you and me (in love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho Yuanqing528Hz: New year/Cross-dessing.

Tags: Modern AU, R18 (có một chút xíu thôi, sẽ dùng từ hơi thô), age gap (cách nhau khoảng 20 tuổi), size difference, cross-dressing, Anh hàng xóm vừa đẹp vừa giàu (vừa top) Cảnh Nguyên x Em sinh ziên nghèo vượt khó (bot, cuntboy) Ngạn Khanh.

Năm mới mong shipdom Yuanqing ngày một lớn mạnh và nhiều hàng để tôi húp chứ dạo này đói wa, viết mà đau cả lưng hoa cả mắt. Càng viết càng không biết mình đang làm cái quái gì nữa lmao



***



Mỗi lần đặt đồ, hay phải điền địa chỉ nhà, hoặc có ai đó hỏi Ngạn Khanh đang sống ở khu vực nào, cậu luôn không biết phải giải thích việc tại sao bản thân sống ở một trong những khu chung cư cao cấp nhất thành phố nhưng đôi khi vẫn đóng trễ học phí, và phải đi làm 2 công việc cùng lúc như thế nào.

Ngạn Khanh có ba mẹ, cậu sinh ra trong một gia đình giàu có là đằng khác. Nhưng tình cảm giữa ba và mẹ cậu...nói giảm nói tránh thì họ không gắn kết lắm, nói thẳng thì họ không yêu nhau, và cũng không yêu cậu.

Vậy nên như bất cứ vị phụ huynh vô trách nhiệm khác, cả hai quẳng cậu cho một vị họ hàng nuôi (thường là ông bà, anh chị em họ/ruột - trong trường hợp của Ngạn Khanh thì là bà ngoại), phí chăm sóc ít dần theo thời gian, lúc gửi lúc không (vào năm cậu tốt nghiệp Trung học cơ sở thì họ dừng gửi hẳn). Đối với một đứa trẻ chưa từng nhận được tình yêu thương từ ba mẹ, Ngạn Khanh trưởng thành sớm hơn bạn bè cùng trang lứa, bươn chải nhiều hơn. Vậy nên cậu không bất ngờ khi bản thân đã đau đớn, quằn quại tột cùng trong một khoảng thời gian dài sau khi bà ngoại mất, và cảm thấy dửng dưng, trống rỗng khi nghe tin mẹ ruột qua đời.

Bà đã lập gia đình mới, Ngạn Khanh biết, có một người chồng cùng đứa con bà thật sự yêu thương. Việc mẹ để lại cho cậu căn hộ sang trọng ở giữa lòng một thành phố xa lạ là điều mà tới giờ Ngạn Khanh vẫn không thể thực sự hiểu được. Một món quà đền bù sau bao năm xa cách, chồng mới của mẹ đã nói vậy với cậu khi trao Ngạn Khanh giấy tờ và chìa khóa. Cuối cùng, Ngạn Khanh chuyển tới đó sống sau khi lên đại học, cho thuê căn nhà cậu và bà ngoại từng ở.

Vào ngày chuyển tới căn hộ mới, Ngạn Khanh cực kỳ chật vật khi phải khiêng mấy thùng đồ nặng gần bằng cậu lên tận tầng 10. Lúc bước ra thang máy, mất cân bằng và loạng choạng suýt ngã, một người đàn ông kịp thời đỡ cậu lại. Đoán xem người đàn ông đấy là ai nào, đúng rồi, chính là Cảnh Nguyên.

Sau đó, Cảnh Nguyên chủ động giúp cậu khuân vác hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh đó. Nhận được sự giúp đỡ từ một người xa lạ ở một thành phố xa lạ trong một căn hộ xa lạ khiến Ngạn Khanh - người với những mối quan hệ bạn bè ít ỏi và nửa vời - cực kỳ cảm động. Cậu mời Cảnh Nguyên bữa tối như lời cảm ơn. Thử tưởng tượng Ngạn Khanh đã bất ngờ thế nào khi biết người đàn ông trẻ đẹp, siêu lịch lãm cùng dịu dàng này là hàng xóm sống ngay cạnh mình, và đã gần trung niên rồi xem.

Cậu vẫn cứng đầu gọi Cảnh Nguyên là "anh", như thể làm vậy thì khoảng cách tuổi tác giữa họ sẽ ngắn lại.

Hai người chạm mặt nhau liên tục - một tháng, ba tháng, sáu tháng, một năm, và không khó để cậu và anh trở nên ngày càng thân thiết. Cảnh Nguyên - hiểu sâu biết rộng, kiên nhẫn, tinh tế - cực kỳ cuốn hút, Ngạn Khanh chẳng kiềm được mà muốn biết nhiều hơn về anh hàng xóm bí ẩn này. Những bữa tối nấu chung, vài buổi xem phim riêng tư trên chiếc sofa mềm mại, thậm chí có vài lần Cảnh Nguyên kéo cậu vào nhà anh chẳng vì lí do gì cả. Anh sẽ đọc sách, làm việc, Ngạn Khanh ngồi học hoặc lướt điện thoại. Cảnh Nguyên nói anh thích có cậu ở bên, và cậu khiến anh cười. Cậu không đếm nổi số lần mình ngủ quên trên sofa của Cảnh Nguyên nữa. Lần cuối cùng cậu ngủ lại nhà anh là vào tuần trước, đầu gối lên đùi Cảnh Nguyên, thân hình nhỏ bé rúc vào lòng người đàn ông cao lớn rắn chắc, bàn tay anh mơn man tóc cậu.

