Chap 2: Rốt cuộc là có hay không? - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[2526]

Chap 2 - Rốt cuộc là có hay không? - 1

Bắt nguồn từ từ Babe là từ thường dùng để gọi người yêu của người phương Tây, ba đã quyết tâm là nếu có đứa con đầu lòng sẽ đặt tên Babe. Vì ba từng xem một bộ phim tình cảm phương Tây với mẹ, ngay tập mà hai nhân vật đồng ý làm người yêu của nhau, nam chính đã gọi nữ chính bằng từ này. Nguồn gốc của cái tên xuất phát từ mơ ước thời niên thiếu của người làm ba.

Và khi đứa con đầu tiên chào đời, thì đứa thứ 2 cũng đến theo.

Ba và mẹ cố gắng tìm tên có ý nghĩa gần với đứa đầu tiên nhất có thể. Ngay cả tên không có vần điệu cũng kệ, chỉ cần tên hai chị em có ý nghĩa gần như nhau là được.

Nên cái tên này được đề xuất.

Teerak có nghĩa là người được yêu.

Đó là ý nghĩa thật sự mà ông nội muốn truyền đạt. Nhưng người khác có thể giải thích từ Teerak theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhưng cuối cùng chỉ mong chủ nhân cái tên được mọi người yêu thương là đủ rồi.

Người con gái nhỏ nhắn của mái tóc màu nâu dài ngang vai đang ngồi nhìn đứa em trai ngủ ngon trên sofa trong phòng khách kể từ tối qua. Chủ nhân của cái tên có ý nghĩa gần giống với tên của cô bằng tình yêu và mong muốn của ông nội đến giờ này vẫn chưa dậy vì độc tình từ rượu mà tên đàn anh biến thái dành cho.

Bàn tay mảnh mai đưa lên vuốt tóc mái của mình một cách qua loa trong khi liếc ánh mắt nhìn sang cơ thể của em trai để kiểm tra sự gọn gàng một lần nữa, dù cho đêm qua cô đã xem đến chắc chắn rằng em ấy không bị đàn anh sàm sỡ quá mức. Nhưng mà cũng không thể không lo, nên kiểm tra một lần nữa.

Ngoài tính cách hoàn toàn khác nhau ra, gương mặt của cả hai chị em cũng khác nhau rất nhiều, ngoại trừ cơ thể có dáng nhỏ nhắn và mảnh mai như nhau, chỉ là đứa em trai kia cao hơn cô gần 20 cm.

Và mặt mũi của cô phần lớn là nghiêng về phía mẹ hơn, có được hoàn toàn đôi mắt to tròn của mẹ. Ai ai cũng bảo chị đáng yêu, dễ thương, cực kỳ trái ngược với tính cách.

Còn Teerak thì có được sự kết hợp của cả ba và mẹ, nhưng lại sinh ra trông đẹp đến mức cô còn ghen tị. Trên gương mặt đáng yêu đó, có đầy những phần nhỏ xinh.

Nếu để chọn xem là phần nào làm cho bùng nổ để trở thành người đáng yêu, Babe nghĩ có lẽ là đôi mắt ti hí mà trong ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch. Dù cho bây giờ đang bị mí mắt có màu trứng gà bao lấy, nhưng cô vẫn nhớ rõ ánh mắt của người kia. Hay là đôi môi mỏng màu đỏ tươi. Không thì cũng là cái mũi cao cao mà mẹ đã ban cho. Và cũng tốt bụng với cô nữa. Hoặc đôi lúc có thể là vì cái má hơi xệ không biết lấy từ đâu cho cả đống nữa.

Nhưng khi vào thực tế thì cô không thể chọn được luôn kìa, chỉ làm được mỗi việc nhìn tổng thể rồi suy nghĩ nhai em nó mà thôi.

Cứ cái gì thuộc về Teerak, mọi người đều sẽ luôn yêu thích vậy đó.

Và khi điện thoại của đứa em trai đang để ở bên cạnh chính chủ rung lên để báo động. Những lời khen đứa em trai duy nhất trong lòng đột nhiên dừng lại. Đôi mắt to tròn liếc nhìn điện thoại của em đang rung là ngọn nguồn, cô thở dài nhẹ trước khi quyết định bắt máy thay.

[Rak, sao rồi? Giờ mới bắt máy tao.]

"Chị nè Lee, Rak vẫn còn đang ngủ."

[A... aw, thật hả chị. Nó ổn không á?]

"Không biết nữa, thức dậy không biết có bị khó chịu không, người không hay uống rượu nữa chứ."

[Nói ra thì lại cảm thấy có lỗi. Xin lỗi nhé P'Babe.]

"Người cần phải xin lỗi là cái thằng khốn Oh, không phải Lee đâu. Nhưng cũng phải cảm ơn Fah nhiều lắm. Nếu không có Fah, không biết bây giờ Rak như thế nào nữa."

[Lúc sáng có thấy Bác đến tìm P'Fah ở nhà, chắc là thằng cha Oh đi báo án.]

Babe thầm thở dài một lần nữa khi nghe thấy đầu dây nói như thế. Cô cũng biết được là Bác của Meunfah là sĩ quan cảnh sát cấp cao, và cũng hay trông coi an ninh cho quán của Meufah. Nếu là đến tìm Meunfah tận nhà thì chắc là không phải méc chuyện gì lớn lao đâu vì bố thằng Oh cũng là cảnh sát cấp cao, nên tên đàn anh đó mới huênh hoang gây chuyện khắp nơi.

Đúng thật là ba của bọn họ cũng là cảnh sát, nhưng ba chỉ là cảnh sát cấp bậc hạ sĩ quan mà thôi. Nếu nói cho đúng thì ba là cấp dưới nhận lệnh của Bác Meunfah và bố thằng Oh. Dù cho không phải là cấp dưới trực tiếp vì ba không công tác ở khu vực chịu trách nhiệm của cả hai, nhưng cũng phải tôn trọng, kính nể theo cấp bậc và thâm niên. Nhưng Babe biết rõ tính cách của ba mình, cấp bậc không có ý nghĩa gì nếu con cái bị ức hiếp. Dù cho có to lớn thế nào, có lẽ cũng sẽ bị ba đạp thẳng mặt mà không hề quan tâm tới.

Nên cô chọn giữ lại chuyện này trước đã.

"Làm Fah gặp rắc rối thật rồi. Để nữa chị sẽ tự gọi đến xin lỗi Fah. Đợi Rak dậy cũng sẽ bảo nó tự đến xin lỗi luôn."

[Không cần căng thẳng đâu chị, P'Fah không care đâu, chuyện có chút xíu mà. Mà đêm qua bạn nó gọi đến kể là P'Fah đấm P'Oh ở giữa quán, em vẫn còn chưa tin luôn ấy.]

"Hồi sáng nay Dom gọi đến kể cho nghe chị cũng không tin. Bình thường Fah là người điềm tĩnh, ít nói. Cũng biết là người dễ nóng tính, nhưng vẫn điều chỉnh được cảm xúc, chưa từng thấy chửi hay mắng ai cả. Dom còn nói là nó chưa từng nói xấu ai nữa kìa."

[Cái này thật. P'Fah không hay để ý ai hết á P'Babe. Nếu không phải người trong gia đình với bạn bè là không quan tâm tới luôn. Có vẻ là u mê cái má xệ xệ của thằng Rak rồi quá, hahaha.]

"Fah mà nghe được cái này thì có còn sống không hả Lee?"

[Thồ, thì chị đừng có nói, em chỉ chọc anh trai mình thôi mà. Ờ mà thành nói bâng quơ luôn rồi, em gọi để nhắc Rak là chiều có đi báo cáo bài cho thầy Ji.]

Vừa nghe thấy tên người thầy đáng sợ của khoa, Babe liền cảm thấy nổi da gà lên ngay lập tức. Cô đã trải qua rồi, và hy vọng là tụi nhỏ cũng sẽ sống sót qua môn chuyên ngành này.

"Nếu vậy chắc là chị phải gọi nó quá."

[Thật ra cũng muốn nó nghỉ ngơi á, nhưng bài tập này phải tự đến trình bày với thầy. Với nó lại là môn của thầy Ji nữa, chị cũng biết là thầy dữ như nào mà phải không?]

"Ừ, biết rõ luôn. Vậy cần phải gọi dậy. Để chị bảo Rak gọi lại cho Lee nhé."

[Dạ dạ.]

Babe cúp máy từ người bạn của em trai trước khi đưa tay ra lay nhẹ nhẹ ở tay cùng với gọi tên người đang ngủ. Nhưng làm như thế được một lúc mà người đang ngủ như thể giả chết vậy, không chịu mở mắt tỉnh dậy, không mở dù cho là hé mắt một chút.

"Rak vẫn chưa dậy nữa hả?"

Chủ nhân của mái tóc nâu dài ngang vai rời mắt khỏi người trước mặt, quay sang nhìn về phía giọng nói khàn khàn của người vừa bước vào trong nhà. Ông nội với mái tóc bạc trắng khắp đầu bước về phía cháu trai thương yêu của mình cùng nụ cười. Babe đoán có lẽ ông nội đã ra ngoài đi dạo chơi ngoài vườn trước khi có ý định đến chỗ Teerak. Vì trước đây bình thường giờ trưa như hiện tại, em trai thường trò chuyện với ông ở vườn sau nhà hầu như mỗi ngày.

Một ông già khoảng hơn tám mươi tuổi với thân hình yếu ớt theo như tuổi tác đang từ từ ngồi xuống đất ngay trước mặt cháu trai. Babe thấy thế nên nhanh chóng nhảy xuống từ sofa chuyển đến ngồi cạnh ông.

"Ông nội, gọi Rak dậy cho Babe đi, em phải đi báo cáo."

Người nghe mỉm cười rồi gật đầu hiểu rõ.

"Ừ, để ông gọi dậy cho."

"..."

"Rak ới, dậy được rồi con, ông không có ai ăn bánh cùng nè." Vừa nói vừa đưa bàn tay thô ráp lên chạm vào một bên má đỏ bừng như quả cà chua một cách nhẹ nhẹ. Chủ nhân gương mặt nhăn nheo vì tuổi tác có hơi nhíu mày, thắc mắc không biết là đứa cháu này không khỏe hay sao mà cái má trắng nõn, núm nính thường thấy lại đỏ như cà chua thế này. Vì sự lo lắng đó nên lên tiếng hỏi đứa cháu gái thay.

"Rak không khỏe đúng không? Má đỏ lên rồi."

Babe nuốt nước bọt xuống cổ, đảo mắt sang trái một lần, sang phải một lần để cân nhắc xem sẽ nói với ông như nào đây. Vì đêm qua lúc em ấy về đến, ông đã ngủ rồi, và cũng không biết là Teerak say quắc cần câu.

Cô tin rằng ông hiểu là nếu tụi thanh niên sẽ uống rượu, nhưng uống đến say mất cả nhận thức thế này, nói ra thì chỉ có làm ông lo lắng mà thôi.

"... Ờm..."

"Ưm..."

Như thể người phía trên không muốn để cô phạm tội bằng việc nói dối ông, nên đứa em trai ngoan mới cảm nhận được mà tỉnh dậy. Người nhỏ con đang nằm trên sofa rên rỉ ư a trong cổ họng. hình như có thốt ra câu gì đó như là muốn nói 'Rak đau sắp bể đầu rồi nè'. Nhưng vì Teerak nói ú ớ với giọng thều thào nhỏ quá mức, nên không thể hiểu được ý nghĩa câu em ấy nói. Babe đoán là chính chủ vẫn còn choáng váng khi nhìn từ dáng vẻ không được bình thường kia.

Teerak nhướng mắt lên bằng sự đau khổ, giống như não của cậu nặng thêm 2kg. Muốn nhấc đầu lên nhưng mặt lại úp xuống gối như cũ. Và cảm thấy đau hết cả người. Teerak không biết là những triệu chứng này gọi là gì, nhưng cũng đủ để biết là do rượu chắc luôn.

Cậu xin được gọi nó là... những triệu chứng tồi tệ trước đi vậy.

"Dậy rồi à con?"

Teerak đưa tay lại dụi mắt trước khi nhìn chăm chăm vào chủ nhân của giọng nói đang ngồi trước mặt. Khi ánh nhìn bắt đầu điều chỉnh để mọi thứ được rõ ràng, cậu nhìn thấy nụ cười ấm áp đang nở trên gương mặt của ông với vẻ mặt an tĩnh không mấy hài lòng của chị gái.

Nếu muốn thoải mái và được an ủi mà không bị tra hỏi để thêm đau đầu hơn thế này, Teerak nghĩ là làm nũng với ông là tốt nhất rồi. Nhưng nếu muốn khơi gợi lại ký ức cùng việc tìm hiểu sự thật chuyện tối qua mà đoán rằng chắc là tan nát, thảm hại cực kỳ, cậu nghĩ cần phải trao đổi bằng việc bị P'Babe tụng cho cả bài kinh quá.

Tụng dài thật dài.

3 ngày 3 đêm kiểu non-stop.

Và đúng vậy... cơ thể vẫn chưa sẵn sàng. Vậy thì qua bên ông trước đi thì hơn.

"Rak có không khỏe không vậy con?"

"Thì Rak..."

"Rak, Lee bảo gọi lại, gấp."

Teerak dời ánh mắt từ ông sang nhìn người chị gái đột nhiên đứng dậy. P'Babe bước lùi về đứng phía sau lưng ông đang ngồi ở chỗ cũ, rồi miệng mấp máy ra hiệu cho cậu giấu chuyện uống rượu làm bí mật trước đã. 

"Rak chỉ là đau đầu thôi ạ, không bị gì nhiều đâu ông."

"Có muốn ovaltine nóng nóng không? Giờ này Rak thích uống ovaltine mà, ông đi pha cho."

Teerak nằm nghiêng một bên mỉm cười với ông, dù cho hiện giờ biết bản thân không thể ăn được bất cứ thứ gì, mọi thứ được nuốt xuống cổ sẵn sàng trào ra ngoài vì cảm giác buồn nôn mọi lúc. Và Teerak nghĩ rằng đây là triệu chứng sau say như Phanlee từng bị.

Nhưng dù cho như thế, cậu vẫn gật đầu nhận lời đối phương. Nếu cậu từ chối, ông sẽ phải khổ công tìm các món yêu thích khác đến khi chịu thì thôi. Vì chuyện ăn uống của cậu rất quan trọng đối với ông.

"Vậy chút ông quay lại. Babe có muốn không con? Ông pha cho luôn."

"Không uống đâu ông."

Ngay khi ông đứng dậy đi, người chị gái nhỏ người hơn cậu cũng buông người ngồi xuống ngay chỗ dưới chân trước khi đưa tay đến giúp người cậu ngồi dậy.

"Ối, P'Babe, nhà quay kìa." Teerak kêu than trong lúc chỉ tay về phía tủ trưng bày gốm sứ của mẹ. "Cái bát yêu thích của mẹ có bể không đây? Tủ trưng bày đồ lung lay hết cả luôn."

"Nó là vì não của chính em đó Rak, chứ tủ không có lắc lư. Này là uống chỉ một ly thật đó hả? Chị nghĩ là chắc chắn không chỉ một lý thôi đâu."

"Theo như nhớ được thì chỉ có một ly." Teerak trả lời trước khi cầm lấy gối đang ở bên cạnh đến ôm. Hiện giờ, cậu cảm thấy không thể tìm được sự thăng bằng, bản thân cậu cũng hơi lắc lư như tủ đồ trước mặt vậy.

Trong lúc ngồi để tỉnh táo và chống đỡ cho cái cơ thể tan nát của bản thân, Teerak cũng cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua. Hình ảnh trong đầu cứ kéo đến rồi vụt đi đến rối loạn hết cả lên. Nên cậu nhắm mắt để nhớ lại một cách thật kỹ.

Hình ảnh đầu tiên, P'Oh... đang ngồi cười như kia.

Rồi còn cảnh... cảnh... đâu phải cảnh đâu, là cảm giác sợ hãi, rồi mình thì khóc lóc.

Cảnh Type đang đứng dậy đến tìm.

Teerak sắp buông bỏ cho đôi mi mắt nặng trĩu cũng cỡ cỡ với đầu mình mở lên rồi, tuy nhiên vẫn có hình ảnh gì đó đang bị che mất trong đầu trước khi cậu mở mắt ra. Nhưng khi nhắm mắt lại lần nữa thì lại không nhìn thấy cảnh đó nữa.

Giống như chỉ nhớ được là chạm...

Ôm hả?

----------------------

Chúc mừng năm mới, mọi người 🎊🎉💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro