vài centimet ngắn ngủi. Khung cảnh này thật dễ gây hiểu lầm. Dù vậy, Cảnh Nguyên không lùi bước, mắt hắn đăm chiêu quan sát cậu. Thiếu niên đứng trước hắn tuy xấu hổ, đôi phần tự ái, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, tay khoanh lại trước ngực đầy ương bướng.

"Tôi 18 tuổi, đủ tuổi để quan hệ tình dục và uống rượu rồi."

18 tuổi. Mới 18 tuổi. Nếu không phải vì quán rượu này có quy trình kiểm tra thẻ căn cước khách hàng nghiêm ngặt, thì Cảnh Nguyên chẳng đời nào tin lời cậu. Hắn mỉm cười, nốt ruồi nơi đuôi mắt cong cong.

"Tôi tin em." Hắn nói, và hắn yêu cái cách khuôn mặt cậu giãn ra, vai sụp xuống trong nhẹ nhõm vì lòng tin của một người lạ.

Cậu nhóc quay mặt sang một bên, môi mím lại. Cảnh Nguyên nghĩ thiếu niên sẽ trông đáng yêu hơn rất nhiều nếu cánh môi cậu hé mở, để lộ đầu lưỡi hồng hồng xinh xắn, khoang miệng ẩm ướt, hàm răng ngọc ngà đều tăm tắp. Vừa đẹp cho một nụ hôn kiểu Pháp, hoặc một nụ hôn với cậu quỳ hai gối, đầu ngửa, mắt đẫm sương. Cả hai viễn cảnh ấy đều khiến dương vật hắn cương lên.

Suy nghĩ táo tợn là vậy, nhưng khi Cảnh Nguyên đưa ngón tay cuộn lấy lọn tóc vểnh ra nơi tai cậu đùa nghịch, hắn lại hết sức dịu dàng.

"Bạn nhỏ, tôi có thể biết tên em không?"

Hành động cùng giọng điệu thân mật của hắn có lẽ khiến cậu phần nào e dè. Tuy thế, hắn không bỏ lỡ vết ửng hồng lan dần từ hai má xuống cần cổ thanh mảnh của thiếu niên, cũng không bỏ lỡ cái cách cậu âm thầm bám víu vào bức tường đằng sau, đùi khép chặt.

"...Ngạn Khanh." Cậu nói, gần như là thì thầm. "Chú...đừng gọi tôi là bạn nhỏ nữa."

"Vậy gọi em là én nhỏ nhé, được không?"

Ngạn Khanh nhìn hắn, mắt mở to, miệng mấp máy không thành lời. Trông cậu như một trái dâu tây chín rục, đỏ bừng từ đầu cho tới chân. Cảnh Nguyên liếm môi, ngạc nhiên khi bản thân nghĩ ra cái biệt danh sến sẩm như vậy nhanh đến thế. Còn gọi rất thuận miệng nữa chứ.

"Cảnh Nguyên." Hắn mỉm cười. "Tôi có thể mời én nhỏ một ly chứ, nếu em đủ tuổi rồi?"

***

Little beautiful doll
with hair of gold,
teeth of pearls,
lips of rubies.
Tell me if you desire me,
like I adore you;
if you remember me,
like I remember you.

***

Cuối cùng thi hai người vẫn không uống. Nhưng họ đều say.

Cảnh Nguyên, một quý ông già dặn và thành đạt đã ngoài 40, tất nhiên sẽ không để bạn hẹn của mình chân trần bước đất mãi, dù khung cảnh ấy có quyến rũ tới mức nào. Vậy nên cuối cùng ta có một Cảnh Nguyên kéo Ngạn Khanh vào góc khuất của quán rượu, quỳ xuống, tay chạm lên mắt cá tròn lẳn của thiếu niên. Ngạn Khanh giật mình hé miệng, chân co lên như muốn chạy trốn nhưng hắn giữ cậu lại.

"Gót giày cọ xước cổ chân đúng không? Để tôi xem thử."

Đôi cao gót hẳn là khá nhỏ so với cậu, ngón tay hắn sờ lên vết da rách rướm máu khô cùng mấy dấu hằn mà lòng thầm khó chịu. Cảnh Nguyên kiểm tra một loạt, hình như hắn để thuốc mỡ trong ngăn kéo xe. Hắn có thể kéo cậu ra khỏi đây, mua cậu một đôi giày mới, đưa cậu về nhà, dịu giọng khuyên nhủ lời vàng ý ngọc. Ngạn Khanh chỉ vừa bước qua tuổi vị thành niên, non nớt trong chiếc sườn xám gợi tình, có hàng tá kẻ đang chực chờ cậu tới gần, khao khát vồ vập tựa thú săn mồi, xé nát quần áo và nhai nuốt đến tận xương. Cậu quá trẻ, quá ngọt ngào, quá thuần khiết, còn hắn thì đáng tuổi cha cậu. Cảnh Nguyên ngước đầu, hắn định nói gì đó, nhưng cổ họng bỗng khô khốc.

Ngạn Khanh bám tay vào bức tường đằng sau, mặt đỏ bừng. Trông cậu như sắp bật khóc tới nơi rồi. Từ góc độ này, Cảnh Nguyên có thể thấy được lồng ngực cậu phập phồng gấp gáp, đường cong uyển chuyển nơi xương chậu, hai đùi mềm mại chật vật khép chặt. Vì nếu dù chỉ để hở một chút thôi, hắn hoàn toàn có thể thấy được quần lót trong của cậu.

Giây phút ấy, Cảnh Nguyên là một người đàn ông yếu đuối. Chút lý trí hắn khó khăn lắm mới gom lại được tan ra. Người ta thường dễ lầm lỡ trong một phút cô đơn khao khát hoan lạc. Đúng, sai; nên, không nên; khi ấy chẳng còn quan trọng nữa.

Cảnh Nguyên hôn lên mắt cá chân cậu. Thiếu niên run rẩy rụt lại, một tiếng kêu không rõ nghĩa bật thốt khỏi môi cậu.

Cảnh Nguyên không từ bỏ. Hắn tiến sát tới, nhẹ nhàng nâng mu bàn chân cậu lên mà hôn. Môi hắn mơn man dọc lên cẳng chân, đầu gối, tay lần vào hai đùi được tà áo che phủ mà sờ soạng. Ngạn Khanh gấp gáp thở ra, đầu ngửa về phía sau. Cậu chưa từng làm chuyện này, Cảnh Nguyên mơ hồ nghĩ, nhưng cậu hứng tình, ngại ngùng và khao khát. Hắn mỉm cười khi cậu giật nảy lên vì cái gặm cắn đột ngột nơi đùi trong.

Cảnh Nguyên đứng lên, én nhỏ chỉ cao gần tới ngực hắn. Nếu cậu khoác lên bộ đồng phục học sinh, líu lo cạnh hắn vào một buổi chiều tan trường, hẳn mọi người sẽ không nghi ngờ gì mà nghĩ cả hai là cha con, hoặc hắn là chú, bác, một người họ hàng xa xôi đôi khi xuất hiện trong đời ta vào thời điểm rất đỗi lạ lùng. Ngạn Khanh, bé nhỏ và mờ mịt, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn tự hỏi cậu đang nghĩ gì, cậu còn có thể nghĩ gì. Lao mình vào hoan lạc với gã đàn ông sinh trước bản thân ba thập kỷ, chẳng hề thân quen, chẳng hề sẵn sàng, mối quan hệ ngắn ngủi chứa đầy những dấu chấm hỏi lơ lửng, những mối nguy mà cậu - chú én con chỉ vừa tung cánh rời tổ, chẳng nhìn thấu hết.

Cảnh Nguyên ngắm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đáy mắt trong veo nơi cậu. Hắn biết hắn nên đưa cậu ra khỏi đây, nói với cậu rằng cậu không nên giao du cùng đàn ông đáng tuổi cha cậu. Đáng lẽ Cảnh Nguyên phải dìu dắt đưa bước chân cậu đi đúng hướng. Và đáng lẽ hắn không nên gọi cậu là én nhỏ, cũng không nên vuốt ve vờn vãn cậu.

Nhưng. Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng...

Nhưng Ngạn Khanh nhón chân, hôn hắn trong cái chạm môi dịu dàng, ngọt ngào và thuần khiết nhất. Ngón tay cậu run run cuộn lấy lọn tóc ánh bạc rủ nơi vai áo hắn mà kéo nhẹ. Én nhỏ nâng đùi, cách một lớp quần áo cọ chân lên từng thớ cơ rắn rỏi, từng lớp thịt căng tràn nhựa sống sau nhiều năm say ngủ của hắn.

Cậu khẽ gọi. "Chú ơi."

Và Cảnh Nguyên tìm thấy bản thân trong cậu. Trong môi hôn nồng say với lưỡi quấn quýt, răng nanh để lại những dấu vết rải rác trên mỗi tấc da. Hắn tìm thấy bản thân trong cái cách tay cậu vòng qua cổ hắn, hơi thở dồn dập, vuốt ve âu yếm không kiểm soát, vụng về, non trẻ, đê mê. Cảnh Nguyên ghim chặt Ngạn Khanh lên tường, chẳng thể rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Ngón tay dày vết chai của hắn gỡ từng nút đai cài chạy dọc một bên thân áo cậu, để lộ giọng cười trầm thấp khi tay mơn man hoang hoải trên những eo cùng lưng mịn màng. Cảnh Nguyên ôm một bên đùi cậu lên, hông thúc về phía trước, cảm nhận dương vật căng trướng khi tiếp xúc với một mảng quần lót ướt đẫm của Ngạn Khanh.

Đêm ấy, Ngạn Khanh gọi tên hắn rất nhiều, rất nhiều lần. Thanh âm ngân nga, đắm đuối. Và chiếc sườn xám cậu mặc cũng không còn tinh khôi. 

***

And sometimes I hear
a divine echo
that wrapped in a breeze
appears to say:
"Yes, I desire you a lot,
a lot, a lot, a lot,
as much as before,
forever untill death."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro