FicTag -1- @traxkalex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Gia Nhĩ ngẩn ngơ cầm tờ chi phiếu trong tay , đã nhận ra là bản thân bị người ta ' đá ' rồi ...


Nhớ lại thưở mới vào nghề , thế nào mà lại bị người kia nhìn trúng . Từ lâu cậu đã có ý thức , đối với cái nghề này chẳng cần gì trinh tiết hay trong sạch , chỉ cần có chỗ đứng vững vàng và tiền bạc càng nhiều càng tốt , muốn như vậy , thì tất nhiên phải có người chống lưng . Diễn xuất không cần hay lắm , chỉ cần kĩ thuật trên giường tốt thì sau khi tỉnh dậy lại có ngay hàng vạn hợp đồng béo bở cùng với các giải thuởng danh giá . Nghĩ đi nghĩ lại , thấy bản thân cũng chẳng lỗ gì , chỉ cần để kim chủ thượng thì tiền bạc cùng danh tiếng là vô vàn , không phải nghĩ ngợi ngày mai ăn cái gì , mặc cái gì , có đủ tiền hay không ... Như cái thời cậu còn là đứa con của cái vùng nông thôn nghèo kiết xác kia .



Bản thân được Đoàn Nghi Ân bao dưỡng khoảng hơn ba năm , cũng đồng nghĩa với việc cậu yêu con người đó hơn 3 năm , là yêu thật lòng . Nhưng có lẽ Đoàn Nghi Ân đối với cậu là tiểu tình nhân làm ấm giường không hơn không kém , trong cái thế giới này , làm gì có tình yêu chân thực có đúng không ? Nhớ lại cái đêm hoang dại ngày ấy , trong căn phòng ngập tràn mùi tình dục , Vương Gia Nhĩ ánh mắt mơ màng gập người bắn hết tinh dịch lên bụng đối phương , chưa kịp tận hưởng hết hạnh phúc đã bị một câu nói của Đoàn Nghi Ân làm trái tim đang ấm áp chợt lạnh lẽo đến rùng mình . Lúc ấy hắn cũng vừa mới giải phóng hết vào sâu bên trong cậu , thỏa mãn thì thào bên tai :


" Em tuyệt lắm , Tiểu Vinh ''


Đêm ấy Đoàn Nghi Ân say , Vương Gia Nhĩ thừa nước đục thả câu cố tình trong lúc thay quần áo cho hắn tiện thể ' mát-xa ' luôn bộ phận đàn ông kia . Đoàn Nghi Ân một tay kéo cậu ngã vào lồng ngực , trực tiếp làm tình . Đoàn Nghi Ân làm theo bản năng , thậm chí còn chẳng nhận thức được dưới thân mình hiện tại là ai , đến cuối cùng lúc sung sướng nhất là gọi tên người con trai mình yêu nhất . Và hắn không hề biết , đêm ấy đã có người khóc đến cạn nước mắt .


Và kể từ ấy Vương Gia Nhĩ đã biết , Đoàn Nghi Ân đã có người trong lòng và mình sắp là kẻ bị sa thải .


Đoàn Nghi Ân thực sự rất phóng khoáng , đối với tình nhân bao dưỡng vung tiền như nước , thêm miệng lưỡi dẻo ngọt cùng hành động bá đạo khiến người ta muốn chết đứ đừ trong tay hắn . Tỉ như sau cái đêm Vương Gia Nhĩ phát hiện ra sự thật , sáng hôm sau khi đang làm đồ ăn sáng trong bếp đã bị một vòng tay bao bọc lấy từ đằng sau , một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng . Đoàn Nghi Ân ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cậu , nhẹ nhàng nói :


'' Đêm qua là em bồi tôi ngủ ? ''

Vương Gia Nhĩ cười khổ : '' Không là em thì là ai ? ''

'' Em tuyệt lắm , Tiểu Vương ''


Em tuyệt lắm , Tiểu Vinh


Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Vương Gia Nhĩ , tim lại nhói lên một cái . Lúc mê man thì gọi tên người ấy , hiện tại thì khen cậu tuyệt vời . Người đàn ông này thật là , không có một chút ý tứ gì cả .


Thấy người ôm trong lòng cứng ngắc , Đoàn Nghi Ân dò hỏi : '' Em không thoải mái ở đâu sao ? ''

Đúng , chỗ nào em cũng không thoải mái


'' Không , em ổn '' - nghĩ một đằng nói một nẻo , Vương Gia Nhĩ nở nụ cười điêu luyện


Đoàn Nghi Ân cười cười ngồi xuống bàn ăn , múc một muỗng cháo đưa vào miệng , lập tức khen ngợi :


'' Em nấu ăn thật ngon ''


'' Cảm ơn '' - Vương Gia Nhĩ mỉm cười , cũng múc một muỗng cháo đưa vào miệng

'' Trong các tình nhân tôi đã từng bao dưỡng , chỉ có em là tình nguyện xuống bếp ''


Đoàn Nghi Ân trầm trầm nói , không để ý động tác múc cháo của Vương Gia Nhĩ khựng lại , cậu nghĩ nghĩ , có ai đi làm tình nhân được bao dưỡng sướng như thế việc gì phải động tay động chân làm gì . Nhưng đối với cậu thì khác , một phần vì có niềm đam mê với nấu ăn , một phần là vì ... Vì cái khung cảnh bản thân đứng nấu ăn được người đàn ông này ôm ấp trong lòng , buông lời ngọt ngào làm cho cậu có cảm giác của một gia đình . Mặc dù hiện tại đã biết việc làm ấy có cố gắng bao nhiêu cũng vô nghĩa nhưng cậu vẫn muốn , và vẫn còn hi vọng ...


Đưa Vương Gia Nhĩ đến trường quay , hôn chào tạm biệt một cái Đoàn Nghi Ân lập tức rời đi . Trong lòng thở dài một cái , chuỗi ngày được ở bên hắn chắc chỉ còn vài ba bữa , cậu chính là có cảm giác như vậy .


Bởi vì hôm trước đã quay xong gần hết , hiện tại chỉ còn vài phân đoạn cho nên kết thúc cũng nhanh . Ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi một chút , Vương Gia Nhĩ nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán bên ngoài . Thường ngày cậu cũng không quan tâm mấy chuyện này , các chị* mà tụ lại với nhau thì có mà kể 1001 câu chuyện , hơi sức đâu mà nghe . Nhưng hôm nay lại khác , cậu lại chú ý nghe từng xâu từng chữ , bởi vì nội dung câu chuyện có đề cập đến Đoàn Nghi Ân và tiểu tình nhân mới , nghe loáng thoáng tên là ... Phác Chân Vinh ?


Tiểu Vinh ?


Thì ra là vậy , thì ra hắn bên ngoài đã sớm có tình nhân mới . Đêm ấy chắc vừa mới ân ân ái ái với người này nên mới nhầm lẫn cậu và Tiểu Vinh kia . Vương Gia Nhĩ cười khổ , cảm giác của cậu thực chuẩn xác . Có lẽ phải về chuẩn bị hành lý , đợi người ta nói một tiếng đuổi khéo liền xách giỏ ra đi . Xoa xoa thái dương , Đoàn Nghi Ân sẽ không tuyệt tình vậy chứ ... ?



Vì có chút trục trặc nên gần tối mới có thể hoàn thành xong cảnh cuối của bộ phim . Để chúc mừng bộ phim đã đóng máy , đạo diễn Ngô đã mời cả đoàn đi ăn liên hoan , Vương Gia Nhĩ là diễn viên chính không thể không đi . Ăn uống no say xong thì ai về nhà nấy , Vương Gia Nhĩ đi taxi về , không gọi cho Đoàn Nghi Ân .


Thời điểm Đoàn Nghi Ân về đã hơn 11h đêm , công việc bừa bộn khiến hắn có chút mệt mỏi . Điện trong nhà tắt tối toàn bộ làm Đoàn Nghi Ân nghi hoặc nhíu mày , giờ này Vương Gia Nhĩ chắc hẳn đã quay xong rồi đi ? Sao lại tối om thế này ? Đoàn Nghi Ân nới lỏng cà vạt , đi lên phòng .


Cửa phòng được mở , đập vào mắt hắn là thân ảnh quen thuộc của Vương Gia Nhĩ . Hôm nay cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng dài qua hông một chút , size áo có vẻ rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ , đôi chân mướt mát duỗi thẳng ra , trên tay là một ly rượu vang đỏ thẫm . Tiểu yêu tinh còn vẽ thêm eyeliner để tăng thêm phần sắc xảo . Thấy hắn đứng ở trước cửa , Vương Gia Nhĩ mỉm cười dụ hoặc , đứng lên tiến về phía hắn .


" Đoàn tổng , anh về rồi "


Đoàn Nghi Ân kéo cậu vào lòng , hôn hôn lên đôi môi mỏng , nói :


" Khuya rồi sao còn chưa ngủ ? "


" Anh chưa về , không ngủ được . Vả lại ... " - Vương Gia Nhĩ cởi từng nút áo của người đàn ông trước mặt , bàn tay sờ lên khuôn ngực rắn chắc - " Nơi đó tự nhiên thật ngứa , muốn cự vật của anh mạnh mẽ đâm vào ... Ưm ~ lấp đầy tiểu huyệt ẩm ướt "


Đoàn Nghi Ân gặm mút vành tai mẫn cảm , nghe thấy Vương Gia Nhĩ dâm đãng mời gọi , mọi mệt mỏi liền bay biến . Hắn siết lấy eo cậu , mạnh mẽ hôn điên cuồng . Bàn tay lần mò xuống rãnh mông , một ngón tay bắt đầu đâm vào .


" Ưm ~ "


Vương Gia Nhĩ có chút đau , tuy ngón tay của Đoàn Nghi Ân thon dài tuyệt đẹp nhưng lại khô khan mà đâm vào , không có một chút ẩm ướt là lỗ huyệt đau đớn co rút mạnh mẽ . Đoàn Nghi Ân bắt đầu cúi xuống hôn lên cái cổ trắng ngần , mút mát cố tình để lại dấu ngân , khàn khàn nói :


" Không mặc quần lót ? "


Vương Gia Nhĩ cười cười , vòng tay lên cổ kéo hắn sát lại , nói :


" Anh có thích không ? "


" Ừm , tiểu Vương dâm đãng thật thích "


Sau đó là hai ngón , tiếp đến là ba ngón . Chân Vương Gia Nhĩ mềm nhũn ra , đứng không vững , hô hấp cũng trở nên khó khăn , hạ thân căng cứng bắt đầu rỉ ra ra nước , lỗ huyệt cũng trở nên ẩm ướt , cậu rên rỉ cầu xin


" Anh ... Tiến vào ... Ah ~ ưm bên trong ... "

" Bên trong thế nào ? "


" Hưm ~ ... a ~ bên trong ... khó chịu "


Đoàn Nghi Ân đẩy Vương Gia Nhĩ ngã xuống giường , trực tiếp mở hai chân cậu rộng thành hình chữ M , tà đạo cúi xuống nhìn vào tiểu huyệt màu hồng phấn đang co rút mãnh liệt .


" Gọi tên tôi " - Đoàn Nghi Ân trầm khàn ra lệnh , lôi cự vật nóng bỏng trong quần ra , ma manh cọ cọ lên tiểu huyệt xinh đẹp


" Nghi Ân ~ mau tiến vào bên trong ... Hưm ~ thao em đến chết đi ... ~ "

" Đúng là tiểu dâm đãng , tôi đêm nay chơi chết em "

Dứt lời , Đoàn Nghi Ân ưỡn hông thúc mạnh vào tiểu huyệt , Vương Gia Nhĩ phút chốc được lấp đầy , thoả mãn rên rỉ

" Tuyệt quá ... Lớn quá ~ ưm ... Nghi Ân ~ mạnh lên ... "

" Em chê tôi yếu sao ? " - Đoàn Nghi Ân mỉm cười , mạnh mẽ thúc hông

" Ưm ~ a a ~ ... Sâu vào ... Bên trong rất cần anh ~ ư ... "

Đoàn Nghi Ân bên dưới thúc điên cuồng , bên trên hai tay mân mê hai điểm hồng trước ngực , hắn cúi người hôn lên vách đùi non trắng nõn , làm Vương Gia Nhĩ thêm kích tình , hai chân co quặp cuốn vào nhau , hơi thở trở nên khó khăn

" Ư ư ... Thật tuyệt quá ~ đúng rồi ... Mạnh lên ... Sâu nữa đi ... Chơi chết em đi ~ "

" Tiểu dâm đãng , rên lớn lên "

" Tiểu huyệt muốn ăn no ... Ưm ~ anh mau đem cự vật lấp đầy ... "

" Tôi đang thoả mãn em đây "

" Khoan ... Ưm ~ chậm lại ... Sẽ hỏng mất ~ "

Đột nhiên thắt lưng căng cứng , Vương Gia Nhĩ co người lại , thở dốc :

" Em ... Sắp bắn ... a ~ Nghi Ân em sắp bắn ... ưm ~ "

" Được , cùng nhau "

Đoàn Nghi Ân chạm đến điểm G của Vương Gia Nhĩ làm cậu thoả mái bắn lên trên bụng hắn , Đoàn Nghi Ân cũng thoả mãn phóng hết tinh dịch vào tận sâu bên trong cơ thể cậu . Thân thể Đoàn Nghi Ân nằm đè lên người cậu , hắn chậm rãi hôn lên từng nấc da thịt . Vương Gia Nhĩ vươn tay vuốt mặt hắn , nói :

" Em có tuyệt vời không ? "

" Rất tuyệt "

" Nếu em tuyệt như vậy , có thể ở mãi bên em không ? "

Đoàn Nghi Ân ngước mặt lên nhìn cậu , bật cười :

" Gì đây ? Tán tỉnh tôi nữa sao ? "

" Có thể không ? Nghi Ân "

" Tôi không có tiền để chi trả cả đời cho đại minh tinh " - Đoàn Nghi Ân nửa đùa nửa thật nói

" Nếu như là miễn phí , anh có thể ở bên em không ? "

Vương Gia Nhĩ ánh mắt có chút mơ màng nhưng thập phần chờ đợi câu trả lời , hai tay vòng lên cổ hắn giữ chặt .

" Em ngủ đi , khuya rồi . Bảo bối , ngủ ngon "

Đoàn Nghi Ân không trả lời , hôn lên trán cậu một cái rồi đứng lên , mặc qua loa cái áo chiếc quần rồi rời khỏi .

Vương Gia Nhĩ nhìn theo bóng lưng khuất dần , lúc cánh cửa đóng lại , cũng là lúc nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp . Cậu bật cười , bật cười trong đau đớn . Lúc nãy khi làm tình , cậu nhìn thấy được vẻ mặt chán ghét của Đoàn Nghi Ân khi cố gắng thúc vào bên trong cậu , cậu có thể nghe thấy được từng lời nói ôn nhu như một cái máy cát sét bật đi bật lại không chút cảm xúc , cậu có thể cảm nhận được hắn không còn hứng thú với cơ thể cậu ... Vương Gia Nhĩ nhắm chặt mắt , tình cảm của cậu hắn có nhận ra không ? Hay đã nhận ra mà cố lờ đi như chưa từng biết ? Vương Gia Nhĩ mệt mỏi buông lơi , đau nhức của cơ thể khiến cậu không thể cử động mà cứ thế chìm vào giấc ngủ ...


Vương Gia Nhĩ thế nào lại đi trúng nhà hàng Đoàn Nghi Ân dẫn theo tình nhân mới , vừa mới liếc mắt một cái đã bị ánh mắt lãnh đạm của hắn nhìn thấy , muốn tránh cũng không tránh được , Vương Gia Nhĩ đành đứng lên , lễ phép bước đến chào hỏi :

" Đoàn tổng "


" Ừm , em đến đây một mình sao ? "


" Không , một chút nữa sẽ có người đến "

" Bạn sao ? " - Đoàn Nghi Ân tò mò

" Nếu là bạn trai thì sao ? "

Vương Gia Nhĩ xảo quyệt nháy mắt một cái , xong trực tiếp bỏ qua biểu cảm cứng đờ của Đoàn Nghi Ân mà chào hỏi tiểu tình nhân bên cạnh . Hừm ... Người này là Phác Chân Vinh gì đó sao ?


" Chào cậu , tôi là Vương Gia Nhĩ "

" A ! " - tiểu tình nhân có chút giật mình - " Em ... Em là Phác Chân Vinh , đại minh tinh Vương Gia Nhĩ ai ai cũng biết !! "


Tiểu tình nhân nhanh nhảu trả lời , Vương Gia Nhĩ cười thầm , miệng mồm dẻo ngọt như vậy , ai mà không thích .

" Tiền bối Vương , em nhìn thấy trên màn hình anh đã đẹp , bên ngoài càng đẹp hơn , kĩ năng diễn xuất cũng tốt như vậy ... Ừm ... Có thể chỉ dạy cho em vài phần được không ? "

Vương Gia Nhĩ có chút ngạc nhiên , chắc là tiểu tình nhân chưa biết quan hệ giữa cậu và Đoàn Nghi Ân kia , haiz , tình nhân cũ và tình nhân mới hiện tại cùng nhau thân thiện như vậy , Vương Gia Nhĩ nhất thời cảm thấy nực cười .

" Cảm ơn . Thôi , chúc hai người ăn ngon miệng , tôi phải rời khỏi đây rồi "

Câu nói xin phép hết sức bình thường , nhưng lọt vào tai Đoàn Nghi Ân nghe thành ý tứ : ' Chúc hai người hạnh phúc , đến lúc tôi phải ly khai rồi '

Nếu so sánh Vương Gia Nhĩ như hồ ly ở trên giường , câu nhân dụ hoặc , thì Phác Chân Vinh như một tiểu bạch thỏ ngây thơ , trong sáng . Cặp mắt to tròn hay đẫm lệ , gương mặt khả ái khiến ai ai cũng muốn thương chiều . Giữa hồ ly và tiểu bạch thỏ , đương nhiên cái ranh ma sẽ mãi thua cái đáng yêu , chẳng hạn như hiện tại , trong lúc đóng cảnh xô xát Vương Gia Nhĩ đã đấm Phác Chân Vinh một cái , bởi vì nội dung phim là cảnh tranh giành nữ chính . Xui ! Vương Gia Nhĩ lỡ tay , có đấm hơi mạnh , làm cho gò má ai đó đỏ ửng lên . Phác Chân Vinh mày chau mi ướt , thút thít ôm má ủy khuất lúc behind .


Stylist , đạo diễn , biên kịch , nhân viên trang điểm ... Kể cả Đoàn Nghi Ân cũng đang hớt hải lo lắng cho tiểu Vinh khả ái , có chút trách nhẹ cậu vì sao lại mạnh tay như vậy , bởi ai cũng biết cái họ Vương này sắp bị Đoàn kim chủ sa thải , người thế thân sẽ Phác Chân Vinh , nên mới hùa vào an ủi kiếm chút lòng từ tiểu tình nhân . Vương Gia Nhĩ nhếch nhếch môi , cảm thấy hết chịu nỗi liền khoanh tay bỏ ra ngoài .

" Vì sao lại mạnh tay như vậy ? "

Giọng nói âm trầm vang lên , Vương Gia Nhĩ chính là yêu điên cuồng cái chất giọng đàn ông này , nhưng hiện tại lại có chút chán ghét . Cậu quay người đối mặt với hắn , nhàn nhã buông lời :

" Em chỉ lỡ tay "

" Có phải em đang đố kị ? " - Đoàn Nghi Ân lạnh giọng đi - " Thấy tôi tình tứ với người bên ngoài liền ra tay giở thủ đoạn ? "

Vương Gia Nhĩ hít thở không thông , nhàn nhạt cười :

" Em không có kinh tởm như vậy "

" Em còn nói không ? "

" Sao vậy ? Tính tra khảo em à ? Nếu anh đã nói như vậy thì ... Ừ , đúng ! Là em cố tình đấy , là em cố tình đánh thật mạnh vào gương mặt xinh đẹp ấy để cho anh khỏi mê mẩn cậu ta nữa . Thế nào ? Làm tiểu tình nhân anh bị thương anh đau lòng lắm sao ? "

* Chát *

Cái tát mạnh mẽ làm cho gương mặt Vương Gia Nhĩ lệch hẳn sang một bên , khoé môi còn rướm chút máu . Mặt có đau , nhưng không đau bằng trái tim này . Vương Gia Nhĩ chậm rãi hít thở , bật cười .

Thời điểm cái tát vời rơi lên mặt Vương Gia Nhĩ , Đoàn Nghi Ân đã lập tức hối hận . Tim hắn co thắt liên hồi , trân trân nhìn bàn tay đang đỏ lên . Cổ họng khô rát , định lên tiếng thì đối phương đã lạnh giọng nói :

" Cuối cùng cũng đã đến ngày hôm nay ... Tốt thôi ... "

Vương Gia Nhĩ nhìn Đoàn Nghi Ân mỉn cười , ánh mắt hai phần dịu dàng tám phần đau lòng , cậu lặng lẽ quay đầu , nhẹ nhàng nói lời cuối cùng :

" Tạm biệt ! "

Một câu tạm biệt , chỉ có rời đi , không quay đầu lại ...

Một người vì quá ghen mà đánh mất lí trí , một người vì quá bốc đồng mà đánh mất cả người mình yêu ...

Cầm chặt tờ chi phiếu trong tay , Vương Gia Nhĩ bật cười , nếu như đối với tình nhân nào cũng đưa hẳn tờ chi phiếu trống kiểu này trước sau gì cũng phá sản . Nhưng mà ... Uớc gì hắn có thể phán sản dưới tay cậu , cậu sẽ bao dưỡng hắn cả đời ...

Vương Gia Nhĩ ngửa cổ lên trời , nước mắt đã sớm giàn dụa , âm giọng khàn đặc , nghẹn ngào thổ lộ :

" Em yêu anh đến vậy ... Anh còn không nhận ra ? "




" Đoàn tổng , Đoàn tổng , Đoàn tổng ??!! "

" Hả ? Có chuyện gì ? "

Từ cái ngày nghe tin đại minh tinh Vương Gia Nhĩ giải nghệ , lui về ở ẩn . Đoàn Nghi Ân không ngày nào không ngồi ngẩn ra như vậy . Chuyện công ty thì không giải quyết , số chi phí cho bộ phim mới của Phác Chân Vinh cũng chưa hoàn trả , Thôi Vinh Tể nhíu mày bất lực . Rốt cục hắn đối với Vương Gia Nhĩ là như thế nào ?

" Chiều nay đoàn phim của Phác tiên sinh đóng máy ở địa điểm X , Đoàn tổng có muốn tham gia một chuyến không ? Sẵn tiện ... "

Đoàn Nghi Ân nghe ra hàm ý của Thôi Vinh Tể , gật đầu phất tay :

" Được rồi , cậu ra ngoài đi "

" Vậy chiều nay 3h , xin phép Đoàn tổng "

Thôi Vinh Tể cúi người rời khỏi , Đoàn Nghi Ân lại rơi vào trạng thái trầm mặt . Từ ngày Vương Gia Nhĩ cứ thế mà rời đi , hắn cứ như thế nào mà ăn không thể ngon ngủ không thể yên , trong người cứ bồn chồn lo lắng hoặc không thì bị ám ảnh bởi câu nói của cậu ngày ấy . Mấy tháng qua , hắn đã kịp nhận ra Vương Gia Nhĩ chính là người trong lòng , dù cho Phác Chân Vinh ngày càng mị hoặc đến đâu cũng không bằng một nửa của Vương Gia Nhĩ , làm sao mà hắn có thể so sánh hai người họ với nhau chứ ? Phác Chân Vinh làm gì có thể bằng ...

Đoàn Nghi Ân một nhát kí lên tờ chi phiếu , đương nhiên không phải là chi phiếu trống , hoàn toàn chi trả xong xuôi . Phim đóng máy , cả đoàn mời kim chủ cùng diễn viên đi liên hoan ở nhà hàng gần đây . Cảnh quay cuối là ở vùng rừng hoang vu , đi xuống một chút rẽ trái là có nhà hàng Xanh , vừa sang trọng vừa thức ăn ngon , chỉ có điều quá xa trung tâm thành phố nên hắn không thể biết đến .

Chẳng biết hôm nay ngày gì mà lại đông khách tới vậy , Vương Gia Nhĩ tất bật lên xuống cùng với nhân viên . Cậu đương nhiên làm chủ , thường ngày nếu rảnh thì đến xem xét , còn không thì lâu lâu mới ghé . Nhưng hôm nay lại ngoại lệ , khách đông nghẹt từ đầu đến cuối , khiến ' sếp ' như cậu cũng phải ra chạy bàn .

Một đoàn người yên vị ngồi trên ghế , Vương Gia Nhĩ chạy đến , chuyên nghiệp nở nụ cười , đưa ra tấm phiếu đặt lên bàn , nói :

" Phiền quý khách chọn món rồi ghi vào đây . Hôm nay quán hơi đông nên có lẽ phải đợi lâu một chút "

Đoàn Nghi Ân nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên , thời khắc bốn mắt chạm nhau , vị trí nơi trái lồng ngực đột nhiên đập thật nhanh , đập thật mạnh . Vương Gia Nhĩ nhất thời tay chân đông cứng , không ngờ rằng có ngày lại hội ngộ ở đây .

" Đoàn tổng , anh chọn món đi , làm gì nhìn đại minh tinh dữ vậy ? "

Một biên kịch trong đoàn trêu chọc , cô cũng là người ủng hộ mối quan hệ của Đoàn-Vương . Nhưng khi nghe tin cậu giải nghệ , cùng Đoàn tổng chia tay thì vô cùng bức bối , hiện tại nhìn hai người mắt chạm mắt như vậy , trong lòng đột nhiên hứng khởi lại .

" Nhà hàng Xanh này là chính tay Vương tiên sinh mở , tôi biết nên mới đưa mọi người đến thưởng thức tay nghề " - đạo diễn Lâm lên tiếng , người này tính cách thẳng như ruột ngựa , không giống đạo diễn đợt phim cuối cùng của cậu , miệng mồm nịnh nọt , thấy phát ớn

" Vương tiên sinh , dạo này cậu thế nào ? Sinh hoạt có ổn không ? Có trắc trở ở khoản nào không ? " - stylist mới cũng hỏi thăm ân cần

" Tôi ổn , cảm ơn mọi người " - cậu mỉm cười , lãng tránh ánh mắt nóng rực của Đoàn Nghi Ân

" Cậu đương nổi tiếng như thế tự nhiên lại giải nghệ , fans của cậu đã trầm cảm không ít . Haiz ... Tôi cũng thật buồn , nhưng hiện tại đã vui khi cậu làm ăn phát đạt như vậy " - một diễn viên có lẽ là nam phụ lên tiếng

Phác Chân Vinh từ đầu đến cuối im lặng , y khó chịu ra mặt . Cmn , tự nhiên đương không vào đây làm gì để rồi mọi người đều chĩa vào Vương Gia Nhĩ hỏi thăm mà quên mất cậu mới là nhân vật chính . Đã vậy Đoàn Nghi Ân cũng vậy , nãy giờ nhìn chầm chầm vào cậu ta , cái quái gì đang xảy ra vậy ?

" Thôi để tôi đi làm món . Nam chính của mọi người có lẽ đói rồi "

Vương Gia Nhĩ quan sát vẻ mặt của Phác Chân Vinh , mỉm cười rời đi .

" Đoàn tổng , nãy giờ anh sao vậy ? " - Phác Chân Vinh lay lay tay hắn , hỏi

" Không có gì " - hắn nhàn nhạt trả lời

" Còn gì nữa a , Đoàn tổng chính là nhớ nhung Vương tiên sinh đó , cậu chẳng lẽ nhìn không ra ? " - cô biên kịch không mấy ưa Phác Chân Vinh lên tiếng

" Cô ... "

" Thôi im lặng cả đi , quán chưa đủ ồn hay sao mà còn cãi vã ? " - đạo diễn Lâm gằn giọng , liếc mắt qua Đoàn Nghi Ân nhỏ giọng - " Xin lỗi Đoàn tổng "

" Không sao "

Đương nhiên là sợ rồi , hắn là người tài trợ mạnh tay nhất , thiếu đi nguồn vốn này chắc lỗ như chơi . Lâm đạo diễn âm thầm nghĩ nghĩ , vẫn là đưa cái lợi nhuận lên hàng đầu đi .

Ăn uống no say , mọi người sung sướng ra về . Đoàn Nghi Ân bảo Phác Chân Vinh đi cùng xe với bọn họ , y dùng dằn mãi bị hắn quát một cái nước mắt lưng tròng ủy khuất bỏ đi . Đoàn Nghi Ân đến bây giờ phát ngán cái tính tình của y , hồi đó Vương Gia Nhĩ không có mè nheo như vậy .

" Đoàn tổng , gặp tôi có chuyện gì ? "

Vương Gia Nhĩ từ đằng sau lên tiếng , Đoàn Nghi Ân quay người lại đối diện với cậu . Bốn mắt lại chạm nhau , chắn chẳng hiểu vì sao mình lại khẩn trương đến vậy .

" Tôi ... Ừm ... Muốn hỏi em , hiện tại sống có tốt không ? "

Trong nháy mắt Vương Gia Nhĩ toát lên một tia thất vọng , cười cười trả lời : " Tôi ổn "

" Gia Nhĩ "

Đoàn Nghi Ân gọi tên , một tay lập tức kéo người trước mặt vào lòng ôm ấp , hơi ấm quen thuộc lan toả khắp người khiến hắn tê dại . Vương Gia Nhĩ bật cười , xoa xoa lưng hắn , hỏi :

" Sao vậy ? "

" Nhớ em "

" Hoang đường , chúng ta đã chia tay rồi "

" Trong thời gian đó , chúng ta cũng không phải là chưa từng rung động "

" Đúng . Nhưng chỉ có em yêu anh , còn anh thì không ! "

Vương Gia Nhĩ đẩy Đoàn Nghi Ân ra , đối diện với hắn mà dò hỏi :

" Có phải kĩ thuật trên giường của Tiểu Vinh kém quá ? Hay là suốt ngày mị uất sướt mướt khiến anh phát chán ? Nha ~ muốn bao dưỡng em lại sao ? Phí cao lắm đấy "

Cậu lên tiếng đùa giỡn , sau đó nhìn hắn bằng ánh mắt nhu tình , khẽ hôn lên bờ môi quyến rũ đó , chầm chậm buông lời :

" Về với cậu ấy đi , hoặc là đi tìm tình nhân mới . Với em , cứ xem như là quá khứ "

" Gia Nhĩ ... "

" Cái tát năm đó trên má em hiện tại vẫn còn bỏng rát . Xin lỗi , em không thể tiếp tục đơn phương được nữa "

Đôi tay khẽ buông , tình cảm cũng không thể hàn gắn .

Một người đau lòng , một người khóc .

Bản thân cảm nhận quá lâu , đôi khi sẽ khiến đối phương mệt mỏi .

Dừng lại đi , trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn ...



Cũng đã hơn một tháng sau cái đêm dằn vặt đó . Đoàn Nghi Ân cũng kí cho Phác Chân Vinh một tờ chi phiếu , nhưng hắn không đi tìm minh tinh mới , cứ như thế mà nhung nhớ đến người kia .

Đóng laptop lại , hắn muốn ra ngoài dạo vài vòng cho thoải mái , tiện thể mua một ly cà phê uống cho tỉnh táo .

Đứng trước cổng chờ đến đèn đỏ qua đường cho tiện , bỗng nhiên có một thân ảnh quen mắt lướt đi nhanh trên hướng nhìn của hắn , người ấy đang sang phía bên kia đường , hắn định đuổi theo . Nhưng lia mắt từ đâu xuất hiện chiếc mui trần phóng tới với tốc độ ánh sáng nhắm đến người kia . Đoàn Nghi Ân không kịp suy nghĩ lao tới dùng lực đẩy người ấy thật mạnh , tránh xa chiếc xe hung thần đó , còn bản thân thì ...

Thời điểm cơ thể bay trên không rồi chạm đất , hắn nhất thời bị chấn động mọi thứ . Đau quá ... Mắt không thể mở ra được nữa ... Làm sao bây giờ ? Hắn sẽ chết sao ? Hãy nói với hắn người kia vẫn an toàn đi ? Cho hắn nhìn mặt người kia một lần cuối cùng đi ... Làm ơn ...

Vương Gia Nhĩ nhìn chiếc xe lao như bay đến mình tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc rồi . Đột nhiên có một lực tay từ đâu đẩy cậu thật mạnh , gương mặt có chút cọ xát với mặt đường , nhưng không sao cả , vẫn ổn vẫn ổn . Còn người kia ... Là ai ... ? Tim cậu đập liên hồi khi lồm cồm bò dậy đến chỗ đám đông , tách người ra một phát trái tim như bị ai đó cứa thật mạnh . Tại sao ... Tại sao lại là ... ??

" ĐOÀN NGHI ÂN !! "

Đoàn Nghi Ân lơ mơ mở mắt , khắp cơ thêt như bị mục ra , rã rời . Cổ họng khô khốc , tay chân không thể cử động được . Hắn mệt mỏi lừ mắt sang bên phải , có ai đó đang nằm thiếp đi cạnh giường của hắn .

Vương Gia Nhĩ tỉnh giấc , đưa tay dụi dụi mắt , nhìn thấy Đoàn Nghi Ân mở mắt lập tức khẩn trương . Cậu hối hả chạm chạm vào hắn , lắp bắp :

" Anh ... Anh tỉnh rồi ... Anh thật sự tỉnh rồi ... Có ... Có thấy khó chịu ở đâu không ? Để em đi gọi bác sĩ "

Bác sĩ là người quen của hắn , ông đã đến độ tuổi ngũ tuần , có chút mập mạp phúc hậu . Bác sĩ kiểm tra xong , vỗ vỗ vai cậu nói :

" Đã ổn , chỉ cần chờ vết thương phục hồi sẽ không có biến chứng gì . Lưu ý cho bệnh nhân ăn uống kĩ càng , thức ăn có nước càng tốt "

" Vâng , cháu đã biết , cảm ơn bác sĩ "

Vương Gia Nhĩ đóng cửa phòng , đi đến cạnh giường bệnh ngồi xuống , cần bàn tay trầy xước của hắn mà khóc nức nở :

" Tại sao anh lại làm như vậy ? Anh sẽ chết đó có biết không ? "

Đoàn Nghi Ân đau xót nhìn cậu , mỉm cười lau khẽ lau đi nước mắt , khàn khàn nói :

" Anh không sao . Em không bị gì là tốt rồi "

" Tốt cái gì mà tốt , anh xem anh thành cái dạng gì ? "

" Anh bị làm sao vậy ? "

" Anh bị xe tông , hiện tại gãy ba cái xương sườn cùng chân bên trái . May mắn phần đầu không sao "

" Vậy tốt rồi "

" Trả lời em , tại sao lại làm như vậy ? "

Đoàn Nghi Ân nắm lấy tay cậu , đặt vào nơi lồng ngực bên trái đang đập . Hắn nhẹ nhàng nói :

" Năm đó đã làm cho em đau khổ . Hiện tại có thể vì em mà trả hết nỗi ân hận cùng day dứt . Vương Gia Nhĩ , xin lỗi em "

Cậu bật khóc , vùi đầu vào lồng ngực của hắn , nghẹn ngào nói :

" Anh có thể yêu em sao ? Đoàn Nghi Ân anh nói đi , rằng mấy năm chờ đợi của em là không lãng phí đi ? "

Đoàn Nghi Ân hôn lên đỉnh đầu cậu , nói : " Ừ , anh yêu em , xin lỗi đã làm em chờ đợi lâu , là do anh không tốt "

Hắn đẩy Vương Gia Nhĩ ra , nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu cùng cưng chiều , dịu dàng nói :

" Từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em . Chúng ta bắt đầu lại được không ? "

Vương Gia Nhĩ mỉm cười , ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc . Khẽ hôn lên môi hắn một cái , cậu nhu thuận gật đầu :

" Được "








----------------------------------
- Ngoại truyện -


Từ ngày cưới Vương Gia Nhĩ về , không ngày nào tiểu gia hoả này không chọc hắn tức đến nổ tinh . Bản thân trời sinh dụ hoặc , lại còn chơi trò bác sĩ , mèo con bắt chuột ... Nếu như hắn tóm được thì phải làm cho lên bờ xuống ruộng , vì tội khiêu khích chồng . Còn nếu lỡ tay để tiểu yêu tinh chạy mất , hắn phải tắm nước lạnh cả đêm .

Chẳng hạn ...

Vương Gia Nhĩ khoác lên người một cái áo sơ mi trắng mỏng tanh , phía dưới mặc một chiếc quần bóng ôm sát vào đùi , trườn lên bàn Đoàn Nghi Ân đang làm việc , dụ hoặc mở miệng :

" Bác sĩ , làm sao bây giờ , phía dưới của tôi lại ướt rồi "

Đoàn Nghi Ân ngẩng mặt lên , nhếch môi nói :

" Em mặc quần bó như vậy làm sao tôi biết có ướt hay không ? "

" Nếu bác sĩ muốn biết thì tự tay cởi bỏ quần đi , bên trong thực sự rất ẩm ướt . Ah ~ "

Cậu nhướn người tới hôn lên ngực hắn , bàn tay mềm mài lần vào áo sơ mi mà xoa nắn lồng ngực rắn chắc . Đoàn Nghi Ân bỏ dở công việc , tiện tay lột luôn cái quần bó sát kia , đúng là tiểu dâm đãng , chưa gì đã ướt một mãng rồi .

" Đúng là có ướt "

" Tôi đã nói mà , tôi đã bị bệnh gì vậy ? Bác sĩ làm ơn chữa giúp đi "

" Bệnh của em dâm đãng lắm , chỉ cần có côn thịt thực to lớn cắm vào lỗ huyệt lập tức nước sẽ ngừng chảy "

" Thật sao ? Vậy ... Ưm ... Bác sĩ có thể giúp tôi được không ? Hiện tại nước chảy nhiều như vậy , e là đi tìm côn thịt lớn ở ngoài sẽ không kịp "

Đoàn Nghi Ân nghe thấy lập tức đè Vương Gia Nhĩ xuống bàn , lột phăng cái áo mỏng ra , cúi xuống cắn lên đầu ngực một cái , nói :

" Thân đã có chồng còn nói dám ra ngoài tìm côn thịt lớn ? Em đúng là gan lớn quá đúng không ? "

" Ưm ~ không có ... Bác sĩ mau mau chữa cho em ... "

" Thế nào , có khó chịu lắm không ? "

Đoàn Nghi Ân đưa tay xuống tiểu huyệt dò hỏi , nước thật nhiều , chẳng mấy chốc làm cho mấy ngón tay của hắn đầm đìa nhớp nháp .

" Khó chịu ~ muốn có côn thịt lớn cắm vào ~ Ah ~ mau lên ~ "

" Cầu xin ông xã đi , ông xã sẽ cắm cho em "

"Ah ... Ông xã ~ mau cắm vào em ~ "

' Người anh em ' của Đoàn Nghi Ân trướng đến phát sợ , bình thường vật đàn ông đã to dài khủng khiếp hiện tại còn kinh dị hơn . Hắn ưỡn hông thúc một phát , tiểu hồ ly bên dưới ré lên một phát , hai tay vòng lấy ôm cổ hắn , dâm đãng mời gọi cả buổi tối .

" Ưm ... Ông xã ~ em mệt rồi "

" Lần sau còn dụ hoặc như vậy không ? "

" Em không biết . Ah ~ đừng động nữa , mau đem em đi tắm rồi ngủ , em buồn ngủ "

" Tuân lệnh bà xã "

Nửa đêm , thân dưới của Đoàn Nghi Ân lại dựng đứng bởi tiếng rên rỉ bộc phát của bà xã . Hắn không tài nào ngủ được khi bên cạnh tiểu mỹ nhân khắp người toàn là dấu hôn chằng chịt , cổ áo rộng rãi còn lệch hẳn sang một bên , đôi môi hồng nhuận chu chu ra như đang đòi hỏi . Hắn cố đè nén dục vọng xuống , lúc nãy làm bà xã đến năm hiệp rồi , hiện tại còn đẻ ra đúng là không còn tính người , huống chi lỗ huyệt hãy còn đang sưng to như vậy . Thân làm chồng , phải biết kiềm chế .

Thế là cả đêm có người nào ấy cứ vào ra toilet liên tục . Vương Gia Nhĩ len lén hé mắt nhìn gương mặt anh tuấn đang hậm hực , nín cười đến nội thương . Đã vậy , cho hắn tắm nước lạnh cùng thủ *** cả đêm luôn .

Vương Gia Nhĩ rên ư ử trong cổ họng , giả vờ ngủ vòng chân qua gác lên người hắn , đầu gối nhẹ thúc thúc vào hạ bộ đang thức trắng cả đêm , nói mớ :

" Ông xã ~ thao em đến chết đi ~ ưm ~ ... "

Đoàn Nghi Ân mặt tái mét , chịu hết nổi mới lật ngửa Vương Gia Nhĩ ra , đè lên người cậu , nghiến răng :

" Em là cố tình có phải không ? "

Vương Gia Nhĩ cười khúc khích , vòng tay ôm cổ hắn :

" Phải . Bên dưới em lại rỉ nước rồi ~ "

Anh hùng không thể qua ải mỹ nhân . Nhưng cũng chẳng có mỹ nhân nào chịu nổi sức lực trâu bò của anh hùng khi côn thịt dữ dội ra vào mãi tiểu huyệt nhỏ bé . Vương Gia Nhĩ lúc này có van nài xin ngừng Đoàn Nghi Ân cũng không có ngu mà mắc bẫy làn nữa , đè cậu ra mà làm đến chết thì thôi .

Đúng là , cái miệng hại cái thân !



- End -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#got7