Chap 6: Kì lạ - nơi dừng chân đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời thành được hai ngày Yuya và Luka đã dừng chân tại một thị trấn nhỏ. Người dân thị trấn này rất hiền lành, tốt bụng cho cả hai ngủ nhờ một đêm.

Mọi chuyện cũng rất là bình yên cho đến tận sáng hôm sau, khi mà Yuya và Luka chuẩn bị cho chuyến đi thì bỗng có một chuyện vô cùng kì lạ đã xảy ra.

Người dân trong làng đột nhiên biết mất chỉ trong một đêm!!!

Lúc đầu thì cả hai đều nghĩ chắc người dân chỉ đi đâu đó, nhưng khi xem xét kĩ lại họ mới phát hiện ra, nếu có đi đâu thì sao lại chẳng có ai ở lại trông coi làng. Ít nhất cũng phải có những đứa bé hay những người già hay một vài người ở lại để phòng trường hợp bị giặc từ nơi khác xâm chiếm chứ?!

Vì điều này rất kì lạ nên cả hai quyết định điều tra. Ngôi làng này tuy không giàu có nhưng người dân thì khá là đông, gia súc gia cầm cũng khá nhiều. Và nếu phải nói trong thế giới này, thì những ngôi làng này chẳng khác gì miếng mồi ngon cho bọn quỷ hoặc Yêu Tinh ăn thịt người.

Nghĩ tới đây cả hai đều thấy nó rất có khả năng, nhưng vẫn còn một chuyện nữa.

Nếu như ngôi làng thật sự bị lũ quỷ tấn công vậy thì tại sao họ không cảm nhận được? Tại sao những ngôi nhà con đường không bị phá hủy? Tại sao lại không có tiếng động hay tiếng la hét?

Tất cả... cứ như không có chuyện gì xảy ra tối qua. Mọi thứ đều diễn ra trong yên tĩnh. Yên tĩnh một cách kì quái và lạ thường.

Sau khi đã đi quanh ngôi làng và kiểm tra một lần mà chẳng có điểm gì lạ nên cả hai đã quyết định đi tìm trong rừng. Vì gần ngôi làng này không xa có một cánh rừng rậm rạp nhưng cũng rất đáng phải để tâm.

Vì cho dù họ đang ở trong làng nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được có một luồng khí yêu đang tự tập tại nơi đây.

Bước vào cánh rừng, quả đúng như họ nghĩ, xung quanh cánh rừng đâu đâu cũng có khí yêu tích tự. Quả là nơi cho đủ quỷ yêu tụ tập.

Cả hai quyết định đi sâu hơn một chút thì bỗng từ đâu một đám Yêu Tinh to bằng mấy con bò cùng lúc xông vào hai người từ các hướng. Cũng may Yuya và Luka đã nhanh chân nhảy ra hai hướng để tránh đòn, nhưng hình như lũ Yêu Tinh này không muốn cho hai người vào rừng hay sao ấy mà cứ tấn công để đẩy cả hai hướng tới phía ngoài khu rừng.

Cả hai cũng đã hiểu như thế nên đã quyết định không cho chúng toại nguyện. Hai người đều nhảy lên cao, lộn một vòng ra phía sau bọn Yêu Tinh. Yuya và Luka cùng chia nhau ra, cả hai đều nhảy vào đám Yêu Tinh, trên tay cả hai xuất hiện những ma trận có hình thù khác nhau.

- HỎA LONG THUẬT - HỎA KIẾM!

- BĂNG THUẬT - SONG BÍCH KIẾM!

Hai đường kiếm đồng loạt được vung lên. Một màu lửa đỏ nóng hừng hực sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ. Một màu xanh ngọc được cắt đôi như thập tự dễ dàng đóng băng mọi vật.

Trên tay Yuya là một thanh hỏa kiếm, trong khi Luka là hai thanh kiếm màu xanh ngọc bích, duyên dáng mà thanh lịch vung lên chém ngang bọn Yêu Tinh.

Chẳng mấy chốc bọn tiểu yêu đã bị hai người tiêu diệt.

- Có vẻ như ở nơi này có chuyện gì đã xảy ra rồi?! _Luka vừa thu ma pháp vừa nói.

- Ừ. Và chuyện này chắc chắn là có liên quan vụ việc những người dân biến mất chỉ trong một đêm. _Yuya nhận xét.

Cả hai lại tiếp tục vào rừng để tìm kiếm. Đi được một khoảng đường bỗng nhiên họ nhìn thấy một sinh vật nào đó đang núp sau thân cây nhìn họ, dựa vào ngoại hình thì độ khoảng thằng nhóc 4-5 tuổi, nước da xanh cùng với đôi tai nhọn đó... không nhằm lẫn gì cả....

Đó là một tiểu Yêu Tinh.

Nhìn tiểu yêu ấy run rẩy sợ hãi núp sau cái cây mà nhìn cả hai nên hai người đều buông bỏ một lớp phòng bị, Luka bước đến chỗ tiểu yêu ấy, cuối người hỏi:

- Này cậu bé, em không sao chứ? Đừng sợ nữa nhé!

- C..các anh là ai? _Tiểu yêu ấy hỏi.

- Bọn anh?! À bọn anh chỉ đơn giản là những người đi ngang qua đây thôi à! Em không cần sợ đâu! _Luka mỉm cười nói.

Tiểu yêu ấy nhìn Luka, sau đó thì ngước mắt lên nhìn Yuya đứng cách đó không xa, đôi mắt thoáng chút giật mình và sợ hãi. Khuôn mặt đó... giống hệt kẻ kia. Vậy không lẽ... không không, chắc chắn con người tầm thường này không phải tên đó.

Tiểu yêu ấy hơi cau mày nhưng rất nhanh liền quay lại nhìn Luka, bộ mặt sợ sệt run rẩy hỏi:

- Vậy là các anh sẽ không giết em chứ? Sẽ không giao em cho tên Hiệp Sĩ Ác Ma đó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro