#24 [ JinSon ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ chính là siêu cấp ngạo kiều thụ , không những vậy còn kiêm luôn cả bản tính thích ghen tuông vớ vẩn . Phác Chân Vinh , hắn chính là luôn khổ sở với khi phải đối diện với bản tính này của cậu !

Vừa mở cửa nhà ra , Phác Chân Vinh đã thấy gương mặt lạnh tanh của Vương " ái phi " vô lực nhìn vào màn hình ti vi . Hắn nuốt nước bọt một cái ực , sắp có biến xảy ra rồi a .

" Bảo bối , anh có mua há cảo về cho em nè "

Hắn lấy lòng bằng cách dụ dỗ đại kiêu ngạo kia mềm lòng . Nhưng không , cậu vẫn lãnh băng ngồi yên vị trên ghế , hai tay khoanh lại chờ đợi thời cơ mắng chửi .

" Anh đi đâu bây giờ mới về ? "

Phác Chân Vinh tái mặt khi nghe giọng nói hầm hồ của vợ cưng , hắn cười cười giả lã , bộ dạng thê nô đến cùng cực .

" Bảo bối , em đừng tức giận a . Anh chính là bị đám Kim Hữu Khiêm lôi kéo nên mới về trễ như vậy "

Phác Chân Vinh lấp liếm nói , ngồi xuống bên cạnh Gia Nhĩ ôm ôm .

" Chứ không phải anh tỏ ra ga-lăng , rồi đưa tiểu thư họ Lý xinh đẹp về đến tận nhà sao ? "

Vương Gia Nhĩ mỉm cười nhìn hắn , trong ánh mắt bắt đầu đục ngầu .

Phác Chân Vinh toát mồ hôi lạnh . Cái này ... Làm sao mà bà xã đại nhân lại biết được a ?

" Bảo bối , cô ta chính là bị chứng mù đường nên không thể về nhà . Anh là đàn ông , trước mặt phụ nữ cũng phải tỏ ra hào phóng một chút . Nhưng mà anh thề , ở trên xe không có làm gì cô ta cả "

Phác Chân Vinh giơ hai tay lên kiểu đầu hàng , sau đó vẻ mặt thành thực nhìn Gia Nhĩ . Hy vọng có thể được bà xã bỏ qua nha .

Gia Nhĩ lại mỉm cười : " Vậy tức nghĩa là anh đã thừa nhận bản thân đã nói dối ? "

Ách ...

Phác Chân Vinh sợ hãi cúi đầu , không ngờ hắn lại ngu ngốc đến như vậy luôn . Gia Nhĩ thấy bộ dạng lấp liếm của hắn đương nhiên đáng ghét , cậu lạnh lùng đứng dậy , bỏ lại một câu rợn người :

" Ly hôn đi "

Phác Chân Vinh trợn trừng mắt muốn lọt tròng , chuyện ly hôn sao bà xã có thể nói ra dễ dàng như vậy a ? Hắn nhanh chân chạy tới tấp , ôm chầm thân hình mềm mại trong tay , nói :

" Bà xã à , em đừng như vậy . Là anh sai , anh không cố ý nói dối em đâu . Anh chỉ sợ em ghen tuông rồi lại mắng chửi anh , cho nên mới ... "

" Im miệng ! "

Gia Nhĩ xoay người lại chặn họng hắn , cười khinh bỉ một cái , nói :

" Anh lúc trước hào nhoáng phong lưu lắm mà ? Tại sao bây giờ lại như con rùa rụt cổ vậy ? Phác tổng , không có tôi , anh có thể đi tìm hàng tá phu nhân xinh đẹp khác , tìm người không xấu tính , không ghen tuông , không ích kỉ như tôi rồi cùng người ta kết hôn đi . Tôi , không thể hiền hoà như vậy được "

Phác Chân Vinh nghe xong càng ôm chặt cứng lấy cậu , liên tục lắc đầu :

" Không có , không có . Bà xã không xấu tính , em chỉ là yêu anh cho nên mới có ghen tuông , mới có ích kỉ thích anh chỉ là của em . Anh hiểu Em mà bảo bối . Không có ai phù hợp với anh cả , phong lưu đào hoa gì gì đó là xưa rồi , bây giờ anh là của em , của riêng một mình em . Không dám , không dám tái phạm nữa "

Gia Nhĩ đối với những lời nói run rẩy của Phác Chân Vinh tương đối mềm lòng , cậu gật gật đầu :

" Tốt . Thấy anh có vẻ thành thật vậy tôi cũng khoan dung bỏ qua "

" Bà xã anh minh , bà xã anh minh "

Phác Chân Vinh tung hứng mừng rỡ .

" Với một điều kiện "

" Em nói đi , điều kiện gì anh cũng có thể làm . Miễn em vui là được "

Phác thê nô mặt như cún con chờ đợi lệnh chủ . Vương Gia Nhĩ hướng đến hắn mỉm cười ác ý :

" Vừa quỳ vừa dọn toilet . Lát tôi sẽ đi kiểm tra . Dính một cọng tóc , lập tức ly hôn "

Phác thê nô mặt méo mó nhìn Gia Nhĩ , hắn khóc thầm trong lòng . Bà xã hằng ngày đã có bản tính nữ vương rồi , bây giờ lỡ chọc giận lại càng bá đạo hơn nữa . Thấy hắn chần chừ , Gia Nhĩ có vẻ bực mình , cậu nói :

" Sao ? Đầu hàng rồi ? Cũng đúng , Phác tổng cao cao thượng thượng như vậy làm sao có thể vừa quỳ mà dọn toilet a ? Được rồi , tôi ... "

" Làm , anh làm mà !! Sẽ không dính một cọng tóc cho em xem "

Phác thê nô chặn lại hai từ " ly hôn " của bà xã , khóc lóc hét lên . Vương Gia Nhĩ hài lòng gật đầu , sau đó ôm mặt hắn hôn lên môi một cái , dụ tình nói :

" Ngoan lắm . Làm cho tốt đi , xong việc sẽ bù cho anh "

Vương Gia Nhĩ dặn dò kĩ càng rồi xoay người bỏ lên phòng . Phác Chân Vinh như có động lực , hai mắt sáng rực lẩm bẩm :

" Làm tốt sẽ có thưởng , làm tốt sẽ có thưởng "

Hai mươi phút sau ...

Phác thê nô bắt đầu cảm thấy dị ứng với mùi toilet . Mặc dù ở trong đây hoàn toàn không có mùi , nhưng nếu ở lâu quá cũng đâm ra nhức đầu a . Hắn không nghĩ rằng một Phác tổng quyền lực ở tập đoàn như vậy , hiện tại lại vừa quỳ vừa dọn toilet . Nếu để nhân viên biết được , chắc hắn xin từ chức luôn .

Đang loay hoay suy nghĩ thì bỗng cửa toilet mở ra , Vương Gia Nhĩ mặc trên người chiếc áo sơ-mi mỏng manh bước vào , dịu dàng nói :

" Được rồi , anh đứng lên đi "

Phác Chân Vinh mừng rỡ vội đứng lên , nhưng vì quỳ quá lâu nên bị tê chân , hắn lảo đảo ngã ra phía sau thì được bảo bối ôm lấy . Phác Chân Vinh cười cười ôm lấy cậu , Gia Nhĩ xoa mặt hắn nói :

" Từ nay về sau không được nói dối em có nghe không ? Càng không được lăng nhăng ở bên ngoài . Nếu tái phạm , không đơn giản là dọn toilet đâu "

Phác Chân Vinh như robot lập trình lập tức gật đầu khí thế , hắn hôn hôn lên môi cậu , liên tục nói không dám , không dám . Gia Nhĩ bật cười kéo tay hắn ra ngoài , sau đó bắt đầu ngồi lên giường câu dẫn .

Phác Chân Vinh hạ thân bắt đầu rục rình , hắn ma manh bò lên giường , nụ cười nửa miệng giảo hoạt trên gương mặt tuấn tú , tay bắt đầu cởi từng nút áo .

Bảo bối dám hành hạ anh , để xem anh hảo hảo chiếu cố em trên giường như thế nào .

Đến nút cuối cùng , Gia Nhĩ chặn tay hắn lại , mỉm cười nói :

" Khoan đã "

" Hửm ? Sao vậy bà xã , anh chịu hết nổi rồi "

" Anh ra ngoài cửa phòng đứng đi , em đến đến 10 mới được vào "

" Làm sao ? " - hắn nhíu mày

" Sẽ chuẩn bị cho anh tốt hơn "

Vương Gia Nhĩ ma mị cắn lên tai hắn , phả hơi thở quyến rũ vào cạnh mặt hoàn mỹ . Phác Chân Vinh bị Gia Nhĩ mê hoặc đến ngu muội dần , hắn gật đầu bước ra cửa phòng đứng .

Cmn , bà xã cũng thật quá chu đáo đi ?

1 ... 2 ... 3 ... 10

" Bà xã , anh đếm đến 10 rồi , anh vào ... Ơ ... "

Phác Chân Vinh vặn nắm cửa qua lại , hoàn toàn chặt cứng không tài nào mở ra được , hắn bức bối đập đập cửa , nói to :

" Bà xã , sao lại nhốt anh ? "

" Anh còn đứng đó lớn tiếng sao ? Anh nghĩ tôi sẽ dễ dãi cho anh đêm nay được thoả mãn à ? Phác tổng , chịu khó ngủ ở ngoài hành lang hay sofa gì đó một đêm đi , tôi vẫn chưa hết gai mắt anh đâu "

Vương Gia Nhĩ đanh đá ở trong phòng nói ra . Phác Chân Vinh bị lừa một cú đau đớn liền đâm ra nổi điên , hắn đá vào cánh cửa một cái thật to .

" Anh lại dám đá cửa ? Có muốn ly hôn không ? "

" Không !! Anh xin lỗi !! Không ly hôn , không ly hôn "

Phác Chân Vinh lúc này như mèo con mếu máo , hắn mò xuống lầu tìm ghế sofa êm ái đặt mông lên . Cmn , thế quái nào lại bị lừa như thế ? Nhưng nếu không nghe lời , không chừng bà xã sẽ không nguôi giận mà còn đòi ly hôn nữa . Lỗi cũng là do mình gây ra ...

Phác tổng cao cao bị bà xã tống cổ ra sofa ngủ , tiêu đề này nếu được tung ra chắc hắn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi .

Một đêm ngủ không có bà xã bên cạnh , thật là một trải nghiệm khó khăn cho những tên dám lăng nhăng còn nói dối như hắn .

Sáng hôm sau ...

Phác Chân Vinh không còn là Phác tổng cao cao ngày nào nữa , hiện tại hắn như một cái xác không hồn lết vào công ty . Ấn nút thang máy riêng một cái , mấy nhân viên bắt đầu nhiều chuyện .

" Phác tổng hôm nay sao lại tiều tụy đến thế a ? "

" Có phải là do Vương phu nhân hành hạ không ? "

" Tôi cứ nghĩ Phác tổng là một người có bản lĩnh chứ . Ai ngờ cũng là thê nô "

" Biết sao được , Phác tổng chính là cưng Vương phu nhân lên tận trời mà . Dám trái ý sao ? "

" Chắc hôm qua bị phạt ngủ sofa rồi . Hắc hắc , Phác tổng nay còn đâu ? "

Không quan tâm có bị chỉ trích hay không , Phác Chân Vinh đau buồn nằm sạp ra bàn . Khí chất của tổng tài cũng do đó mà biến mất luôn ...

Cửa phòng bị mở ra , hắn cũng không màng ngồi dậy . Truyền đến bên tai là một giọng cười thô bỉ .

" Há há há . Phác tổng cao cao của chúng ta cũng có ngày hôm nay hay sao ? "

Hắn tức giận liếc mắt nhìn tên bỉ ổi trước mặt , cay nghiến nói :

" Mẹ kiếp ! Nếu không nhờ ơn cậu thì anh đây thành ra như vầy chắc "

Kim Hữu Khiêm chậc chậc hai tiếng ra vẻ tộu nghiệp , sau đó hỏi lại lần nữa :

" Thế nào ? Tối nay còn có mấy em muốn diện kiến Phác tổng , có muốn đi hay không ? "

" Cho xin , một lần là đã quá đủ rồi . Hôm qua là anh mày còn chút phước nên em ấy mới cho dọn toilet , nếu còn tái phạm chắc ra toà ly hôn luôn quá "

Kim Hữu Khiêm đối diệ với vẻ mặt Phác Chân Vinh lại càng hứng thú , cười ha hả vào mặt hắn .

Có khí chất ở đâu thì không biết , trước mặt bà xã đại nhân thì cũng chỉ là một chú cún con ngoan ngoãn thôi .

Phác tổng à , cho chừa tội thích ra ngoài tìm mấy em xinh đẹp , chân dài mà đắc tội với Vương Gia Nhĩ đi nha .

Tự hứa với lòng là như vậy , nhưng Phác Chân Vinh vẫn chứng nào tật nấy .

* Cạch *

" Bà xã , anh về rồi "

Phác tổng hớn hở cầm túi quà trong tay chạy ào đến bà xã , thân mật hôn lên môi cậu một cái . Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ánh mắt sắc lẻm của cậu liếc một cái , Gia Nhĩ mỉm cười nói :

" Anh mới đi đâu về ? "

" Bà xã , anh là đi công tác mới về , cái này em cũng biết mà ? Anh có mua quà về cho em đấy " - Phác thê nô hăng hái nói

" À ... " - Gia Nhĩ vẫn điềm đạm mở lời - " Đi công tác có gì vui không anh ? "

" Cũng khá . Vì công việc ổn thoả nên ... " - hắn bắt đầu thấy lạnh sống lưng

" Đúng rồi , đi công tác có mỹ nhân ở bên cạnh đương nhiên là vui rồi "

Gia Nhĩ mỉm cười nói , sau đó đẩy xấp hình qua bên cạnh Phác Chân Vinh , hỏi : " Đây là ai ? Anh nửa đêm cùng nữ nhân đi đâu ?? "

Phác Chân Vinh trố mắt nhìn xấp ảnh , bà xã quả là cao tay nha . Đây chỉ là nữ nhân bị lỡ đường nên anh tốt bụng đưa về giúp thôi mà .

" Anh đúng là xem thường tôi quá rồi . Được , Phác Chân Vinh , ly hôn đi "

Gia Nhĩ cường ngạnh xách vali kéo đi , Phác Chân Vinh đau khổ nửa quỳ nửa ngồi níu lại vali của cậu , khóc lóc cầu xin :

" Gia Nhĩ à anh sai rồi , anh không muốn ly hôn đâu mà !! Anh sợ toà án lắm !! Bà xã , anh biết lỗi rồi , em đừng đi !! "

Có ai thắc mắc rằng , Gia Nhĩ mỹ nhân chỉ ở nhà thôi nhưng tất cả thông tin của họ Phác đều nắm được không ?

" Kim Hữu Khiêm , anh muốn em phải theo sát Phác Chân Vinh 24/7 . Có cái gì đều phải gửi cho anh có biết không ? "

" Chuyện này ... Đại tẩu à , nếu như Phác ca biết được sẽ phanh thây em ra đó "

" Vậy bây giờ cậu nghe lời Phác Chân Vinh hay Vương Gia Nhĩ ? "

" Em không dám . Em ... Em nguyện nghe lời đại tẩu "

" Tốt , cứ thế mà làm đi "

Mọi chuyện là như vậy đấy !

Kim Hữu Khiêm : " Phác ca à , em cũng không muốn hại anh đâu , nhưng đại tẩu rõ ràng là quyền lực hơn cho nên em xin lỗi anh nha !! "

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#got7