Một tình bạn tuyệt vời mà ai cũng khao khát và nên có trong đời, Ngạn Khanh tin vậy.

"Ngạn Khanh đã từng yêu ai chưa?"

Yêu. Tình yêu. Khi bạn bè và đồng nghiệp cậu lênh đênh trên con thuyền mang tên tình yêu, Ngạn Khanh vẫn còn mắc cạn với đống hóa đơn phải trả cho đám tang của bà ngoại và loay hoay xoay sở để bản thân không chết đói mà vẫn đóng học phí kịp thời. Cuộc sống của cậu bây giờ đã khá hơn (Cảnh Nguyên phát hiện ra chuyện cậu nhịn đói và dùng mì gói sống qua ngày, anh ép cậu ăn uống tử tế - Ngạn Khanh có thể thoải mái ăn trực ở nhà anh, với điều kiện một ngày ba bữa của anh phải là do cậu nấu), nhưng thành thực thì không có tình yêu, cậu vẫn ổn. Ngạn Khanh đã thấy cách những người tình yêu nhau, nhắn tin không ngừng nghỉ, đụng chạm gần kề thân mật, những buổi hẹn hò liên tục, những xúc cảm nhen nhóm tựa đốm lửa - trân trọng, quý mến, thờ kính, ám ảnh, ghen tuông, kiểm soát; họ yêu như thể toàn bộ thời gian trên trần thế đều thuộc về đối phương. Ngạn Khanh đã nghĩ về việc yêu và được yêu. Nếu yêu nghĩa là chẳng còn có thể cùng Cảnh Nguyên ăn bữa tối ấm nóng sau một ngày dài và mỏi mệt, xa rời những lần ngẩn ngơ giữa một thước phim xưa trong tĩnh lặng dịu dàng, tạm biệt từng ôm ấp vuốt ve thuở đầu, thì không, Ngạn Khanh không muốn yêu.

Thật lạ khi anh hỏi cậu về tình yêu, trước đây hai người chưa từng bàn chủ đề này bao giờ. Ngạn Khanh không muốn trả lời, không muốn nói về tình yêu; nếu Cảnh Nguyên hoặc cậu yêu một ai đó khác, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ chẳng còn khăng khít như hiện tại. Nhưng cậu vẫn thành thực đáp lại rằng cậu chưa từng yêu ai, vì Ngạn Khanh sẽ chẳng bao giờ từ chối hay lừa dối Cảnh Nguyên; chỉ cần anh muốn biết thì cậu sẽ nói, vì anh từ lâu đã có được niềm tin tuyệt đối của cậu. Số điện thoại của em ư, được mà; Chuyện gia đình em sao, không có gì đặc b- đừng nhìn em như thế, em sẽ kể; Tối nay em hẹn đi ăn với một người bạn cũ...nhưng em...được rồi, để em từ chối, mình sẽ dùng bữa khuya cùng nhau nhé; Mật khẩu điện thoại em là...; Mật khẩu ngân hàng à, được thôi...Sao em lại cho anh dễ dàng vậy á, haha, tài khoản em làm gì có tiền; Vâng, anh có thể giữ chìa khóa dự phòng của em.

Ngạn Khanh từng băn khoăn không biết liệu bản thân có hơi nhẹ dạ cả tin khi đối diện với Cảnh Nguyên không. Nhưng Cảnh Nguyên mua cậu quần áo mới, bao cậu ăn, cho cậu dùng laptop của anh, thỉnh thoảng chở cậu đi chơi và ăn ngoài - toàn những nơi xa xỉ cả. À, Cảnh Nguyên còn dạy cậu thêm Luật lao động vì sợ cậu ra ngoài xã hội bị lừa nữa (Ngạn Khanh đã cười rất nhiều khi nghe anh bày tỏ nỗi lo này, cậu đùa rằng anh như người ba cậu chưa từng có, cậu gọi anh là ba, và không hiểu sao anh lại đỏ mặt). Quan trọng nhất, người đàn ông này lương tháng cao gấp 5 lần cậu, nếu có ai định đào mỏ trong mối quan hệ này thì người đó phải là Ngạn Khanh.

"Ngạn Khanh thích nam hay nữ hơn?"

Sao anh toàn hỏi những câu hóc búa thế, Ngạn Khanh âm thầm phụng phịu. Rồi cậu bắt đầu nghĩ về những điều cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu không thực sự cảm thấy bản thân hòa nhập với đám con trai cùng trang lứa. Ngạn Khanh mảnh mai, thấp bé, khuôn mặt non tơ, đường nét cơ thể mềm mại. Họ nói cậu không đủ nam tính. Ngạn Khanh không nghĩ họ sai. Khi bàn tay cậu chạm tới hai môi thịt ẩm ướt lẩn mình dưới quần trong, cậu sẽ chỉ thấy bản thân thật lạc lõng và lạ lẫm. Nhưng cậu cũng không hòa nhập với mấy bạn nữ. Yết hầu gợn dưới làn da, âm giọng ẩn chứa nốt trầm; ngực chẳng nảy nở, cơ bắp săn chắc, bàn tay chai sạn. Họ nói cậu không đủ nữ tính, và cậu đồng tình. Thích giới nào hơn ư? Trong suốt thời kỳ trưởng thành, cậu quá bận rộn với việc giữ bản thân sống sót ngày qua ngày để có thể thật sự quan tâm tới điều này. Ngạn Khanh có bạn là con trai, họ lịch sự, tôn trọng cậu, nhưng cậu không thực sự hiểu họ và họ cũng không thực sự hiểu cậu. Còn con gái ư, con gái thì khác. Bằng một cách nào đó nữ giới luôn khiến Ngạn Khanh thấy được cảm thông hơn, an toàn hơn, nhẹ nhõm hơn. Những ngày tháng trước, bà ngoại và cô bạn thân cùng lớp là hai chỗ dựa duy nhất của cậu. Vậy nên cậu nói em thích con gái, em thích một cô gái dịu dàng, xinh xắn, quan tâm tới em. Cảnh Nguyên chỉ im lặng. Ngạn Khanh đã tưởng anh sẽ trêu chọc hay nhân cơ hội này thuyết giáo cậu về tình yêu, nhưng cuộc trò chuyện cứ vậy bốc hơi và tan biến. Ngạn Khanh lỡ mất cơ hội hỏi rằng Cảnh Nguyên ơi, anh thì sao, anh thích phụ nữ hay đàn ông hơn. Dù vậy, ngẫm lại, cậu thấy may mắn rằng mình đã không hỏi. Đôi lúc cậu cứ quên mất rằng Cảnh Nguyên sinh ra trước cậu tận 2 thập kỷ, và cuộc đời con người luôn nhiều biến động. Ngạn Khanh không muốn vô tình chọc trúng nỗi đau của anh.

Cậu nằm trong lòng Cảnh Nguyên, cơ thể thả lỏng và dần chìm vào giấc ngủ. Bàn tay anh vẫn mơn man tóc cậu, Ngạn Khanh không nghĩ về bất cứ ai hay điều gì nữa.


***


Giáng sinh, tuyết rơi ngập trời, tới không khí dường như cũng đóng băng.

Phố phường rực sáng, náo nức hân hoan trong không khí của ngày lễ được mong chờ nhất tháng cuối năm. Ngạn Khanh không có ấn tượng mạnh về Giáng sinh. Có là Giáng sinh thì cậu vẫn phải thi cuối kỳ, lịch đăng ký ca trực ở chỗ làm còn đang chờ cậu tới lấp đầy. Cảnh Nguyên cũng không rảnh, anh nói cuối năm là mùa cao điểm, lượng khách hàng đông nghịt anh xử lý chẳng ngơi tay. Tuy vậy, cả hai vẫn hẹn nhau cùng dùng bữa tối đêm Giáng sinh. Nhưng có vẻ chuyện này không khả thi lắm vì lúc họ cùng về tới nhà thì đã sang ngày mới.

"Ồ, thôi thì mình nấu gì đó ăn lót dạ đi." Cảnh Nguyên nói, anh mỉm cười và xoa đầu cậu. "Giáng sinh vui vẻ."

Giáng sinh vui vẻ, Ngạn Khanh đáp. Cậu bước vào bếp, lặng lẽ nhẩm từng giây. 5 phút sau, Ngạn Khanh đi tới phòng khách. Cảnh Nguyên thiếp đi trên sofa, khuôn mặt không giấu nổi nét mệt mỏi. Cậu biết anh sẽ ngủ, và cậu biết mình chẳng nỡ gọi anh dậy. Vậy nên Ngạn Khanh tắt đèn, kéo kín chăn và tăng nhiệt độ máy sưởi cho anh trước khi khóa cửa, về nhà. Căn hộ của cậu trống rỗng và lạnh lẽo. Ngạn Khanh như một cỗ máy được lập trình sẵn, tắm rửa, thay quần áo, trèo lên giường.

Và cứ thế, ngày lễ được mong chờ nhất tháng cuối năm trôi qua trong ảm đạm.


***


Ngày cuối cùng của năm. Không công việc, không thi cử, không ra ngoài.

Ngạn Khanh kiểm tra chiếc áo len cậu tự tay đan tặng Cảnh Nguyên một lần nữa trước khi quả quyết nhét vào túi quà vốn đã lỉnh kỉnh với mấy món đồ trang trí nho nhỏ mà cậu nghĩ anh sẽ thích. Bữa tối hôm nay Cảnh Nguyên nói anh muốn tự chuẩn bị, và anh có bất ngờ đặc biệt dành riêng cho cậu. Ngạn Khanh không hỏi tại sao cả hai không đặt bàn ở một nhà hàng nào đó, hay tại sao anh lại đón năm mới với cậu thay vì cùng gia đình và bạn bè. Cậu khóa cửa, mang túi quà cùng mẻ Chocolate Souffle mới làm buổi chiều sang gõ cửa. Gõ cửa rồi Ngạn Khanh mới nhận ra hôm nay bản thân hành xử thật lạ lùng, bình thường cậu cứ thế bước vào nhà Cảnh Nguyên thôi mà. Nhưng trước khi bàn tay cậu kịp đặt lên tay vặn, cánh cửa đã bật mở.

Ngạn Khanh ngước nhìn. Môi cậu mấp máy định nói gì đó, ví dụ như em mang bánh nè, hay đoán xem em định tặng anh gì nào, hoặc chúc mừng năm cũ. Nhưng cuối cùng cậu chẳng nói gì cả. Cậu chỉ nhìn anh, miệng hé mở, mắt ngơ ngác, chú nai con trước ánh đèn pha. Khoảnh khắc đó, tới tận nhiều năm sau cậu vẫn nhớ như in. Vì Cảnh Nguyên, với làn tóc bạch kim buộc lơi sau gáy cùng bờ môi thẫm đỏ màu son, khuyên tai ngọc trai đuôi dài, đầm satin đen khoe ngực xẻ tà tới gối - là một cảnh tượng quá đỗi quyến rũ, lộng lẫy và lạ lẫm.

"Vào đi em," Anh nói "sao nay còn gõ cửa nữa. Ngoan vậy."

Cảnh Nguyên nhẹ nhàng kéo cậu vào trong, vì não Ngạn Khanh vẫn chưa hết sốc và đang từ chối hoạt động trở lại.


***


Gà nướng, khoai tây chiên, súp kem bí đỏ, salad trộn. Tiếng nhạc du dương êm ả. Bữa tối ấm nóng dưới ánh đèn vàng. Cảnh Nguyên trong bộ đầm xẻ ngực. Cảnh Nguyên trong bộ đầm xẻ ngực. Cảnh Nguyên-

"Ngạn Khanh, em còn nhìn nữa đồ ăn sẽ nguội đấy."

Ngạn Khanh đỏ mặt, tay gắp thêm một miếng gà nướng nhét vào miệng. Cậu chưa từng tưởng tượng Cảnh Nguyên mặc đồ nữ. Đã bao lần Ngạn Khanh âm thầm trầm trồ trước vẻ nam tính của anh trong bộ vest công sở, hay đường nét cơ bắp săn chắc thấp thoáng dưới lớp áo cotton oversize mặc ở nhà. Cậu biết anh đẹp, nét đẹp của năm dài tháng rộng, vừa có phần bất cần ngang ngạnh, vừa có phần dịu dàng mềm mại. Nhưng nhìn Cảnh Nguyên ung dung, duyên dáng trong chiếc đầm đen bó sát vẫn thật sự là một cái gì đó...không tốt cho trái tim của cậu.

Cảnh Nguyên nói, hôm nay anh là quý cô của cậu. Hoặc bạn hẹn, người tình chớm nở, bất cứ danh xưng nào cậu muốn. Anh biết Ngạn Khanh luôn có phần lo lắng, e dè trong việc tiến tới những mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc. Anh nghĩ rằng Ngạn Khanh còn trẻ, cậu không nên để sự thiếu sót kinh nghiệm cùng những nỗi đau từ quá khứ đè nặng bàn chân, chần chừ không biết nên nắm hay buông cơ hội yêu và được yêu.

Cảnh Nguyên nói, "Hãy để tôi dẫn em đi những bước đầu tiên." và Ngạn Khanh nhớ tới cuộc trò chuyện vẩn vơ bâng quơ lúc cậu ngủ quên trong lòng anh mấy ngày trước. Sự im lặng của anh, cách bàn tay anh vuốt ve tóc cậu. Ngạn Khanh tự hỏi người trước mặt liệu có thật sự là anh không, và chuyện gì đang thực sự xảy ra trong trái tim cùng tâm trí anh vậy.

Lo lắng, băn khoăn và bối rối nhưng Ngạn Khanh vẫn trả lời vâng, em đồng ý. Buổi tối ngày cuối cùng của năm diễn ra trong đôi chút ngượng ngùng và lãng mạn. Cậu kéo ghế cho Cảnh Nguyên ngồi, gắp thịt vào bát anh, ngắm anh đến quên ăn và khen anh đẹp. Tiếng gió đông lúc có lúc không dộng vào cửa sổ, phủ kín lớp kính ngoài cùng với một màu trắng xóa. Cậu và anh nói chuyện như hai người lạ lần đầu gặp mặt trong suốt 15 phút, và Ngạn Khanh nghĩ bản thân đã diễn rất tốt cho tới khi bàn chân anh đột ngột luồn qua ống quần, cọ dọc cẳng chân cậu trong một cử chỉ vừa lười biếng vừa lơ đễnh.

"Mặt em đang đỏ bừng kìa, em không sao chứ?" Cảnh Nguyên vươn tay chạm lên má cậu. Ngạn Khanh vô thức nhắm mắt, hơi rụt người lại. Anh thật gian xảo và tàn nhẫn với trái tim nhỏ bé của cậu biết bao.

Lúc cả hai dùng xong bữa tối đồng hồ đã điểm 9 giờ. Cảnh Nguyên khen món Chocolate Souffle của cậu và ăn liền tù tì hai cái bằng tốc độ ánh sáng, sau đó liếm mép, ngồi dựa trên ghế nhìn Ngạn Khanh đứng lên thu dọn tàn cuộc. Mỗi lần Cảnh Nguyên tự nấu ăn cả căn bếp lúc nào cũng nhìn như một bãi chiến trường, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Ngạn Khanh xắn tay áo, tự giác đổ đầy bình nước rửa bát sau khi nhìn thấy hai chồng đĩa chất đầy.

Hình như, không, chắc chắn là Cảnh Nguyên cố ý. Vì lúc cậu đứng rửa bát anh cũng không buông tha cậu.

Anh vòng tay ôm eo Ngạn Khanh rồi nhẹ hôn lên phần gáy lộ ra nơi cổ áo. Cảnh Nguyên liên tục dùng ngôn từ cùng bờ môi mơn man vành tai cậu. Dấu son đỏ chót in trên làn da trắng trẻo, chập chờn tựa cánh bướm. Đêm nay Cảnh Nguyên hành xử thật lạ, nhưng cậu không nỡ đẩy anh ra. Anh dụi đầu vào tóc Ngạn Khanh và cảm ơn cậu vì chiếc áo len, anh nói anh rất thích. Cảnh Nguyên cũng hỏi cậu rằng hôm nay anh có đẹp không, như thể cái người ngắm anh tới quên ăn là một ai đó khác vậy.

"Ồ, đẹp chỗ nào?"

Chỗ nào cũng đẹp, Ngạn Khanh rùng mình khi hơi thở ấm nóng của anh phả lên tấc da non mềm. Cậu chưa từng thấy anh đeo khuyên tai, chưa từng thấy anh trang điểm, chưa từng nhìn anh mặc váy. Cậu nghĩ anh trông lộng lẫy và đặc biệt yêu kiều, tới cả nốt ruồi dưới đuôi mắt anh cũng lấp lánh. Tuy vậy, Ngạn Khanh vẫn thành thực thừa nhận rằng không, anh trông không nữ tính lắm đâu - chiếc đầm satin mỏng manh chẳng che nổi bờ vai dài rộng, ngược lại còn phô thêm cơ ngực lực lưỡng, bắp tay rắn rỏi, nhân ngư tuyến nam tính mờ ảo dưới lớp lụa đen mịn màng. Nhưng những điều đó không khiến cậu ngừng thấy anh đẹp, có chăng chỉ quyến rũ hơn.

Cảnh Nguyên khẽ cười, bàn tay anh luồn vào áo cậu, vuốt ve eo thon cùng vùng ngực láng mịn. Ngạn Khanh suýt thì ré lên, buông rơi con dao đang rửa dở chìm sâu dưới bọt nước. Hai má cậu đỏ ửng, giọng run run. Ngạn Khanh lắp bắp nói, không một quý cô đoan trang chính trực nào sẽ sàm sỡ bạn hẹn của mình như thế này đâu!

"Có chứ," Cảnh Nguyên thản nhiên đáp "nếu họ muốn ngủ với em."

Ngạn Khanh không nhớ mình đã rửa xong chồng bát đĩa này như thế nào nữa.

Bản tình ca ngoài phòng khách vẫn bật ở chế độ lặp lại, nhẹ nhàng dìu bước cả hai vào phòng ngủ. Ngạn Khanh cảm giác như toàn bộ linh hồn cùng cơ thể cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay Cảnh Nguyên. Người đàn ông lớn hơn cậu tận hai thập kỷ xoay cậu như chong chóng, và Ngạn Khanh sắp ngất tới nơi rồi. Cậu mờ mịt đắm chìm trong thứ mật ngọt không tên mà anh tạo ra, chẳng thể thoát ra, và cũng chẳng muốn thoát ra.

"Ngạn Khanh." Cảnh Nguyên gọi tên cậu, giọng anh trầm khàn.

Cậu vẫn nhớ hôm nay anh là quý cô, là bạn hẹn, là người tình của cậu. Ngạn Khanh nhắm mắt, thở ra. Cảnh Nguyên nằm dưới cậu, mái tóc tựa tơ bạc kết thành xõa tung trên gối, váy áo xộc xệch. Môi anh vẫn thẫm màu son cherry.

Ngạn Khanh cúi đầu hôn anh, nụ hôn đầu tiên của cậu. Nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Trái tim cậu đập ngày một nhanh, lồng ngực Ngạn Khanh như muốn vỡ tan. Liệu anh có nghe được nhịp đập của trái tim cậu không? Nếu anh nghe được, Ngạn Khanh muốn anh biết trái tim cậu đang đập vì anh. Nhưng Cảnh Nguyên im lặng, hơi thở anh vẫn bình ổn. Cậu chỉ cảm nhận được bàn tay anh nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu, làm nụ hôn giữa hai người thêm sâu.

Ngạn Khanh hôn anh vụng về, nhưng dịu dàng. Cậu ngậm lấy cánh môi anh, cảm nhận được vị son cùng dư âm của món Chocolate Souffle ngọt lịm khiến người ta phải dừng lại mà từ tốn nhấm nháp, y hệt một chất nghiện. Khoảnh khắc lưỡi hai người chạm nhau, Ngạn Khanh đã phải huy động toàn bộ ý chí nghị lực còn sót lại để không gục ngã trên người Cảnh Nguyên ngay và luôn. Ngạn Khanh nghiêng đầu sang một bên, tạm dừng nụ hôn để gấp gáp hít thở. Cậu sẽ giả vờ như bản thân không nhìn thấy cái cách anh lập tức xoay mặt, đuổi theo môi hôn của cậu.

"Em có thể chạm vào tôi." Cảnh Nguyên thì thầm.

Mặt Ngạn Khanh không thể nào đỏ hơn được nữa. Cảnh Nguyên hôn lên tai cậu đầy khích lệ, bàn tay anh dìu dắt cậu kéo khóa váy. Đúng rồi, anh nói, ngoan lắm. Em làm được mà, giỏi quá, Ngạn Khanh quả là cậu bé ngoan.

Ngạn Khanh lấy can đảm hôn lên gò má kiêu hãnh, quai hàm cương ngạnh, khóe môi lem son của anh trước khi hé miệng, để lưỡi cả hai tìm thấy nhau một lần nữa. Cảnh Nguyên liếm khoang miệng, lướt qua ngọc ngà răng dưới rồi nút lưỡi cậu mãnh liệt, đê mê, không khoảng cách, không đường tháo chạy. Ngạn Khanh không thở được, nhưng cậu chẳng dám cầu xin Cảnh Nguyên dừng lại, chỉ biết vô vọng ôm lấy tấm lưng anh.

Cảnh Nguyên liên tục vuốt ve cậu. Từng tấc da Ngạn Khanh đều in hằn dấu tay anh.

Chiếc đầm satin bị vứt nhăn nhúm bên cạnh. Đầu gối Ngạn Khanh từ lâu đã vô lực dù cậu có cố gắng giữ bản thân vững vàng đến mấy. Cơ thể hai người ép sát vào nhau, cậu gần như nằm sấp trên người Cảnh Nguyên. Ngạn Khanh chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội được cảm nhận đường nét cơ thể anh rõ ràng đến thế, dù họ từng ở tư thế này một lần rồi. Lúc ấy, Ngạn Khanh quá mệt mỏi và thân nhiệt cậu xuống thấp vì máy sưởi trong căn hộ hỏng. Cậu cứ thế thiếp đi, và lúc tỉnh dậy thì cậu đã đang yên ổn nằm trên người Cảnh Nguyên, trong phòng ngủ của anh. Anh trách móc cậu sao lại để mặc bản thân suýt chết rét như vậy, anh cũng giữ Ngạn Khanh lại và nói rằng không, cậu không nặng; Ngạn Khanh chỉ cao suýt soát ngang ngực anh nữa, và nếu cậu tiếp tục bỏ bữa thì chẳng mấy chốc Cảnh Nguyên sẽ nặng gần gấp 3 lần cậu.

Nhưng hiện tại không phải thời khắc phù hợp để cậu hồi tưởng lắm. Vì ở bụng dưới mềm mại của cậu, nơi tiếp xúc gần kề với chiếc boxer Cảnh Nguyên đang mặc, Ngạn Khanh xấu hổ tới mức run rẩy khi nhận ra dương vật cương cứng của anh như có như không cọ xát vào cậu.

Ồ, cơ mà chuyện xảy ra tiếp theo mới đáng xấu hổ hơn. Cảnh Nguyên, môi lưỡi vẫn không ngừng dây dưa với Ngạn Khanh, luồn tay vào quần cậu, cách một lớp quần lót mềm mại mà mơn trớn hai mép bướm ẩm ướt, riêng tư.

Ngạn Khanh rên rỉ, đầu vú hồng nhuận cọ lên ngực Cảnh Nguyên. Cậu theo bản năng giữ cánh tay anh lại, chỉ để Cảnh Nguyên càng thêm càn rỡn luồn hẳn vào quần lót, bàn tay rộng lớn che phủ cả lồn cậu, ngón tay chạy dọc khe bướm nhỏ bé, chật hẹp đầy mê luyến, thèm khát.

Ngạn Khanh dứt môi hôn, chôn đầu vào bả vai Cảnh Nguyên, cậu không dám đối mặt anh, không dám nhìn vào chính mình trong đôi đồng tử hổ phách tuyệt đẹp của anh. Cậu chưa từng chạm vào bản thân một cách...dâm đãng như cách anh chạm vào cậu, và mọi thứ dường như đang trở nên ngày một quá mức chịu đựng. Không khi cạn dần trong phổi cậu, mắt Ngạn Khanh long lanh ánh nước.

"Ngạn Khanh," Cảnh Nguyên gọi tên cậu "nhìn tôi."

Cậu điên cuồng lắc đầu, bàn tay níu lấy ga trải giường. Ngạn Khanh sụt sịt khóc, tai cậu ù đi. Cậu biết Cảnh Nguyên đang gọi tên cậu, nhưng cậu không biết phải đáp lại anh như thế nào. Tại sao mọi chuyện xảy ra như thế này, cậu phải làm gì. Mối quan hệ giữa hai người rồi sẽ đi về đâu sau đêm nay, cơ thể Ngạn Khanh nóng quá. Cậu không-

Tiếng chăn ga xột xoạt, xô lệch. Một giây sau Ngạn Khanh đã nằm dưới Cảnh Nguyên, bóng hình cao lớn của anh che khuất ánh sáng, che khuất cậu.

"Ngạn Khanh." Cảnh Nguyên gọi cậu, giọng anh dịu dàng.

Nhưng những lời anh nói tiếp theo thì không.

"Nhìn xem," Anh giơ hai ngón tay bóng loáng dịch thể lên trước mặt cậu "lồn em nhiễu nước và liên tục mời gọi tôi tiến vào. Vậy mà em vẫn nghĩ tôi là quý cô của em ư? Quý cô nào sẽ cảm thấy được thỏa mãn với cái cách em rỉ nước như này, Ngạn Khanh?"

Ngạn Khanh khóc nấc lên, đùi khép chặt trong ê chề, hai bàn tay nhỏ nhắn che đi khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Em biết gì không Ngạn Khanh," Cảnh Nguyên tóm lấy hai đùi cậu, kéo cậu lại gần "khi suy nghĩ xem nên mặc gì để trở thành quý cô của em trong đêm nay, tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng là em sẽ trông xinh đẹp thế nào nếu khoác lên người những bộ váy này."

"Sao em không thử nhỉ, em có thể mặc chiếc đầm satin của tôi. Em có thể trở thành của tôi."

Và rồi trước khi Ngạn Khanh nhận ra, Cảnh Nguyên đã cởi bỏ tất cả quần áo cậu đang mặc trên người. Tất cả. Áo len, quần dài, quần lót, tất đeo chân. Cậu trần trụi trước mắt anh như thể một đứa trẻ, đứa trẻ xinh đẹp của riêng anh. Khi lột chiếc quần lót mỏng tang, nhiễu dâm dịch ra, Cảnh Nguyên hôn lên đầu gối cậu. Anh giúp Ngạn Khanh khoác lên chiếc đầm satin ngoại cỡ và cậu cảm thấy quá mức hoảng loạn, quá đỗi nhỏ bé. Má cậu vương nước mắt, môi in dấu son mờ từ Cảnh Nguyên, bộ đầm lụa đen tôn lên nước da trắng trẻo nhợt nhạt cùng thân hình mảnh mai của Ngạn Khanh. Nhưng cậu chỉ biết cậu không mặc vừa, và cậu thấy bản thân thật lạc lõng.

"Đúng như tôi nghĩ...Ngạn Khanh của tôi thật đẹp." Cảnh Nguyên thì thầm.

Và có lẽ, ý anh không phải là cậu đẹp trong chiếc đầm satin ngoại cỡ. Ý anh là cậu đẹp khi ngoan ngoãn, thuần phục, nằm dưới anh, thuộc về anh. Khi Cảnh Nguyên yêu cậu và cậu cũng yêu anh. Mọi sự tin tưởng, chú ý, quan tâm, chăm sóc, kiểm soát cuối cùng cũng chỉ dồn nén tới khoảnh khắc này. Ngày hôm đó, khi cậu nói cậu thích một ai đó không phải anh, Ngạn Khanh đã làm anh sợ, cậu nhận ra. Cậu làm anh sợ như cách anh đang làm cậu sợ bây giờ.

Em yêu anh, Ngạn Khanh thì thầm.

Cảnh Nguyên chỉ nhìn cậu, im lặng. Mắt Ngạn Khanh ướt nhòe nước mắt, cậu không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt anh. Anh không nghe thấy cậu nói gì sao, có lẽ do giọng cậu nhỏ quá. Ngạn Khanh cố gắng nói to hơn, em yêu anh. Và cậu lặp lại lần nữa, lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa, cho tới khi bật khóc nức nở vì tủi thân cùng sợ hãi. Sao anh không đáp lại? Đây không phải tình yêu sao? Cảnh Nguyên không yêu cậu sao?

Tiếng ván giường cọt kẹt. Cảnh Nguyên cúi xuống, bàn tay rộng lớn lau đi những vệt nước đang thi nhau lăn dài trên gò má cậu. Rồi anh hôn cậu, từ trán xuống dọc sống mũi, hai bên má, bờ môi ửng đỏ mặn vị nước mắt. Cảnh Nguyên hôn cậu, dịu dàng, thận trọng, chân thành.

"Tôi cũng yêu em." Anh thì thầm, môi mơn man vành tai cậu "Chỉ mình em, Ngạn Khanh. Đừng khóc, Ngạn Khanh."

Cảnh Nguyên nói yêu cậu một lần nữa khi bàn tay anh tách hai đùi non mịn màng ra và vuốt ve mép bướm ướt đẫm. Dương vật cứng rắn của anh đặt trước cửa âm hộ chật hẹp của Ngạn Khanh. Anh nói anh sẽ không tiến vào đâu, không phải hôm nay. Bên trong cậu sẽ biết tới hình dáng dương vật anh vào một ngày mà cả hai tỉnh táo hơn, và anh dịu dàng hơn.

Còn bây giờ, tất cả những gì Cảnh Nguyên làm là hôn cậu. Và giữ chân cậu rộng mở, để ngón tay vuốt ve hột le nhạy cảm, sưng đỏ. Ngạn Khanh ưỡn eo khi anh liên tục day bím cậu, những tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra đã bị Cảnh Nguyên dùng môi chiếm lấy. Lần đầu tiếp nhận thứ khoái cảm lạ lẫm khiến Ngạn Khanh sướng tới choáng váng, nức nở không ngừng; đôi chân thon dài vừa muốn khép lại, vừa muốn mở ra để Cảnh Nguyên âu yếm yêu thương hai mép bướm non nớt chưa từng bị xâm phạm. Chiếc đầm satin quá cỡ trượt xuống eo cậu, khoe ra núm vú hồng hồng xinh xắn nhô lên vì lạnh. Cảnh Nguyên thở dốc khi để lại từng vết gặm cắn trên da thịt cậu, hông liên tục cạ cặc lên đùi trong Ngạn Khanh tựa một loài động vật tiến vào mùa động dục.

Trong suốt quãng thời gian quen biết Cảnh Nguyên, có lẽ anh của bây giờ là phiên bản lạ lẫm nhất mà Ngạn Khanh từng tiếp xúc. Sự tàn nhẫn, kiểm soát trong cách anh nắm giữ cậu. Cảm giác nặng nề đầy mơ hồ khi cơ thể anh khảm lại dấu vết xuống từng thớ thịt và linh hồn Ngạn Khanh như một kiểu đánh dấu lãnh thổ. Cảm xúc của anh. Sự sợ hãi, dồn nén của anh. Cách anh thể hiện tình yêu và khát khao nhục dục. Và tình yêu của anh. Những điều điên cuồng anh sẽ làm vì tình yêu. Vì Cảnh Nguyên yêu cậu. Chỉ mình cậu mà thôi.

Thì ra đây là tình yêu, Ngạn Khanh mơ màng nghĩ. Anh lại tìm đến môi cậu và Ngạn Khanh ngoan ngoãn hé miệng. Bàn tay cậu ôm lấy tấm lưng anh, run rẩy khi Cảnh Nguyên đặt dương vật giữa hai mép bướm nhiễu dịch thể của anh và cậu rồi đẩy hông ngày một nhanh. Ngạn Khanh chưa từng nghĩ một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ xuất hiện một thước phim khiêu dâm mà bản thân cậu lại là nhân vật chính. Cảnh Nguyên liên tục di chuyển đầu cặc sao cho chuẩn xác hôn lên hột le nhỏ xinh của cậu, khiến lồn Ngạn Khanh nhả nhiều nước dâm hơn. Tiếng nhóp nhép và cảm giác nhớp nháp nóng bỏng giữa hạ thân cả hai đẩy Ngạn Khanh ngày một gần với cực khoái. Trinh trắng, thiếu kinh nghiệm, cộng với một Cảnh Nguyên quá mức gợi cảm, không bất ngờ khi Ngạn Khanh bắn nhanh tới vậy. Cả cơ thể cậu khẽ giật, lồn co bóp phun dịch thể, hai đùi non hằn đỏ dấu tay Cảnh Nguyên.

"Ngạn Khanh ngoan quá," Cảnh Nguyên hôn trán cậu, giọng trầm khàn. Cặc anh vẫn di chuyển giữa hai mép bướm cậu "chờ tôi, chỉ một chút nữa thôi."

Ngạn Khanh nghĩ một chút nữa của Cảnh Nguyên cũng khá lâu, và cũng khá nhiều. Khi cậu đang lơ mơ, để cơn mệt mỏi dẫn bản thân tiến gần tới giấc ngủ, anh mới bắn đợt tinh dịch đầu tiên thẳng lên bím cậu. Ngạn Khanh ngọt ngào rên rỉ, cọ chân vào nhau. Chỉ vài phút sau, cậu cảm thấy Cảnh Nguyên khép chặt hai đùi mình lại, dương vật cứng ngắc của anh kẹp giữa đùi non ửng đỏ cùng môi lồn nhiễu tinh trùng cùng dâm dịch.

Ngạn Khanh thấy hơi đau. Nhưng cậu chỉ nhìn Cảnh Nguyên thêm một lần nữa trước khi khép mắt lại. Cảnh Nguyên yêu cậu, Ngạn Khanh có thể làm mọi thứ vì anh trong khả năng của cậu. Cậu sẽ trở thành điều anh muốn và anh cần - không bao giờ rời xa hay buông bỏ. Vì đây là tình yêu, và Ngạn Khanh yêu anh.


***


Kim giờ chỉ số 1. Vậy là đã qua năm mới.

Ngạn Khanh mơ màng nằm trong chăn, mắt nhìn ra cửa sổ. Nhiệt độ ngoài trời vẫn rất lạnh, nhưng tuyết ngừng rơi rồi. Năm ngoái lúc mọi người đón năm mới thì cậu còn bận chạy việc ở cửa hàng tiện lợi, năm nay lúc mọi người đón năm mới thì cậu đang làm tình. Cũng coi như có tiến bộ.

Cảnh Nguyên từ sau lưng vươn tay ôm lấy cậu. Ngạn Khanh đang mặc bộ đồ len của anh, tuy ngoại cỡ nhưng ấm áp lắm. Cảnh Nguyên hôn lên tóc cậu, dịu dàng hỏi:

"Ngạn Khanh có giận tôi không?"

Trong bóng tối, Ngạn Khanh lắc đầu. Cậu xoay người lại, rúc vào lồng ngực anh tìm kiếm tình yêu và hơi ấm. Cả cơ thể anh phủ kín thân hình bé nhỏ của cậu. Cảnh Nguyên thở ra, từ từ siết chặt vòng ôm.

"Ngạn Khanh có sợ tôi không?"

Sợ ư, Ngạn Khanh suy nghĩ chốc lát. Cậu không rõ anh sẽ muốn nghe cậu nói có hay không. Sau một lúc lâu im lặng, Ngạn Khanh quyết định không trả lời câu này. Cậu chỉ hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi nơi đuôi mắt anh.

Năm mới vui vẻ, Ngạn Khanh nói.

Cậu có thể nghe thấy nhịp đập trái tim anh, thịch, thịch, thịch, giống cách chiếc đồng hồ dây cót chạy tích tắc. Vài khắc sau, cậu nghe thấy Cảnh Nguyên nói yêu cậu, và chiếc đồng hồ trong lồng ngực anh chạy nhanh hơn.

"...Năm mới vui vẻ." Cảnh Nguyên cúi đầu hôn cậu. Ngạn Khanh luôn nghĩ những lời chúc năm mới nghe có phần sáo rỗng, nhưng lần này cậu thực sự mong cả hai có thể hạnh phúc bên nhau trong năm nay. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro