SF X UT - Reset or not? - #2: Hoà bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! Lưu ý ! Truyện có Spoil cực mạnh về tựa Game nhập vai huyền thoại: Undertale, hãy tìm hiểu một chút về cốt truyện của tựa Game trước khi đọc cái này nếu không muốn bị Spoil, còn nếu không quan tâm đến điều đó thì... thôi!
.
.
Đùa thôi,... Chơi hoặc xem Dương chơi đi, đậu phộng, nó sẽ không làm lãng phí thời gian của bạn đâu.

—————————————

-Họ là lý do khiến chúng ta đã mất đi hai trụ cột trong đội quân chiến đấu mạnh nhất. Vậy nên, không thể nương tay được. Bất cứ người ngoài hành tinh nào rơi xuống trái đất đều sẽ bị giết chết, chúng không được trở về!
-Tôi phản đối! Như vậy quá tàn bạo! Chẳng phải chính ta chiến đấu để dành lại hòa bình hay sao?
-Chúng ta đã mất đi cả hai người họ trong chỉ vài tháng, tôi không muốn bất cứ con người nào bị giết nữa!
-Tôi sẽ không đứng nhìn. Tôi tự hỏi tại sao anh trối bỏ lỗi lầm của mình dù cho nó nhói đau trong tim anh. Tôi sẽ tìm những người ngoài hành tinh rơi xuống đây và bảo vệ họ khỏi anh. Và tôi vẫn sẽ luôn nhớ tới họ - những con người đã cống hiến hết mình cho hòa bình giữa con người và những sinh vật đó!

Và từ đó, nội bộ chia rẽ, trở nên lục đục và lúng túng...
.
.
-Chọn bông hoa nào được cơ chứ? - Lucca cau mày, đây là một cuộc thí nghiệm rất lớn để có thể tìm ra một thứ vũ khí hóa học mạnh hơn cho con người. Giá như thằng anh trai kia còn sống thì mình đã không phải học hóa sấp mặt để rồi trở thành một nhà hóa học thay thế. Bộ trên hành tinh này thiếu người có thể làm nhà hóa học à?! - Mình vẫn chưa kịp nói với chỉ huy, mong ông ấy sẽ ngạc nhiên...
Bỗng có thứ gì đó làm cậu chú ý...
-Ở giữa khu vườn này... Có gì đó đặc biệt... Bông hoa vàng đầu tiên, nở trước tất cả những bông hoa khác... Nó xuất hiện ngay trước khi có chia rẽ nội bộ, tôi tự hỏi...
Cậu ngắt bông hoa ấy, đem về phòng thí nghiệm.
-...Sẽ như thế nào nếu một thứ gì đó vô hồn có thể thu được ý chí, hay sự quyết tâm để sống?
Linh hồn của con người là một thứ gì đó quá yếu ớt, chúng bị lẫn tạp bởi những thứ xấu xa. Trái lại, linh hồn của những chủng loại ngoài hành tinh kia rất vững vàng, chúng có thể trụ được lâu. Và khi hai linh hồn của hai chủng loài kết hợp với nhau, nó sẽ cực kì mạnh mẽ.

Những thí nghiệm ban đầu trên bông hoa đã không thành công, Lucca đành trồng nó lại chỗ cũ...
Nhưng...
Không lâu sau khi được trồng lại, Anh thức dậy trong khu vườn, tái sinh thành một bông hoa.
-Hah?
Anh giật mình. Mình... đã sống lại sao? Không thể tin được... Nhưng nếu mình đã sống lại thì...
-Dương, ông có ở đó không?
Chết tiệt,... Mình không thể cảm thấy chân hay tay mình được nữa...
-Có ai đó không? Làm ơn cứu tôi đi! - Anh hét lên trong vô vọng - Có ai đó! Làm ơn, cứu tôi! Dương, bất cứ ai! Cứu tôi, làm ơn... làm ơn...
Trong sự tuyệt vọng tột cùng, Anh khóc. Khóc trong sự mệt nhọc, trong sự buồn bã tột cùng. Cuối cùng tại sao mình không thể chết luôn đi, tại sao ông trời và cả thằng em trai của mình lại không để cho mình được đến với Dương luôn đi. Bây giờ còn phải sống trong một bông hoa thế này?!
-Huh...? Cậu đang khóc sao?
-A... Tổng chỉ huy! Hãy giúp tôi! Đây là tôi!
-Giọng nói này... Là cậu đúng không, GVM? Ôi, cậu... đã trở lại rồi! Chúng - Những người ngoài hành tinh tàn bạo đã khiến cậu đau, khiến cậu chết đi, và giờ cậu đã trở lại rồi!
-Nhưng... Tôi là một bông hoa...! Tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả...
-Không sao đâu, tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Tôi hứa, tôi sẽ không để chúng làm cậu tổn thương nữa đâu!
-...
Dù đã dành nhiều thời gian để có thể nói chuyện với người chỉ huy, nhưng... Anh vẫn không cảm nhận được gì cả...
Anh vô hồn trong "thân thể" của bông hoa này. Dù là một sinh vật sống, tuyệt nhiên lại không có linh hồn, mọi cảm xúc đều có tiếp nhận được, chỉ trừ...hạnh phúc và những thứ như vậy...
-Này, tổng chỉ huy... Ngài có còn tôn trọng tôi không?
-Hả... Đương nhiên là có rồi! Không điều gì có thể chối bỏ điều đó cả!
-Oh... Được rồi...
Anh không cảm nhận được điều đó.
Vậy nó có phải một lời nói dối không?
...
Hay mình tìm kiếm một người nào đó khác có thể khiến anh cảm nhận được hạnh phúc?

-Ôi! Cậu là... GVM, cậu trở lại rồi sao? Thật không thể tin được! Lại đây nào, tôi hứa sẽ không để cậu bị tổn thương nữa đâu!
Nghe cô nói thật ấm áp, không ngờ một nữ hoàng có thể như vậy...
Nhưng tôi vẫn không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả...
-Thưa bà, liệu bà có còn tôn trọng tôi không?
-Cậu hỏi kì lạ vậy? Đương nhiên là có rồi! Không gì có thể thay đổi điều đó cả!... - Bà liếc sang vẻ mặt nhàm chán kia - Sao vậy? Cậu có đang cảm thấy không ổn hay gì đó như vậy?
-Không, không hề... - Anh nói với một chất giọng đầy cam chịu. Mọi người đang cố gắng tỏ ra tốt với tôi phải không? Họ thực sự không quan tâm đến tôi phải không?
Tôi biết, thật kỳ cục khi mình đã vô hồn mà lại muốn cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Nhưng...
Anh lại đi, tìm kiếm một ai đó có thể cho mình cảm giác hạnh phúc.
Nhưng không có ai cả.
Đúng rồi, không ai hiểu tôi cả, trừ Dương. Nhưng cậu ấy đã ra đi rồi!
Tại sao tôi vẫn phải sống, mà chẳng thể cảm nhận bất cứ cảm xúc gì, kể cả khi nó đến từ những người quan trọng nhất với Anh kia chứ? Tôi không muốn sống trong thế giới này nếu điều đó kéo dài mãi mãi, tôi không muốn sống mà không có hạnh phúc... Nó thật... vô nghĩa...

Nhưng mọi thứ sau này sẽ thế nào...?
Không, tôi không thực sự muốn chết đi...
Tôi muốn tiếp tục...!

Huh?
Đây là,...
Khu vườn nơi Anh được trồng mà?
Kia là ngài tổng chỉ huy...
-Ngài không nhớ tôi sao?
-Tôi... không nghĩ rằng mình từng nhìn thấy một bông hoa biết nói...
-Ngài... Ngài có thể nghĩ về cái tên của tôi không?
-Hừm... Tôi nghĩ nó có thể là... Hướng Nhật Quỳ?
Dù biết là ngài ấy chưa bao giờ đặt tên tốt, nhưng cái tên ấy thực sự...
-... Phải rồi đấy! Hướng Nhật Quỳ, bông hoa Nhật Quỳ!
.
.
Đứa trẻ ngoài hành tinh thứ 7 đã rơi xuống đây.
Chúng mang trong mình linh hồn của sự quyết tâm. Có khả năng Save, Load, và Reset trở lại thời điểm mà nó rơi xuống.
Không hiểu tại sao, cách hành động, cách ứng xử của nó và cả vẻ bề ngoài, lại thật giống Dương...
Đó chẳng phải là Dương sao?
-Xin chào, tôi là Hướng Nhật Quỳ, bông hoa hướng dương! Hehehe... Tại sao cậu lại cần phải để tôi giới thiệu về bản thân nhỉ? Thật thô lỗ khi ứng xử như cậu không biết tôi là ai. Tôi nghĩ có ai đó cần phải dạy cậu cách cư xử đúng đắn. Tôi nghĩ đó là việc tôi cần phải làm... Vậy, sẵn sàng chưa? Chúng ta tới thôi!
Đó là một linh hồn màu đỏ...
Đúng như suy nghĩ, nó mang linh hồn quyết tâm. Đỏ tươi như máu vậy...
-Thấy cái trái tim đó chứ? Đó là LINH HỒN cậu, đó là thứ mà đỉnh cao của cậu! Linh hồn cậu bắt đầu yếu ớt, nhưng cậu có thể trở nên mạnh hơn nếu tiếp nhận được LV! LV là gì? LOVE, đương nhiên rồi! Cậu muốn một chút LOVE, đúng không? Đừng lo lắng, tôi sẽ chia sẻ một chút cho cậu! Đi quanh, nhặt tất cả những gì cậu có thể! Những hạt nhỏ, "cánh hoa thân thiện"...
Đứa trẻ đó đương nhiên không nghi ngờ gì mà lao đến nhận lấy đống đạn.
-Ngươi thật ngu ngốc! Trong thế giới này, sẽ là giết, hoặc bị giết! Tại sao bất cứ ai lại bỏ qua cái cơ hội này cơ chứ?!
Nhật Quỳ vây đạn xung quanh con người, hét lên:
-Chết đi!

Hả? Tại sao...?
Anh bị tấn công bởi nữ hoàng, và cô ấy đã cứu đứa bé.
Chết tiệt...
Nhưng không sao, nó đi theo đứa trẻ, xem ra nó vẫn thích chơi theo luật của mình. Chúng chết bao nhiêu, sự quyết tâm để đạt đến cuối cùng của chúng lại lớn lên bấy nhiêu. Chúng làm bạn, thuyết phục con người ở đây đồng thời tìm hiểu câu chuyện và lịch sử của trái đất.
Tiếp tục đi.
.
.
-Ta nhớ cái ngày sau khi hai người lính trung thành nhất của ta mất, tất cả những người trong đội đều mất niềm tin. Tương lai cảm tưởng như bị lấy mất khỏi tay con người bằng những sinh vật ấy. Trong sự cáu giận, ta đã quyết định tuyên chiến: Ta sẽ giết tất cả những giống loài ngoài hành tinh ấy khi tới đây... Hãy lấy linh hồn của ta và rời khỏi nơi này...
Nhưng... chúng vẫn chọn tha thứ...
-Sau tất cả mọi thứ ta làm để tấn công ngươi, cậu thà sống đau đớn ở đây còn hơn hạnh phúc ở hành tinh của ngươi sao? - Ngài tổng chỉ huy cảm động - Sinh vật bé nhỏ, ta hứa với cậu, bất cứ ngày nào cậu còn ở đây, chúng tôi sẽ chăm sóc cậu hết khả năng có thể. Chúng ta sẽ là một gia đình...
*Xoẹt!
Nhật Quỳ giết ngài ấy ngay trước mặt đứa trẻ, và hấp thụ những linh hồn của những đứa trẻ giống loài ngoài hành tinh, nói:
-Đồ ngu... Ngươi chẳng học được cái gì cả... Trong thế giới này... chỉ có giết hoặc bị giết!
*Crash

Đứa trẻ lạc vào một triều không gian khác. Nơi mà cả thế giới không còn một thứ gì, ngoài màu đen và bông hoa kia.
Không, nó không phải bông hoa nữa...
Nó là một sinh vật cực kỳ mạnh mẽ...
Nó có thể giết bất cứ ai...
Nhưng không.
Nó lại không giết được đứa trẻ mang linh hồn quyết tâm ấy.
Nó đã chịu thua dưới sự quyết tâm và lòng khoan dung của đứa trẻ ấy.
Vậy là, lại một lần nữa, Hướng Nhật Quỳ đây cảm nhận được sự thoả mãn đến mức muốn chết.
Thoả mãn vì mình không thể giết được đứa trẻ giống hệt Dương ấy. Thoả mãn vì cuối cùng cũng có một con người có thể dừng sự tàn độc của mình lại.
Vậy nên, bây giờ, không còn bất cứ thứ gì có thể níu kéo anh ở lại với thế giới này nữa.
Giết ta đi.

*Tha thứ
-Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi thực sự nghĩ ta học được bất cứ cái gì từ đây à? Không.
*Tha thứ
-Tha cho ta không làm được gì đâu, giết ta là cách duy nhất để kết thúc điều này.
*Tha thứ
-Nếu mà ngươi để ta sống, ta sẽ quay trở lại!
*Tha thứ
-Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết tất cả mọi người, ta sẽ giết tất cả mọi người ngươi yêu mến!
*Tha thứ
-...? Tại sao ngươi lại quá tốt với ta như vậy?
*Tha thứ
-Ta không hiểu được... Ta thực sự không hiểu được!

Hướng Nhật Quỳ chạy đi, tại sao thế giới này vẫn bắt anh sống? Tại sao nó không cho anh ra khỏi cái thân xác vô hồn này vậy?
...
-Dương, hãy nhìn đi, những người bạn của cậu... Trioki, Cris,... tất cả mọi người, bây giờ cậu sẽ không bao giờ được thấy nữa. Rất đáng tiếc, phải không? Bây giờ, hãy Load lại File của mình và trở lại gặp và làm bạn với Lucca, tôi nghĩ đó sẽ là lời giải...
Đứa trẻ hứng thú làm theo mà không biết điều gì sẽ chờ nó trước mắt...
.
.
-Mọi người đã tụ tập đủ cả ở đây, không ai đánh ai cả!
-Này, Trioki, cho tôi hỏi nhé... Làm thế nào mà cậu có thể mời tất cả mọi người đến đây vậy?
-Đơn giản thôi... Một bông hoa hướng dương đã giúp tôi!
-M-một bông hoa... hướng dương?!
-Á! - Tất cả mọi người đồng thanh la hét. Phải, thứ tấn công họ không ai khác ngoài bông hoa kia.
-Lũ ngu ngốc, trong lúc các ngươi đang có những khoản thời gian vui vẻ, ta đã lấy được linh hồn mạnh mẽ của chủng loài ngoài hành tinh, không chỉ vậy, tất cả linh hồn của bạn ngươi đều là của ta! Và ngươi biết điều tuyệt vời nhất là gì không? Tất cả là lỗi của ngươi, tất cả vì ngươi đã làm họ yêu ngươi, nếu không như vậy, họ đã không tới đây. Với tất cả những linh hồn đó, ta sẽ trở thành hình dạng thật của ta. Nếu ngươi đánh bại được ta, ta sẽ phá huỷ khoản ngăn cách giữa hai thế giới, ta sẽ đem bạn của ngươi trở về, ta sẽ đưa cho ngươi cái kết thúc hạnh phúc. Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, ta sẽ giam cầm ngươi ở đây mãi mãi, kể cả khi ta phải giết ngươi đến cả triệu lần!
Bỗng nhiên, những tấm lá chắn từ những người bạn kia xuất hiện, che chở cho đứa trẻ. Tất cả mọi người đi đến, tất cả, tất cả vì một mục đích duy nhất: chống lại bông hoa ác quỷ và tiếp sức cho đứa trẻ con người.
-Không, nó không thể xảy ra... Thật không thể tin được...
Các ngươi lại ngu ngốc đến mức này!

Linh hồn của các ngươi tất cả đều là của ta!

Tôi đã quá mệt mỏi khi là một bông hoa...
Hello và xin chào!
Dương, ông có ở đó không?
Là tôi, người luôn tự nghĩ là người bạn tốt nhất của ông,...

GVM đây!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

🎶Khi ánh sáng dần dần biến mất,
Và bóng tối bao trùm lòng đất.
Và nơi bí mật được dấu cất
Trông thật là tuyệt vời...
Cậu có ánh sáng trong linh hồn
Dù lạnh vẫn kiên cường trường tồn.
Với sự thật
Lời hứa trong trái tim ta...
Xin đừng quên!
Dù tối có tôi kề bên...

Đứng ở đây... kết thúc rồi,...
Cậu chẳng thấy... người bạn không tồi?
Cứ như vậy... cũng ổn thôi.
Thế giới đấy... sẽ không sao rồi!

Khi mặt trời cứ dần mờ đi
Và bóng tối bao trùm ngay khi...
Khoảng trống trong tim chẳng còn chi...
Đến từ trong giấc mộng.
Chỉ có ánh sáng trong tim ta
Vẫn chiếu sáng với sự thiết tha
Và hi vọng
Sẽ chỉ cho cậu con đường...

Ở nơi này... Ta chia sẻ
Không gì khác... Giấc mơ! Hi vọng!
Tất cả họ... Bạn bè cậu
Những trái tim... sẽ đập cùng tôi!
Và cậu vẫn... gắng không ngừng
Điều gì khiến... niềm vui không dừng?
Một chút nữa... tôi vững vàng
Có thể chết... tiếp tục mơ màng!🎶

*Không thể di chuyển, không có chuyện gì xảy ra
*Cậu đấu tranh, không có chuyện gì xảy ra
*Cậu cố gắng Save lại,  không có chuyện gì xảy ra
*Cậu cố gắng Save lại lần nữa, không có chuyện gì xảy ra
*Có vẻ như việc Save dòng thời gian là không thể.
*Nhưng, với sức mạnh nhỏ nhoi mà cậu có, cậu có thể Save một tên ngu xuẩn nào đó khác...

🎶Khi ánh sáng đang trốn đi đâu...
Bóng tối đã chiếm hữu thật lâu...
Mọi thứ cậu biết chỉ là "No"...
Và tuyệt vời kì lạ...
Trái tim cậu có cái gì đó
Vẫn chiếu sáng dù trong mưa gió
Ngọn lửa này...
Sẽ cháy mãi với hi vọng...

Ở trong tôi, họ đang nguyện cầu đâu đó phải không?
Linh hồn họ không còn, nhắm cậu và tấn công.
Cậu có cứu được ai không?
Có cố gắng, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Chẳng lẽ không thấy sao? Bạn bè cậu chết rồi. Và họ không thể cứu rỗi...
Khi cậu chết, cậu sẩy chân, cậu ngã xuống. Cậu đau đớn, kí ức họ sẽ mất đi phần lớn.
Như là một, ta sẽ cố gắng cùng với nhau. Nhìn tương lai không đớn đau.
Ta lặp lại, cùng tồn tại. Làm sống lại, kí ức đó. Như cậu đã đi đến con đường cuối cùng.
Để niềm tin tiếp tục, hãy cứu lấy cậu ta. Và giữ vững sự quyết tâm!

Khi ánh sáng dần dần nhạt mờ
Thì bóng tối lớn lên từng giờ
Và cái nơi cậu đang đợi chờ
Chỉ có những ước mơ.
Linh hồn cậu đang dần sáng lên...
Giữa cái nơi bao phủ màn đêm.
Nó chiếu thêm...
Lời hứa trong tim chúng tôi. 🎶

*Thật kỳ lạ, giống như cái cách mà bạn bè cậu nhớ lại cậu...
*Có thứ gì đó khác đang đáp lại trong linh hồn, lớn dần và lớn dần.
*Nó có vẻ như đó là con người cuối cùng cần phải được Save...
*Nhưng ai?
*...
*Cậu nhận ra, và gọi tên thằng óc chó đó.
-Huh? Cậu đang làm gì vậy?

🎶Tôi không bao giờ muốn như vậy...
Tôi cố kết thúc ở đây
Nhưng tôi đã dần nhận ra...
"Ở đây đâu chỉ có mình ta?"
Tôi cư xử như một đứa nhóc...
Và tôi vẫn luôn hay khóc.
Xin lỗi, và hãy làm ơn cho...
Trái tim của tôi thành tro (bụi)🎶
-Cậu... cậu đã làm gì? Cái cảm giác này là gì vậy? Cái gì đang xảy ra với tôi vậy? Không, không! Tôi không cần bất cứ ai cả!
Anh tiếp tục tấn công vào con người.
-Dừng lại đi! Tránh xa tôi ra! Cậu có nghe thấy không hả? Tôi sẽ xé toạc cậu ra từng mảnh nhỏ!
Anh vẫn tấn công, nhưng đòn đánh yếu dần và bị chi phối bởi cảm xúc hơn.
-... Dương, ông có biết tại sao tôi lại làm điều này không? Tại sao tôi cứ đánh và ông cứ đi vòng quanh?
*Save
-Tôi làm vậy, vì ông đặc biệt, Dương. Ông là người duy nhất có thể hiểu tôi nhưng luôn giả vờ không hiểu. Ông là người sẽ không bao giờ vui khi chơi với bất cứ ai khác.
*Save
-...Không, nó không chỉ có vậy... Tôi,... Tôi làm vậy vì tôi quan tâm đến ông, Dương à! Tôi quan tâm đến ông hơn tất cả những ai khác.
*Save
-Tôi không chuẩn bị cho kết thúc, tôi không chuẩn bị cho sự ra đi của ông... Tôi không chuẩn bị để nói tạm biệt với một người như ông lần nữa...
*Save
-Vậy nên... Làm ơn... Dừng việc này lại và để tôi thắng!!! Dừng lại đi!
*Save
-Dương...
*Save
-Tôi rất cô đơn, Dương...
*Save
-Tôi rất sợ hãi, Dương...
*Save
-Dương... Tôi...
Bây giờ, Anh trở về với hình dáng cũ của mình - một người gầy còm, cao lớn, và một bản mặt đẫm nước mắt

🎶Tất cả vỡ tan để thấy ngày này
Tất cả cùng hy vọng và mơ ước
Cậu và tôi...🎶

-Tôi rất xin lỗi... Tôi luôn là một tên óc chó ngu ngốc, phải không Dương?
Anh lặng lại một chút...
-Cậu không thực sự là Dương, phải không? Dương đã chết từ rất lâu về trước rồi. Ừm... Vậy nên... Tên cậu là gì?
Đứa trẻ mang trong mình dòng máu ngoài hành tinh nói ra tên của mình.
-"Tốc" sao? Đó thực sự là một cái tên đẹp. Tốc, nếu nhóc không thể tha thứ cho tôi, tôi có thể hiểu. Tôi hiểu nếu cậu ghét tôi. Tôi đã hành động rất lạ và kinh khủng. Tôi làm tổn thương cậu, làm tổn thương rất nhiều người. Nhóc có tha thứ cho tôi không?
*Không bao giờ
-Eh... Này,... tôi đang hỏi nhóc ta, không phải ÔNG!
*Tha thứ
-Tốc... Nhóc sẽ làm tôi khóc lần nữa đấy... Ngoài ra, kể cả khi nhóc chọn như hắn ta, tôi cũng không thể để linh hồn của họ trong thân thể ta được.
Anh đem tất cả linh hồn mà vừa rồi đã lấy đi, dùng chúng để phá vỡ phần ngăn cách giữa hai hành tinh.
-Bây giờ, bất cứ là ngăn cách địa lý hay tinh thần, tất cả đều đã được phá vỡ. Chúng ta sẽ sống trong yên bình và hạnh phúc. Nhưng... tôi vô hồn, tôi sẽ trở lại thành một Hướng Nhật Quỳ, hay cậu có thể gọi tôi với một cái tên khác... Hoa Triều Dương cũng được. Tôi nghĩ ông có thể hiểu mà, đúng không~?
*Nhóc đừng nghe thằng đần đó nói, tôi chẳng cần hắn chiều chuộng đâu.
-Ờ, thế tôi không chiều chuộng ông nữa nhé?
Mặc kệ đứa nhóc kia đang mắt chữ A mồm chữ O, đầu rỗng không có ý gì thì hai người, chính xác hơn là một thằng vô hồn với một tên vô hình cãi nhau tung hoành. Đúng là bàn tính thì không bao giờ có thể đổi được mà...
.
.
Sau khi giải cứu và khiến cả hai thế giới lại gần nhau hơn và tiến đến hôn nhâ... à nhầm, hoà bình; đứa trẻ khi xưa được vinh danh và trở thành đại xứ giữa hai dân tộc. Bông Hướng Nhật Quỳ kia thì được nó trồng cẩn thận trong một cái chậu, và thay vì ngồi yên một chỗ và nuôi mong muốn tự sát như trước kia, nó đã có một thú vui mới.
-Ông có tin rằng tôi có thể làm ông nát mông mà không cần đè ra không?
-Không cần, chỉ cần nhìn bản mặt của ông là đủ rồi. Kể cả khi là một bông hoa, nó vẫn hãm không khác gì cái trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro