Chap 7: Cảm xúc nảy mầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước thềm lễ hội trường sắp thông báo thời gian chuẩn bị giai đoạn đầu Yuma và đám bạn chơi bời của cậu đều ôm tâm thế là 'thi sàn sàn thôi, cỡ 30 điểm là được rồi'.

Nhưng Cao trung không hổ danh là Cao trung, phạm vi ôn thi đủ ép cái não bé như trái nho của Yuma muốn nổ rồi mà thầy cô còn chơi thêm chiêu 'cấm cửa'—

"Thầy sẽ nhắc lại một lần nữa." Thầy chủ nhiệm đeo kính cận hắng giọng cho rõ ràng rồi đọc lại nội dung trên tờ giấy thông báo: "Để đảm bảo niềm vui trọn vẹn cho các học sinh tham gia lễ hội trường phía hội đồng giáo viên cũng như hội học sinh cùng thống nhất đặt ra một mốc điểm cụ thể cho mỗi cá nhân. Chú ý nhé, yêu cầu toàn thể học sinh mỗi bài kiểm tra ít nhất phải từ 50 điểm trở lên. Nếu như không đạt..."

Thầy cười sáng lạn đưa ngón cái lên làm động tác kéo một đường ngang qua cổ: "Em đó xác định bị giam trong ký túc xá đến hết dịp lễ hội trường đi."

"KHÔNG!!!!!"

Yuma bật dậy thét lên đầy đau đớn, sắc mặt trắng như không còn giọt máu nào: "Thầy giết em luôn đi! Tất cả các môn đều phải từ 50 điểm trở lên, thầy nghĩ với trí thông minh của nhóm chúng em điều đó có đủ khả năng với tới không hở thầy??!"

"Hả? Nhóm của em ấy hả? Hm..."

Thầy chủ nhiệm suy ngẫm một chút rồi cười phào: "Yuma-kun này, nếu em dùng thời gian bay nhảy ngoài sân bóng cho việc ôn bài thì thành tích sẽ cải thiện đáng kể đấy. Nếu em không đạt 50 điểm toàn bộ môn học thì... loại khỏi đội hình đá chính nhé."

"ĐỪNG MÀAAAA!!!!!!!!!"

Tiếng hét của Yuma vang vọng khắp khu Đông, bất kì ai hễ là thành viên câu lạc bộ bóng đá nghe thấy thanh âm văng vẳng này cũng ngầm hiểu đó là tiếng chuông xui xẻo dành cho họ rồi.

Hết lễ hội trường sẽ có trận đá giao hữu đấy, đội trưởng của bọn họ mà bị loại khỏi đội hình chính là cả đám cạp đất luôn cho coi...
..........
........................

"Vậy... Vì mục tiêu toàn môn đạt 50 điểm em quyết định tự nhốt mình trong kí túc xá ôn thi hả?"

Hikaru đang hút dở ly nước cam cũng phải nhả ống hút ra để hỏi, quen biết mới một thời gian ngắn nhưng Hikaru đã hiểu rõ tính cậu nhỏ này rồi, chắc chắn không thể chịu nổi trò này đâu: "Việc đó với em có hơi bất khả thi đấy, kouhai-kun."

Bên cạnh Astral đang viết bài cũng phải ngừng tay đưa mắt nhìn sang Yuma.

[Nhốt mình trong kí túc xá? Nghĩa là thời gian tới mình không thể gặp được em ấy ư?]

"Em cũng có muốn chui vào phòng chơi trò tự kỉ đâu chứ nhưng nếu em cứ giữ thành tích như hiện giờ thì chắc chắn em sẽ bị loại khỏi đội hình đá chính cho xem, mà sau lễ hội trường là bắt đầu đá giao hữu rồi." Yuma gãi đầu rầu rĩ, buồn bực nhìn sang Hikaru: "Mà chuyện này không phải hội học sinh của anh cũng có một phần trách nhiệm sao, Hikaru-senpai? Đặt ra cái mốc điểm đó cho toàn bộ học sinh, các anh với giáo viên thật sự muốn ép khô mấy đứa ngốc như tụi em rồi..."

"Đâu thể trách anh được, hai năm trước thời điểm này kết quả thi của hơn 60% học sinh toàn khối đều thấp hơn bình thường, lý do thì toàn là 'vì chuẩn bị cho lễ hội trường nên không đủ thời gian ôn bài', năm nay bắt buộc phải gắt hơn thôi." Hikaru nhún vai, năm đầu tiên anh xem như không biết, năm thứ hai cũng coi như mắt nhắm mắt mở không tính toán rồi nên năm thứ ba dưới sức ép từ nhiều bên anh buộc phải đồng ý duyệt cái yêu cầu này.

"Và thế là tai bay vạ gió lên đầu năm nhất chúng em hả trời....." Yuma ôm đầu than vãn.

Astral đưa mắt đi hướng khác, tỏ vẻ đăm chiêu: Nếu em ấy thật sự ở yên trong kí túc xá thì...

"Tìm người đến tận kí túc xá kèm em là được chứ gì, miễn là em chịu ở yên một chỗ tập trung học hành." Hikaru suy tính: "Hm... Anh thì không được rồi, mấy tên bạn của anh cũng giỏi đấy nhưng đám đó còn bận trang trí cho gian hàng của lớp, thực sự không có đủ thời gian..." Cậu đưa mắt sang Astral, miệng khẽ nhếch nụ cười.

Yuma lại lẩm bẩm: "Cô bạn thân của em thì sẵn sàng kèm em rồi đó nhưng cậu ấy không giỏi đều các môn hơn nữa cậu ấy là đầu bếp chính của gian hàng đồ ăn vặt lớp em nên không thích hợp. Những người khác thì—"

"Astral kèm kouhai-kun học đi~"

Câu nói thản nhiên vang lên lại khiến cả Yuma lẫn Astral đều ngạc nhiên đến tròn mắt nhìn Hikaru, chỉ thấy đối phương vô cùng tự nhiên nói tiếp: "Vốn đâu có luật cấm học sinh hai khu đi qua kí túc xá của khu kia đâu, kouhai-kun có thể đến toà nhà chính của khu Tây để Astral kèm học hoặc đổi lại để Astral đi bộ đến kí túc xá khu Đông của kouhai-kun cũng được. Phương án này không tồi nhỉ?"

Astral suy ngẫm: Ừm, khoảng cách giữa hai khu kí túc xá cũng không quá xa, đi bộ vẫn được.

Yuma vừa hoảng vừa mừng nhưng cậu vẫn chưa đánh rơi não: "Khoan khoan khoan, khoan đã ạ! Em không dám qua chỗ Astral-senpai đâu, không phải học sinh khu Tây chú ý đến khu Đông lắm sao? Lần trước em chỉ hộ tống anh ấy về cổng chính đã có tin đồn rồi, lần này không thể được. Còn để anh ấy qua chỗ em thì có hơi... Không phải quãng đường có hơi xa sao?" Được đối phương kèm cậu tất nhiên rất vui nhưng cậu cũng không thể quên lo được: "Em không muốn gây nhiều phiền phức cho Astral-senpai vậy đâu... hơn nữa..."

Soạt...!

Astral cúi đầu đến gần mặt Yuma tỏ vẻ muốn nghe thêm nữa nhưng sự tiếp xúc gần đột ngột lại không có thanh âm rõ ràng của anh khiến Yuma vừa xấu hổ vừa lúng túng hơn nữa, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kim sắc sáng ngời đó đã vậy bả vai truyền đến hơi ấm từ bàn tay của Astral.

[Anh ấy đang nghe! Mình... mình phải nói...! Mặc dù xấu hổ chết được nhưng mình vẫn phải nói!!!]

"Phòng... phòng em...!"

Astral gật đầu, thấy bộ dạng Yuma có chút căng thẳng nên hướng tay lên xoa má đối phương để trấn an.

[Má!!! Má của mình!!!]

"Phòng của em cực kì bừa bộn nên em không thể để anh vào được! Không chỉ bừa mà có thể còn có mùi lạ nữa!! Không thể được!!!"

Yuma hét toáng lên, vội vàng quay phắt đi chỗ khác tay ôm ngực tay ôm mặt.

[Trời... Trời hỡi! Con nói rồi!! Lạy chúa trên cao, con rốt cuộc đã nói ra thứ xấu hổ gì thế này!! Tại sao trên đời lại có người có lực sát thương kinh khủng đến mức này vậy chứ!!! Ông trời ơi, ông giáng thiên lôi xuống đánh chết tươi con luôn đi!! Quá xấu hổ, quá sức nhục nhã!!! Con không muốn thấy ánh mặt trời nữa đâu!!!!!]

"... Phì... A ha ha ha ha!!! Cái gì vậy trời, em làm anh bất ngờ thật sự đó, kouhai-kun! Ha ha ha ha ha~~~"

Tiếng cười của Hikaru làm rộn ràng một góc khuôn viên ba người họ đang ngồi, Astral bên cạnh cũng đang cố gắng nhịn cười hết sức có thể dù cả người đã run lẩy bẩy.

"Nếu em không dọn dẹp được phòng của mình thì để Astral qua dọn phụ cũng được nà~ Astral không bận tâm mấy chuyện đó đâu."

[..... Ơ?]

Yuma trợn mắt quay sang: "Anh... Anh vừa nói cái gì vậy, Hikaru-senpai?" Hình như cậu vừa nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ.

"Anh nói thật đấy, dù là anh hay Astral đều không phiền với mấy vấn đề đó. Ngược lại em thành thật như vậy tuy ngốc thật nhưng anh càng yên tâm hơn rồi." Hikaru cười thích thú nhìn sang Astral: "Quyết định thế ha, tôi sẽ nói chuyện với người bên khu Tây cho còn cậu cứ đến kí túc xá khu Đông kèm Yuma ôn thi đi, cần hỗ trợ thêm gì thì báo cho tôi biết nhé."

Astral gật đầu, rút một mảnh giấy ra bắt đầu viết gì đó.

"Nhưng... Nhưng mà..." Yuma lo lắng nhìn Astral: "Anh... Anh thật sự cảm thấy ổn sao ạ? Ý em là học lực của em khá tệ so với đám bạn cùng lớp, em thường xuyên đội sổ mấy môn phải động não vì em không giỏi tính toán hay suy luận..... Em không biết mình có thể nhét vào đầu được bao nhiêu nữa..."

[Lỡ đâu uổng phí công sức và thời gian anh ấy bỏ ra giúp mình thì... hic...]

Soạt...!

Astral giơ tờ giấy trong tay lên, một hàng chữ ngay ngắn sạch sẽ đầy chân thành hiện ra trong mắt Yuma.

|| Mong được em giúp đỡ, Yuma. ||

Yuma ngẩn người trong phút chốc sau đó cúi đầu cặm cụi ăn cho xong bữa trưa của mình với hai vành tai ánh hồng hồng lan ra từ hai cái má đỏ ửng.

Kết thúc bữa trưa, Yuma lấy cớ là phải về lớp tranh thủ chép bài học còn thiếu vào vở để thoát khỏi hai người Hikaru và Astral nhanh gọn lẹ, cu cậu đã hạ quyết tâm sẽ chạy như bay về kí túc xá bắt đầu xới tung căn phòng của bản thân lên dọn dẹp đàng hoàng – chuyện mà cậu dám đem 100 cái pudding ra thề là việc dở tệ cùng cực nhất đời mình.

Nhìn bóng dáng cuống quýt bỏ chạy của Yuma khiến Astral không nhìn được bật cười thành tiếng, một hành động hiếm hoi.

Hikaru cũng bị lây điệu cười từ Astral: "Ha ha, thiệt tình... Tôi chỉ giúp được nhiêu đó thôi đấy, còn lại phải xem thử cậu và kouhai-kun có thể tiến triển được đến đâu. Nói thật nha, mỗi lần tôi ngồi chung với hai người là y như rằng phải ăn cả đống cơm chó đấy, da mặt tôi có dày cỡ nào cũng bị hai người mài thành mỏng như tờ giấy rồi. Cứ tiếp tục thế này tôi thật sự sẽ thành bóng đèn nếu hai người cặp bồ với nhau mất, làm ơn thương xót tôi một chút được không hả?"

Astral tiếp tục cười, tay cầm viết nhanh chóng ghi chữ lên mặt giấy.

|| Nếu là Hikaru thì tôi và Yuma đều không để ý đâu. ||

"Nhưng tôi để ý, tôi đó, cậu có đứng ở vị trí của một đứa FA để hiểu cho tôi không vậy???"

Astral không ngừng được việc cười, dù có chút hơi mệt và choáng do cười nhiều nhưng anh rất vui, thật sự.

[Có thể quen biết một người như Hikaru thật sự quá may mắn.]

Cả hai cùng đứng dậy quay về khu nhà của mình, vừa đi vừa tiếp tục chủ đề này: "Nói gì thì nói, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, Astral. Mặc dù kouhai-kun còn rất nhiều thiếu sót nhưng tôi tin tưởng tương lai em ấy nhất định sẽ là một người đáng tin cậy cho xem."

Astral đứng đó, đôi mắt ánh kim nhìn về phương trời xa xăm có nắng, có màu trời xanh và vô số áng mây trôi.

[Tương lai của em ấy sao? Liệu nơi đó có chỗ cho mình không, với cơ thể này?]

"Astral, đừng có lùi về phía sau đấy."

Hikaru ngoái đầu nhìn người bạn của mình, cười nhe răng: "Dù cuộc đời ngắn hay dài, quan trọng nhất là bản thân đã sống như thế nào chứ không phải đã sống bao lâu." Cậu vỗ ngực bản thân đầy tự hào: "Đừng lo nghĩ gì cả, hãy cứ làm điều cậu muốn, miễn cậu không hối hận là được. Những thứ khác giao lại cho hậu phương vững chắc là tôi đây xử lý cho, há~~~"

Astral ngẩn người, bờ môi nhạt màu nâng thành độ cong cảm phục.

Quen biết Hikaru đã dạy cho Astral cách quan sát mọi thứ, hoà nhập và từ từ chấp nhận sự khiếm khuyết của bản thân, tin tưởng và dựa dẫm xung quanh cho dù chỉ là chút ít,... Cứ chầm chậm tiến bước theo tốc độ của bản thân là được.

Astral cảm thấy như hiện giờ rất tốt, nếu có thể mãi mãi như thế này – bên cạnh gia đình và bạn thân sống từng ngày bình yên, kéo dài đến cuối đời cũng chẳng phải kết cục đáng thương gì với người như anh.

Nhưng hôm đó, khoảnh khắc Yuma xuất hiện, có một thứ gì đấy được thắp lên, rực rỡ và bắt mắt.

Astral cảm giác được trong lòng anh đã có gì đó thay đổi, từng chút từng chút một theo mỗi lần gặp gỡ và tiếp xúc với Yuma.

Ban đầu chỉ là cảm kích việc em ấy đã bảo vệ mình, do đã quen lắng nghe nên anh cứ tưởng có nghe em ấy luyên thuyên cả buổi cũng không vấn đề gì, sau đó nhìn thấy những biểu cảm của em ấy, sự bối rối, hành động che giấu căng thẳng, sự lo lắng của em ấy,...

[Thật lạ, nếu chỉ vì bệnh của mình mới khiến em ấy lo cho mình thì những ý nghĩ này là gì?]

Astral đã sống với sự khiếm khuyết của bản thân suốt 16 năm, đã học được cách đọc cảm xúc trong ánh nhìn của người đối diện cũng như đã quen với sự thương hại của người ngoài dành cho anh.

[Nhưng Yuma không giống, sự quan tâm từ em ấy không tạo ra cảm giác đó mà ngược lại khiến mình muốn đến gần hơn, muốn có thêm thời gian gặp gỡ và tiếp xúc với em ấy...]

Mọi đề xuất dở hơi của Hikaru dù dở hơi thật nhưng Astral hoàn toàn không phản đối, không chỉ vì anh thật sự thích việc được ở cùng Yuma mà còn vì anh muốn hiểu lòng mình đã xem Yuma thành người như thế nào.

Hikaru bảo đấy là sự yêu thích đôi lứa nhưng anh không muốn hời hợt nhận định giống như vậy.

Anh thích Yuma, thật lòng.

[Thế nên mình cần phải xác định thật rõ những cảm xúc này là gì, vì em ấy—]

=> [End chap 7]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro