Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Peter mệt mỏi đi đến nơi quen thuộc, nơi toàn mùi thuốc sát trùng luôn khiến hắn khó chịu. Đứng trước cửa phòng, hắn cảm thấy vô cùng chán nản nhưng dù vậy hắn cũng chả thể bỏ đi.

Cánh cửa phòng được mở, đôi mắt hắn bỗng sáng rực. Người hắn hằng mong ước đang ngồi ngay ấy, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn hắn khiến trái tim hắn liên tục dao động. Từng bước chân của hắn bắt đầu di chuyển ngày một nhanh, hắn vồ đến ôm lấy người thương mà gào khóc. Hắn đợi được rồi ! Cuối cùng em cũng đã tỉnh rồi!

Hắn cứ thế ôm em mà khóc, tham lam hít lấy mùi hương nơi hõm cổ em, ít kỷ mà độc chiếm lấy cái mùi hương ấy. Còn em nhìn thấy hắn như vậy cũng không nỡ đẩy ra. Chỉ đành bất lực để hắn khóc cho đã.

Được khoảng một lúc sau, tâm tình của hắn có vẻ đã tốt hơn , hắn cười cười kể em nghe suốt thời gian qua lúc em ngủ hắn đã sống thế nào. Đôi lúc hắn cũng đột nhiên sượng lại rồi lái sang cái khác khiến em cảm thấy có chút kì lạ.

Hắn cứ thế nói không ngớt, căn phòng bệnh nhỏ chỉ có một mình tiếng của hắn. Còn em thì chỉ lâu lâu mới ầm ừ vài cái.

Chớm nhoát một cái thì đã đến 11h trưa, hắn vui vẻ mỉm cười nói là sẽ đi mua cho em đồ ăn mà em thích. Trông hắn bây giờ, có lẽ em nào có biết lúc em còn đang chiềm vào giấc ngủ sâu, hắn đã suy sụp và tiền tụy đến mức nào ?

Hăn rời đi, em chỉ còn một mình, căn phòng yên tĩnh làm em có chút buồn. Em ngồi đó, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, xong lại bị giật mình quay đầu lại khi có tiếng cửa mở.

Người bước vào vừa nhìn thấy em đã ngạc nhiên vô cùng, ánh mặt cậu ta trợn tròn đầy bất ngờ nhưng cũng nhanh bình tĩnh lại như biết trước là em sẽ tỉnh lại.

Cậu ta bước đến bên giường bệnh em mà ngồi xuống.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi ?"

Em nghe cậu ta hỏi nhưng không đáp lại, chỉ gật đầu xem như câu trả lời là mình ổn.

Cậu ta thấy vậy cũng ngượng ngùng không biết nên nói gì thêm, không gian lại rơi vào khoảng không im lặng.

 Em biết cậu ta là ai nhưng em cũng không thấy làm lạ cho sự xuất hiện bất ngờ của cậu ta. Chỉ lạ sao cậu ta lại quen được Peter dù cho em nhớ là hình như cậu ta từng bị Peter lôi đi vì tưởng đó là em mà. Mà thôi cậu ta là Y/n mà, đã là Y/n thì cũng không khó gì khi cậu ta nhanh thân với Peter đến vậy.

Có lẽ em sắp bị bỏ rơi rồi.

Chiềm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà em cũng không biết cậu Y/n kia đã chào tạm biệt rồi rời đi từ lúc nào. Lúc vừa hoàn hồn được thì cậu ta đã đi mất rồi.

Hazz...kệ vậy.

Một lúc sau thì Peter cũng đã về và mang một tô cháo gà cho em. Thôi thì hưởng thụ cái đã.

----Và cứ thế trong vòng hai tuần ở bệnh viện để theo dõi thì em đã được Peter chăm sóc tận tình, còn cậu Y/n kia thì sau bữa đó cũng không thấy xuất hiện nữa.

Nhưng yên bình không bao lâu thì bão lại tới. Sau khi em được xuất viện thì Peter cũng biết mất hút khỏi cuộc đời em.Ngày qua ngày, em không còn thấy hắn ta nữa, cuộc sống của em không có hắn cũng chả thay đổi là bao, chỉ là có chút trống vắng mà thôi.

Nhưng dù cho em nghĩ vậy, thì đôi lúc em vẫn vô thức mà tìm kiếm bóng hình hắn khi đi trên đường.

Chuyện tình em và hắn cứ thế là chấm dứt rồi chăng? Em cũng không biết nữa, Y/n thật đã được thế giới này thêm vào, vậy là em có lẽ  sẽ bị đào thải rồi nhưng em lại cứ thấy không hợp tình hợp lý.

Trong một lần em đi làm về em lại nhớ đến lần đầu em và hắn gặp nhau. Thế là lại đi đến cái cửa hàng tiện lời kia.

Cái cửa hàng vậy mà chẳng thay đổi gì. Em đi đến quầy đồ ăn quen thuộc, chỗ mà hắn đã giúp em lấy bịt kẹo.

Em đứng đó ,trong vô thức không biết sao nước mắt em lại rơi. Em...sao lại cảm thấy đau đến vậy ?Trái tim em như đang bị bóp chặt lại...đau...đau quá..

"Darling.."

Giật mình vội quay đầu lại nơi giọng nói thân thuộc, em khóc càng ác hơn. Cứ thế cơ thể em tự  động mà chạy đến ôm chầm lấy người kia.

Bao nhiêu cảm xúc ức nghẹn cứ vậy mà biết thành nước mắt làm ước cả mảng áo người trước mặt.

Peter bị ôm bất ngờ thì có chút không tin vào mắt mình, đã lâu không gặp vậy mà lúc hội ngộ lại là trong nước mắt của người thương.Chả lẽ em lúc không có hắn lại bị ai bắt nạt sao?

Thế thì hắn phải điều tra cho rõ là ai đã bắt nạt Darling của hắn và cho tên đó sống không bằng chết.

Nhìn xuống em, ánh mắt hắn tràn đầy xót thương, vội bế em lên tay rồi rời đi. Vì không biết rõ hiện em đang sống ở đâu nên hắn đành đưa em về nhà mình. Nhưng hắn thề hắn là tại vì hỏi em mà em không trả lời nên mới đưa em về đây chứ không phải có mưu đồ gì đâu. Hắn đa cải tà quy chính rồi.

Đặt em ngồi trên ghế sofa, hắn định đi vào trong lấy nước thì bị kéo lại.

" Đừng đi...Tôi muốn nói chuyện với anh.."

Giọng nói em yếu ớt cất lên khiến hắn nghe vậy mà đau lòng vô cùng, khẽ quỳ xuống trước em, nắm lấy đôi tay lạnh cong của em mà xoa nhẹ.

"Darling..em cần gì tôi đều sẽ đáp ứng cho em, vậy nên em hãy nói đi"

Em nghe hắn nói mà lòng đau xót, hắn đã luôn như vậy luôn đặt em lên trên mọi thứ. Vậy mà em lại chỉ luôn lựa chọn chạy trốn.

"Peter...anh có từng hận tôi chưa ?"

"Không..tôi chưa từng hận em và cũng sẽ không bao giờ hận em vì em là tất cả của tôi mà" Hắn cười dịu dàng mà đáp lại em, đôi tay thì vẫn mân mê lấy bàn tay em.

"Cho dù tôi đã khiến tình cảm của anh bị chà đạp đến thế "

Đôi mắt hắn bỗng dao động nhưng rồi cũng chỉ có thế. Hắn vẫn giữ nụ cười mà đáp.

"Đừng như vậy, Darling...em không yêu tôi không phải lỗi của em, từ đâu tới cuối lỗi cũng chỉ là của tôi mà thôi..là tôi ép buộc em mà"-"Xin em đừng tự dằn vặt mình".

Cắn chặt môi, rõ là em đã khiến hắn đau khổ vì tình vậy mà hắn vẫn coi em là ánh sáng ? Sao hắn có thể...

"Peter đến bây giờ anh còn yêu tôi không?"

"Yêu đương nhiên là yêu"-"người tôi yêu chỉ có thể là em mà thôi"

... Khi nghe hắn nói vẫn còn yêu em trái tim em bỗng rung lên..có lẽ em đã hiều lòng mình rồi.

"Peter "

"Vâng , Darling "

"Xin hãy tha thứ cho em.."

Bât ngờ em vội cuối người trao cho hắn một nụ hôn ngay môi làm hắn cứng đờ cả người. Đến lúc em ngẩng đầu dậy thì hắn vẫn chỉ biết đứng hình ở đó.

Darling vừa chủ động hôn hắn ấy hả ?!!? 

.

.

.

.

.


-----------------------to be continued

-Hehe đừng để chương này dụ nha, cả hai người chấp nhận tình cảm không có nghĩa là mọi chuyện kết thúc đâu.

-Đâu phải tự nhiên thế giới này tạo ra Y/n :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro