CHƯƠNG 1: HỌC SINH CHUYỂN TRƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu thiếu niên với mái tóc hai màu xanh - đỏ lặng lẽ đứng trước cổng trường Trung học cơ sở Maiami. Thật lòng mà nói thì đây là một ngôi trường khá đẹp và trông cũng có vẻ yên bình lắm. Đáng tiếc là cậu của bây giờ không có tâm trạng tận hưởng những thứ đó. Có phải cậu đến đây để học đâu.

"Vào thôi, Ruri."

Vừa nói, cậu vừa mỉm cười nhìn sang cô gái trẻ có mái tóc màu tím đang đứng bên cạnh mình. Cô gái gật đầu rồi lặng lẽ đi theo cậu. Trông cô cư xử không có gì khác thường, nhưng bất kỳ ai thoáng nhìn thấy đều có cảm giác cô không được ổn cho lắm.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

"Ê mọi người, biết tin gì chưa? Lớp chúng ta sắp có học sinh chuyển trường đấy."

Một cậu con trai tóc vàng - nâu vừa chạy vào lớp vừa hét lớn. Mấy học sinh đang rôm rả tám chuyện tự động ngừng lại, ngước mắt lên nhìn cậu, tò mò hỏi:

"Là ai thế, Sawatari? Nam hay nữ?"

"Cả hai," Sawatari trả lời rồi quăng chiếc cặp xuống chỗ ngồi của mình. "Là một cậu con trai và đứa em gái song sinh của cậu ta. Họ tên là... Oái, tôi quên hỏi mất rồi."

Cả đám học sinh chán nản gục đầu xuống mặt bàn. Họ đúng là không nên trông đợi gì ở một lớp trưởng chỉ giỏi chạy lung tung như vậy mà. Thật ra thì cậu ta được cử vào vị trí đó chủ yếu vì là con trai của thị trưởng thành phố mà thôi. Cơ mà như vậy cũng tốt, họ không cần phải lo lắng bị khiển trách khi trót bày ra mấy trò nghịch phá. Thử hỏi mấy có ai đủ gan dạ để phạt họ chứ? Hơn nữa mấy trò đó cũng chẳng phải kinh thiên động địa gì.

"Yên lặng nào, cả lớp. Chúng ta có học sinh mới."

Giáo viên chủ nhiệm của họ bước vào, nhanh chóng gõ thước lên bảng để khiến cái lớp thuộc hàng nghịch nhất trường này chịu giữ yên lặng. Thông thường chuyện này làm ông mất khá nhiều thời gian, nhưng hôm nay thì khác. Ngay khi hai con người kia vừa bước vào, tất cả đã im bặt, nhìn họ chằm chằm không chớp mắt. Cậu con trai lễ phép gật đầu chào thầy giáo, rồi lên tiếng:

"Xin chào mọi người. Tôi là Sakaki Yuya, và đây là em gái song sinh của tôi, Sakaki Ruri. Từ giờ chúng tôi sẽ học ở đây. Hi vọng được mọi người giúp đỡ."

Mọi người vẫn há hốc miệng nhìn hai người bọn họ. Nhất là Yuya, đôi mắt màu đỏ vừa cuốn hút vừa ma mị kia khiến họ không thể rời mắt được. Hơn nữa...

Giọng nói ấy, khí chất ấy, chúng thật sự thuộc về một cậu con trai chỉ mới mười bốn tuổi thôi sao?

"Hai em có thể ngồi ở hai ghế trống đằng kia."

Thầy giáo lên tiếng rồi chỉ về phía hai chiếc ghế. Yuya liếc nhìn chúng, rồi quay sang thầy mình mà nói với giọng lưỡng lự:

"Thưa thầy, sức khỏe Ruri từ bé đã không tốt lắm. Em luôn phải ở cạnh en ấy để trông chừng. Thế nên không biết thầy có thể để tụi em ngồi cạnh nhau được không ạ?"

Người giáo viên bất động trong giây lát. Thông thường chẳng có học sinh nào đề nghị chuyện như vậy, nhưng không hiểu vì lý do gì mà ông lại cảm thấy mình không thể từ chối.

"Được thôi. Mieru, em chuyển sang ngồi cạnh Aiko đi."

"Dạ."

Mieru gật đầu, chán nản ôm cặp sách chuyển sang chỗ khác. Thật không công bằng mà. Cô đã tưởng mình sẽ được ngồi cạnh Yuya cơ.

Sáng hôm nay cô vừa tự bói cho mình, nó rõ ràng nói cô sẽ gặp được "người định mệnh" của mình. A, tức chết thôi, tại sao lại thành ra thế này chứ?

Yuya dường như không bận tâm gì đến phản ứng khó chịu của Mieru. Cậu đỡ lấy cặp sách của em gái, lo lắng hỏi:

"Em không sao chứ? Nếu mệt quá thì cứ nói anh nhé."

"T- Em không sao, anh hai," cô gái tóc tím ngượng nghịu trả lời. Cô thực sự vẫn chưa thể quen được với kiểu xưng hô này. Dù sao thì...

Trên bục giảng, người thầy giáo đứng tuổi hắng giọng, cố thu hút sự chú ý của những người đang lạc mất hồn vì cậu học sinh mới:

"Chúng ta bắt đầu buổi học nào."

Yuya nhanh chóng bộc lộ trí tuệ hơn người. Bài tập hôm nay khá khó. Nhưng trong khi những học sinh khác còn đang vò đầu bứt tai không biết nên bắt đầu từ đâu, Yuya gần như đã giải quyết được tất cả. Liếc nhìn sang Ruri, cậu mỉm cười. Tốc độ làm bài của cô cũng ngang ngửa với cậu. Không uổng công cậu kèm cặp cô bao lâu nay mà.

Trong tâm thức của Yuya, hình ảnh mờ ảo của một cô gái với mái tóc màu hồng phấn lại xuất hiện trong tâm trí. Cậu ngây người ra.

"Yuya!"

Giọng nói của giáo viên làm cậu bừng tỉnh. Ngước mắt nhìn lên, cậu nhận ra ông vừa viết lên bảng một bài tập khác, và nó khó hơn hẳn những bài trước.

"Yuya, em có thể giải được bài này không?"

Không cần có con mắt sau lưng, Yuya cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu đang bắt đầu dâng lên trong lòng ai đó. Bài tập này chẳng có gì khó, cậu vốn dĩ có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng chẳng có lý do gì cậu lại phải rước thêm rắc rối vào người cả. Cậu giả vờ gãi đầu:

"Dạ em... chưa có cách giải ạ."

Yuya thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm ở đâu đó trong lớp. Cậu thừa biết bên cạnh những người thật lòng ngưỡng mộ mình, và những người không bận tâm gì cho lắm, có vài người dường như đã xem cậu như cái gai trong mắt, chẳng hạn như anh chàng lớp trưởng. Giáo viên có vẻ hơi thất vọng một chút, nhưng ông cũng nhanh chóng hướng dẫn họ cách giải như bình thường.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc giờ học. Chỉ chờ có vậy, mấy cô gái đã vây lại quanh Yuya, luôn miệng "tra hỏi" cậu.

"Yuya, cậu từ trường nào chuyển đến vậy?"

"Cậu giỏi quá, có thể chỉ cho tụi tớ vài chiêu không?"

"Bây giờ cậu ở đâu vậy? Nếu thuận đường, chúng ta đi cùng nhau một đoạn nhé?"

"Cậu mới tới chắc có nhiều bỡ ngỡ. Có gì cứ hỏi tụi tớ nha."

"Yuya nè, cậu thích chơi trò gì? Công viên giải trí vừa khai trương đấy, hôm nào chúng ta đi thử đi."

....

Đáp lại những câu hỏi dường như vô tận của họ, Yuya chỉ mỉm cười thân thiện:

"Cảm ơn các bạn. Nhưng hôm nay Ruri không được khỏe cho lắm, tớ phải đưa em ấy về nhà trước đây."

Nói dứt câu, cậu đã cùng Ruri rời khỏi lớp. Trong thoáng chốc, không ai nhìn thấy hình bóng của họ nữa, không hiểu có phải vì họ đi khá nhanh hay không.

Mấy cô gái nhìn nhau với ánh mắt hình như đã có lửa. Dù biết là không nên, nhưng họ đã bắt đầu xem cô gái Ruri kia như là tình địch.

~•~•~•~•~•~•~•~•~

Yuya và Ruri lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau. Họ không nói gì cả, như thể đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình vậy. Nhìn kiểu nào thì họ cũng không có gì giống anh em cả.

Đột ngột, bước chân của Ruri trở nên lảo đảo. Cô khuỵu ngã, nhưng thật may mắn khi Yuya đã đỡ lấy cô kịp lúc.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Yuya vừa hỏi, vừa nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống dưới một gốc cây lớn. Sắc mặt Ruri tái nhợt đi, nhưng cô vẫn gượng cười:

"Đừng lo, Yuya. Tớ chỉ chưa quen với môi trường này thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe ngay. Cậu cũng nói rồi mà, chỉ cần không ở quá xa cậu, tớ chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì cả. Nhưng mà.."

"Cậu lại nhớ cậu ấy, đúng không?"

Yuya lặng lẽ hỏi. Thứ mà Ruri nghĩ bây giờ cũng là thứ mà chính cậu đang nghĩ. Mục tiêu của họ nói cho cùng không khác gì nhau cả. Họ đã đi xa đến thế này cũng chỉ vì điều đó mà thôi.

"Ngươi thực sự muốn đánh cược sao?"

"Đương nhiên."

"Ngươi biết cái giá phải trả chứ?"

"Ta biết, nhưng chẳng sao cả. Để gặp lại được cô ấy, ta cam tâm trở thành kẻ vĩnh viễn đứng ngoài dòng thời gian."

Đoạn đối thoại ngày đó lại trở về trong tâm trí. Yuya nhếch mép cười nhẹ. Cho đến bây giờ, cậu chưa một lần hối hận. Cậu vì cô ấy, đó là điều chắc chắn. Nhưng cậu nhất định cũng sẽ khiến hắn phải trả giá vì những gì đã làm với cậu. Cậu sẽ đuổi theo hắn, cho đến tận cùng...

Mà hình như... hôm nay là ngày trăng tròn, phải không nhỉ?

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro