Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn,một kẻ mang trong mình thứ tình yêu thuần túy cuồng nhiệt, một kẻ lại mang trong mình sự rối răm,khó chịu . Họ đối với nhau như hai đường thẳng gần như không bao giờ có thể chung đường .

Đối với hắn.

Hắn yêu cậu , cậu như là ánh dương đối với hắn vậy nếu thiếu cậu hắn không thể sống. Từ lần đầu tiên gặp cậu, hắn đã biết ,cậu là của hắn và chỉ có thể ở bên hắn mà thôi.Cậu khiến hắn từ một kẻ thờ ơ vô tâm với cuộc sống bắt đầu thay đổi.Cậu khiến hắn nhận ra , hóa ra trên đời còn có thứ khiến hắn động tâm.

Hắn yêu cậu, yêu mái tóc mềm ,yêu nụ cười của cậu, yêu sự âm áp lẫn ánh mắt cậu nhìn hắn. Với hắn chỉ cần có cậu và không cần thứ gì hết.

Còn đối với cậu.

Cậu không biết và cũng không rõ. Cậu đối với hắn rốt cuộc là như thế nào ? 

Hắn yêu cậu, cậu biết chứ !

Nhưng cậu đâu phải Y/n của hắn, cậu chỉ đơn giản là sống dưới cái thân phận Y/n này mà thôi. Cậu với Y/n của hắn không hề giống nhau, từ tính cách đến ngoài hình đều không giống . Vậy tại sao và lý dó gì hắn vẫn yêu cậu hay chỉ vì cậu hiện tại đang là Y/n nên hắn mới như vậy ?

Nếu cậu đến thế giới game này với một thân phận khác thì liệu rằng hắn...có còn yêu cậu không?

------------------------------

Đã được 1 tháng kể từ khi hắn bắt cóc cậu, đúng là 1 khoảng thời gian khá dài.

Hắn vẫn vậy, vẫn yêu cậu như vậy ,vẫn quan tâm ,chăm sóc cậu từng chút một ,chỉ là lâu lâu sẽ lại giở thú tính với cậu mà thôi.

Cậu thì lại khác hắn, dù là đã tự hứa với lòng không rung động nhưng trái tim cậu vẫn cứ nhen nhom một thứ tình cảm không nên tồn tại.

-"Khốn nạn..! "

Cậu đưa tay đập mạnh xuống giường như để chút hết mọi nỗi phiền muộn trong lòng.

Kể từ sáng lúc vừa tỉnh giấc , cậu đã vô cùng mệt mõi và khó chịu trong người ,tâm trạng của cậu như ở dưới đáy vực vậy.Peter cũng nhận thấy điều này nên hắn đã sốt sắng mà chạy đi mua thuốc bổ cho cậu.

Hiện tại là 10h sáng kể từ lúc hắn đi đã được 2 tiếng trôi qua, cũng không biết hắn làm gì mà lâu như vậy vẫn chưa về nhà.

Cũng may trước khi đi hắn đã mang bữa sáng cho cậu rồi nên cậu vẫn khá ổn với việc hắn đi ra ngoài lâu như vậy. Dù sao cậu cũng cần thời gian để bình ổn tâm trạng của mình.

Peter-"Darling em cảm thấy thế nào rồi ?"

Hắn từ ngoài tiếng vào , miệng vẫn không ngừng những lời hỏi thăm .

Vừa thấy cậu đang định trống người ngội dậy thì hắn đã vội vã chạy đến mà đỡ cậu.

Peter-"Đừng ngồi dậy vội, em cứ nằm đi không phải em đang mệt sao."

Hắn ân cần dìu cậu nằm xuống dù cậu vẫn đang cố phản kháng hắn, hắn nhìn cậu như vậy mà  không giấu nổi tia đau lòng .

-"Không cần phiền phức vậy đâu, nằm thì làm sao mà uống thuốc được đúng khô..."

Peter-"Tôi đút em !! " Không để cậu kịp nói hết câu thì hắn đã hung hăng lên tiếng.

Hắn làm sao mà có thể để Darling của hắn chịu đau được, hắn hiểu rõ hiện tại nếu darling của hắn mà ngồi dậy thì eo của em ấy sẽ vô cùng đau cộng với tình trạng sức khỏe sáng nay thì tốt nhất là em ấy nên nằm nghỉ.

Hắn vô cùng kiên định với suy nghĩ của mình mà ép cậu nằm xuống ,tay thì với lấy chén thuốc mà bỏ vào miệng, cúi người nhanh chóng đút thuốc vô cùng chuyên nghiệp

-"Ưm..."

Cậu ngỡ ngàng với cách đút thuốc của hắn mà không kịp phản ứng để hắn cứ thế mà chiếm tiện nghi của cậu. 

Mà cho dù đã đút hết thuốc nhưng hắn vẫn quyến luyến không chịu rời môi cậu. Chỉ đến khi cảm thấy người dưới thân sắp không chịu được nữa thì mới tiếc nuối buông ra.

-"Anh...anh...Đúng là...đáng ghét" Vừa được thả tự do cậu không kìm được mà chửi , tuy hai từ phía cuối lại như đang thì thầm.

Má cậu bắt đầu đỏ lên vì thiếu hơi cùng với đó là câu chửi như đang nũng nịu ,dỗi hờn làm cho cậu không khác nào một bé người yêu đang đòi dỗ làm trái tim Peter một lần nữa lệch khỏi đường ray.

Đợi đến khi hắn hoàn hồn thì đã thấy cậu đang cắn môi đến rỉ máu, khóe mi ươn ướt dần dần xuất hiện những giọt nước mắt của sự uất ức,tủi thân.

Rõ ràng cậu đang bệnh mà hắn còn có tâm trạng để làm mấy điều này.

Peter-"Darling ,anh xin lỗi vì đã làm như vậy, chỉ là trông em rất mê người khiến anh không kìm chế được..." Thấy vậy hắn vội vàng bào chữa chỉ sợ thêm ít lâu nữa trên gương mặt người thương của hắn sẽ xuất hiện những giọt nước mắt ,nếu vậy hắn sẽ rất đau lòng.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nghe lời bào chữa như đang đổ tội là tại cậu nên hắn mới vậy khiến cậu tức giận đến nỗi không kìm được nước mắt mà cứ thế để nó  tuôn rơi. Hắn toàn bắt nạt cậu mà thôi ! 

Nhìn những giọt nước mắt đang tuôn dài trên gương mặt của cậu, hắn cảm thấy xót xa vô cùng, biết cậu đang mệt mà còn làm thế với cậu. Hắn đúng là khốn nạn mà?

Khẽ đưa tay lau đi giọt nước nơi khóe mi cậu, hắn một lần nữa cúi đầu làm cậu sợ hãi nhắm tịt mắt. Nhưng đột nhiên cậu cảm thấy một thứ gì đó mềm mại chạm trên khóe mi mình.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe mi còn lại của cậu, từ tốn mà liếm đi những giọt nước mắt mặn chát đang còn đọng trên gương mặt của người thương.

Peter-"Xin lỗi em..Đừng khóc ! anh sẽ rất đau lòng "

Nghe lời nói và hành động đầy sự ấm áp của hắn dành cho cậu, khiến cho trái tim cậu cứ không ngừng đập.

Cậu nhìn hắn,nhìn khuôn mặt đang sát gần với mặt mình mà không ngừng bối rối.

Nhưng đột nhiên một dòng suy nghĩ bỗng lướt ngang qua não cậu cắt đứt mọi sự rung động của cậu với hắn.

-Nếu tôi không phải là Y/n thì liệu anh có còn đối xử với tôi như vậy không ? -

-Nếu một ngày Y/n thật xuất hiện thì liệu anh sẽ chọn ai ? Tôi hay cậu ta đây ?-

Cậu một lần nữa nhìn hắn. Có lẽ đúng là cậu không nên động lòng với hắn, lỡ có một ngày  Y/n  thật xuất hiện và hắn không còn bên cậu nữa thì  cậu sẽ không chịu nổi đã kích mất hoặc nếu như lúc cậu yêu hắn mà lại bị đưa về thì cậu biết phải làm sao ?Cậu từng bị bỏ rơi một lần rồi,một lần đối với cậu là quá đủ rồi, cậu không muốn phải trải qua cảm giác đó nữa.

Thế giới này không phải thế giới của cậu, Y/n ở thế giới này cũng không phải cậu rồi cũng sẽ có một ngày cậu phải rời khỏi đây. Y/n là Y/n , cậu là cậu. 

-Ở thế giới thật tôi từng có nghe được trong đoạn review của game này là Y/n chính là bản thân người chơi. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, rõ ràng chúng ta chỉ có quyền lựa chọn lời nói cho Y/n chứ suy nghĩ của cậu ta chúng ta gần như, à không là không thể kiểm soát được,hơn nữa cuộc sống trước kia ở thế giới này cậu ta không phải là người đã trải qua hết sao.Chúng ta hay nói là người chơi chỉ đơn giản là đột ngột xuất hiện và giúp cậu ta quyết định câu trả lời cho những câu hỏi của những người xung quanh cậu ta mà thôi. -

-Y/n thật ra vẫn tồn tại chỉ là cậu ta đã mất đi quyền phát ngôn  của mình vào tay người chơi mà thôi.-

...

-Vậy tính ra cậu ta cũng thật đáng thương, số mệnh được định sẵn ,không thể chạy trốn, không thể quyết định, chỉ có thể ở đó làm đúng nghĩa vụ của một nhân vật game, bị gắn với một tên điên, bị bắt cóc, bị ép yêu...haha..Không phải là rất đáng thương hay sao..-

-Nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự có một ngày cậu xuất hiện trở lại ,Y/n à. Thì hãy làm ơn đưa tôi trở về thế giới cũ , tôi thật sự không muốn phải chứng kiến một Peter luôn quan tâm , chăm sóc tôi sẽ bỏ tôi để ở bên cậu đâu...Tôi thật sự không có nổi cái dũng khí đó-

Nhắm mắt lại thoát khỏi dòng suy nghĩ , cậu mệt mỏi thở hắt ra những hơi thở mệt nhọc.

Peter-"Darling, em ổn không ? Sao anh cảm thấy tâm trạng em lại trùng xuống rồi..."

Cậu im lặng không đáp lại hắn, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền.

Hắn thấy vậy cũng im lặng cho cậu nghĩ ngơi, khoảng 1 lúc sau cậu bỗng hỏi hắn một cậu hỏi khiến hắn cũng phải ngỡ ngàng.

-"Nếu có một ngày anh nhận ra tôi không phải..ừm...định mệnh của anh thì anh sẽ làm gì ?"

------------------------------------------------------------------------------

- Hôm nay đột nhiên có ý tưởng nên phải lao đầu vào viết ngay ,sợ ý tưởng sẽ trôi về nơi xa :'))

-Hôm nay viết ngược nhẹ thôi, sợ làm đau tim độc giả :3
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro